Phần 5 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 19

Việt Thanh nhẹ nhàng liếm láp tuyến thể của Omega, ướt át mà lại hơi dùng lực ở đầu lưỡi mang đến kích thích thật lớn cho tiểu Omega.

Omega theo động tác liếm láp của Alpha mà run rẩy không ngừng, quá sung sướng, Kỳ Ngọc chịu không nổi vì thế liền kéo Việt Thanh lại: "Việt Thanh... Không cần... Đừng liếm... Em... Em chịu không nổi." Kỳ Ngọc cảm nhận được thân thể mình có biến hóa, cậu hiện tại rất khát khao được Alpha tiến vào, nhưng Alpha trước mắt lại không có chút hoang mang nào.

"Bảo bối, kiên nhẫn một lát, anh sợ sẽ làm em bị thương, ngoan." Việt Thanh nhẹ nhàng hôn lên mặt của Kỳ Ngọc, một tay thì vuốt ve trấn an tiểu Omega.

***

Chương 20

Việt Thanh cũng rất khó chịu, hắn sớm đã có phản ứng. Nhưng giờ phút này hắn vẫn cố gắng nhẫn nại để khuếch trương cho Kỳ Ngọc.

"Có thể rồi, Việt Thanh, vào đi, xin anh đó." Kỳ Ngọc duỗi tay ôm lấy cổ Việt Thanh.

Việt Thanh cảm thấy khuyếch trương đã đủ vì vậy liền đỡ người anh em của mình chậm rãi tiến vào. Sau khi đi vào Việt Thanh cảm nhận được bên trong Kỳ Ngọc rất nóng, Kỳ Ngọc vô lực mà tự mình di chuyển. Việt Thanh cúi đầu nhìn lỗ nhỏ của Kỳ Ngọc bị hắn căng ra, lỗ nhỏ hồng nhạt bị căng tới cực hạn trở nên có hơi trắng.

"A... Việt Thanh..." Kỳ Ngọc cảm nhận được Việt Thanh tiến vào cũng cảm nhận được rõ ràng hình dạng của Việt Thanh. Kỳ Ngọc bị tiến vào thì cảm nhận được một trận khoái cảm, giờ phút này thân thể đang khát vọng cũng được tạm thời an ủi, nhưng không được bao lâu cậu lại muốn được an ủi hơn nữa, muốn bị mạnh mẽ tiến vào, mạnh mẽ xâm phạm.

Việt Thanh chờ đến lúc tiểu Omega đã thích ứng thì bắt đầu chậm rãi ra vào. Kỳ Ngọc duỗi tay bắt được tay Việt Thanh, đầu ngón tay cũng trở nên trắng bệch, Việt Thanh mang đến cho cậu khoái cảm khiến cậu không tự giác mà há miệng, hai cái chân thon dài kẹp lấy eo Việt Thanh.

Việt Thanh bắt lấy mắt cá chân của Kỳ Ngọc đem cậu kéo đến trước người, địa phương mà hai người đang giao hợp càng thêm thân mật, Việt Thanh ôm lấy Kỳ Ngọc, đặt hai chân cậu lên vai mình.

"A... Sâu quá. Việt Thanh... Việt Thanh..." Kỳ Ngọc bị Việt Thanh kéo lại gần, tư thế này khiến cho Việt Thanh vào càng sâu, Kỳ Ngọc bất lực duỗi tay muốn kéo tay Việt Thanh nhưng thân thể vô lực, cánh tay chậm rãi rũ xuống.

Việt Thanh phát hiện động tác nhỏ của Kỳ Ngọc, buông lỏng mắt cá chân. Việt Thanh cong lưng không ngừng hôn tiểu Omega, nửa người trên động tác ôn nhu mà thân sĩ, hạ thân thì lại ngày càng thô lỗ mà dùng sức.

Trong phòng tràn ngập âm thanh thân thể va chạm vào nhau, Việt Thanh một lần lại một lần đâm vào Kỳ Ngọc, tay hai người nắm lấy nhau ngày càng chặt. Kỳ Ngọc bị đâm đến nỗi đầu ngón chân cũng nhịn không được mà cuộn tròn lại

"A... a... Việt Thanh... nhẹ chút... đau... Việt Thanh..." Kỳ Ngọc bị Việt Thanh đâm không ngừng rên rỉ, cậu nhìn Alpha trước mắt nhịn không được xin tha.

Việt Thanh nghe tiểu Omega xin tha thì cười khẽ: "Tiểu Lật Tử, đau sao? Thật sự rất đau sao? Vậy anh dừng lại đây." - một bên nói, một bên chậm rãi thả nhẹ động tác.

Kỳ Ngọc thấy động tác Việt thanh càng ngày càng chậm, cảm thấy chỗ sâu bên trong thân thể mình đang khát vọng lại không ngừng giãy giụa ngày càng nghiêm trọng, không tự chủ mà co rút tiểu huyệt của mình, "Việt Thanh... anh động đi, động đi mà...Ư..ư. Em không đau, em lừa anh... em ngứa... Việt Thanh..."

Kỳ Ngọc nhìn Alpha đang thờ ơ trước mắt, bên ngoài thì biết mình chọc hắn tức giận, nội tâm lại có chút ủy khuất, Omega ở kỳ phát tình có chút mềm mại.

Trước mắt, Alpha vẫn chưa có động tác dư thừa nào, chỉ là chậm rãi ra vào bên trong Kỳ Ngọc, động tác vừa chậm vừa nhẹ. Đối với tiểu Omega thì giờ phút này như một loại tra tấn vậy, làm cậu càng khó chịu càng thêm khát vọng bị dùng sức ra vào.

Kỳ Ngọc ủy khuất sắp rơi lệ, cậu biết mình mặc rắc rối rồi, Việt Thanh là bởi vì kỳ phát tình mới cùng cậu lên giường, đều là vì cậu, Việt Thanh mới miễn cưỡng chính mình.

Hiện tại Việt Thanh tức giận, Kỳ Ngọc cúng không biết dỗ như thế nào, cậu cảm thấy bản thân chính là một Omega vô sỉ lại đê tiện, vậy mà lại lợi dụng kỳ phát tình mà trói buộc Alpha.

Kỳ Ngọc càng nghĩ càng khổ sở nước mắt không ngừng chảy ra, cậu không nghĩ làm bản thân trở nên quá khó coi, vì thế buông lỏng tay Việt Thanh ra, hoảng loạn mà xoa nước mắt.

***

Chương 21

Kỳ Ngọc càng khóc càng hăng như là chịu ủy khuất rất lớn, tiểu Omega không ngừng dùng sức mà lau nước mắt của mình, khuôn mặt trắng nõn tinh tế vì động tác thô lỗ của cậu mà trở nên phiếm hồng.

Việt Thanh nhìn tiểu Omega bị mình khi dễ tàn nhẫn, nhìn tiểu Omega khóc mà đầu quả tim cũng hơi đau, "Sao lại đột nhiên khóc vậy, đừng khóc bảo bảo...Không khóc... Không khóc không khóc a...." Việt Thanh đem tay Kỳ Ngọc để lên vai mình, duỗi tay lau nhẹ đi nước mắt của Kỳ Ngọc, nhẹ nhàng vỗ về Kỳ Ngọc đang đỏ bừng hốc mắt.

Kỳ Ngọc biết Việt Thanh không có tức giận, tự nhiên lại cảm thấy thẹn thùng, trộm đỏ mặt, "Vậy anh...vậy anh động... Vừa rồi em nói chuyện anh cũng... anh cũng không để ý tới em..."

Việt Thanh nghe tiểu Omega nói xong liền tăng nhanh động tác của mình, một bên vừa dâm một bên lại an ủi tiểu Omega, "Em lại suy nghĩ vớ vẩn phải không, hả? Em nói xem có phải không heo ngốc? Về sau không gọi em là Tiểu Lật Tử nữa, kêu em heo con đi, thế nào?"

Kỳ Ngọc bị Alpha va chạm, chậm rì rì không nói, chỉ lắc đầu tỏ vẻ mình bất mãn với cái biệt hiệu này.

***

Chương 22

Việt Thanh cẩn thận quan sát biểu tình của tiểu Omega, chờ đến khi cậu bắt đầu chậm rãi tiếp thu tốc độ này liền bắt đầu chậm rãi tăng tốc độ, chậm rãi thử thăm dò điểm mẫn cảm của tiểu Omega.

Omega chậm rãi lún xuống ở va chạm của Việt Thanh. Phía trước Việt Thanh quá mức mạnh mẽ, tieur Omega vốn chính là lần đầu tiên nghênh đón kỳ phát tình, đối với phương diện này cũng không hiểu nhiều lắm. Nhưng hiện tại Việt Thanh rất kiên nhẫn dẫn dắt tiểu Omega, từng bước một thích ứng với lực đạo và tốc độ này.

Tiểu Omega nếm được vị ngọt rồi thì chất lỏng ở phía dưới cũng không ngừng chảy ra cũng không ngừng rên rỉ.

Việt Thanh kéo tay tiểu Omega rồi không ngừng ra vào, làn da mềm mại của tiểu Omega cũng bị hắn làm cho phiếm hồng. Việt Thanh dùng sức đem tiểu Omega ôm vào trong ngực, Việt Thanh đứng ở mép giường ôm tiểu Omega mà đâm.

"A! Việt Thanh... Sâu quá... Việt Thanh... Như vậy sâu quá..." Cả người Omega bị kéo ngồi trên người Việt Thanh, bởi vì tư thế này mà bị tiến vào càng sâu, "Quá sâu... Việt Thanh... Muốn vào đến khoang sinh sản..."

Việt Thanh nghe Omega nói xong, nhìn tiểu Omega đang hoảng loạn không kìm được mà khiêu khích: "Vậy em cho anh đi vào sao? Anh có thể đi vào sao?"

Kỳ Ngọc bị vấn đề này làm cho đỏ bừng mặt, cậu không nghĩ tới Alpha sẽ muốn tiến vào khoang sinh sản của mình, tiến vào trong đó có nghĩa là sẽ bị đánh dấu hoàn toàn, có khả năng bị kết thánh, cũng có khả năng... sẽ mang thai. Nhưng cậu cũng không lùi bước, ngơ ngác nhìn đôi mắt của Alpha, nghiêm túc trả lời: "Muốn... em... em có thể... chỉ cần anh muốn..."

Việt Thanh lại một lần nữa bị Omega nhà mình làm cho ngốc luôn, giờ phút này tiểu Omega bị kỳ phát tình làm cho nhiễu loạn tư duy, nhưng hắn thì không, cho dù hắn cũng trong kỳ phát tình nhưng so với Kỳ Ngọc thì hắn càng thêm bình tĩnh, hắn không nghĩ sẽ làm Kỳ Ngọc mang thai, bọn họ còn trẻ, mang thai lúc này đối với họ cũng không phải thời điểm thích hợp, vì thế Việt Thanh từ chối nói:" Anh nói đùa thôi, bảo bối, lúc này không thể đi vào, anh sợ em mang thai."

Kỳ Ngọc nghe được đáp án của Việt Thanh còn không kịp có thời gian để khổ sợ lại nghe được Việt Thanh dán vào tai cậu nói: :Chẳng lẽ Tiểu Lật Tử của chúng ta hiện tại muốn mang thai sao, Tiểu Lật Tử suy nghĩ một chút về việc học, anh còn chưa chính thức giới thiệu em với ba mẹ đâu, chúng ta còn trẻ, không cần nóng nảy."

***

Chương 23

Lúc này đã là đêm khuya, vạn vật yên tĩnh.

Nhưng trong phòng lại là một cảnh tượng khiến người khác đỏ mặt.

Trong phòng tràn ngập hương vị bạc hà cùng hương vị cam, tin tức tố của hai người tràn ngập căn phòng, dung hợp lẫn nhau dần hình thành một cỗ mùi hương độc đáo.

Việt Thanh một tay ôm tiểu Omega trắng nón, một tay ôm eo nhỏ cậu, dưới thân không ngừng phát ra tiếng thân thể va chạm vào nhau, trong phòng cũng tràn ngập tiếng tiểu Omega thở dốc, mà tiểu Omega chỉ phải duỗi tay ôm lấy cổ Việt Thanh, chân cũng ôm lấy thắt lưng Việt Thanh, bị đâm đến mức hơi ngẩng đầu lên, bởi vì khoái cảm không ngừng kéo đến mà không ngừng rên rỉ, khéo miệng hơi mở ra chảy ra một tia chỉ bạc.

Việt Thanh cả người tản ra mùi bạc hà, rút của mình ra, sau đó lật Omega lại khiến cậu đưa lưng về phía mình rồi chậm rãi tiến vào, theo đó liền từng bước đẩy Omega đến trước cửa sổ, vừa đi vừa đâm vào bên trong Kỳ Ngọc.

Kỳ Ngọc ngay từ đầu còn không hiểu Việt Thanh muốn làm gì, chờ hai người cuối cùng đi đến cửa sổ, cậu mới nhận ra. Kỳ Ngọc xoay người đáng thương hề hề nhìn Việt Thanh, "Em.. chúng ta... không ở nơi này làm... được không, em.. em .. em sợ bị người khác nhìn thấy..."

Việt Thanh duỗi tay vuốt ve gương mặt của Kỳ Ngọc, an ủi: "Đừng sợ, người bên ngoài không nhìn được, hơn nữa chúng ta ở cáo như vậy, không có việc gì đâu, ngoan." Vì thế Kỳ Ngọc đành phải thôi.

Kỳ Ngọc bị Việt Thanh chậm rãi đặt ở trước cửa sổ sát đất, rồi lại chậm rãi đỡ Kỳ Ngọc ngồi quỳ trên thảm, toàn bộ quá trình đều không rút ra. Theo đông tác của hai người mà so với lúc tiến vào ở phía trước lại càng sâu hơn. Mông Kỳ Ngọc bị hai tay Việt Thanh nắm lấy, hắn đem đầu cậu đặt ở trên vai, hôn môi Kỳ Ngọc, trên lưng cậu không ngừng để lại dấu vết của chính mình.

Kỳ Ngọc có hơi sợ hãi tư thế này, quá sâu, hơn nữa làm cậu không có đường thối lui, phía trước là mặt kính phía sau là Việt Thanh, nếu Việt Thanh làm cậu tàn nhẫn thì căn bản không có đường để đi, quan trọng nhất là cậu không nhìn được Việt Thanh.

Cậu không dám nói cho Việt Thanh biết mình không thích tư thế này, tiểu Omega sợ người trong lòng mình thấy phiền, vì thế đành phải ủy khuất chính mình, chịu đựng một đợt lại một đợt công kích của Alpha.

Tiểu Omega của chúng ta lúc này là một tiểu mềm mại nha, cậu không nhìn được mặt của Việt thanh ủy khuất sắp chết, cậu đối mặt với cửa sổ sát đất nỗ lực kiềm chế nước mắt của mình, bị đâm khóc ô ô ô cũng không dám nói mình chán ghét tư thế này.

***

Chương 24

Kỳ Ngọc yên lặng đối mặt với cửa sổ mà rơi lệ, bị Việt Thanh đâm đến tàn nhẫn nước mắt chảy ra ngày càng nhiều, rơi trên người cậu mà cũng rơi mặt thảm mềm mại. Cậu đem mặt dán ở cửa sổ, sau đó duỗi tay về sau muốn lôi kéo cánh tay Việt Thanh.

Việt Thanh đối với hai đầu nhũ của Kỳ Ngọc yêu thích không buông tay, không ngừng dùng ngón tay cái vuốt ve rồi ấn. Đồng thời miện còn không ngừng hôn phía sau lưng tiểu Omega, liếm láp tuyến thể mẫn cảm. Việt Thanh cùng Kỳ Ngọc dán sát chặt chẽ, tiểu Omega lúc này là ngồi quỳ trên đùi Việt Thanh, mông trắng nõn vểnh lên kề sát hông Việt Thanh.

Một tay Việt Thanh lôi kéo Kỳ Ngọc, một tay khác nhẹ nhàng ấn phần cỏ yếu ớt của Omega, không ngừng đâm vào bên trong. Khoái cảm - một tầng lại một tầng chồng lên, mà tư thế này vừa vặn khiến Alpha tiến vào được khoang sinh sản, Kỳ Ngọc có thể cảm nhận rõ ràng được mỗi cái va chạm của Việt Thanh, có thể cảm nhận được Việt Thanh ở bên trong cọ cọ khoang sinh sản của cậu, một lần lại một lần va chạm ở xung quanh, cọ vách thịt mềm ở bên trong.

"Càng... Việt Thanh... Ô. Không cần như vậy. A... em không nhìn thấy anh..." Kỳ Ngọc bị Alpha làm cho ngày càng mẫn cảm, đành phải quay đầu muốn nhìn Alpha mà xin tha.

Việt Thanh nhìn Kỳ Ngọc mặt đầy nước mắt mà hoảng sợ, hơi dừng lại động tác từ sau lưng ôm lấy Omega nhà mình, "Được, chúng ta không như vậy, Tiểu Lật Tử của chúng ta tự mình quay người lại nhé?"

Kỳ Ngọc nghe Việt Thanh nói xong vừa định đứng dậy lại bị Việt Thanh đánh một cái.

"Tiểu Lật Tử không thể đứng dậy nha, muốn tự mình quay qua thì không thể để anh rời khỏi bên trong em được."

Kỳ Ngọc dừng một chút liền biết ngay là Việt Thanh trêu đùa mình, đỏ bừng mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời Việt Thanh nói, chậm rãi thử xoay người lại.

Cho dù cả quá trình đối với hai người mà nói đều rất lâu mà lại tra tấn, nhưng tâm Việt thanh vẫn là được thỏa mãn, Omega của hắn quá nghe lời. Mà lúc này Kỳ Ngọc cuối cùng cũng thấy được mặt Việt thanh, mềm oặt dán ở trên ngực Việt Thanh làm nũng, "Anh.. anh không cho em thấy anh, em.. em không thích tư thế này. Về sau, về sau không muốn tư thế này nữa."

-------------------


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip