Longfic Google Heart Lichaeng Jensoo Chap 9 Turn Back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Các học sinh lớp F đang lén lút nhìn nhau. Chẳng tốt đẹp gì đâu, là người này cầu mong người kia bị tóm cổ lên bảng trả bài miệng thôi. Chàng hot boy duỗi đôi chân dài miên man chạm ghế trước, cây bút làm kiểng đặt hờ trong bàn tay còn đang chống cằm nhìn ra cửa sổ. Lớp 3-A đang trong giờ tập thể dục và mắt anh chàng đang tự động tìm kiếm một cô gái với dáng người cao và nụ cười nồng ấm như mặt trời tỏa sáng. Bắt gặp khuôn mặt nghiêm túc lắng nghe thầy dặn dò trước lúc vào tư thế khởi động, chàng hot boy mỉm cười vu vơ. 'Giá mà có thể làm giọt mồ hôi đọng trên những đường nét kia nhỉ? Nó ắt hẳn sẽ như nụ hôn dài miên man trải từ trán xuống mũi, lướt qua má và dừng ở môi' – chàng bất giác nuốt xuống.

- Min Dong Ha lên bảng.

Tiếng thở phào nhẹ nhỏm lan đi như một làn sóng trong cả lớp. Những người thông minh hơn và đồng thời cũng là những người đã học bài sẵn biết tỏng Dong Ha chả học hành gì đâu nên họ lại tiếp tục ôn bài tiếp. Dong Ha sinh ra dưới cung mệnh thủy, bản thân cũng là cá nên chàng chỉ quan tâm thế giới này có bao nhiêu nước chứ đâu cần biết tiếng Anh có bao nhiêu từ. Dong Ha bình thản bước lên, chàng trai thừa hiểu cô giáo đang thị uy sự mất tập trung và nỗi sợ cần phải có cho một học sinh không hề học chữ nào nhưng Dong Ha cơ bản là không thể rớt môn nào được, huy chương vàng toàn quốc sẽ làm cho mớ kiến thức phổ thông trống rỗng ngập tràn những con số trong phiếu điểm trông cũng được.

- Tình hình giải bơi lội toàn thành phố sao rồi Min hot boy? – cô giáo đẩy gọng kính lên, hỏi một cách nghiêm túc và đầy sát khí.

- Dạ ổn ạ, em nghĩ năm nay tốt hơn năm ngoái – Dong Ha mỉm cười trả lời lễ độ.

- Tốt rồi, năm nay tốt hơn năm ngoái thì chắc là em đã sẵn sàng cho buổi tập dợt nho nhỏ cho môn tiếng Anh đúng không?

- ... 

- Dong Ha nhún vai không nói. Tiếng Anh là một cái gì đó gần nhưng không tới với họ Min, cậu nghe được, thậm chí nói được, chỉ là không hiểu thôi.

- Ok để xem vở ghi chép của vận động viên cấp quốc gia nào. Ồ chỗ này...Cô giáo khựng lại giữa chừng vì một tờ giấy bay ra khỏi vở Dong Ha. Nó giống như một tấm thẻ bìa cứng dạng mà các vận động viên hay phải đeo trước lúc lột ra để vào thi đấu. Cô giáo tưởng vậy cho tới lúc phát hiện ra nó chưa bao giờ là như vậy. Cô giáo nhìn trân trối khuôn mặt đang dán lên nền bục giảng cùng lúc với vẻ hoảng hốt của Dong Ha. Dong Ha bình thường khá điềm tĩnh và có phần bất cần nhưng lần này thì sự lạnh nhạt kia đã được rắc thêm vô số gia vị chua ngọt các kiểu. Dong Ha không thể giành nhặt tấm hình với cô giáo nên chiều cao 1 mét 85 cứ giữ nguyên tư thế cúi đầu nhìn chằm chằm mỏi cổ muốn chết.

- Chà, cái này thú vị đây – cô giáo đã nhặt được tấm hình lên, nụ cười nguy hiểm rạng ngời trên môi – So, who is she, Dong Ha Min?

- Cậu ấy...cậu ấy...

 - Dong Ha lắp bắp.Sự cố của Dong Ha đã khiến cho cả kẻ mọt sách nhất lớp cũng phải chú ý, Min Dong Ha mà lại đi cà lăm á, quả là chuyện lạ có thật. Dong Ha nổi tiếng không chỉ vì tài năng, nhan sắc mà còn vì vẻ lạnh lùng cao ngạo cố hữu. Chưa từng có cô bé hot girl hay tiểu thư đại gia nào lại gần được Dong Ha quá ba bước vì chàng nổi tiếng ghét mấy cô bé đẹp đẹp giàu giàu mắt to mặt thon na ná nhau. Dong Ha không thể bình thản vì nói kiểu nào cũng bất lợi, cậu thì không sao nhưng lỡ mà đem lại tai họa cho người ấy thì đúng là đáng chết mà.

- Học trò này là bạn gái của em? – cô giáo hoàn thành phần vị ngữ khó nói của chàng hot boy.

Tiếng ồ tràn đi như một làn sóng, vài nữ sinh không chịu nổi đã nhón người lên hết cỡ để cố nhìn xem tấm hình kia là chân dung của nữ nhân nào. Cô giáo tuy có không thích việc Dong Ha ít chú ý học hành nhưng cũng không tới nổi chèn ép tài năng lớn, cô đặt tấm ảnh ngược lại vào vở, nụ cười nhoẻn ra.

- Chúng ta quay lại bài kiểm tra miệng nào.

Dong Ha nhận một điểm 0, đương nhiên. Chàng trai gập quyển vở lại đi nhanh xuống ghế cuối với bộn bề suy nghĩ. Chân dài, lực mạnh, nghĩ mông lung, đường đi hẹp, bốn thứ tổng hợp lại thành ra chàng đã tốn quá nhiều sức và làm thứ khiến cả lớp sắp nổ tung vì hồi hộp nãy giờ văng ra. Tấm hình kẹp hờ trong vở bay thẳng lên bàn một trong những loa phóng thanh siêu sao của trường như định mệnh trớ trêu và cô ấy chỉ cần có thế để thốt lên rằng:

- Đội trưởng câu lạc bộ bơi lội ư? Kim Jisoo của lớp 3-A là người yêu của Min Dong Ha sao?

- Sao? Sao?

Cô giáo thì đứng đó mà đám học trò thì đã nhao lên giành giựt tấm hình trong ánh mắt thất thần của Dong Ha. Dong Ha nắm đấm tay lại, một suy nghĩ điện xẹt vụt qua não bộ. 'Nếu đã đến mức này thì chỉ còn cách tới luôn thôi'.

***

Jisoo đang đắp hờ một tấm chăn, hay đúng ra là buộc phải núp mình trong cái thứ ngộp thở muốn chết đó. Jisoo thực sự cám ơn cuộc đời vì cô đã bị trật gân trong lúc tập chạy và được liệng vô phòng y tế đúng khoảnh khắc và không gian. Bây giờ chỉ cần dân tình biết Jisoo đang trôi nổi xó nào thì dù là mất xác trên sông Hàn vì phẫu thuật thẩm mỹ chết người thì hội fan girl cuồng của Dong Ha cũng sẽ bỏ thời gian công sức thu lượm từng cái móng tay một của cô. Jisoo đang lăn lóc than khóc trong phòng y tế, nhận được tin nhắn báo bão một cái là trốn luôn mấy tiết sau.

Cạch.

Cửa phòng y tế vừa rớt khỏi chốt là Jisoo lập tức trùm chăn lại. Từ trong bóng tối hóng tai lên nghe động thái thật khó thở, mà cái người vừa vô cũng đáng ghét nữa, sao lại đi từ từ mà còn lòng vòng như vậy. Jisoo tưởng tượng người kia đang nhìn quanh tìm kiếm, ánh mắt dừng ở một cục trắng bóc mà nãy giờ cô cứ tưởng là gối ôm rồi quyết định tiến tới. Vâng, đó là giường của Jisoo đây. 'Phải giả chết, nín thở nào Kim Jisoo'.

- Trốn học hay trốn yêu đây?

Âm vực cao nhưng trong vắt đó khiến Jisoo thoáng rùng mình, nó ngọt nhưng cũng lạnh không kém. Jisoo vịn chắc hai mép chăn, chỉ cần cô ấy giựt ra là cô sẽ kéo vô liền ngay lập tức. Nếu Dong Ha là sấm sét bất hạnh đánh trúng đời Jisoo thì cô nàng này chính xác là cái ba thiên lôi mắc dịch thích chơi liên hoàn sét đó. Làm ơn đi đi mà.

Không ngoài dự đoán của Jisoo, cô gái kéo chăn ra. Không ngờ tới sự kháng cự ngầm nên cô ấy mất đà ngã luôn lên người Jisoo. Sự cố bất ngờ khiến Jisoo không chịu nổi la lên một tiếng "Ouch", bây giờ thì có vờ như bị tiêm thuốc mê ngủ như chết cũng không được nữa rồi.

- Cái đồ kì cục này, tôi sẽ xử lý cậu – xoa cái gò má bị đập trúng đầu Jisoo, cô gái bắt đầu thấy người nóng lên dần

- ...

 Jisoo quyết định rồi, cô sẽ tử thủ cho tới hơi thở cuối cùng.

- Hây – cô gái lột trần tấm chăn trắng ra trong một cú lật ngoạn mục, đừng coi thường tiểu thư nhà giàu nhé.

- ... - không được thở, không được nói, không được dậy, Jisoo niệm chú trong đầu điệp khúc ba không.

- Đừng có giả bộ nữa, dậy nói chuyện với tôi coi – cô gái bạo lực lấy tay phải vỗ trán Jisoo một cái rõ đau.

- ... - vẻ ngoài Jisoo bình thản ngủ nhưng trong miệng, hai hàm răng nghiến ken két vì tức.

- Cậu không dậy là tôi hôn cậu đấy – cô gái tung tuyệt chiêu cuối.

- What? – Jisoo vụt miệng la lên, cái gì cũng được, cái này là quá quắt lắm luôn.

- Ai ở trong này vậy?

Một giọng nói già dặn vang lên giữa chừng làm Jennie á khẩu luôn. 'Chết rồi, cô y tá quay lại rồi, mình mà bị tóm thì sẽ rắc rối to vì tội trốn tiết mất'.

Cửa vừa đẩy hờ ra là Jennie nhảy cái ình bên cạnh Jisoo, cô ấy còn chưa kịp shock thì Jennie đã kéo luôn cái chăn lại để che khuất cái đầu lấp ló. Jisoo nằm đó, không biết là đang bệnh nặng hay là bệnh nặng hơn khi mà Jennie vòng tay ôm lấy cô, cái đầu ngọ ngoạy tìm chỗ trú gác luôn cạnh ngực cô. Cô giáo bước vào, nhìn một lượt rồi ngó Jisoo mặt đờ ra hỏi han.

- Jisoo, nãy giờ có ai vào phòng y tế không?

- Dạ không cô - Jisoo phản ứng nhanh tới nổi lỡ trớn cắn luôn vào lưỡi.

- Sao cô nghe có tiếng nói chuyện nhỉ?

- Dạ...dạ chắc tại em hát mà cô nghe thành mấy giọng đó – Jisoo xạo trắng trợn, có ai bệnh hoạn mà vô phòng nằm hát một mình không trời.

- À ừhm vậy hả? – cô giáo nhướng mày, lời Jisoo biện minh nghe chẳng hợp lỗ tai chút nào nhưng bằng chứng tại hiện trường thì lại bảo vệ lời khai của em ấy nên cô đành lái sang chuyện khác – tình hình em sao rồi? Ổn chưa

- Dạ...ai da.

Jennie không nằm yên mà quậy quọ tìm chỗ bám đã bấm luôn mười ngón tay cắt tỉa cẩn thận vào làn da của Jisoo. Jisoo thề là cô y tá mà ra một cái là Jisoo đạp Jennie rớt giường liền.

 - Sao vậy? Để cô xem vết thương nào? – cô giáo nghe Jisoo la liền chạy tới cạnh giường xem xét.

- Em không sao, có con kiến nó cắn em thôi mà - Jisoo vừa nói vừa lén lút dùng tay nắm chặt tay Jennie lại để tay cô ấy không đi lang thang làm một trong hai chuyện: làm đau Jisoo hoặc làm Jisoo nhột.

Cô y tá trừng mắt nhìn Jisoo khi một tay của cô học trò thò ra chặn không cho cô tiếp cận. Jisoo sợ cô ấy hạch hỏi nên làm vẻ mặt trung dung poker face không nghe không biết gì hết. Cô y tá xoay người lại, hai lông mày giãn ra khi bắt gặp một tấm phù hiệu rơi trên nền sàn. Cô y tá nhặt lên, mắt nheo lại thắc mắc.

- Kim Jisoo, em học lớp 3-D à?

- Dạ đâu có, em học lớp A mà cô – Jisoo ngờ nghệch vô tình nói hớ.

- 3-D, 3-D có một học sinh trốn tiết. Em có biết Jennie Kim không?

- Dạ? Em...em biết con nhỏ đó là ai em chết liền – Jisoo quíu vì bị bắt trúng tim đen.

- Nói con nhỏ đó nhuộm tóc màu bớt nổi thôi, nép trong vòng tay nhau vậy không thấy nóng nực hả, tiểu thư của Kim gia?

Cô y tá đã thấy tóc Jennie lòi ra lúc đi lại gần nhưng giả bộ im im không nói xem hai trẻ làm trò gì trong thái ấp của cô. Dám dùng nơi nghiêm túc này để ôm ấp yêu đương các kiểu, con nít bây giờ thật hết nói nổi. Cô y tá đi ra khỏi phòng vì không muốn Jennie chết ngộp trong tấm chăn và việc đó sẽ cứu cô nàng tiểu thư một bàn thua trông thấy. Nói chung thì Kim gia và Park gia đóng góp không ít cho học viện, nghe đâu họ Kim có tới 30% cổ phần tại trường nên cô không việc gì phải làm to chuyện lên để ảnh hưởng tới đồng lương của mình.

Jisoo bật dậy, vết thương nhói lên một cái cũng không là cái thá gì so với cảm xúc trong cô lúc này. Jisoo quê vì bị cô y tá bắt tại trận, Jisoo tức vì Jennie chơi trò gấu trúc ôm cành với cô và trên hết là Jisoo ghét bản thân cô đã lỡ chênh mất mấy chục nhịp điện tâm đồ vì con nhỏ nhà giàu khó ưa đó.

- Tránh xa tôi ra coi, cô muốn Dong Ha hiểu lầm à? – Jisoo lấy bạn tốt ra làm bia đỡ đạn cho sự ngại ngùng này.

- Dong Ha thích cậu, vậy thì người sợ cậu ấy hiểu lầm phải là cậu mới đúng đó, Kim Jisoo – Jennie chỉ thẳng vào sự thật.

- Tôi...Dong Ha không thích tôi, đó là tấm hình tôi đi rửa chung với cậu ấy nhưng do không có chỗ để nên cậu ấy giữ giùm thôi. Tôi với cậu ấy không phải kiểu quan hệ đó đâu – Jisoo giải thích mà không biết là giải thích để làm gì và để cho ai thực sự hiểu nữa.

- Vậy tức là cậu và Dong Ha không hẹn hò yêu đương gì hết đúng không? Cả cậu và Dong Ha đều đang FA? – Jennie muốn hỏi kĩ thêm chút xíu nữa.

- Đúng vậy – Jisoo khẳng định lần cuối.

Jennie cười, nụ cười có chút kiêu ngạo và ma mãnh. Jennie không hỏi mấy chuyện hẹn hò vì Dong Ha, cô đang quan tâm tới Kim Jisoo đấy chứ.

- Vậy thì tôi lại trở lại quan điểm đầu tiên cách đây hai tiết học – Jennie buông ra một câu thoại cực "dễ hiểu".

- Nae? – Jisoo ngơ ngác.

- À cách đây hai tiết học, tôi cứ nghĩ là tôi không thích Dong Ha bằng một người, bây giờ thì tôi tin chắc là tôi hoàn toàn hết hứng thú với họ Min rồi.

***

Dong Ha đi loanh quanh khoảng vài chục vòng, đôi lúc khựng lại để suy nghĩ rồi lại tiếp tục hình tròn tự tạo. Hôm nay là ngày tập huấn đầu tiên của đội tuyển bơi Seoul nhưng hạt giống xuất sắc nhất đã không xuất hiện ở trại tập trung. Nếu có một điều gì đó quan trọng hơn niềm đam mê suốt đời của Dong Ha thì nó ắt hẳn phải là nơi bắt nguồn của niềm đam mê đó. Dong Ha tập bơi năm 11 tuổi như một cách bảo vệ bản thân thế nhưng lại trở thành vận động viên trẻ vào năm 12 tuổi vì muốn bảo vệ một cô bé. Nếu bạn phỏng đoán đó là Kim Jisoo thì đúng rồi đó.

Dong Ha đã từng nuôi ý định khi nào đạt giải nhất trong hội thao học sinh toàn quốc thì sẽ bày tỏ tình cảm với Jisoo. Không phải là năm cuối cấp hai đó, cậu không chiến thắng mà cậu bé đã hoàn toàn bị tước mất quyền được tỏ tình với người cậu thích. Ngay khi nhạc điệu chiến thắng vang lên, huy chương vàng đeo chưa kịp thấm mồ hôi trên cổ, Kim Jisoo đã bước về phía Dong Ha cùng nụ cười rạng ngời. Nhưng người Jisoo trao đi ánh mắt nồng ấm đó không phải là cậu bạn tốt mà là một người bạn khác. Đến bây giờ Dong Ha vẫn không quên được cái nhìn sửng sốt trên khuôn mặt Jia khi Jisoo nói "tớ thích cậu". Suốt từng ấy năm lớn lên cạnh nhau, Dong Ha chưa bao giờ nghĩ Jisoo sẽ thích con gái. Có thể là bởi họ cùng là con gái, có thể Jisoo che giấu mọi thứ quá hoàn hảo, hoặc cũng có thể là Dong Ha thể hiện không đủ nhiều để Jisoo nhận thấy. Đúng hơn là có thể chính Jisoo cũng sai khi nghĩ rằng tình bạn thân thiết và tình cảm yêu thích hai khái niệm gần như một.

- Dong Ha, tớ ở đây – tiếng Jisoo vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng không mấy êm đẹp trong Dong Ha.

Dong Ha vẫy tay chào lại một cách không chắc chắn. Bao nhiêu năm qua, mỗi khi phải đối diện với Jisoo, chàng hot boy đều giữ nguyên cảm giác sợ hãi. Nỗi sợ lớn nhất của những người bạn là một ngày kia phát hiện ra hai đứa không thể cứ bình thường mà quen thân như thế nữa. Và rồi lòng hoảng loạn e ngại lời thương buông ra người ta sẽ cứ thế mà đi mất, mà không nói thì bản thân cả đời chỉ biết đau khổ đi bên lề nhìn người ấy gắn kết với tình yêu mới.

- Tớ nhớ hôm nay cậu phải đi trại tập trung mà – Jisoo không thấy Dong Ha nói gì nên cô mở lời giùm.

- Tớ không có tâm trạng nào để tới đó khi mà tớ gặp rắc rối không giải quyết được – Dong Ha cẩn thận lựa chọn từ ngữ.

- Cậu bị đau ở đâu à? Hay có giáo viên nào làm khó cậu? – Jisoo chả có tí ngại ngùng gì, cô nhướng người lên cặp cổ cậu bạn cao kều như kiểu những chàng trai với nhau.

Dong Ha né tránh, cậu cúi người xuống để vòng tay Jisoo rơi ra, đây không phải lúc đùa giỡn. Jisoo gãi đầu nhìn Dong Ha đầy thắc mắc, hôm nay trông cậu ấy lạ lắm luôn. Dong Ha đột nhiên quỳ xuống, động tác hệt như hoàng tử cầu hôn công chúa.

- Kim Jisoo, cậu hãy nghiêm túc nghe tớ nói một lần duy nhất này thôi, tớ xin cậu đấy.

- Được rồi Dong Ha cậu đứng lên đi, không cần quỳ như thế đâu, cậu làm tớ sợ đó – Jisoo giơ hai tay để kéo Dong Ha lên vì cô quá shock với giọng nói run rẩy và dáng vẻ cô độc của bạn tốt.

- Jisoo, tớ thích cậu.

- Tớ biết, tớ cũng thích cậu mà – Jisoo cười, cô đã hơi hoảng khi Dong Ha đột nhiên như thế nhưng hóa ra chỉ là chàng muốn làm chuyện đột phá cho vui thôi.

Dong Ha đứng dậy, toàn tấm thân với cơ bắp rắn chắc và bờ vai vững chãi là chỗ dựa cho cái ôm của cậu. Jisoo va vào người Dong Ha cùng một cảm xúc vô cùng xa lạ, Dong Ha cao to ấm nóng thế nhưng tại sao Jisoo vẫn thấy lạc lõng giữa tất cả?

- Tớ thích cậu như một người con trai đối với một người con gái, không phải là bạn bè. Tớ biết trước đây cậu thích Jia nhưng tớ tin đó chỉ là cậu bị nhầm lẫn việc quá gần gũi với cậu ấy nên mới nghĩ cậu thích con gái. Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy, cậu là một cô gái bình thường – Dong Ha ôm Jisoo chặt vào lòng, những lời chân thành buông vào gió.

- Dong Ha – Jisoo đẩy nhẹ người Dong Ha ra để có thể mặt đối mặt – việc tớ thích Jia không cần biết có phải nhầm lẫn giữa tình bạn với tình cảm hay không nhưng tớ chưa bao giờ nghĩ thích một ai đó dù là con gái hay con trai là một điều không bình thường.

Jisoo chỉ ra sự khác biệt cơ bản giữa cô và Dong Ha. Nhìn dáng vẻ trầm ngâm của Dong Ha, Jisoo tiếp luôn:

- Tớ không xác định việc phải thích ai một cách thẳng và đúng vì khi đã thích ai đó thật lòng rồi, cậu sẽ chẳng có lý do gì cho việc đó kể cả giới tính. Cậu đối với tớ là một người bạn tốt, cậu không cần nghĩ cậu được sinh ra để uốn nắn hay bẻ thẳng tớ lại đâu. Nếu tớ cong, thực sự cong queo ấy, thì dù có quen con trai, trái tim tớ vẫn sẽ chỉ rung cảm với con gái thôi.

Dong Ha không có lời nào để nói, Jisoo không phải từ chối mà là đang giáo huấn cho Dong Ha một bài học về hậu quả của việc cố ý phân biệt giới tính trong tình cảm. Jisoo là thế, mạnh mẽ, bản lĩnh và cứng rắn như một người con trai vậy. Cũng vì lẽ đó mà Dong Ha mới thích một cô gái cá tính trong suốt từng ấy năm, nếu không có gì thay đổi thì Dong Ha vẫn sẽ tiếp tục thích Jisoo cho đến khi không còn có thể thích được nữa. Nhìn theo dáng lưng Jisoo, Dong Ha mỉm cười nhưng nước mắt lại ứa đầy trên mi.

Jisoo lang thang bất định trên đường, chân Jisoo đạp xe nhưng cổ lái thì tự bẻ theo ý của nó qua đủ mọi con đường tấp nập của Seoul. Jisoo biết cô sẽ không mất người bạn tốt Min Dong Ha nhưng lời tỏ tình bất ngờ của cậu ấy gợi cho Jisoo nhớ tới một cô nàng tiểu thư. Hẳn là cô ấy sẽ quằn quại vật vã vì chàng hot boy ấy có khẩu vị lạ đến vậy, không yêu người được làm mai mà đi yêu người làm mai, cuộc sống thật khó đỡ quá.

Không biết có phải do tự kỉ ám thị nhiều quá không mà tự nhiên mắt Jisoo lại trượt đúng một khuôn mặt cực quen. Cô gái có mái tóc đi light màu sáng chợt giật mình quay đầu lại khi có cảm giác một ai đó đang nhìn cô chăm chú. Bị ngăn cách giữa hàng xe xô bồ chen chúc, Jisoo ngạc nhiên bắt gặp Jennie đang tròn xoe mắt nhìn cô. Có một cảm giác vui sướng nhè nhẹ lan tỏa khi Jisoo vô tình thấy Jennie trên con phố bận rộn giờ tan tầm. Khoa học đã chứng minh khi gặp một người mà chúng ta thích, một chất hormone sẽ được tiết ra và người ta gọi đó là hạnh phúc.

Jisoo không hiểu vì sao cô làm thế nhưng cô đã giơ tay vẫy Jennie như thể hai người thân quen lâu lắm rồi. Jennie bất ngờ trước nụ cười vui vẻ của Jisoo để rồi choáng váng hơn khi cô gái luôn tỏ vẻ chẳng ưa nổi cô lại đang đưa ra một lời đề nghị đàng hoàng và không kém phần dễ thương trong một ngày mùa thu dịu dàng xinh đẹp.

- Đi ăn kem với tớ không?

Họ cùng đẩy cửa bước vào một tiệm kem tuổi teen là nơi hẹn hò nổi tiếng của các cặp đôi. Ngay từ cái tên quán đã là cả một sự bắt đầu lạ lùng rồi: "Falling in love", you know what I means ^ ^.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip