Phiên ngoại 2: Chuyện mang thai của cam nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gần đây Kỳ Ngọc cảm thấy thân thể của mình có chút không đúng, chính là luôn cảm thấy bụng không thoải mái, hơn nữa cứ nhìn thấy đồ ăn dầu mỡ là bắt đầu muốn ói. Mới đầu cậu còn tưởng dạ dày của mình có vấn đề nhưng dần dần cũng phát hiện không đúng.

Coi như là dạ dày không thoải mái, cũng không thể nào mà duy trì nửa tháng được, vì thế cậu quyết định đi bệnh viện khám xem.

Mà gần đây công việc của Việt Thanh cũng rất bận, hắn đang chuẩn bị do một dự án mới nên có rất nhiều công việc quan trọng cần hắn và đoàn đội của mình hoàn thiện. Có mấy buổi tối Alpha đều ngủ tạm ở phòng làm việc, thời điểm Việt Thanh trở về nhà thì Kỳ Ngọc cũng không chịu được mà đã ngủ rồi, đợi đến hôm sau Kỳ Ngọc tỉnh lại thì bên cạnh cũng không còn hơi ấm.

Vì vậy Kỳ Ngọc chỉ có thể đi bệnh viện một mình.

"Vấn đề này của cậu thì nên đi khoa sản kiểm tra một chút, dạ dày cậu không có vấn đề gì." Bác sĩ nói.

Thế nên Kỳ Ngọc liền chạy đến khoa sản thăm dò. Thật ra trong lòng cậu cũng biết được đôi chút, không chịu được mùi dầu khói, nôn khan muốn ói, mười phần thì có tám chín phần là mang thai.

Bác sĩ thoa lên bụng Kỳ Ngọc một ít chất lỏng lạnh như băng, cậu hiện tại có chút sốt sắng. Cho dù đoán được bản thân mang thai, thế nhưng tâm lý vẫn khó tránh khỏi việc có chút lo lắng.

Không bao lâu sau, bác sĩ nói: "Chúc mừng cậu, thai nhi đã được 11 tuần rồi." Bác sĩ đưa cho Kỳ Ngọc tờ giấy siêu âm.

Kỳ Ngọc nhận lấy kết quả siêu âm, nhìn một chút, lúc này đứa bé vẫn là rất nhỏ.

"Con của chúng ta."

Sau đó Kỳ Ngọc gọi điện thoại cho Việt Thanh.

Việt Thanh sau khi nghe Kỳ Ngọc nói thì đầu óc liền trống rỗng, nhưng sau đó chính là niềm vui sướng tràn đầy.

Mặc dù Alpha đã hơn mai mươi tuổi rồi nhưng lúc này lại vui vẻ giống như một đứa trẻ con, ném hết công việc trong tay lại rồi chạy thẳng về nhà.

"Hạt dẻ, chúng ta có con." Việt Thanh đem Kỳ Ngọc đang ngồi trên sofa ôm vào lòng, ôm thật chặt cậu.

"Đúng vậy a. Tiểu bảo bảo đã được 11 tuần rồi."

***

Từ khi Tề gia và Việt gia biết được Omega đang mang thai thì cả hai nhà đều xem Kỳ Ngọc như là bảo bối mà nâng niu.

Việt Thanh kể từ khi biết Kỳ Ngọc mang thai thì đã dành ra nhiều thời gian để bổi Kỳ Ngọc hơn. Thật ra bản thân Kỳ Ngọc cảm thấy cơ thể cũng không có biến hóa gì quá lớn, ngoại trừ việc lúc đầu thì nôn khan, sau đó tiểu bảo bảo lớn lên một chút rồi thì cũng không có ảnh hưởng nhiều đến cậu.

Ngược lại khẩu vị của cậu so với lúc trước còn tốt hơn, mọi người trong nhà ngày nào cũng cho cậu ăn đồ ăn dinh dưỡng. Khoảng thời gian này trên mặt Kỳ Ngọc cũng nhiều thịt hơn so với ngày trước, eo cũng vì có thai mà càng có độ cong, bụng cậu lúc này giống như một cái khinh khí cầu nhỏ.

Theo thời gian chậm rãi qua đi, bụng Kỳ Ngọc càng ngày càng lớn mà ảnh hưởng của đứa bé đến cậu cũng nhiều hơn. Bởi vì mang thai mà chân cậu thường xuyên bị sưng đỏ lên, vào lúc đó Alpha sẽ lấy khăn chườm nóng sau đó lại xoa bóp cho Omega.

Việt Thanh biết việc mang thai cũng không có nhẹ nhõm như Kỳ Ngọc nói, cậu chẳng qua là muốn hắn và ba mẹ yên lòng thôi. Mỗi khi Việt Thanh thấy chân Kỳ Ngọc sưng lên đều sẽ rất đau lòng, vì vậy hắn liền tìm một chuyên gia để học tập.

Khoảng thời gian này Omega bởi vì hooc-môn có vấn đề, tâm tình sẽ luôn thay đổi có thể chỉ vì một chuyện nhỏ cũng sẽ lặng lẽ tức giận. Kỳ Ngọc biết Việt Thanh cũng rất cực khổ khi cậu mang thai, công tác của hắn vốn đã rất bận nhưng giờ còn phải dành ra thêm thời gian để bồi cậu nên cậu cũng không nỡ nổi nóng với Việt Thanh.

Vì vậy chỉ có một người lặng lẽ sinh khí, để nói lý do tại sao cậu lại sinh khí thì đến bản thân Kỳ Ngọc cũng không rõ ràng. Có lẽ bởi vì sưng lên mà bàn chân có hơi biến dạng hoặc có lẽ là vóc dáng mập mạp của bản thân đến Alpha cũng có thời điểm bất lực.

Lúc mang thai đúng là không có cách nào giảng đạo lý với Omega.

Tuy nhiên rất nhanh, Kỳ Ngọc cũng đủ tháng sinh. Buổi sáng hôm đó Việt Thanh đang cùng Kỳ Ngọc bàn bạc xem bữa trưa sẽ ăn cái gì, kết quả đến hơn mười một giờ một chút Kỳ Ngọc lại nháo lên muốn đi vệ sinh.

Bụng Kỳ Ngọc bây giờ đã rất lớn rồi, Việt Thanh đỡ Kỳ Ngọc chậm rãi mà đi vào phòng tắm, hắn cũng không muốn để một mình Omega trong này nên đã đứng ở ngoài cửa trông coi cậu.

Nhưng ai biết mới vào được một lúc liền nghe thấy tiếng Kỳ Ngọc nức nở, "Việt Thanh...Việt Thanh...Em không giống như mà muốn đi tiểu..."

Việt Thanh vọt vào cửa ôm Kỳ Ngọc chạy tới bệnh viện.

Vừa đến bệnh viện, các nhân viên y tế ngay lập đưa Kỳ Ngọc vào phòng sinh mà lúc này Việt Thanh lại một thân chật vật đứng bên ngoài, tràn đầy lo lắng.

Hắn biết bây giờ Omega đang trải qua khoảng thời gian khó khăn, nhưng hắn lại không thể chia sẻ hay thậm chí là thấy gương mặt của Omega.

Đột nhiên, một y tá từ phòng sinh bước ra, "Tiên sinh, Omega của ngài muốn ngài vào trong."

Việt Thanh bước vào liền thấy mặt Kỳ Ngọc trắng bệnh, ha tay nắm chặt lấy hai bên giường.

"Đau..." Kỳ Ngọc khóc lóc.

Việt Thanh đau lòng ôm lấy Omega của mình, hôn lên trán cậu, "Chậm rãi nào bảo bối, sinh ra là tốt rồi."

—-

"Chúc mừng hai người, là một bé gái! Lại còn là một Alpha! Bác sĩ đem đứa trẻ đặt bên cạnh Kỳ Ngọc.

Việt Thanh ôm Omega, "Kỳ Ngọc, cảm ơn em."

Cảm ơn em nguyện ý ở bên cạnh anh.

Cảm ơn em nguyện ý chịu đựng đau khổ vì anh mà sinh đứa bé.

Kỳ Ngọc lau nước mắt cho Alpha, dùng ngữ điệu đùa giỡn nói: "Bảo bảo của chúng ta xấu quá.

"Không xấu, con mình đẹp nhất."

--------------

Lame: một phiên ngoại nữa thôi là hoàn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip