End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Xin lỗi ... Tôi đã cố gắng hết sức... "

" Sao lại cố gắng hết sức !!! TAO CÓ 40 TRIỆU ĐÂY "

" MUỐN BAO NHIÊU TAO CŨNG CÓ . MAU VÀO CHỬA CHO NÓ ĐI "

Đúng rồi , gã giờ đã là tên tội phạm bị truy nã . Làm ăn phi pháp , tiền dĩ nhiên cũng có thừa . Muốn bao nhiêu chẳng có , không phải như lúc trước nữa , không cần phải vật vã kiếm từng đồng nữa

" Xin lỗi , vết bỏng quá nặng . Thật sự đến cả bác sĩ giỏi nhất nước Nhật cũng chẳng thể cứu được 💧"

" Ăn nói hàm hồ . Lũ chúng mày quá vô vụng "

Gã biết đó là sự thật , nhưng gã chẳng dám tin vào nó , vào cái sự thật phũ phàng ấy . Lại một lần nữa , ngọn lửa lại cướp đi cậu khỏi hắn

" Tôi khuyên anh nên ở cạnh cậu ấy giây phút cuối đời này ... "

Vừa dứt câu , bác sĩ cùng đội ngũ y tá lập tức rời đi hết . Để cả hai có không gian yên tĩnh  ...

" Inui... Em nghe anh nói chứ ? "

" Sao lại làm như thế ? Sao lại dại dột thế ? "

" Chẳng..phải bây giờ ...em đã giống chị ấy lắm sao ? "

" Anh sẽ chẳng lạnh nhạt với em nữa phải không ? "

" Anh sẽ lại tiếp tục vì em mà điên cuồng kiếm tiền "

" Anh sẽ chẳng bỏ lại em một mình đâu "

" Vì giờ em chẳng khác gì Akane ... "

" Em đang nói nhảm gì vậy !!?? Anh không cần những thứ đó . Thứ anh cần là em !!! Inui Seishu "

" Được nghe anh nói thế ... Có chết em cũng đã cam lòng rồi "

" Em sẽ không chết ... Em sẽ sống với anh , với một gia đình hạnh phúc ... Chỉ có em và anh "

" Anh đã có rất nhiều tiền ... Anh sẽ kiếm bác sĩ giỏi nhất để cứu em "

" Em không muốn ... "

" Em không có quyền quyết định !!! "

...

" Anh đâu phải không biết ... Em chỉ còn một ít thời gian ... "

Sự kiềm nén của gã đã đến giới hạn ... Gã òa khóc như một đứa trẻ ... Như một Koko trước kia

" Em thực sự đã sống đủ rồi ... Nên cũng phải đi thôi "

" Koko nè.... Em thật sự rất yêu anh "

" Anh biết ... Anh cũng vậy Inuipee "

" Anh rất yêu em ... Anh yêu Inui Seishu "

"..."

" Inupee ... Anh chưa từng coi em là kẻ thay thế ... Anh tránh mặt em ... Là vì anh không muốn em lún quá sâu vào anh ... Vào một tên tội phạm , anh từng nghĩ sẽ để em tự do.... Rời khỏi anh và nơi cặn bả này ... "

" Anh không lạnh nhạt với em ... Chỉ là ... Anh chưa đủ dũng khí để đối diện với em ... "

" Anh sai rồi Inupee ... Làm ơn ... Tỉnh lại và trả lời anh đi ... Nói rằng em sẽ tha thứ cho anh ... "

" ... "

.............

Cậu trai kia đi rồi

Cơ thể chẳng còn cử động ... Cái xác đã lạnh ...

Anh thật sự chưa từng xem em là thay thế Inupee .

Cậu được hỏa táng thành một hủ tro cốt... Chẳng có cái đám tang nào ở đây cả ... Chỉ có gã ở cạnh tiễn đưa cậu . Đâu còn ai ngoài gã biết được kết cục của cậu

Một chuỗi ngày tâm tối cho kẻ ở lại ...

Với những bức thư mà Inui để lại cho gã . Nó được viết đều đều vào mỗi ngày

Nó kể về cậu , về những thứ cậu trải qua , nỗi cô đơn hằng đêm , cả chứng bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực chỉ có cậu và bác sĩ biết được

Về việc mỗi đêm cậu đã khó ngủ và trằn trọc nghĩ về 1001 cái suy nghĩ tiêu cực khi chẳng có gã ở cạnh

Từ lúc gã lành nhạt , cậu đã chẳng có lấy một giấc ngủ ngon , cứ giật mình thức giấc hay cứ khó ngủ liên tiếp lập đi lập lại

Cả những cơn đau khủng khiếp từ khắp cơ thể ... Nó ăn mòn cậu theo từng ngày mà gã lại chẳng biết

Cậu tiều tụy đi hẳn ... Giống một cái xác không hồn . Cơ thể thì chỉ còn da bọc xương khi mà cậu chẳng còn hứng thú với mấy món ăn nhàm chán đó nữa

Ngày qua ngày , cậu cứ sống tạm bợ nhau một cuốn băng , cứ chạy trong vô định

Quyết định giải thoát cho bản thân đã nhen nhóm lên vào ngày hôm đó ...

Cậu chắc cũng muốn thấy vẻ mặt của gả lúc này lắm nhỉ ? Nhưng tiếc quá ... Cậu sao thấy được nữa ...

---------------------------

Giải thích về Inui một chút

Cậu đã mắc một chứng bệnh đó là rối loạn cảm xúc lưỡng cực . Tựa tựa trầm cảm nhưng nó nặng và nguy hiểm hơn rất nhiều , khả năng tử vong cũng cao hơn . Dấu hiệu là tâm trạng thay đổi thất thường , lúc hưng phấn , lúc trầm tư , ... Nếu có thể phát hiện sớm sẽ chẳng có kết cục đó ... Nó đến từ sự vô tâm !!! Nên hãy để ý đến mọi người xung quanh thật kĩ nhé

Truyện end ở đây

Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi 😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip