2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi và em sống tiếp những ngày tháng sau đó. Tôi dần nhận thức hơn về tình cảm của mình dành cho em nhưng rồi diếm nó qua một bên. Có lẽ tôi xem em như một người em gái. Trước đó tôi là con một nên khi gặp được Tzuyu, tôi quý em hơn hẳn. Tôi mong là vậy.

Hết kẻ chen chân David rồi tới một cô gái nào đó đột ngột đứng trước nhà tôi.

Tôi được em giới thiệu cho thì mới biết cô gái đó chính là bạn thuở nhỏ của em khi ở bên Đài. Và cô ấy đến đây để báo tin cho em về việc chiến tranh Trung-Nhật đã khiến nhà Thanh rút chính quyền khỏi Đài Loan và thành lập Cộng hoà Đài Loan.

Cô gái rời đi ngay lập tức. Hoá ra do cô ấy có việc ở Hàn, tiện đường báo cho em tin vui.

Trông em mừng rỡ hết mức. Em kể với tôi nguyên do em chạy sang đây. Em vốn sinh ra trong gia đình nô lệ. Một ngày người chủ đó bán nô lệ cho chủ mới, gồm gia đình em. Chủ mới là một tên quý tộc Nhật, ác độc, nham hiểm và hám sắc. Ba mẹ em bị hắn giết vì bảo vệ em khi Tzuyu không phục tùng. Ở cuối câu em còn nói, "Em rất hận người Nhật".

Em không ghét tôi. Phải rồi, bởi tôi chưa nói cho em biết tôi là người Nhật. Có lẽ em tưởng tôi là một phụ nữ Hàn với cái họ nhiều từ, độc lạ và dài ngoằng. Tôi không dám nói cho em biết và có cho tôi cả một quốc gia tôi cũng không thể nào nói cho em được. Tôi chỉ sợ em hận thù, xa lánh tôi.

Rồi ngày ấy cũng đến, chuyện gì giấu mãi cũng phải lòi đuôi ra. Hơn một năm sau, chính xác là cuối thu năm 1896, cô gái đó lần nữa xuất hiện trước cửa nhà tôi nhưng không còn vẻ mặt tươi tắn, trẻ trung cười đùa như trước. Cô ấy buồn bã và mắt sưng đỏ.

- Tzuyu... Cộng hoà Đài Loan...Cộng hoà Đài Loan đã bị giải thể rồi. Phong trào kháng chiến đã bị quân Nhật đàn áp và đánh bại. Nhật Bản đã chiếm đóng thủ đô của chúng ta. Đài Loan thuộc Nhật...

Tôi đứng phía sau lặng nhìn em đứng hình, gương mặt không cảm xúc của em làm tôi đau đớn. Tôi nhìn em và em không nhìn gì cả. Tôi không hay cô gái kia đã rời lúc nào, chỉ hay nỗi sợ mất em lại càng lớn.

Đài Loan thuộc Nhật thật ra đã xảy ra vào một năm trước, sau cái ngày cô gái đó báo tin. Trước đó tôi đã được một gã người Nhật bô bô về chiến tích của Nhật Bản tại Đài Loan. Sau chiến tranh Trung-Nhật, nhà Thanh đã nhượng lại chủ quyền Đài Loan cho Nhật. Tôi có nghe về cuộc khởi nghĩa của người dân, cũng là Cộng hoà Đài Loan như cô gái kia nói. Chỉ không ngờ, độc lập mà em muốn tồn tại hơn một năm rồi tan rã.

Tôi không nói sự thật cho em biết vì nhìn gương mặt hạnh phúc của em khi hay tin, tôi không nỡ phá nó.

Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, có điều em lãnh đạm, ít nói hơn trước. Sao cũng được, miễn là em đừng rời xa tôi.

Rồi một ngày, khi tôi đến tiệm vải đặt cho em vài chiếc váy mới và quay về. Em đứng trước cửa nhà nhìn tôi bằng ánh mắt vô hồn, lạnh lẽo. Em cứng nhắc bước ra sau tôi, đóng chặt cửa lại.

Hành động nhanh và dứt khoát của em làm tôi sợ hãi, tôi có dự cảm không lành.

Tzuyu ra hiệu cho tôi đi theo và ngồi vào bàn. Tôi khép nép như một chú mèo nhỏ làm theo lệnh của chủ, trong ngôi nhà của chính mình.

Em thở hắt rồi đều đều giọng nói:

- Sana, chị là người Nhật?

Tôi nhắm chặt mắt không nhìn vào em, tôi sợ phải đối mặt với em.

- Chị nhớ em đã từng nói gì chứ? Em nói em hận người Nhật. Thật ra em biết chị là người Nhật từ lâu lắm rồi, nhưng không sao. Nhờ chị em mới có cái nhìn khác hơn về người Nhật, không phải ai mang dòng máu của Nhật cũng đều xấu. Em không hận Sana...

Em thở dài và tôi thì vẫn nhắm mắt. Tôi nghe tiếng bước chân nặng nề của em đến gần mình và hơi thở nóng của em phả vai tai tôi.

- Nhưng em hận Minatozaki Sana. Cha của chị, giữ chức rất lớn ở bên Nhật. Cha của chị là kẻ góp phần giết chết ba mẹ em và giết chết hàng ngàn người dân vô tội khác. Cha của chị đã cướp mất quyền tự do của nhiều đất nước.

Tôi cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của em nắm chặt xương hàm của tôi. Em khiến tôi phải mở mắt và nhìn thẳng vào em. Trong đôi mắt của em, tôi không thấy hình bóng của tôi, tôi chỉ thấy giọt nước mắt đau khổ, và ánh mắt vô vọng của em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip