Tiền kiếp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi đã mơ đi mơ lại một giấc mơ, đến mức không biết đó có phải là mơ hay không.

Chợt tỉnh giấc giữa đêm, đây là lần thứ bao nhiêu lần tôi choàng tỉnh trong tháng. Giấc mơ không đáng sợ, cũng không có đầu có đuôi, chỉ có hình ảnh của một cô gái mà tôi không quen. Một cô gái trong trang phục cổ trang thật xinh đẹp, nhưng tôi chưa từng gặp cô ấy, cũng chưa từng xem phim cổ trang để mà ám ảnh. Chuyện sẽ chẳng có gì rắc rối nếu như giấc mơ đó không lặp đi lặp lại quấy rầy cuộc sống và giấc ngủ của tôi.

Thật sự trong tôi đang có một liên kết gì đó, tôi nhìn xuống chiếc bớt ngay trên ngực trái mình mà thở dài. Hay là tôi đi coi bói nhỉ.

Cuộc đời tôi vẫn vậy, tôi là Kim Jisoo chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường như mọi người khác thôi. Hằng ngày tôi sẽ ghé tiệm cafe đúng 7:10 sau đó mua đúng một loại nước rồi cất bước lên xe bus và đến công ty. Con đường hằng ngày của tôi cũng không mấy xui xẻo mà cũng không mấy may mắn. Điều là, tôi thật sự yêu cuộc đời này quá đi. Dừng ở trạm gần công ty, tôi đi bộ trên vỉa hè lúc sáng sớm, vừa đi vừa uống ngụm cafe, a, hít thở bầu không khí trong xanh này một cách bình yên. Thật sự quá hạnh phúc mà. Tôi vừa đi vừa ngắm những đám mây, đám mây trắng bong ấy, bạn đã bao giờ quan sát nó thật kĩ chưa? Thật sự đó là dạng giữa nước và hơi. Mây không hẳn là nước để rơi xuống đất, không chuyển hẳn sang hơi mà biến mất. Nó ở giữa nên sẽ lơ lửng như vậy đó. Uống thêm một ngụm cafe nữa .

-Oắt- Ly cafe đổ luôn vào người tôi. Người đàn ông chạy xe đạp tự nhiên đâm sầm vào tôi lúc nào không hay. Trố mắt nhìn tôi mà quát.

-Không thấy đường hả, đi kiểu gì thế.-Ông ta cáu gắt và tức giận đổ lỗi cho tôi trong khi tôi là nạn nhân.

Tôi cười, nhẹ nhàng nói với ông ta:

-Fuckyou. -Sau đó tôi giơ ngón giữa lên rồi bước đi. Nhưng trước tiên phải thay đồ mới cái đã. Tôi luôn tự nhủ sẽ dần dần xa cách những cuộc cãi vã của nhân loại. Đây là bước đầu tiên, tôi chửi nhưng là lời chửi với giọng nhẹ nhàng và nụ cười đáng yêu. Sắp trở thành Phật rồi.

Một ngày nắng thật là đẹp, tôi đi dạo ở một khu chợ ban ngày, khu chợ người ta tham quan rồi còn có nhiều gian hàng rất xinh, không phải chợ thực phẩm hải sản. Là chợ cho khách du lịch ấy, tôi lướt qua một gian đồ cổ, tôi bị cuốn vào một vật rất cổ nhưng cũng rất có sức hút. Tôi vô thức đưa mặt vào gần rồi từ từ cầm nó lên, là một vòng tay bằng đá cẩm thạch. Thật quá đẹp nhưng tôi lại thấy đau lòng. Sau đó tôi liền khóc, và tôi không biết tại sao tôi lại khóc.

-Chiếc vòng đó mang nhiều hận thù lắm đấy, tôi lấy rẻ, 200 nhé-Bà chủ của gian hàng có vẻ nhìn tôi thích thú. Lúc này tôi đã lau nước mắt rồi, những giọt nước mắt không hiểu lý do.

-Hận thù sao, vậy là xui quẩy rồi.-Tôi nửa muốn mua nửa không muốn mua vì tôi tin vào tâm linh lắm. Những hồn ma ấy.

-hmm, có lấy hay không, nếu cô không lấy, tí nữa sẽ có khách khác lấy đó, lúc đấy đừng hối hận-Bà ấy nói như thể thầy bói, nói như thế tí nữa thì có người khác đến vậy.

-Lấy đi rồi tôi bật mí một chuyện về cô -Bà ấy nháy mắt tinh nghịch với tôi.

-Được rồi, tôi lấy, nói xem bà biết gì

-Cô nợ một người, chủ nhân chiếc vòng này, haaha đến lúc các người sẽ sớm gặp nhau, rất sớm nữa thôi.

-Nói gì vậy chứ, bà đừng hù dọa người khác chứ. -Tôi rùng mình rời đi với chiếc vòng cẩm thạch xinh xắn và cổ ấy. Tôi quên mất không hỏi vật này bao nhiêu năm rồi, thật tò mò quá.

Bà cụ nhìn theo bóng lưng mà mỉm cười, sau đó đúng thật là có một cô gái khác bước đến, một cô gái với mái tóc đen dài mang đồ rất phong cách đi với một người bạn gái khác. Cô ấy bước đến gian hàng của bà cụ và hỏi

-Cho cháu hỏi chiếc vòng hôm qua đâu rồi ạ? Tại hôm qua vội quá cháu chỉ đi ngang thôi không kịp mua.

-Tôi vừa mới bán cho người khác rồi-Nói rồi bà cụ cười tính quái. Cô gái ấy tiếc nuối ra mặt sau đó đành bước đi cùng bạn.

-Nhưng sớm thôi cô sẽ lại có lại nó-Bà cụ nói với theo khiến cô gái cùng người bạn quay lại nhìn với ánh mắt khó hiểu.

-Bà nói gì ạ?

-Ta nói chúc cháu sớm tìm được chiếc vòng khác đẹp hơn.

-Vâng ạ

Khi hai cô gái bước xa dần, bỗng nhiên chiếc chuông nhỏ nơi góc bàn bà cụ bỗng reo lên nhẹ nhàng, thứ thanh âm nghe da diết và tha thiết về một điều gì đó.

Hôm nay như mọi ngày, có điều tự nhiên tôi thấy hôm nay có cảm giác sẽ không mơ thấy giấc mơ kì lạ ấy nữa, vậy mà tỉnh dậy đúng là không mơ thấy thật, vậy nên hôm nay là ngày tôi yêu thích cũng là một ngày chủ nhật hiếm hoi.

Tôi chợt muốn đi siêu thị mua chút đồ về nấu nướng gì đó để ăn, tôi lon ton thay đồ rồi bước đến siêu thị, a thật sự thèm mỳ cay quá đi. Tôi đưa tay lấy mấy gói mì trên kệ.

-A, xin lỗi, tôi không cố ý. -Một người nào đó đẩy xe đựng hàng đụng trúng lưng tôi.

Khi tôi quay sang thì tôi như không tin vào mắt mình, là cô ấy, cô gái trong giấc mơ, đang đứng đây trước mặt tôi với dáng vẻ hiện đại nhưng khuôn mặt thì giống hệt trong giấc mơ. Tôi bàng hoàng không biết là mình có bị điên hay không, ngực trái của tôi bỗng đau lên trong một thoáng nào đó tôi còn chưa kịp cảm nhận.

-Cô không sao chứ? -Cô gái chạm vào vai tôi khiến tôi rùng mình.

-Không, không sao.

Ngay khi cô ấy vừa chuẩn bị bước đi thì tôi nói

-Cho tôi hỏi, chúng ta có quen nhau không?-Lúng túng thế nào tôi lại làm rơi chiếc vòng trong túi mà tôi quên bỏ ra hôm trước, cứ thế ở trong túi áo khoác làm tôi quên béng nó. Cô ấy ngay lập tức chú ý vào chiếc vòng và nhặt nó lên mà không trả lời câu hỏi của tôi.

-Thì ra cô là người giữ nó. -Cô ấy xem xét rồi trả lại cho tôi, tự nhiên tôi tò mò về người con gái trước mặt tôi.

-Cô thích nó sao, nó cũng rẻ, tôi cũng không cần, tôi tặng cô nhé? -Tự nhiên tôi muốn tặng nó cho cô ấy, thế là cô ấy vui vẻ nói rằng bán lại cho cô ấy cũng được, cô ấy không hay nhận quà của người khác.

Sau đó, tôi tìm cách liên lạc với cô ấy, biết được cô ấy tên Jennie, là giáo viên thanh nhạc, hơn nữa cô ấy vẫn độc thân, đó là điều tôi quan tâm. Chắc tôi điên rồi, nhưng tôi muốn tìm hiểu về những giấc mơ đó.
_________________
Mình cứ có cảm giác câu từ của mình nó tiêu cực thế nào ấy, mặc dù mình không cố ý :(( mình k biết chỉnh như nào lun, kiểu cứ một lúc thì nó lại đâu về lại chỗ cũ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip