4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đối với tôi, cuộc sống như vậy thật tuyệt. Tôi và em cùng nhau trưởng thành, cũng đã 17 năm kể từ khi chúng tôi nương tựa vào nhau.

Tzuyu rất ít nói, các cuộc trò chuyện đều do tôi bắt chuyện trước. Hoặc chỉ khi những việc quan trọng thì em ấy mới mở lời. Cho đến giờ, em ấy cũng chưa nói gì về tình cảm của em dành cho tôi.

Hai năm nữa, tôi sẽ chạm mốc đi qua 2/3 cuộc đời. Tôi chỉ sợ sẽ không chờ nổi. Vì vậy, tôi lựa một buổi tối yên tĩnh khi em đang đọc sớ giấy đầy chữ.

- Tzuyu!

- Vâng?

Em đáp mà không nhìn tôi. Điều đó càng làm sự tự tin vốn ít ỏi của mình thêm thấp, tới mức âm.

Tôi im lặng không nói. Lúc này em mới thắc mắc quay sang nhìn tôi. Cái nhìn của em như của Medusa, nó khiến tôi hoá đá.

- Sana? - Em hươ tay trước mặt tôi.

Chẳng hiểu vì sao hành động của em lại khiến tôi đỏ ửng mặt. Nhiều khi tôi nghĩ bản thân đã ngoài 30 nhưng vẫn như đứa trẻ 3 tuổi. Tôi vờ ho rồi lấy giọng, khẽ hỏi em:

- Tình cảm của em dành cho chị...như nào vậy?

Tzuyu buông thỏng sớ giấy, em quay toàn thân sang tôi. Đôi mắt kiên nghị nhìn vào tôi.

Đùng...Đùng...Đùng

Bỗng tiếng súng đạn từ đâu kéo đến. Nó ù cả tai tôi, tôi chỉ nhìn được khẩu hình khó hiểu từ em.

Tôi vẫn chưa nghe được câu trả lời của em, từ chính miệng Tzuyu.

Em đưa cho tôi khẩu súng, bản thân cũng cầm theo khẩu súng. Tzuyu nắm cổ tay tôi, kéo về phía rừng. Tôi không nhớ đã đi bao xa, tôi chỉ nhớ là đã đi cùng Tzuyu băng qua cái lạnh ban đêm. Trong mắt tôi chỉ là hình bóng của em ấy.

Rồi em dừng lại, quán tính làm tôi ngã về phía em. Tzuyu đỡ tôi dậy, ánh mắt của em long lanh dưới ánh trăng yếu ớt, bàn tay em run rẩy buông cánh tay tôi ra.

- Sana chạy đi, em sẽ ở lại đánh lạc hướng.

Một mình em làm sao có thể trốn khỏi mấy gã cao to cầm súng kia chứ. Tôi hoảng hốt, lắc đầu liên hồi:

- Đừng Tzuyu, chị xin em hãy chạy cùng chị!

- Sana nghe lời em lần này thôi. Em sẽ trở về, tụi mình hẹn nhau ở con sông phía sau khu rừng này nhé.

Trước khi Tzuyu rời khỏi tôi, em còn thì thầm bên tai tôi:

- Những năm tháng qua chị đã cứu và bảo vệ em rất nhiều. Đây là cơ hội để em thể hiện tình yêu của mình.

- Em cũng yêu chị, Sana.

Và rồi bóng hình em đã biến mất trước tầm mắt tôi. Mọi thứ xung quanh tôi chỉ là màu xanh của cỏ cây. Tôi cắm đầu chạy, chạy để không bị bắt. Vì ý muốn của em là tôi phải chạy.

Đã hai tháng trôi qua, đúng hơn là 63 ngày. 63 ngày đó không có em bên cạnh tôi phải tự lực cánh sinh, mọi chuyện có chút vất vả nhưng rồi cũng ổn.

Chỉ riêng tôi là không ổn. Tôi nhớ em da diết, những tháng năm trước em rời xa tôi cùng lắm là ba tuần. Lần này là hai tháng. Tôi còn không biết em đang ở nơi nào, sống chết ra sao.

Hiện tại thế giới đang diễn ra chiến tranh, đa số là ở châu Âu nhưng ở châu Á hay Hàn cũng ảnh hưởng không kém. Nơi đây là nơi tập bắn của quân đội và chỉ cần không ưng mắt thì sẽ bị bắn ngay. Tzuyu tính khí kiên cường, em sẽ không làm theo những gì mấy tên lính nói. Tôi chỉ sợ em có chuyện gì và tôi không thể được gặp em lần cuối.

Tôi vẫn chờ em. Tôi còn đánh dấu dọc bờ con sông vì sợ em không thấy. Và sự mỏi mong của tôi đã được đền đáp. Tzuyu đến trước tôi, ôm chặt tôi vào lòng. Tôi đáp lại cái ôm của em nhưng chất lỏng sền sệt màu đỏ bám đầy bàn tay và áo tôi.

Em đang chảy máu. Chưa kịp nhận thức được việc gì xảy ra, tôi nghe tiếng bước chân giẫm lên lá vang lên tứ phía.

- BẮT LẤY NÓ! MỘT CON NGƯỜI ĐÀI VÀ MỘT ĐỨA NGƯỜI NHẬT PHẢN NƯỚC!!!

Tzuyu che toàn bộ người tôi, em ôm chặt tôi và chạy. Máu của em ra ngày càng nhiều, đỏ òm cả chiếc áo. Nước mắt em tuôn rơi, nó nhỏ giọt lên gương mặt của tôi.

Từng đường đạn sướt qua người tôi và em hứng trọn tất cả. Tôi đau nhưng không phải đau thể xác, trái tim tôi đau khi bất lực nhìn em bị bắn.

Người mà tôi quyết tâm bảo vệ cả đời lại chết trước mắt tôi, để bảo vệ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip