Phần 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 52

Kỳ thực, từ khi hai người ở bên nhau Việt Diêm cũng cảm nhận được Tề Nhạc Nhạc có gì giấu anh. Anh không biết Omega có điều gì phiền lòng mà đôi khi anh sẽ tình cờ bắt gặp biểu tình xoắn xuýt, phiền não trên gương mặt của Omega.

Đương nhiên lúc Việt Diêm đưa ra yêu cầu hai người sống chung anh cũng rất thấp thỏm, anh sợ Tề Nhạc Nhạc sẽ không muốn sống cùng mình.

Thế nhưng Tề Nhạc Nhạc không nói gì, không đồng ý cũng không từ chối, ngược lại giống như đang suy tư chuyện gì đó.

"Việt Diêm, em muốn hỏi anh...một vấn đề." Tề Nhạc Nhạc hít sâu một cái, sau đó quyết định hỏi Việt Diêm cho rõ ràng.

"Hả?"

"Lần trước...Omega cũng anh ăn cơm tối là ai vậy?"

Việt Diêm nghe đến vấn đề này thì có hơi sững sờ, "Là vì việc này nên em vẫn luôn rầu rĩ không vui sao?"

"Em...em rất để ý, em vẫn luôn chờ anh giải thích, nhưng anh không có." Tề Nhạc Nhạc nói.

Việt Diêm nói, "Xin lỗi, anh không biết. Gần đây anh quá bận rộn, anh tưởng là vì vấn đề này."

"Omega kia là bạn thời đại học của anh, gần đây làm ăn rất rốt nên hai người bọn anh mới ăn cơm cùng nhau. Còn về nhà hàng là do trợ lý của anh - Tiểu Trang đặt bàn."

Việt Diêm đặt cằm ở trên đỉnh đầu Tề Nhạc Nhạc, ha tay ôm lấy bờ vai của cậu, "Tiểu Trang lúc ấy không biết anh đã có người thích, cho nên mới tùy tiện đặt bàn trước ở nhà hàng. Omega kia cũng đã có người yêu rồi."

"Là anh không cho em đầy đủ cảm giác an toàn, xin lỗi." Việt Diêm cúi đầu hôn lên trán Tề Nhạc Nhạc.

Tề Nhạc Nhạc ôm eo Việt Diêm thở phào nhẹ nhõm, cậu tin tưởng anh và Omega kia khôn có quan hệ gì, nhưng đối với cậu mà nói không có cách nào để bớt đi những canh cánh trong lòng.

Việt Diêm còn nói, "Thẳng thắn mà nói, đây là lần đầu tiên anh nói chuyện yêu đương. Anh ở phương diện này luôn có hơi ngốc nghếch, nếu như anh có điều gì chưa làm được hay chưa đủ tốt thì em phải nói trực tiếp với anh, anh cũng không thể để Nhạc Nhạc của anh chịu ủy khuất được."

Tề Nhạc Nhạc bị lời nói của Việt Diêm làm đỏ cả mặt, cậu đâu thể nào nói mình đang ăn dấm được, hơn nữa còn ăn đến mấy tháng.

"Em...em cũng là lần đầu yêu đương, em cũng có một số việc không hiểu."

"Cho nên từ nay về sau, chúng ta cùng nhau nỗ lực có được không."

Cuộc sống tương lai rất dài, chúng ta có rất nhiều thời gian để học hỏi lẫn nhau.

Cho nên,

Cuộc đời sau này,

Xin chỉ giáo nhiều hơn.

Tề Nhạc Nhạc ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt Việt Diêm, không quan tâm trong sân trường vẫn còn sinh viên, nhón chân hôn lên môi Việt Diêm.

Có những lời mà Tề Nhạc Nhạc ngại ngùng không dám nói ra, nhưng từ trong ánh mắt của cậu Việt Diêm dã hiểu tất cả.

Việt Diêm ôm chặt Omega thuộc về mình, ôn nhu mà kiên định hôn Tề Nhạc Nhạc.

Tề Nhạc Nhạc khiễng chân được một lúc thì đã run chân. Việt Diêm quá cao, cậu muốn chủ động thì nhất định phải khiễng chân.

Vietj Diêm phát hiện ra Tề Nhạc Nhạc có chút đứng không vững, vì vậy hơi cúi người xuống hai tay ôm eo Tề Nhạc Nhạc tiếp tục hôn cậu.

Nụ hôn này khác hoàn toàn những nụ hôn ngày trước. Nụ hôn này đặc biệt ôn nhu và triền miên.

Cuối cùng Tề Nhạc Nhạc bị hôn tới mức hô hấp dồn dập, khóe mắt đầy nước. Tề Nhạc Nhạc cảm thấy sắp không thở được, cơ thể nhẹ nhàng đẩy vai Việt Diêm, trong miệng phát ra một vài âm thanh rầm rì như muốn cầu xin tha thứ.

Hai người hôn nhau rất lâu.

Lúc tách ra, Tề Nhạc Nhạc thở gấp không ngừng.

Việt Diêm cười khẽ, "Hôn nhau nhiều lần như vậy rồi mà sao em vẫn không học được cách hô hấp vậy?"

Tề Nhạc Nhạc đem đầu vùi trong lồng ngực Việt Diêm muốn đem toàn bộ mặt mình dấu đi, nhưng đôi tai đang đỏ lên đã để lộ cảm xúc của chủ nhân nó.

....

Việt Diêm dẫn Omega còn đang đỏ mặt đi về phía xe, sau đó điều chỉnh chỗ ngồi của mình lùi ra sau rồi đặt Omega ngồi trên đùi của mình, làm cho hai người đối mặt với nhau.

"Vậy em không muốn cùng anh ở một chỗ sao, Nhạc Nhạc?' Việt Diêm dùng âm thanh như dỗ trẻ con, kề sát bên tai Tề Nhạc Nhạc nói, thanh âm trầm thấp truyền vào lỗ tai cậu.

Thật là nhột.

Lỗ tai Tề Nhạc Nhạc không tự chủ được mà hơi nhúc nhích một chút.

Sau đó Việt Diêm liền thấy Omega lại cọ đầu vào ngực mình. ANh cười thành tiếng, anh không nghĩ hai người ở bên nhau lâu như vậy rồi mà Omega vẫn còn ngại ngùng cũng biệt nữu.

Anh cố ý đùa cợt Tề Nhạc Nhạc, dùng môi mình miêu tả lỗ tai Omega, tieengs cười khẽ một chút mà truyền vào lỗ tai.

Tề Nhạc Nhạc không nghĩ rằng đang ở trong xe mà Việt Diêm lại làm ra động tác thân mật như vậy, ngài cửa bất cứ lúc nào cũng sẽ có người đi ngang qua.

Thật sự là muốn Omega xấu hổ chết mà.

***

Chương 53

Sau khi nói chuyện với Việt Diêm, Việt Thanh liền nhanh chóng trở về trường học sau đó nói việc muốn thuê phòng ở ngoài cho Kỳ Ngọc. Kỳ Ngọc là người rất thẳng thắn, lúc Việt Thanh đưa ra yêu cầu thì vui vẻ đáp ứng.

Đôi tình nhân đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt nào cũng muốn được sống chung với người mình yêu.

Hai người nhanh chóng tìm phòng ở, sau đó lại cùng nhau đi mua đồ dùng cần thiết.

Mỗi vật dụng trong nhà đều là do hai người lúc có thời gian rảnh đi chọn, tìm phòng ở rất nhanh nhưng việc chọn vật dụng trong nhà đã tốn kha khá thời gian của hai người. Hai người vốn không muốn qua loa tạm thời, hơn nữa năm hai đại học cũng không nhàn rỗi vì vậy thời gian rảnh của cả hai đều không nhiều.

Mà tốt xấu hai người đều rất kiên trì, đối với nhà mới của chính mình đều mang theo tâm trạng mong đợi.

Vừa vặn hôm nay là thứ sáu, vì vậy hai người rời giường rất sớm, thu thập xong mọi thứ liền xuất phát đi mua đồ dùng trong nhà.

Chỉ là lúc hai người lựa chọn giường lại nảy sinh ra bất đồng. Kỳ Ngọc muốn trong phòng khách cũng có một cái giường nhưng Việt Thanh lại không muốn.

Kỳ Ngọc nghĩ rằng vạn nhất khi có khách đến nhà thì có thể để họ ở tạm trong phòng khách một đêm, nhưng Việt Thanh lại nghĩ nhỡ đâu sau này hai người cãi nhau, Kỳ Ngọc tức giận sau đó chạy qua phòng khách ngủ thì phải làm sao.

Kỳ Ngọc bị suy nghĩ của Việt Thanh làm cho dở khóc dở cười, ngay cả nhân viên cửa hàng cũng bị Alpha trước mắt này chọc cười.

Từ khi hai người bên nhau, Việt Thanh so với lúc trước ít đi một phần thận trọng lại nhiều hơn một chút tính trẻ con. Đôi khi chính Việt Thanh cũng không hiểu bản thân là một Alpha thành thục tại sao trước mặt Kỳ Ngọc lại giống như một đứa trẻ con. Cũng may Kỳ Ngọc rất thích tính tình trẻ con này của Alpha.

Cuối cùng vẫn là Kỳ Ngọc đưa ra quyết định, trong phòng khách đặt thêm một cái giường.

Tuy nhiên hai người cũng đưa ra quy định rõ ràng, cãi nhau cũng không thể chia phòng ngủ.

Tiếp theo hai người đi tới một cửa hàng bán đồ dùng hàng ngày. Bên trong phần lớn là một ít cốc, dao dĩa, khăn mặt. Thật ra những thứ đồ này tùy tiện ở nơi nào cũng có thể mua được, chỉ là hai người thuận tiện nên trực tiếp mua luôn.

Kỳ Ngọc đi ở phá trước nhìn đồ vật đủ loại kiểu dáng còn Việt Thanh đi phía sau giúp cậu đẩy xe. Hai người một trước một sau cười nói vui vẻ.

Đột nhiên ánh mắt Kỳ Ngọc sáng lên, sau đó nhanh chân đi lên phía trước, " Việt Thanh, anh nhìn xem đôi dép lê này xấu quá đi."

Hai đôi dép lê trong tay Kỳ Ngọc rõ ràng là kiểu dép lê dành cho tình nhân, chỉ là cùng ở trên một kệ hàng nhưng đôi dép này không giống mấy đôi khác, đôi dép này thật sự vừa xấu nhưng cũng có nét dễ thương.

Việt Thanh không hiểu tại sao Kỳ Ngọc lại có thể get* nổi đôi dép lê này, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn là bé ngoan nghe Kỳ Ngọc mua nó về nhà.

* Tác giả dùng nguyên văn từ này.

Kỳ Ngọc dường như đối với mấy đồ đôi tình nhân này rất thích, cậu mua đồ đôi từ đồ ngủ, dép lê, đồ vật, cốc thậm chí đến đôi tất người khác không thấy được cũng là kiểu dành cho tình nhân.

Đợi đến lúc hai người mua đồ xong thì mặt trời cũng đã xuống núi.

Hai người đi dạo một ngày cũng mệt mỏi, đồ dùng hai người mua sẽ được chuyển tới nhà vào ngày hôm sau, vì vậy hai người không thể làm gì khác hơn là ở bên ngoài ăn cơm sau đó trở về trường học ngủ lại một buổi tối.

Ngày hôm sau là chủ nhật, vừa vặn hai người đều rảnh.

Hai người đến nhà mới không bao lâu thì đồ dùng hôm qua đã được giao tới, hai người cùng nhân viên công tác đồng thời đem những đồ dùng cỡ lớn vào trước, sau đó bắt đầu bày biện những đồ dùng nhỏ.

Cho dù cả hai người đều là con trai nhưng những việc từ lớn như lắp tủ giày, bàn ăn, quầy bar, hay đến những việc nhỏ như cất đồ rửa mặt điều khiến hai người rất mệt. Sau một hồi thì bọn họ cũng đã sắp xếp mọi thứ thật chỉnh tề.

Trong căn nhà điều đặc biệt nhất đó là cửa sổ phòng khách.

Đó là một chiếc cửa sổ lớn sát đất, bọn họ chọn rèm cửa có màu xám đen. Với chiếc cửa sổ này phòng khách trong nháy mắt sáng hẳn lên, ánh mặt trời ấm áp trải đầy trên tấm thảm, bên cửa sổ cây cối tản ra một luồng sinh khí tươi mát.

"Việt Thanh, chúng ta có nhà." Kỳ Ngọc nói.

Alpha khẽ mỉm cười, ôm lấy Omega mà hôn.

---------------

Lame: chỗ ngày trước hai người ở với nhau là phòng trọ mà Việt Thanh ở cùng bạn thôi. Còn đây mới chính thức là nhà của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip