Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 31

Chờ hai người lăn lội một trận ở bệnh viện xong lúc trở về khách sạn đã xế chiều, Việt Diêm để Tề Nhạc Nhạc nghỉ ngơi trong phòng, còn anh thì ra ngoài mua cháo.

Tề Nhạc Nhạc nhìn bóng lưng Việt Diêm vừa rời đi, cậu biết mình đã thích Alpha này.

Ở cùng với Việt Diêm mỗi giây mỗi phút đều rất vui vẻ. Đây là một Alpha vừa ôn nhu lại săn sóc luôn khiến cho tim cậu đập nhanh hơn.

Tề Nhạc Nhạc cuộn mình vào trong chăn, hai má lặng lẽ đỏ lên, nghĩ thầm: "

Sau khi vội vàng mua cháo trở về, Việt Diêm liền thấy được Tề Nhạc Nhạc đang làm ổ trong chăn ngẩn người, đầu lộ ra ngoài, hai cái tai thì đỏ bừng.

"Nào, đến đây ăn chút cháo lót bụng trước." Việt Diêm đem cháo đặt ở một bên rồi mới đào Tề Nhạc Nhạc đang ở trong chăn ra ngoài.

Tề Nhạc Nhạc nhìn bát cháo nhỏ của mình rồi lại liếc bát cháo trắng với trứng bắc thảo và thịt nạc của Việt Diêm, "Sao anh lại ăn cháo giống tôi vậy?"

Trải qua mấy ngày đi du lịch cùng nhau, Tề Nhạc Nhạc biết rằng Alpha này ăn đồ ăn không cay thì không vui.

Tề Nhạc Nhạc biết chuyện này thì cũng có một chút cao hứng, bởi vì cậu chính là một Omega có mùi ớt cay.

Đây đúng là có hơi không bình thường. Các Omega khác thì đều có mùi hương mềm mại thế mà cậu lại có mùi ớt cay.

Tề Nhạc Nhạc cảm thấy bản thân có hơi kém cỏi, cậu xưa này cũng không có hy vọng rằng sẽ có Alpha nào đó sẽ tiếp nhận được mùi tin tức tố của mình.

Lúc học sơ trung, cậu đã biết rằng tin tức tố của mình sẽ không được Alpha yêu thích.

Cậu từ trước đến nay vẫn không quên được thời điểm câu tiết lộ rằng tin tức tố của mình là mùi ớt cay thì ánh mắt của các Alpha đều lộ ra sự phản cảm.

Tiểu Nhạc Nhạc vào lúc đó phải nhận rất nhiều ác ý đến từ người khác, ánh mắt của tên Alpha kia cũng bị cậu chôn giấu trong lòng.

Tin tức tố của cậu quá đặc biệt, từ lúc cậu nói rằng tin tức tố của mình là mùi ớt cay, tất cả mọi người đều biết cậu không giống những Omega khác.Trong ánh mắt của mọi người lúc nhìn cậu đều là tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu.

Từ đó về sau, Tề Nhạc Nhạc không còn để lộ tin tức tố của mình ra ngoài nữa, thậm chí đến kỳ phát tình cậu cũng sẽ dán một miếng dán ở tuyến thể.

Tuy rằng có rất nhiều người thích ăn cay, Alpha thích ăn cay cũng rất nhiều.

Mà thích ăn cay không có nghĩa là sẽ thích một Omega có tin tức tố mùi ớt cay.

Dù sao không có một Alpha bình thường nào muốn lúc làm tình thì cả phòng lại tràn ngập mùi ớt cay.

Tề Nhạc Nhạc sau khi biết được tình cảm của mình thì cũng đã lén lút cân nhắc qua.

Coi như Việt Diêm không thể tiếp nhận một Omega mùi ớt cay là bạn lữ của mình, thì ít nhất cũng sẽ không vì tin tức tố mà chán ghét cậu được.

***

Chương 32

Việt Diêm nghe Tề Nhạc Nhạc hỏi thì vui vẻ nói: "Cũng đâu thể để một người vô cùng đáng thương là cậu húp cháo mà tôi lại ở trước mặt cậu ăn thịt, cá được, làm vậy tôi sẽ rất xấu hổ." Nói xong anh lấy từng thứ trong túi ra rồi đặt lên bàn.

Tề Nhạc nghe Việt Diêm nói vậy cũng cười theo một chút, "Cũng đúng, nếu mà anh làm như vậy thì tôi chắc chắn sẽ thèm chết."

Lúc xế chiều, thân thể của Tề Nhạc Nhạc đã không còn gì đáng ngại nữa, nhưng hai người họ cũng đã bỏ lỡ mất chuyến bay rồi.

Vì vậy hai người quyết định sẽ ở lại thành phố A thêm vài ngày, sau đó sẽ cùng với Việt Thanh và Kỳ Ngọc trở về.

Lần sinh bệnh này của Tề Nhạc Nhạc đến quá bất ngờ, Việt Diêm bị Omega thể chất suy yếu làm cho sợ hết hồn.

Thành phố A có một ngọn núi tên Kỳ Phòng sơn rất nổi tiếng với phong cảnh vô cùng đẹp đẽ, vì vậy Việt Diêm quyết định đưa Tề Nhạc Nhạc đi thăm quan.

Việt Diêm nói là làm, vừa mới cùng Tề Nhạc Nhạc lên kế hoạch xong thì liền đứng dậy thu dọn hành lý của hai người rồi xuất phát đi đến Kỳ Thanh sơn.

Việt Diêm đã đặt trước một phòng trọ của người dân bản địa vì vậy anh tìm người mang hành lý của họ lên núi trước còn hai người họ vẫn chưa lên núi mà lại xuống xe ở phía dưới chân núi.

Alpha cầm trong tay một bình giữ ấm, nhìn Tề Nhạc Nhạc nói: "Chúng ta đi bộ lên núi đi, tôi thấy thể chất cậu không tốt lắm, vì vậy chúng ta cùng rèn luyện đi."

Tề Nhạc Nhạc ngàn vạn lần không nghĩ rằng Việt Diêm thế mà lại lôi kéo cậu leo núi.

Hai người đi tới giữa sườn núi thì thể lực của Tề Nhạc Nhạc rõ ràng đã không theo kịp, chân cậu như muốn nhũn cả ra vậy.

Việt Diêm rót cho cậu một chén nước nóng nói: "Uống từ từ cho nhuận họng, đừng gấp."

Sau đó anh ngồi xổm xuống, nắm lấy cẳng chân của Tề Nhạc Nhạc giúp cậu xoa bóp bắp chân.

Nghỉ ngơi một lát thì thể lực của Omega đã thoáng khôi phục lại, vì vậy hai người lại tiếp tục đi về phía đỉnh núi.

Tuy nhiên Omega dù sao vẫn là Omega, thể lực không theo kịp Alpha cũng là chuyện bình thường, mà Kỳ Thanh sơn so với các ngọn núi khác thì đây là ngọn núi cao nhất.

Vì thế đoạn đường tiếp theo, Việt Thanh liền cõng Tề Nhạc Nhạc, đưa bình giữ nhiệt cho cậu, từng bước từng bước đi đến phòng trọ.

Bé ngoan Tề Nhạc Nhạc ngoan ngoãn nằm sấp lên lưng Việt Diêm, tay thì vòng qua cổ anh.

Mới đầu Tề Nhạc Nhạc sống chết không chịu để cho Việt Diêm cõng mình, sợ mình sẽ đè lên Việt Diêm mà đường núi đi lại cũng không tiện, vạn nhất hai người đều ngã thì thật không ổn.

Việt Diêm cũng không nói nhiều, anh ngồi xổm xuống đất đưa lưng về phía Tề Nhạc Nhạc, hai tay cũng đưa ra sau.

Tề Nhạc Nhạc nhìn động tác của Việt Diêm, cảm nhận được ánh mắt dò xét của du khách xung quanh, vì thế sau một hồi suy nghĩ cậu liền leo lên lưng Việt Diêm.

—--------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip