Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chia tay...?" Cô gái khó tin trừng to mắt, cảm thấy mình nghe được truyện cười không tưởng. Một lúc lâu, cả bầu không khí đều yên lặng, Lee Nancy bỗng nhiên cười một tiếng.

"Theo như lời anh không thích hợp, là gạt người đúng không? Là vì tìm lý do cùng tôi chia tay mà thôi?"

"Anh... Anh..." Jeon Jungkook cắn môi dưới, không thể biện bạch. Nói hai người không thích hợp là lí do duy nhất cậu tìm được lúc nay.

Lee Nancy phù hợp với tất cả tiêu chuẩn chọn bạn gái, xinh đẹp, hào phóng, hiền lành... Gần như tìm không thấy một chút khuyết điểm, lại nói tiếp coi như là mình trèo cao với cổ. Nếu như, nếu như không phải đứa trẻ thình lình xuất hiện, thì bọn họ thật sự sẽ kết hôn cũng không chừng. Cậu không thể làm lỡ Lee Nancy, cổ cũng không có nghĩa vụ đi chăm sóc cậu và đứa nhỏ của kẻ khác.

"Là thích người khác rồi sao?" Lee Nancy lạnh mặt chất vấn. Lần đầu tiên bị nói chia tay, cô hiện tại sắp bị chọc tức đến bùng nổ.

"Không...không phải." Jeon Jungkook vội vàng xua tay, thế nhưng lại cảm thấy có chút chột dạ, đành phải hậm hực mà thu tay về.

"Em không tin." Hai người lại lặng im một hồi, mà phục vụ ở bên cạnh từ vẻ mặt của bọn họ đều tự đoán được hai người là đang nói chuyện chia tay, cho nên vẫn không có tiến lên quấy rầy.

"Jeon Jungkook, anh như vậy liền nói chia tay liền chia tay, khiến tôi cảm thấy tôi rất không có giá."

"Vậy... Chúng ta đây."

"Anh đã không có cảm tình với tôi, tôi không sẽ không quấn quít lấy anh nữa, nhưng, tôi không đồng ý lần chia tay này, bởi vì cho dù chia tay, cũng có là từ con gái nói không phải sao?" Lee Nancy cắn ống hút nước chanh, vẻ mặt trở nên bình tĩnh.

"Ai nói nhất định phải là con gái nói, hừ." Jeon Jungkook và Lee Nancy sửng sốt mà cùng nhìn phía người con trai mới vừa đi tới bên cạnh bàn.

" Kim... Kim tổng ?" Jeon Jungkook bối rối đứng lên, trong lòng rối bời, giống như bị bắt gian tại trận. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Jeon Jungkook, trong ánh mắt phóng xạ ra ánh sáng "Đợi lát nữa sẽ giáo huấn em."

Jeon Jungkook rất không tiền đồ mà cúi đầu.

"Hừ, Kim tổng, đích thân ngài đại giá, chẳng hay là đặc biệt chạy tới xem chúng tôi rồi cười nhạo?." Lee Nancy xoay đầu đi, tính toán duy trì tôn nghiêm sau cùng.

"Lee Nancy, tôi cho cô biết, cô một vừa hai phải chút. Trước đây chạy đến đại náo phòng làm việc của tôi, nói cái gì không phải tôi liền không được, hiện tại thì sao, lại bị đá nữa." Kim Taehyung cười lạnh một tiếng, hối hận lúc trước sao lại "coi trọng" người như vậy.

"Anh! Kim Taehyung anh làm người đừng quá ác!" Hốc mắt Lee Nancy đỏ lên, đã có chút gần như sắp điên cuồng.

"Tôi quá ác? Tôi thấy là cô đó, đừng tưởng rằng tôi không biết cô dùng thủ đoạn gì, vốn chỉ bằng đầu óc đơn giản của Na Na ấy tuyệt đối sẽ không nghĩ ra thủ đoạn dùng mang thai áp chế tôi, mà cô cũng biết tôi bình thường ghét nhất bị người khác uy hiếp tôi, cô cố tình chạy tới cho cô ta một chủ ý 'tốt' như vậy, lấy việc này hoàn toàn cắt đứt quan hệ tôi cùng với cô ta. Lee Nancy, tôi trước đây thật sự là xem nhẹ cô rồi."

Jeon Jungkook khiếp sợ nhìn về phía Lee Nancy, chỉ thấy sắc mặt cô trắng bệch, lập tức đứng không vững.

"Kỳ, Nancy?" Jeon Jungkook nuốt một ngụm nước bọt, có chút không thể tiêu hóa 'sự thật' nghe được từ trong miệng Kim Taehyung.

"Lee Nancy, còn cần liệt kê từng cái từng cái việc dơ bẩn mà cô đã làm với tôi không?"

"Im ngay! Im ngay!" Lee Nancy che mặt khóc lên, "Kim ...Kim Taehyung, tôi yêu anh như vậy, nhưng, nhưng trong mắt của anh chưa bao giờ có tôi!"

"Đừng có nằm mơ, loại đàn bà như cô tôi mới không thèm."

"Vậy tại sao còn không buông tha cho tôi! Tôi cũng đã quyết định quên anh đi, lại lần nữa bắt đầu cuộc đời của mình! Hiện tại thật vất vả để tôi gặp một người như Jeon Jungkook, một người thật tình đối tốt với tôi, nhưng anh lại không phải muốn từ chỗ tôi cướp anh ấy đi ư!"

Jeon Jungkook đã bị chấn động, trái tim hung hăng nhảy lên, hô hấp gần như đình trệ.

"Cướp? Lee Nancy, cô cảm thấy chữ này thích hợp sao?" Kim Taehyung coi thường mà nhìn cô, "Tôi chính là đã nói với cô, tôi đã biết em ấy từ trước, tôi thấy là cô theo tôi đoạt thì có."

Jeon Jungkook kéo kéo ống tay áo của Kim Taehyung, ý bảo hắn đừng nói nữa, bởi vì cậu phát hiện Lee Nancy đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Kim Taehyung bĩu môi, quyết định nghe theo ý của Jeon Jungkook, cầm lấy tay cậu kéo đi rời khỏi nhà hàng. Ngồi ở trong xe, Jeon Jungkook ngay cả thở mạnh cũng không dám thở mạnh ra, lén liếc trộm mặt nghiêng không lộ vẻ gì của Kim Taehyung.

"Jeon Jungkook, em không dự định nói chút gì sao?" Kim Taehyung chợt mở miệng chất vấn.

"Ặc..." Jeon Jungkook tự hiểu đuối lý, tay vê góc áo một bộ dáng "Mặc anh xử."

"Hừ, buổi trưa kêu em ăn cơm với anh, kết quả em nói em có việc phải làm, được, anh không miễn cưỡng em, nhưng em từ chối lại chạy tới nhà hàng há!"

" Xin, xin lỗi..." Jeon Jungkook thành thực nói xin lỗi.

"Xin lỗi là đủ rồi? Vì chờ em hoàn thành công việc để cùng nhau ăn cơm, anh đến hiện tại cái gì cũng chưa ăn!" Được rồi, hắn chỉ là ăn chút bánh quy. Ặc... Còn có một quả táo. Thế nhưng đối với một người đàn ông con trai hơn mét tám, mấy thứ này căn bản không đủ mà.

"Chạy đến phòng kế hoạch của em hỏi, lại nghe được em đã ra ngoài đi ăn cơm, em có nghĩ tới tâm tình của anh không?"

Jeon Jungkook há to miệng, có chút không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm khuôn mặt Kim Taehyung đột nhiên trở nên đau khổ, trong lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi.

"Tôi...tôi mời anh ăn cơm vậy ." Bởi vì thời gian đã không còn nhiều, cho nên cơm trưa của Jeon Jungkook và Kim Taehyung chỉ có thể vội vàng ở tiệm thức ăn nhanh giải quyết xong. Buổi chiều trở lại công ty, tất cả mọi người phòng kế hoạch phát hiện Jeon Jungkook có chút không tập trung. Tuy không thể hiện ra mặt thế nhưng cậu đối với quan hệ bản thân mình, Kim Taehyung còn có Lee Nancy thật sự là không hiểu rõ ràng lắm.

Dựa theo mọi thứ cậu nghe được phải là Lee Nancy và Kim Taehyung vốn là một đôi tình nhân, kết quả về sau hai người chia tay, Lee Nancy liền cùng mình bên nhau. Như vậy trong thời gian đó Kim Taehyung còn có một Na Na. Như vậy, Kim Taehyung nhất định là một tên trăng hoa không hơn không kém.

Ưm... Con của cậu sẽ không di truyền gen đào hoa này của Kim Taehyung chứ. Vậy thật là rất tạo nghiệt rồi! Cho nên cậu nhất định phải để Kim Taehyung và con ít tiếp xúc, hơn nữa nghiêm khắc tiến hành dạy con, kiên quyết ngăn chặn loại chuyện này xảy ra.

Trong vòng hôm nay, khi lần thứ ba Kim Taehyung chắp tay sau lưng đi vào phòng kế hoạch tuần tra, mỗi người trong phòng kế hoạch cảm thấy bất an, chẳng lẽ bọn họ không cẩn thận đã chọc tới tổng giám đốc đại nhân, mới có thể khiến tổng giám đốc đại nhân "quan tâm" như vậy.

Kim Taehyung rất vừa lòng thấy tất cả mọi người thật sự chăm chỉ làm việc, không ai ngẩng đầu nhìn phía bên này của hắn. Chậm rãi bước đi thong thả đến bàn làm việc của Jeon Jungkook thừa dịp không ai chú ý, ở trên bàn cậu đặt một túi táo tươi mới, là vừa mới kêu thư ký đặc biệt đi mua.

Jeon Jungkook vội vàng đem táo để vào ngăn kéo. Vốn là phải từ chối, thế nhưng cậu biết mình cự tuyệt cũng vô dụng, ngược lại sẽ để cho người khác nhìn ra manh mối. Kim Taehyung tâm tình tốt đẹp đi ra phòng kế hoạch. Các đồng nghiệp giống như sống lại, líu ríu mà thảo luận lên. Jeon Jungkook đem quả táo bỏ vào trong khay nhỏ, bưng vào toilet rửa, trở về chia cho các đồng nghiệp.

"Jeon Jungkook à, buổi trưa cũng không thấy cậu mua táo về mà, quả táo này từ đâu biến ra thế?" Mọi người lập tức tán thành gật gật đầu, bởi vì hai ngày gần đây, cậu vẫn chia cho mọi người đồ ăn vặt, không phải các loại hoa quả nhập khẩu này, thì là các loại quả khô đóng gói trên bao bì tràn đầy tiếng nước ngoài, hơn nữa càng thần kỳ chính là tất cả mọi người không phát hiện vài thứ kia là làm sao mà tới.

Jeon Jungkook ha ha cười ngốc, không trả lời.

"Các anh chị ăn đi, tôi đi cắt vụn tài liệu." Tìm một lý do, Jeon Jungkook ôm lấy một đống lớn tài liệu hướng phòng cắt giấy đi tới. Từ sau khi công ty có biến không nguy mà vượt qua, quy mô khó tin càng làm càng lớn, cho nên ban giám đốc quyết định cho mỗi một văn phòng cải cách đổi mới.

Trên hành lang khắp nơi đều bày bàn vứt đi, Jeon Jungkook tránh trái tránh phải, trong tay ôm quá nhiều tài liệu khiến tầm mắt của cậu có chút trở ngại. Một cô làm vệ sinh từ toilet đi ra, đẩy xe đẩy, không có chú ý tới Jeon Jungkook đi tới.

Jeon Jungkook kịp phản ứng thì đã không còn kịp rồi, muốn nghiêng người tránh thoát, không nghĩ tới lại làm cho tay đẩy kim loại của xe đẩy trực tiếp đụng vào trên bụng, dưới chân trượt một cái, thẳng ngửa về phía sau, lại đụng tới trên bàn làm việc bỏ đi phía sau.

Tài liệu rơi lả tả đầy đất, cô làm vệ sinh vội vàng đến kiểm tra, Jeon Jungkook ôm bụng ngồi xổm xuống, trong miệng vẫn nói "Xin lỗi xin lỗi."

Đồng nghiệp xung quanh cũng đều vây quanh hỏi, thế nhưng đầu Jeon Jungkook đã toát ra mồ hôi lạnh, môi run run, căn bản không có hơi sức nói chuyện.

Kim Taehyung nhớ tới còn chưa có hỏi Jeon Jungkook buổi tối có muốn cùng đi siêu thị hay không, đương nhiên cũng vì có thể lại gặp cậu một lần, liền quay trở lại, thế nhưng mới vừa ra thang máy, thì thấy phía trước có một đám người đang chỉ trỏ, láng máng có thể nghe được "Jeon Jungkook" làm sao thế.

Chợt có chút dự cảm không tốt. Kim Taehyung đẩy đám người ra, thấy Jeon Jungkook ngồi chồm hổm trên mặt đất, toàn thân đều đang phát run, trong lòng giật mình một chút.

"Kookie? Đừng dọa anh mà, em... Em làm sao vậy?" Kim Taehyung lập tức ngồi xổm xuống, ôm cơ thể Jeon Jungkook, hết sức sốt ruột hỏi.

Jeon Jungkook hít một ngụm khí, nghe được thanh âm của Kim Taehyung, chợt cảm giác được an lòng. Nâng khuôn mặt trắng bệch lên, lộ ra tươi cười thảm vô cùng, hơn nữa chỉ có thể đứt quãng mà phát ra âm thanh.

"Kim Tổng, bụng... bụng tôi... đau"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip