Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 39

Lúc Tề Nhạc Nhạc và Trần Du đang ăn cơm thì đột nhiên thấy được một bóng người quen thuộc, lúc đầu Tề Nhạc Nhạc còn tưởng là mình nhìn nhầm, sau đó lại len lén liếc mắt sang bàn bên cạnh.

Không nhìn còn không sao, vừa nhìn xong Tề Nhạc Nhạc đúng là muốn nát tâm.

Bóng lưng quen thuộc này không phải Việt Diêm thì còn là ai?

Việt Diêm đang cùng một người tướng mạo tinh xảo ăn cơm, cái người kia liếc mắt thôi cũng biết là Omega rồi.

Một Alpha và một Omega cùng nhau ăn cơm, vừa nói vừa cười, việc này cũng thật sự là khiến người ta suy nghĩ mà.

Nhưng Tề Nhạc Nhạc lại không dám tiến lên chất vấn, thậm chí còn không dám tiến lên chào hỏi.

Cậu sợ Việt Diêm sẽ giới thiệu Omega bên cạnh cho cậu, sợ anh sẽ giới thiệu mình chỉ là bạn bè.

Huống chi không phải chính cậu cũng đang ăn cơm cùng Alpha sao, cậu có tư cách gì mà đi chát vấn?

Dùng thân phận bạn bè?

Không phải quá tưởng bở sao?

Vì vậy Tề Nhạc Nhạc đành phải đè nén tâm tình của mình, nỗ lực tập trung vào việc nói chuyện với Trần Du.

Thật ra Trần Du sớm đã phát hiện ra tâm trạng của Omega có sự thay đổi.

Độ xứng đôi cao khiến y cảm nhận được cảm xúc của đối phương có biến hóa lớn.

Y nhìn Omega đột nhiên bày ra biểu tình tan nát cõi lòng: sắc mặt tái nhợt, đôi con ngươi tràn đầy thống khổ cùng bi thương, Trần Du nhìn cậu không nhịn được mà cắn chặt môi của mình.

Trần Du hơi quay người liếc mắt nhìn tình huống của bàn phía sau, lúc ẩn lúc hiện thì cũng đoán được một phần.

Đột nhiên Omega mỹ lệ kia đánh nhẹ vào cánh tay Việt Diêm, giống như cặp tình nhân đang hờn dỗi nhau vậy.

Tề Nhạc Nhạc nắm chặt dao và dĩa trong tay, trog cổ họng phát ra một ít âm thanh khàn khàn.

Trần Du trong nháy mắt cảm nhận được sự bi thương của Tề Nhạc Nhạc, cho dù y không thích Omega trước mắt nhưng cũng không đành lòng để cậu khổ sở như vậy.

Vì vậy Trần Du đặt đồ trong tay xuống kéo Tề Nhạc Nhạc đứng dậy, sau đó màn cậu đi ra cửa.

Có thể vị trí bàn ăn của Việt Diêm và mỹ nhân Omega là gần cửa ra vào.

Vì vậy Tề Nhạc Nhạc nghe được âm thanh mà mình luôn ngóng chờ nói, "Nhạc Nhạc?"

Đi ngang qua hai người dừng bước, Tề Nhạc Nhạc xoay người đối diện với Việt Diêm nói: "Thật là trùng hợp."

Việt Diêm nhìn gương mặt tái nhợt cùng với viền mắt hơi ửng đỏ của Tề Nhạc Nhạc thì không khỏi cảm thấy lo lắng, "Cậu không thoải mái sao?"

Dứt lời anh liền nghĩ tới thể chất không được tốt của Tề Nhạc Nhạc vì thế đứng dậy muons xoa trán của Tề Nhạc Nhạc.

Ai biết vào lúc Việt Diêm giơ tay thì Tề Nhạc Nhạc không tự chủ mà lui về phía sau một bước, mím môi âm thanh run rẩy nói: "Tôi không có, Việt tiên sinh. Chúng tôi có việc nên xin phép đi trước."

***

Chương 40

"Việt tiên sinh?" Việt Diêm nghe Tề Nhạc Nhạc xưng hô như vậy, sau đó lại thấy Tề Nhạc Nhạc và Trần Dư đang nắm tay nhau, "Đây là bạn trai cậu?"

Tề Nhạc Nhạc nghe thấy vế sau liền nắm chặt tay Trần Du, "Việt tiên sinh, vấn đề này không phải có hơi chút mạo phạm sao, chúc ngài hẹn hò vui vẻ, lần sau có duyên lại trò chuyện tiếp." Dứt lời liền xoay người cùng Trần Du dời đi.

Việt Diêm nhìn bóng lưng Omega rời đi cùng với cái nắm tay giữa hai người họ thì cảm thấy vô cùng chướng mắt, tin tức tố trên người không nhịn được mà phóng ra.

Vì vậy trong phút chốc, xung quanh bốn người tràn ngập tin tức tố vị chanh.

Việt Diêm đi về phía trước kéo cái tay còn lại của Tề Nhạc Nhạc, một tay khác thì nhanh chóng rút tay Tề Nhạc Nhạc ra khỏi cái nắm tay của Alpha kia, "Mạo phạm? Tôi bây giờ còn muốn làm việc mạo phạm hơn."

Sau đó, Việt Diêm kéo tay Tề Nhạc Nhạc đi ra ngoài, toàn thân tràn ngập mùi tin tức tố vị chanh.

Tề Nhạc Nhạc bị Việt Diêm lôi kéo bước nhanh ra khỏi nhà hàng, trong lúc đó cũng không ngừng lên tiếng muốn ngăn cản Việt Diêm, "Việt tiên sinh, làm ơn buông tay...Việt tiên sinh...anh nắm đau quá...Việt Diêm...Buông tay..."

Việt Diêm bị một câu lại một câu "Việt tiên sinh" của Tề Nhạc Nhạc làm đầu nóng lên, xoay người hung tợn nhìn chằm chằm Tề Nhạc Nhạc, "Em còn gọi tôi là Việt tên sinh, tôi sẽ làm em không xuống được giường luôn đấy!"

Lần đầu tiên hai người gặp nhau Tề Nhạc Nhạc cũng gọi Việt Diêm là "Việt đại ca", cái từ "tiên sinh" này quá xa cách.

Tề Nhạc Nhạc gọi Việt tiên sinh, giống như là muốn phủi sạch quan hệ với Việt Diêm, cũng giống như muốn coi Việt Diêm chỉ là một Alpha xa lạ đi ngang qua.

Tâm tư muons rũ sạch quan hệ của Tề Nhạc Nhạc quá rõ ràng, rõ ràng đến mức Việt Diêm nghe thấy tiếng "Việt tiên sinh" lần thứ nhất đã muốn tức giận đến đầu óc mơ hồ.

Tề Nhạc Nhạc nghe Việt Diêm nói cảm thấy vừa buồn cười vừa oan ức, dựa vào cái gì người này cùng một Omega hẹn hò còn muốn uy hiếp mình.

Tề Nhạc Nhạc càng nghĩ càng oan ức, cậu cảm thấy được Việt Diêm xấu lắm, Alpha này cũng không tốt đẹp gì.

Alpha này không thích cậu, cùng người khác hẹn hò, lúc rút tay cậu ra khỏi tay Trần Dư không có chút ôn nhu nào cả, đem cậu kéo lảo đảo, đến cuối cùng thậm chí còn giống như tên lưu manh uy hiếp cậu.

Tề Nhạc Nhac đi phía sau Việt Diêm oan ức đến đỏ cả vành mắt lại cố chấp không để cho nước mắt chảy xuống, cậu tùy ý để Việt Diêm kéo mình đến một con ngõ tối mà không lên tiếng ngăn cản.

Việt Diêm đi một đoạn liền cảm thấy Omega bên cạnh yên tĩnh lại, dần dần cảm thấy không đúng lắm.

Xoay người lại nhìn, khá lắm, thế mà làm Omega oan ức muốn hỏng luôn rồi.

***

Chương 41

Tề Nhạc Nhạc cảm thấy Alpha trước mắt này quá xấu xa, trộm đi trái tim của cậu lại còn cùng một Omega khác dùng bữa tối với nhau, lúc đó trái tim cậu liền tan nát.

Cậu khó chịu muốn chết nhưng lại cố chấp không để mình rơi lệ.

Thế nhưng Tề Nhạc Nhạc cũng biết cậu không có lập trường để chất vấn Việt Diêm, cho nên cậu lựa chọn trầm mặc, lựa chọn trốn tránh.

Không đợi đến lúc cậu lựa chọn trốn tránh đã bị Việt Diêm bắt đối mặt với hiện thực.

"Alpha kia là ai?" Việt Diêm nhìn đôi mắt của Tề Nhạc Nhạc, nhẹ nhàng vỗ về gò má cậu.

Tề Nhạc Nhạc cúi đầu nhìn mình bị Việt Diêm nắm tay, trả lời một cách đàng hoàng, "

Alpha xứng đôi"

Việt Diêm nghe Tề Nhạc Nhạc nói bị tức đến nở nụ cười, không tự chủ được tin tức tôố ị chanh càng tỏa ra, hoàn toàn không kịp nói gì thì Tề Nhạc Nhạc đã thẳng tắp chen vào một câu, "Alpha có độ xứng đối 89% với tôi."

Như thế rất tốt, Việt Diêm trực tiếp bị tức làm choáng váng đầu óc, dùng sức nắm tay Tề Nhạc Nhạc, "Hả? Alpha xứng đôi? Độ xứng đôi 89%?"

Tề Nhạc Nhạc nghe Việt Diêm nói tâm lý có hơi khó chịu nhưng vẫn cố chấp ngẩng đầu nhìn Vietj Diêm nói, "Tôi là một Omega độc thân cùng y ăn cơm thì làm sao, không phải anh cũng cùng một Omega xinh đẹp ăn cơm đó sao."

Tề Nhạc Nhạc nói thì nói thế nhưng trong mắt vẫn là ôm vẻ mong đợi.

Diêm Diêm buông lỏng tay Tề Nhạc Nhạc ra, tay đè lên lông mày của chính mình hít sâu, anh không nghĩ ra một Omega vẫn luôn luôn ôn nhu tại sao bây giờ nói chuyện lại làm người khác tức giận đến như vậy, anh nghe Tề Nhạc Nhạc nói câu kia bị tức không chịu được.

Tỉ mỉ nghĩ lại có thể thấy Tề Nhạc Nhạc nói không sai.

Tề Nhạc Nhạc là một Omega độc thân mà bản thân anh cùng lắm chỉ xem như là bạn tương đối thân của Omega mà thôi.

Nào tới lượt anh tức giận, chất vất người ta lại còn ăn dấm nữa chứ.

Tề Nhạc Nhạc có thể cảm nhận được rõ ràng Việt Diêm đang kích động và phẫn nộ, mà cậu vẫn cố chấp nói ra những lời đó. Cậu muốn cho Việt Diêm ăn dấm, muốn cho Việt Diêm nói ra đáp án mà cậu muốn, thế nhưng không có.

Việt Diêm buông lỏng tay của chính mình.

Lúc Việt Diêm buông tay, Tề nhạc Nhạc trong nháy mắt cảm thấy trong đầu mình một mảnh trống rỗng, cậu không nghe được tiếng gió bên tai, không nhìn thấy người mình yêu trước mắt, chỉ đắm chìm bên trong sự bi thương.

Sắc mặt cậu ngày càng tái nhợt, thân thể bắt đầu không khống chế được mà run rẩy, đến đôi môi cũng khẽ run, ánh mắt trống rỗng.

Việt Diêm phát hiện Omega có điểm bất thường, "Nhạc Nhạc?" Thế nhưng Omega không trả lời, chỉ ngơ ngác nhìn anh.

Không đúng.

Việt Diêm nâng hai má Omega lên cúi người xuống nhìn cậu, "Nhạc Nhạc, nhìn tôi, Nhạc Nhạc."

Giọng nói của Alpha dần trở nên sốt ruột, Omega trở nên bất thường làm anh cảm thấy hoảng loạn, trước tạm thời không lo đến cảm xúc, ôm lấy Tề Nhạc Nhạc đi đến bãi đỗ xe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip