Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Kỳ Ngọc là một Omega dễ thương, ngọt ngào lại còn mềm mại, nhũ danh là Hạt Dẻ.

Từ nhỏ cậu đã luôn được người nhà nâng trong lòng bàn tay, diện mạo của cậu rất đáng yêu, thoạt nhìn rất dễ bắt nạt.

Đương nhiên, tiểu Omega của chúng ta chỉ là thoạt nhìn rất dễ bắt nạt.

Toàn bộ đại học M đều biết lúc mới khai giảng, tiểu Omega dễ thương này thế mà đánh nhau với một tên Alpha.

Không có ai nghĩ đến một Omega thoạt nhìn khá nhu nhược vậy mà sẽ đánh thắng một Alpha, cũng không có nhiều người nghĩ đến Omega này lại hung dữ như vậy.

Thế mà 2 tháng sau khi khai giảng, Omega này tuyên bố rằng mình thích Việt Thanh, một Alpha nổi tiếng ở đại học M.

Việt Thanh cả đời đều sẽ không quên được cảnh tượng Kỳ Ngọc thổ lộ với hắn trước một đống sinh viên.

Đôi mắt tròn của Kỳ Ngọc mở to, gắt gao nhìn Việt Thanh, thoạt nhìn một chút cũng sẽ không để bụng việc mình có thể bị Việt Thanh từ chối cũng không lo lắng việc mọi người vây quanh ngày càng đông.

Nhưng Việt Thanh lại thấy tay của Kỳ Ngọc đang nắm chặt, bởi vì Kỳ Ngọc dùng quá sức làm ngón tay hơi trắng bệch.

Kỳ Ngọc quá khẩn trương.

Khẩn trương đến nỗi cậu không nghe thấy mọi người xung quanh đang nói chuyện, cũng không nhìn thấy cảnh vật xung quanh Việt Thanh, cậu chỉ dám nhìn mặt của Việt Thanh.

-----------------------------

Tác giả có chuyện muốn nói:

Chào mọi người! Truyện mới, nhân vật mới! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

***

Chương 2

"Mình sẽ bị từ chối sao?" Kỳ Ngọc nghĩ thầm.

Cậu đột nhiên nhớ tới ở nhà có một album ảnh mà trong đó toàn là ảnh của Việt Thanh.

Thời điểm vẫn còn học cao trung, trường học bọn bọ có một bức "tường học bá", ảnh chụp của Việt Thanh được đặt ở ở vị trí đầu tiên, so với bất cứ Alpha hay Beta nào đều đẹp hơn.

Kỳ Ngọc yêu thầm Việt Thanh suốt 3 năm, suốt thời cấp ba, Kỳ Ngọc luôn lặng lẽ chú ý Việt Thanh.

Bọn họ không cùng một ban, thậm chí còn chẳng học cùng tầng.

Một người tầng 2, một người tầng 4, hôm nào mà có thể thấy mặt Việt Thanh là Kỳ Ngọc có thể vui cả ngày, sau đó buổi tối cậu sẽ lén lút viết vào nhật ký bảo bối của mình.

Lúc học cấp ba, Kỳ Ngọc rất nỗ lực, liều mạng mà học tập rồi xem xem Việt Thanh chọn đại học nào.

"Nếu mình với Việt Thanh cùng đỗ vào một trường đại học thì mình sẽ thổ lộ với hắn." Kỳ Ngọc ngốc không ngừng tự khích lệ bản thân.

May mắn là ông trời chiếu cố cậu, cậu thật sự thi đỗ, trời mới biết khi cậu nhận được thư trúng tuyển của đại học M, cậu đã vui vẻ như thế nào.

---------------

Việt Thanh nhìn Omega trước mặt mình, hắn biết tiểu Omega này, bọn họ học cùng một trường cấp ba. Cũng biết Omega này rõ ràng học tầng 2 thế mà lại thường xuyên gặp được cậu. Nhưng hắn không nghĩ đến một Omega đáng yêu như thế sẽ thích mình lại ở trường đại học thổ lộ với mình.

Trước mắt Omega này, hắn là bạn lữ cả đời của cậu. Nhưng giờ phút này, đối với Việt Thanh mà nói thì chỉ là một bạn cùng trường có diện mạo đáng yêu cộng với tin tức tố dễ ngửi mà thôi.

-----------------

Tác giả có chuyện muốn nói:

Lần đầu tiên viết văn, hy vọng mọi người có thể cho ý kiến!

***

Chương 3

Việt Thanh không có người mình thích nhưng lại không ít người tỏ tình với hắn, hắn luôn dùng phương pháp ôn hòa, thích hợp nhất để từ chối người theo đuổi.

Giờ phút này, trong đầu hắn hiện lên vô số lời từ chối, cũng nghĩ đến vô số phương thức để làm Kỳ Ngọc hết hy vọng.

Nhưng thử tưởng tượng nếu tiểu Omega này bị mình cự tuyệt khả năng mắt đỏ lên, nước mắt cũng có khả năng không kìm được mà rơi xuống, hắn lại cảm thấy hơi hơi hưng phấn.

Hắn không biết rốt cuộc mình bị làm sao thế mà lại muốn nhìn tiểu Omega này bị hắn bắt nạt đến đôi mắt hồng hồng.

"Cảm ơn cậu đã thích tôi." Việt Thanh nhìn tiểu Omega ngọt ngào trước mắt nói.

Kỳ Ngọc cắn chặt răng, lắc lắc đầu lại cũng không mở miệng nói nữa, cậu gian nan muốn thoát khỏi chỗ này, rời xa những người chung quanh.

Việt Thanh nhìn đôi mắt hồng hồng của tiểu Omega, nghĩ thầm "Quả nhiên là khóc, mình đùa cậu ta đến khóc."

Hắn nhìn nước mắt của cậu sắp rơi, đột nhiên muốn xin lỗi, muốn duỗi tay lau đi nước mắt của Kỳ Ngọc nhưng lại bị Kỳ Ngọc né tránh.

Kỳ Ngọc giơ tay lau nước mắt một cách thô lỗ, sau đó miễn cưỡng cười với Alpha này một chút "Ngại quá, quấy rầy rồi."

" Quả nhiên là mình chưa đủ cố gắng, còn không khiến hắn muốn lên giường với mình" Kỳ Ngọc càng nghĩ càng khổ sở, nước mắt càng không ở lại trong hốc mắt được.

Nhưng cậu biết, nước mắt của mình đối với Việt Thanh lại là một gánh nặng, vì thế cậu xoay người bước nhanh rời đi.

***

Chương 4

Việt Thanh nhìn tiểu Omega trước mặt khóc càng ngày càng nhiều, trong lòng thấy càng tội lỗi.

Mắt thấy tiểu Omega chuẩn bị đi, Việt Thanh vội vàng giữ chặt tay cậu.

Lúc này, người xung quanh ngày càng đông, Việt Thanh biết rõ đây không phải địa điểm tốt để nói chuyện.

Vì thế các bạn học đang xem náo nhiệt phát hiện tên Alpha muốn từ chối cầm tay người bị từ chối hướng đến ký túc xá mà đi.

Kỳ Ngọc ở khoảnh khắc được Alpha kia bắt lấy tay thì đầu óc liền trống rỗng, cậu không biết sự tình vì cái gì mà sẽ phát sinh trở thành như này nhưng cậu lại vì giờ phút này mà cảm thấy hưng phấn.

Cậu chưa từng nghĩ rằng sau khi bị từ chối lại có thể được Việt Thanh dắt tay, lại còn cùng Việt Thanh tứ chi tiếp xúc.

Thử hỏi có Omega nào nghĩ được Alpha mình yêu thích lại cùng nhau dắt tay đâu!!!

Kỳ Ngọc cúi đầu nhìn bàn tay của bọn họ đang nắm lấy nhau, lại ngẩng đầu nhìn cái ót của Việt Thanh, lén lút nắm chặt tay một chút sau đó lại sợ bị phát hiện nên nhanh chóng buông lỏng ra.

"Ông trời đang chiếu cố mình sao?" Kỳ Ngọc ngây ngốc nghĩ, lỗ tai cũng lặng lẽ đỏ lên.

Kỳ Ngọc bị việc ngoài ý muốn này làm cho kinh ngạc đến nước mắt cũng quên lau, lông mi vẫn còn giữ lại một giọt nước mắt trông rõ ngốc.

Tin tức tố vị cam trên người cũng không giấu được mà lặng lẽ tỏa ra không khí làm hai người xung quanh cũng vì tin tức tố của Kỳ Ngọc mà trở nên chua chua ngọt ngọt.

Trong lòng Kỳ Ngọc mong rằng khoảng thời gian này trôi chậm lại một chút, có thể làm hai người có thể ở cạnh nhau lâu hơn. Thế là cậu lại lắm tay Việt Thanh, nhìn bóng lưng kiên cố của Việt Thanh.

Nhưng mà thật nhanh, họ đã đến kí túc xá rồi.

***

Chương 5

Hai người đi tới cửa ký túc xá, Việt Thanh xoay người nhìn đôi mắt vẫn còn phiếm hồng của tiểu Omega mà không biết làm thế nào cho phải.

Rõ ràng đối với hắn mà nói, Omega này chỉ bạn cùng trường cao trung mà hai người cũng không quen biết nhau.

Hắn lưu lại ấn tượng với cậu vì mỗi lần ngẫu nhiên mà gặp nhau, thì hắn lại ngửi được một cỗ mùi cam nhàn nhạt.

Việt Thanh luôn cho rằng mùi hương trên người Omega này là nước hoa.

Hôm nay mới phát hiện, thì ra tiểu Omega này gặp được người mình thích thầm, quá mức kích động nên mới không khống chế được tin tức tố của mình thôi.

"Tin tức tố của tiểu Omega này thật tốt" Việt Thanh nghĩ.

Việt Thanh buông lỏng bàn tay đang nắm Kỳ Ngọc, hơi hơi cúi đầu nhìn chàng trai trước mắt này.

Hắn không muốn cường ngạnh nói ra lời từ chối, không muốn nhìn cậu trai này thương tâm mà rơi nước mắt, nhưng hắn cũng càng không muốn đối mặt với tình cảm của Kỳ Ngọc mà phụ cậu được.

Là có hảo cảm, nhưng chưa đạt đến mức độ thích.

Nhưng Việt Thanh nguyện bước ra bước đầu tiên, hắn muốn thử xem.

Hắn muốn tìm hiểu người trước mắt này.

***

Chương 6

"Tôi cũng rất kinh ngạc với lời nói vừa rồi của cậu, cậu cũng biết, hai chúng ta hiện tại còn...cũng không phải là rất quen thuộc đối phương" Việt Thanh nhìn vào mắt đối phương nói.

"Mới không phải đâu, tôi biết cậu mà." Kỳ Ngọc ở trong lòng trộm phản bác, ngoài mặt lại có vẻ bình tĩnh, chỉ có cậu mới biết bây giờ mình đang rất khẩn trương.

Hắn cho rằng là mình sẽ trực tiếp từ chối, giống như những người đã từng theo đuổi hắn trước đó, nhưng hiện tại xem ra không giống như vậy nữa rồi.

Việt Thanh đưa tay sờ đỉnh đầu Kỳ Ngọc: "Thẳng thắn mà nói, tôi đối với cậu có hảo cảm nhưng cũng không có đạt trình độ thích. Tuy nhiên, nếu cậu không ngại thì chúng ta có thể làm bạn bè trước."

Việt Thanh vừa dứt lời, liền thấy đôi mắt tiểu Omega chậm rãi mở to, bộ giáng trông rất kinh ngạc, miệng cũng hơi mở ra, lộ ra một chút chiếc răng cửa nhỏ đáng yêu.

"Là...là thật sao!!! Chúng ta... thật sự có thể làm bạn bè sao!!!"

Việt Thanh nhìn con thỏ nhỏ đang kích động trước mắt, bất đắc dĩ cười: "Đương nhiên có thể, nói được làm được."

Nói xong hắn liền lấy di động ra, hai người trao đổi số điện thoại và kết bạn trên Wechat.

Kỳ Ngọc nhìn một loạt thông báo " Yêu cầu kết bạn đã được chấp nhận, hiện tai hai bạn đã có thể trò chuyện" cảm thấy rất hạnh phúc. Cậu không ngờ rằng mình có thể làm bạn với Việt Thanh.

"Mình thật là may mắn. Cảm tạ ông trời đã chiếu cố tôi" Kỳ Ngọc nhắc đi nhắc lại câu này trong lòng, cứ như cái người vừa khóc lúc trước không phải mình vậy.

***

Chương 7

Kỳ Ngọc thấy thông báo cuối cùng hiện lên, thế là hai người đã trao đổi xong phương thức liên lạc.

Buổi tối khi trở lại phòng ngủ, Kỳ Ngọc vẫn còn kích động, đến khi tắt mở điện thoại đến lần thứ 250, khung chat của của cậu với Việt Thanh nhảy ra cậu mới phản ứng lại.

"A!!! Thế mà mình thật sự có được Wechat của Việt Thanh"

Chờ đến lúc mấy đứa bạn cùng phòng của cậu trở về, liền nhìn thấy Kỳ Ngọc vừa ôm di động vừa cười đến là ngu.

"Tiểu tử ngốc, có chuyện gì mà vui vậy hả?" Tề Nhạc Nhạc cởi áo khoác treo ở một bên.

Kỳ Ngọc nhảy xuống giường, chạy vụt đến trước mặt Tề Nhạc Nhạc: "Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc, hôm nay tớ tỏ tình với Việt Thanh lại còn lấy được Wechat của hắn."

Tề Nhạc Nhạc nhìn bộ dáng vui vẻ của Kỳ Ngọc cũng thay cậu cao hứng: "Chúc mừng Tiểu Lật Tử của chúng ta, thế mà nam thần lại cho cậu phương thức liên lạc? Hắn chấp nhận lời tỏ tình của cậu rồi à?"

"Ừm...không có. Xem như bị từ chối rồi đi. Bất quá hắn nói trước tiên có thể làm bạn bè, tớ thấy thế là đủ rồi! Biêt đâu lâu ngày sinh tình rồi có một ngày hắn thích tớ thì sao!"

"Được rồi, được rồi! Vậy thì bạn học Kỳ Ngọc của chúng ta phải cố gắng lên nhá, nỗ lực khiến Việt Thanh yêu Tiểu Lật Tử của chúng ta." Tề Nhạc Nhạc nói xong liền ngồi lên giường, Kỳ Ngọc tung tăng đi theo sau Tề Nhạc Nhạc. Hai người ngồi vào cùng nhau.

Tề Nhạc Nhạc là bạn cùng phòng ở Đại Học của Kỳ Ngọc, là bạn tốt nhất của cậu, cũng là một Omega, cùng hầu hết những Omega khác giống nhau, làn da trắng nõn, bộ dạng đáng yêu.

Nhưng Tề Nhạc Nhạc với các Omega khác cũng không quá giống nhau.

Nơi nào không giống nhau thì chính là tin tức tố.

Tin tức tố của Tề Nhạc Nhạc,

Là mùi ớt cay.

Tin tức tố của Tề Nhạc Nhạc quá độc đáo.

Trên thế giới này có tin tức tố mùi dâu tây, có tin tức tố mùi sữa bò, thậm chí có cả tin tức tố mùi sầu riêng.

Nhưng tin tức tố mùi ớt cay thật sự là quá ít.

Bởi vậy lúc báo danh ở Đại Học, Tề Nhạc Nhạc liền nổi tiếng một phen.

Mà phòng 284 cũng trở thành phòng ký túc xá nổi tiếng.

Mọi người ai cũng biết mặt các thành viên trong phòng 284.

Một người lớn lên thì đặc biệt đẹp nhưng lại biết đánh nhau - Kỳ Ngọc

Một người thoạt nhìn thì ôn nhu nhưng thực tế mùi tin tức tố thì cay không chịu được - Tề Nhạc Nhạc.

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip