Sanri Chung Ngu Ru 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi chẳng thể tìm thấy hộp bút chì màu nào tận đến ngày Santa rời đi, Riki dường như đã quên mất chuyện này và suốt ngày chỉ dán mắt lên người Santa. Cậu ấy đưa cho tôi một chiếc máy ảnh đời cũ và nhờ tôi chụp vài tấm hình của hai người, tôi hỏi sao cậu ấy không tự chụp thì cậu phàn nàn rằng mỗi lần cầm máy lên Santa đều không thể cười nổi.

Vào ngày đưa Santa ra sân bay, chúng tôi dậy từ rất sớm. Ngồi trên xe, không ai nói với ai một tiếng nào. Riki ngồi ở hàng ghế sau, ngâm nga một giai điệu đồng dao tận đến khi tới được cửa kiểm tra an ninh trong sân bay.

Đứng cách chúng tôi không xa, một cặp đôi đang chào tạm biệt, trán chạm trán, xoa xoa đầu mũi và hôn nhau. Santa nhìn Riki môi khẽ run, muốn nói gì đó nhưng Riki lắc đầu, kiên quyết ôm lấy Santa.

"Chúc em có một hôn lễ hạnh phúc."

Không có ước hẹn chờ đợi xa xôi nào, cũng chẳng một lời chia tay tử tế. Santa cứ như thế rời xa chúng tôi. Tôi không thể trả lời câu hỏi mà cậu ấy đã hỏi tôi bên ngoài viện bảo tàng ngày hôm đó. Tôi đã trải qua rất nhiều lần từ biệt, nhưng không có cuộc chia ly nào giống như ngày hôm nay. Dù tôi chẳng phải là nhân vật chính của câu chuyện này nhưng tôi thật sự muốn giúp họ, muốn kéo họ ra khỏi biển khổ, rồi để họ yêu nhau.

Trên đường về nhà, tôi hỏi Riki tại sao không nói với Santa không nói những điều cậu muốn nói, Riki nhìn ra khỏi xe và chậm rãi trả lời.

"Em ấy quá nghiêm túc, ước hẹn gì đó em ấy sẽ giữ hết trong lòng. Vạn nhất sau này bọn em không gặp lại nhau nữa. Em cũng không muốn Santa tổn thương."

Patrick mở cửa kính xe, lấy trong túi ra một gói thuốc lá và đưa cho tôi, ra hiệu cho tôi giúp em châm thuốc.

Sau khi Riki trở lại, cậu ấy đổ bệnh nặng phải nằm trên giường cả tuần. Patrick tự trách mình rất nhiều vì vào ngày hôm đó đã mở cửa kính ô tô khiến Riki bị cảm. Riki ngược lại không nói gì cả. Cậu ấy không biết có phải là nguyên nhân do thuốc hay không mà cậu không thể phân biệt được giữa mơ và thực. Đôi lúc, Riki mở mắt ra và cảm tưởng như thể Santa đang ở bên cạnh.

Cuối tháng 10, chúng tôi lại có một cuộc chia ly khác, để hoàn thành các bài luận sớm nhất có thể, Patrick đã đến một khách sạn ở Perth để thực tập, trước khi rời đi em ấy chất đầy thức ăn vào tủ lạnh và đưa cho tôi một chiếc thẻ tín dụng. Tôi hơn em ấy nhiều tuổi nhưng em ấy luôn lo lắng cho cuộc sống của tôi khi không có em.

"Anh có thể tự nuôi sống bản thân mình."

"Không phải là anh có thể hay không thể, vạn nhất ngày tháng sau này em cơ cực bần hàn thì anh sẽ là hy vọng cuối cùng của em."

Tôi mỉm cười và nhận thẻ nhưng không nói với Patrick rằng tôi đã quyết tâm nuôi em ấy, ngay cả khi không có tấm thẻ này.

Tôi không nói với Patrick nhưng vài tháng trước tôi đã viết một kịch bản phim hài lãng mạn cho công ty. Tôi nghĩ nó sẽ được đón nhận sau khi công chiếu. Công ty cũng đã hẹn nhiều lần nên tôi phải nghỉ công việc gia sư và chăm chú viết kịch bản hơn.

Riki cũng tìm được một công việc tạm thời ở phòng tập ba lê gần nhà. Tôi đến đón cậu ấy sau khi tan sở, cậu vẫy tay chào tôi giữa một bầy vịt con đang nhón gót.

Tiếng chuông nhà thờ nhỏ trên đường về bỗng vang lên, xung quanh là người thân và bạn bè nắm tay nhau nhận lời chúc phúc cho cô dâu mới. Riki nhìn một lúc lâu, tôi vô ý hỏi: "Ghen tị sao?"

Riki suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Em không ghen tị mà chỉ ngưỡng mộ thôi."

Chúng tôi không nói chuyện nữa, im lặng đi một lúc thì đột nhiên Riki nắm lấy tôi.

"Anh à, ngày mai là sinh nhật của em, em muốn mua một cái bánh kem."

Riki đắn đo mất một lúc lâu cuối cùng lựa chọn một chiếc bánh kem có in hình một chú cún hoạt hình, em ấy mang chiếc bánh ra và nói với tôi rằng chú cún con này hơi giống Santa.

Tôi thắp một ngọn nến tượng trưng, Riki chắp tay nguyện ước dù chỉ có một ngọn nến đơn độc. Vì giá khá rẻ nên vị bánh không ngon, kem cũng hơi cứng, nhưng Riki lại ăn rất vui vẻ.

"Vừa nãy em ước gì vậy?"

"Em hy vọng em ấy có thể sớm một chút quên đi em."

Tôi xoa tóc Riki và nói: "Đồ ngốc, điều ước của em sẽ không thành."

Riki cúi thấp đầu giọng nói có chút nghẹn ngào: "Em biết."

"Còn em, em có muốn quên đi cậu ấy không!?"

"Em không thể. Tối hôm đó, em đã nguyện một điều ước trong nhà thờ. Em nói rằng em sẽ thay mặt em ấy gánh chịu mọi đau khổ của thế gian, vì vậy em không thể quên được em ấy."

Tôi chỉ nhớ khi Santa 19 tuổi gặp Riki năm 24 tuổi, họ đã nói với nhau lời yêu, đáng ra là một đời một kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip