Phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 48

Việt Diêm dùng tốc độ nhanh nhất đi đến chỗ Tề Nhạc Nhạc. Anh đứng ở trước cửa phòng, hít sâu ba bốn lần làm dịu tâm trạng của mình lại, cho dù bây giờ vẫn còn rất tức giận nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt phụ huynh của Tề Nhạc Nhạc, anh không thể quá thất lễ.

"Cốc...Cốc..Cốc" Việt Diêm giơ tay gõ cửa phòng mấy lần.

Cửa mở.

Người mở cửa là một Alpha, chắc chắn đây là cha Alpha của Tề Nhạc Nhạc rồi.

"Chào bác, con là Việt Diêm." Việt Diêm nói.

Lúc mở cửa Tề cha đã nhận ra ngay đây là một Alpha, con trai lớn của Việt gia. Ông không nghĩ tới con trai mình lại quen biết với Alpha này, thậm chí còn thích người ta.

"Vào đi."

Việt Diêm đi phía sau Tề cha vào, bây giờ anh thực sự rất muốn gặp được Omega của mình.

Quá lâu, Omega rời khỏi anh quá lâu, mùi trên người Omega đã nhạt đi nhiều.

Tề Nhạc Nhạc nghe thấy tiếng gõ cửa không tự chủ được mà thần kinh căng thẳng bởi cậu biết Việt Diêm đã đến.

Từ lúc Việt Diêm bước vào cửa, Tề Nhạc Nhạc càng run rẩy lợi hại hơn, cậu ngửi được mùi chanh nồng nặc đang tản ra, cũng cảm nhận được Việt Diêm đang lo lắng cùng tức giận.

Tề Nhạc Nhạc liền bắt đầu sợ.

Mà Tề ba cũng Tề cha sớm đã ra hiệu với nhau, nên không phát hiện được sự biến hóa tin tức tố của Tề Nhạc Nhạc.

Lúc này trên người Việt Diêm tỏa ra tin tức tố vô hình chung khiến Tề Nhạc Nhạc bị áp chế.

"Hai đứa nói chuyện, ba và cha con ra ngoài trước." Tề cha dẫn Việt Diêm vào trong phòng sau đó cũng Tề ba rời khỏi đây.

Việt Diêm gật đầu nói cảm ơn sau đó nhìn cửa phòng đóng lại, trong phòng tràn ngập sự yên lặng giữa hai người.

Việt Diêm đứng ở cửa phòng ngủ, mà Tề Nhạc Nhạc lại đưa lưng về phía anh ngồi ở trên giường.

Việt Diêm không ngừng hít sâu, anh sợ tâm tình mình mất khống chế sẽ dọa sợ Omega, không thể làm gì khác hơn là ổn định tâm trạng của bản thân đầu tiên sau đó mới mở miệng nói chuyện.

Tề Nhạc Nhạc cảm thấy hơi ngột ngạt do bầu không khí này đem lại.

Cậu biết Alpha đứng cách mình không xa, nhưng là chính cậu vẫn rất bất an

"Vì sao phải trốn đi?" Việt Diêm nói.

Tề Nhạc Nhạc nắm thật chặt tay của mình, không dám ngẩng đầu lên cũng không dám quay người lại. Cậu giống như không nghe thấy Việt Diêm nói gì, vẫn duy trì sự trầm mặc.

Việt Diêm chờ Tề Nhạc Nhạc trả lời nhưng Omega lại chậm chạp không mở miệng giải thích, vì vậy nhanh chân bước đến, một chân quỳ ở bên giường.

Việt Diêm đem thân thể Omega xoay lại muốn nhìn rõ mặt Tề Nhạc Nhạc, một tay chống trên giường, tay còn lại nắm lấy cằm cậu. Bởi vì dùng hơi quá sức mà cằm của Tề Nhạc Nhạc trở nên hơi đỏ, mà cậu thì bị ép ngẩng đầu lên.

Đôi mắt Việt Diêm nhìn chằm chằm vào Tề Nhạc Nhạc, tuy nhiên dường như Omega vẫn không muốn đối diện với anh.

Ánh mắt Omega trốn tránh, không muốn mở miệng trả lời vấn đề tại sao lại chạy trốn, như muốn khiêu chiến tính nhẫn lại của Alpha.

Việt Diêm đột nhiên không khống chế được tâm trạng gầm nhẹ: "Nói chuyện!"

Tề Nhạc Nhạc bị Việt Diêm dọa mà run lên, hai tay càng nắm chặt, hốc mắt bắt đầu tụ đầy nước. Cậu thấy vẻ giận dữ của Việt Diêm, run rẩy mà mở miệng, "Em...Em sợ..."

Việt Diêm bị câu trả lời của Tề Nhạc Nhạc làm cho tức đến mức bật cười, "Em sợ cái gì, tôi có đáng sợ đến thế sao? Hay là nói em không thể tiếp thu việc ở cùng một đếm với tôi? Sợ tôi đối với em dây dưa không rõ?"

"Không phải...Không...Không phải như thế." Tề Nhạc Nhạc nghẹn ngào, "Em...Em không có nghĩ như vậy...Em...Là lỗi của em, em sợ trở thành gánh nặng của anh...Em không nghĩ...Không ngờ bởi vì vậy mà trói chặt anh lại."

Tề Nhạc Nhạc quỳ ngồi ở trên giường nhìn Việt Diêm, nước mắt không từ từ trong hốc mắt chảy xuống ga giường, "Em...Em thích anh lâu rồi...Từ lúc chúng ta cùng nhau đi tắm suối nước nóng, em liền thích...Nhưng là em chưa đủ tốt...Em sợ..."

"Hôm qua em thấy anh cùng với một Omega hẹn hò, trái tim em đau muốn chết. Nhưng em không dám nói cho anh."

"Em...Em quá kém cỏi..." Tề Nhạc Nhạc bất chấp một lần, đem hết lời trong lòng mình nói hết ra.

Việt Diêm không ngờ Tề Nhạc Nhạc lại khóc như vậy, càng không nghĩ tới Tề Nhạc Nhạc lại vì chút chuyện này mà thương tâm.

Anh buông lỏng tay đang nắm cằm Tề Nhạc Nhạc ra thay vào đó đổi thành hai tay nâng gò má của cậu, cùng Tề Nhạc Nhạc quỳ ở trên giường.

Mà lúc này anh vẫn rất là lưu ý, "Vậy tại sao mới sáng sớm mà em đã muốn chạy trốn?" Dứt lời liền hôn lên hai gò má của cậu, liếm đi những giọt nước mắt.

Tề Nhạc Nhạc không ngừng thút thít nói: "Em...Em sợ anh tỉnh lại sẽ trách em..."

Việt Diêm đau lòng, ôm Tề Nhạc Nhạc khẽ thở dài, "Đồ ngốc, là lỗi của anh, không nói rõ với em."

"Anh thích em."

"Giống như em, lúc đi du lịch liền thích."

***

Chương 49

Tề Nhạc Nhạc không nghĩ tới Việt Diêm sẽ tỏ tình với mình, trong lúc nhất thời kình ngạc đến mức quên cả khóc, chỉ ngây ngốc nhìn Việt Diêm.

Đột nhiên Tề Nhạc Nhạc "oa" một tiếng khóc to, một bên vừa khóc một bên đứt quãng nói: "Em...nhưng tin tức tố của em rất khó ngửi...Em không có...Không giống những Omega khác...Bọn họ đều...Đều là mùi hương ngọt ngào, nhưng...Nhưng em lại không giống. Em..Em chỉ là một Omega thúi..."

Việt Diêm đột nhiên cười ra tiếng, "Em là đồ ngốc sao, anh đã sớm biết tin tức tố của em rồi."

"Làm sao...Làm sao có khả năng, em..em không có ở trước mặt anh mà phóng thích tin tức tố..." Lúc này bộ dáng khóc chít chít của Omega quả thực khiến người khác đau lòng.

Việt Diêm cầm lấy tay Tề Nhạc Nhạc đặt lên vai mình, "Từ lâu anh đã biết tin tức tố của em là mùi ớt, ngày hôm qua mặc dù có miếng dán nhưng tin tức tố của em vẫn phóng thích ra ngoài được."

"Thật sự...Có thật không...Anh không cảm thấy...rất khó ngửi à..."

Việt Diêm búng một cái lên trán Tề Nhạc Nhạc, nói chuyện còn mang theo ý cười: "Làm sao mà khó ngửi, Nhạc Nhạc của chúng ta là Omega dễ thương nhất trên thế giới. Không khóc, Nhạc Nhac. Nhạc Nhạc của anh không khó ngửi chút nào."

Tề Nhạc Nhạc khóc thút thít nằm nhoài trên bả vai Việt Diêm, "Anh thật sự không chê à..."

"Thật sự, bảo bối, sao anh có thể ghét em được."

"Nhưng mà...nhưng mà tin tức tố của em không ngọt ngào, trái lại còn cay..."

"Ai nói Omega nhất định phải có mùi hương ngọt ngào, hơn nữa Nhạc Nhạc của anh đã rất ngọt rồi. Em đừng quên anh là một Alpha không cay sẽ không vui đúng không."

'Đều tại em...Em nên sớm nói với anh chuyện này mới đúng."

Việt Diêm thay đổi tư thế ngồi, bế Tề Nhạc Nhạc lên tách hai chân cậu ra để cậu ngồi trên đùi mình, "Hiện tại cũng không muộn, Nhạc Nhạc. Anh cần phải chủ động một chút, ngoan không sao rồi."

Việt Diêm nhẹ nhàng vỗ về Tề Nhạc Nhạc, an ủi cậu.

Cảm xúc của Tề Nhạc Nhạc cũng từ từ ổn định lại, không còn khóc thút thít nữa, Việt Diêm hôn một cái lên gò má cậu sau đó đứng dậy, "Để anh gọi cha và ba em vào phòng."

Đến lúc Tề cha và Tề ba bước vào phòng thấy viền mắt và gò má của con mình hồng hồng liền biết được kết quả. Tề ba cũng vì con trai mình hồ đồ mà tức giận, "Lần này không định bỏ trốn rồi lén lút sinh con?"

Việt Diêm nghe Tề ba nói thì hơi nhíu mày quay đầu nhìn Tề Nhạc Nhạc, "Sinh con?"

Tề ba tức giận nói, "Là thằng bé nói mang thai rồi sẽ lén lút sinh ra."

"sao em lại ngốc như vậy? Làm sao mà anh có thể để em một mình, hơn nữa em bây giờ thành niên, sao có khả năng anh sẽ để em mang thai." Việt Diêm xoay người gõ mấy lần lên trán Tề Nhạc Nhạc.

Việt Diêm nghiêm túc nhìn cậu nói: "Em có biết hay không, Omega mang thai không có Alpha bên cạnh sẽ nguy hiểm như thế nào."

Tề Nhạc Nhạc bị gõ đau ngẩng đầu lên nhìn Việt Diêm. Nhưng lúc này trong mắt Việt Diêm tràn đầy nghiêm túc, trong đôi mắt còn mang theo một tia trách cứ.

Lúc này Tề Nhạc Nhạc mới ý thức được bản thân ấu trĩ và ngu xuẩn đến nhường nào, "Xin lỗi, ba ba, cha, là con quá xúc động." Dứt lời liền nắm lấy tay Việt Diêm lặng lẽ lắc lư mấy lần.

Cậu đây là muốn làm nũng với Việt Diêm cũng như là muốn xin lỗi anh.

Tề ba và Tề cha ở lại không lâu liền rời đi.

Trong phòng chỉ còn hai người bọn họ.

Việt Diêm phát hiện bộ dạng Tề Nhạc Nhạc không giống như đang trong kỳ phát tình, vì vậy hỏi: "Em không phát tình?"

Nói xong Tề Nhạc Nhạc không tự chủ hơi cứng người một cái sau đó chột dạ nhìn Việt Diêm, "Em tiêm thuốc ức chế."

"Sau này không cần dùng, có anh ở đây rồi."

"Vậy bây giờ có thể gỡ miếng dán sau gáy em được chưa?" Việt Diêm vỗ nhẹ vào sau gáy Omega, ôn nhu nhìn Tề Nhạc Nhạc.

Mặt Tề Nhạc Nhạc đỏ lên, với tay ra sau gỡ miếng dán xuống.

Tin tức tố của Tề Nhạc Nhạc phả thẳng vào mặt.

Không giống mùi ớt khiến người khác muốn sặc khi ngửi, tin tức tố của Tề Nhạc Nhạc là một luồng mùi ớt thơm ngát.

Việt Diêm vốn là người thích cay, vì vậy đối với tin tức tố của Tề Nhạc Nhạc càng thêm mê luyến.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip