Sanri Chung Ngu Ru 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bước sang tháng 10, trời xuất hiện những cơn mưa nhẹ làm nhiệt độ đột ngột hạ thấp đến kinh hoàng. Patrick, người sống cùng phòng với tôi, đưa cho tôi một chiếc khăn cashmere rồi lại chui vào trong chăn.

"Hôm nay không phải cuối tuần sao? Tại sao Farfar lại muốn tới trường."

"Giáo sư nói luận văn của anh có chút vấn đề, muốn cùng anh thảo luận thuận tiện ở lại nhà giáo sư ăn cơm tối."

"Ăn cơm tối!?"

Patrick đột nhiên bật dậy khỏi giường, nhìn chằm chằm vào tôi đang loay hoay với chiếc khăn choàng qua gương: "Vị giáo sư nào? Tác giả nghệ thuật hay nghiên cứu điện ảnh, hay là người luôn đeo găng tay da lộn?"

Tôi mỉm cười: "Đều không phải, là một giáo sư dạy nhân loại học."

Patrick nghĩ 1 lúc: "Là nam nhân dạy thể dục tóc màu đỏ."

Cuối cùng cũng buộc xong chiếc khăn, tôi bước đến trước mặt Patrick vỗ nhẹ đầu em ấy.

"Không sai, còn nữa, đừng gọi anh là Farfar nữa."

Patrick nhướn mày, ngẩng đầu nhìn tôi bằng đôi mắt màu hổ phách: "Anh phải về sớm làm bữa tối cho em."

Sau đó em vùi đầu mình gối vào vai tôi: "Sớm biết thế này sẽ không đưa cho Farfar chiếc khăn quàng cổ đâu, mang thêm một chiếc khăn trông Farfar đẹp hơn rất nhiều đấy."

Lúc này đây, tôi có chút hoài niệm khi Patrick mới nhập học, luôn ngoan ngoãn gọi tôi một tiếng Bá Viễn tiền bối.

Có một con đường tắt để đến trường, phải đi qua một tiệm sách cũ. Ông chủ là một người tính tình sành sỏi, tôi có chút sợ ông ấy, cũng ngại dịch chuyển những đống sách cũ đang chất đống trên mặt đất.

Khi tôi đang nhìn qua tấm kính xem ông chủ có trong cửa hàng không thì bất ngờ cửa bị đẩy ra, ông chủ lao ra nắm lấy cổ tay tôi: "Mau, có người ngất xỉu."

"Hả ???"

Sau khi nhìn thấy người ngất xỉu tôi mới hiểu ra tại sao ông chủ lại chạy ra túm lấy tôi. Một người đàn ông có khuôn mặt Châu Á nằm giữa đống sách vở, ánh mặt trời đang hắt những tia nắng lên khuôn mặt ấy làm làn da trắng ngần của cậu như toả sáng, dù cậu đang mặc một chiếc áo len dày và lồng ngực nhấp nhô nhịp nhàng theo nhịp thở.

"Cậu ấy hình như là đang ngủ." Bá Viễn quay đầu lại nhìn ông chủ.

"Tôi đã gọi rồi nhưng cậu ấy không tỉnh dậy." Ông chủ dang tay với tôi.

Vì lòng nhân ái của mình, tôi đã phải gọi cho giáo sư hoãn cuộc hẹn hôm nay và ở lại giúp đỡ ông chủ.

Cậu ấy lớn lên trông thật đẹp. Tôi nhìn kỹ gương mặt cậu ấy, có 3 nốt ruồi nông nằm cạnh sống mũi cao, mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh và mềm mại.

Tôi đưa tay xuống dưới mũi cậu ấy: "Ừm, vẫn tốt."

Mặc dù không phải mùa đông nhưng mặt đất vẫn còn hơi lạnh. Tôi định gọi ông chủ chuyển cậu ấy đi nơi khác, nhưng ông đã bỏ đi làm việc khác, tôi buộc phải ôm cậu ấy vào lòng để cậu ấy tựa vào vòng tay của mình.

Khi tôi đang suy nghĩ về việc có nên gọi cảnh sát trước hay không, cửa hiệu sách lại được mở ra. Một người đàn ông Châu Á cao lớn với đôi vai rộng lao đến trước mặt tôi, vừa xin lỗi tôi vừa khéo léo kéo người đàn ông đang ngủ ra khỏi vòng tay tôi.

Tiếng Anh của cậu ấy rất đặc sắc, trước khi rời đi mắt tôi đảo qua giữa cậu ấy và ông chủ. Aizazzzz, không phải tất cả người Châu Á đều là người Trung Quốc. Ví dụ: 2 người trước mặt tôi là người Nhật.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng những thứ tiếng Nhật dở dở ương ương mà tôi học được nhờ lén xem anime sau lưng cha mẹ lúc còn niên thiếu sẽ thực sự có thể giúp ích tại Scotland xa xôi này.

Người đàn ông cao lớn kia cũng có khuôn mặt ưa nhìn nhưng khóe mắt hơi xếch lên và đôi môi mỏng mang theo cảm giác xa cách khó hiểu. Cậu ấy giới thiệu sơ qua cho tôi tên cậu, là Uno Santa. Người đang ngủ gật kia là bạn thời nhỏ của cậu tên Chikada Rikimaru. Riki mắc chứng ngủ rũ và thường bất tỉnh mà không có dấu hiệu báo trước. Kế hoạch ban đầu của họ là tìm một nhà trọ dành cho người trẻ gần đó trước khi trời tối, tôi nhìn chiếc ba lô du lịch lớn phía sau cậu ấy, sau đó lại nhìn Riki, người vẫn đang ngủ trên tay cậu ấy, tôi lấy điện thoại di động ra gọi cho Patrick.

Patrick ở đầu dây bên kia trông rất hào hứng, không biết là do tò mò về chứng ngủ rũ hay vì tôi đã hủy cuộc hẹn với giáo sư và hứa rằng sẽ về nhà nấu bữa tối.

Thể lực của Santa thực sự rất tốt khi vừa ôm Riki bên mình nhưng vẫn theo kịp tôi trên con đường lát đá chẳng hề bằng phẳng. Tôi hơi hối hận khi nghĩ rằng ngoại hình của cậu ấy có cảm giác xa cách, bởi vì lúc cậu nhìn Riki, sự dịu dàng tràn ngập trong đôi mắt ấy đã khiến tôi cảm động. Cảm thấy bản thân có chút không thoải mái, tôi nới lỏng chiếc khăn quàng cổ để có thể hít thở chút không khí lạnh giữ bình tĩnh.

Patrick dụng tâm nhường chiếc giường mềm mại của mình và lấy ra một chiếc chăn bông lông ngỗng cỡ lớn. Santa cúi đầu cảm ơn hết lần này đến lần khác. Patrick chớp mắt với Santa: "Tôi muốn để người đẹp ngủ trong rừng cảm thấy thoải mái hơn."

Santa sửng sốt trước ngữ điệu chuẩn Nhật của Patrick, giống như lúc tôi mới gặp Patrick. Patrick là con lai, có bố là người Đức và mẹ là người Thái Lan. Khi còn nhỏ, Patrick đã cùng cha mình là một nhà môi giới chính trị sống ở nhiều quốc gia nên cậu có thể nói rất nhiều thứ tiếng.

Tôi rửa sạch phần rau thừa ở nhà và chuẩn bị làm một nồi sukiyaki bằng các nguyên liệu địa phương cho Santa và Riki. Santa đứng sau tôi không nói gì. Một lúc lâu sau, cậu ấy cảm ơn tôi bằng tiếng Trung. Tôi mỉm cười đưa cậu ấy cây hành dài đã rửa sạch: "Cậu cắt giúp tôi."

Riki cũng không ngủ say như trước, xoay người trên giường. Santa nói anh sắp tỉnh lại, Patrick lấy một chiếc ghế nhỏ ngồi cạnh đánh thức Riki. Quả nhiên trước khi nắp nồi đựng súp được mở ra, Riki ngồi dậy khỏi giường mơ màng ôm lấy Patrick.

"Anh yêu em."

".....................???"

Cơ thể căng cứng của Patrick khiến Riki nhận ra có điều gì đó không ổn, anh mở mắt và hét lên: "Tôi xin lỗi, tôi... tôi........"

Sau khi nghe thấy giọng nói của Riki, Santa lập tức dừng động tác trên tay lại, cẩn thận đặt con dao thật chắc chắn và chạy vào phòng ngủ.

Quả nhiên, đây không phải là sự thuần hoá đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip