Longfic Google Heart Lichaeng Jensoo Chap 6 Turn Right

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm trung học thứ ba, lớp D. Giờ tự học 15 phút trước khi vào học chính thức.

- Êh soạn bài tập ngữ văn chưa? Cái câu phân tích mối tương quan giữa cái thuyền và con sông trong việc làm nổi bật nỗi buồn của nhân vật nữ hiểu chết liền á – một ai đó than thở, tay đang lia lịa chép Toán, Hóa và các môn còn lại.

- Tới phiên cậu trả bài miệng chưa? Tuần trước cô mới gọi tới ai rồi? Mà thôi, ưu tiên Toán trước vì ông thầy hay quởn quởn kiểm tra vở bài tập lắm – một ai đó đang cuồng loạn mượn sự trợ giúp từ các thành phần bớt lười hơn xung quanh.

- Kim Jisoo, cậu soạn văn chưa, cho mượn cái nào – một bàn tay thò xuống đập vào vai Jisoo đau điếng.

- Yah, tớ đang ngủ, không thấy hả? – Jisoo tỉnh dậy nạt.

- Thứ như cậu chỉ có mơ thấy bikini cờ Mỹ thôi chứ có gì tốt mà khoe – chàng trai phía trước không quan tâm sức khỏe ngủ nghỉ của bạn cùng lớp, vì lợi ích của bản thân là trên hết.

Như bao nhiêu lớp học khác, những năm cuối cấp luôn nhộn nhịp và nhộn nhạo như thế vì đây là năm cuối học chung trước khi mỗi người có một lối rẽ và dĩ nhiên là vì kì thi đại học to đùng trước mắt. Jisoo vốn dĩ được tuyển vào trường vì thành tích thể thao của cô nên vấn đề văn hóa cũng không quá to tát với cô, ít ra thì cô cũng chưa bao giờ đội sổ và thực ra còn đặc biệt nổi bật ở những môn không cần quá nhiều cố gắng mà phải có khiếu như môn văn. Jisoo không thích quá ồn ào nhưng yên tĩnh như hiện giờ thì có chút đáng sợ. Tự nhiên vừa đề cập đến cờ Mỹ thì mọi thứ lại như bị đóng băng và tắt tiếng là tại vì đâu?

Không cần tới ba giây, Jisoo ngay lập tức nhận ra lý do thực sự của việc này. Jisoo vẫn còn đang dụi mắt, sau khi nhìn thấy người xuất hiện cô lại dụi mắt tiếp. Jisoo đang không lầm lẫn là Jennie Kim đang đứng kia và nhìn cô chằm chằm đấy chứ? Jisoo nhớ là cô mới bị đánh thức đây mà ta, chắc chuyện thằng bạn cùng lớp kêu cho mượn tập soạn văn chỉ là giấc mơ phần hai mà không có dấu hiệu chuyển cảnh thôi, ngủ tiếp vậy.

- Kim Jisoo là tên của cậu phải không?

Giọng Jennie ngọt như rót mật vào tai dù sát khí đằng đằng hiện lên trong ánh mắt sắc nhọn. Jisoo lại được thể như mê muội trong giấc mộng vô thực, cứ ngỡ tiếng nói kia là từ xa xôi vọng tới ru cô vào cơn mơ địa đàng. Jennie kéo chiếc ghế trống cạnh đó, ngồi xuống và thình lình gõ nắm đấm lên bàn Jisoo. Ai kia họ Kim bị thiên lôi giáng sét trong mơ, giật mình tỉnh dậy.

- Ơh...Jennie? – Jisoo lần này hết mơ mộng vì Jennie đang rõ nét và sống động hơn bao giờ hết.

- Vâng, là tôi. Giờ nghỉ trưa tại sân thượng, tôi đợi cậu ở đó.

Jennie nói một loạt câu ra lệnh rồi ngoảnh mặt bước thẳng để cả bãi chiến trường bắt đầu giai đoạn rã đông từ Jennie's effect.

- Oh hot girl lại quá bộ tới đây gặp Jisoo, shock chưa? – chàng trai lúc nãy mượn vở hét lên.

- Hẳn là vì tấm hình hôm qua rồi. Coi bộ đội trưởng câu lạc bộ bơi sẽ có một màn đối mặt hấp dẫn với Kim lớn đây. Chúc cậu hạnh phúc, Kim Jisoo – các thành phần khác hùa vào như đúng rồi.

Jisoo cười đau khổ. Từ xưa tới nay Jennie nổi tiếng là không thích vận động và cũng chẳng quan tâm thế sự luôn, lần này Jennie chủ động cho lịch hẹn nghĩa là Jisoo đã chọc giận cô nàng nóng như lửa ấy thật rồi.

Ôm tâm trạng lo lắng bước từng bậc lên sân thượng, Jisoo thậm chí nghĩ cô nên đâm đơn xin nghỉ học quách cho rồi. Một lần sai lầm mà ngàn năm hối hận luôn. Chốt cửa vừa rời ra, Jisoo được thấy đúng y bong hình ảnh Lisa vô tình bắt gặp hôm qua. Jennie và cái bao cát đang chơi với nhau, trò oánh lộn.

- Chào cậu, tớ đến rồi – Jisoo rụt rè lên tiếng phá vỡ không gian chỉ có những tiếng bịch bịch nặng nề từ bao cát bị đánh mạnh.

- Ăn trưa chưa? – Jennie không quay lại nhìn, cô hỏi trỏng.

- Ơh chưa – Jisoo lo muốn đứt ruột luôn, ăn uống gì nổi.

- Tốt, lại đây đi.

Jisoo không phải kiểu người yếu đuối và hay suy diễn lung tung như Lisa nhưng khi đứng trước Jennie, Jisoo tin là ai cũng sẽ thấy có chút sợ hãi khí chất của cô ấy. Jisoo lóng ngóng đi tới cạnh Jennie, vừa mới trờ tới thì Jennie tung một cú knock out cùng một tiếng hét lớn vào bao cát khiến Jisoo suýt té ngửa vì bất ngờ. Jisoo tự hiểu là Jennie xem cô như cái bao cát kia và đang trút giận cái tội tự ý up hình và ghi caption linh tinh mà không được sự cho phép của cô ấy.

- Cậu thấy đó, tôi là kiểu người sẵn sàng đục vào mặt ai dám cả gan làm chuyện lén lút sau lưng tôi, đặc biệt là liên quan tới tôi – Jennie nhìn xa xôi, nói chuyện dằn mặt.

- Jennie à, thực ra thì tớ không nghĩ gì khi làm hết...à không, tớ chỉ là tình cờ post nó lên trong lúc đi mua sắm thôi...ý là cho vui ấy mà – Jisoo càng giải thích càng thấy cô ngớ ngẩn.

- Vậy ra bọn tôi là trò đùa vui của ai kia – Jennie nhìn thẳng vào mắt Jisoo, tất cả dòng điện tích tụ trong người phóng hết vô mặt Jisoo.

- Cậu...cậu đánh tớ đi – Jisoo nhắm mắt lại, toàn thân gồng cơ lên để chuẩn bị hứng trọn cơn giận dữ của Jennie.

- Cậu nghĩ tôi là thể loại gì vậy? Tôi đánh cậu thì sẽ ra cái thể thống gì hả? Vả lại còn sợ gãy móng tay nữa – Jennie dùng găng tay đấm nhẹ lên mũi Jisoo.

- ...

- Nói nghe nè, cậu là đội trưởng đội bơi nữ chắc hẳn có quen biết với anh chàng vận động viên hot boy Min Dong Ha đúng không? – sau màn dạo đầu êm ái, Jennie bây giờ mới bộc lộ bản chất thật.

- Ừh có, cậu ấy là bạn tốt của tớ từ hồi chung đội tuyển năng khiếu – Jisoo hơi hiểu ra mọi thứ.

- Good job. Chúng ta thỏa thuận vậy nhé, cậu giúp tôi làm quen Min Dong Ha, và tôi thì bỏ qua vụ tấm hình chụp lén. Deal? – Jennie cười tươi như bông.

Jisoo không nói cô đồng ý nhưng cũng không lắc đầu. Im lặng là dấu hiệu của việc bị ép buộc phải hùa theo những chuyện dễ làm người ta phải đau đớn lòng. Min Dong Ha là chúa ghét mấy đứa con gái suốt ngày chạy theo đuôi cậu ta, đơn giản hóa vấn đề nhé, chàng hot boy - hạt giống của đội tuyển bơi lội Seoul, người sở hữu vóc dáng lý tưởng và khuôn mặt hoàn hảo của một bức tượng không thích những người thích mình, đặc biệt là mấy cô nàng đẹp và rảnh, đại loại như Jennie vậy.

Một là tình bạn, hai là tình đồng đội, ba là tình thôi đã hết, Jisoo đâm đầu vào chuyện dại dột này đúng là lành cực ít, dữ quá nhiều rồi. Poor her!

***

Lật ngược vấn đề đôi chút nhé. Nếu ai từng có ý nghĩ Jennie love at the 1st sight với Kim Jisoo vì nụ cười ấn tượng, lời nói như rót vào tai mà chạy vô câu lạc bộ bơi thì quả là lầm to. Bằng chứng từ nhỏ tới lớn là Jennie hoàn toàn mê trai, thậm chí là đủ những thể loại trai mà người ta sẽ khó thấy điểm hấp dẫn khó lường của chàng. Khẩu vị của Jennie lạ, chắc chắn, nhưng nó tuyệt nhiên không có cong, Jennie hoàn toàn thích con trai và cũng chỉ thích trai thôi. Nói không phải mừng nhưng Min Dong Ha là một sở thích rất đúng đắn và quá đỗi bình thường so với gout thẩm mỹ của Jennie từ xưa tới giờ. Jennie nếm nhiều vị lạ quá rồi, xoay một vòng cuối cùng lại cũng chọn cái nào phổ biến (popular) và chính thống (original nhất).

Nhìn chàng trai nổi tiếng trong bộ đồ bơi ít vải, từng đường múi hiện lên rõ nét dù không cần phải gồng trông nam tính tới mức Jennie suýt nghẹt thở. Đặc biệt là nụ cười dễ mến khi gặp bạn tốt dễ khiến người ta chới với mà té luôn xuống hồ bơi. Jennie bấu lấy tay Chaeyoung, miệng lắp bắp không thành tiếng như một fan girl chính hiệu.

- Trời ơi Dong Ha đẹp trai đến mức tớ muốn chết luôn quá.

- Hả? Chết rồi sao còn được chiêm ngưỡng trai đẹp nữa – Chaeyoung thấy có chút gì đó mâu thuẫn, có lẽ là do Chaeyoung mê mấy câu chuyện lãng mạn nên cô ít ấn tượng với chàng vận động viên và thấy câu nói của Jennie chả logic chút nào.

- Nếu tự vẫn mà cậu ấy để ý tớ thì cũng được – Jennie đắm đuối theo dõi từng cử chỉ của Dong Ha, mém chút cắn lưỡi khi chàng trai đẹp giơ tay vuốt mái tóc ướt sũng nước.

- Trời, cậu làm quá!

- Cậu chuyển qua hết mê trai từ khi fall in love với Lisa hả? – Jennie nhăn mặt hỏi, cô ngờ ngợ điều này cũng lâu rồi.

- Không hề, chỉ là tớ không thích mấy người act cool như Dong Ha lắm, cậu ấy cứ ra vẻ ta đây sao đó – riêng khoản này, Lisa ăn đứt về độ thân thiện. À, hay đúng hơn là Lisa dễ bị ăn hiếp hơn, lì nhưng sẽ trị được nếu biết cách ép buộc.

- Xùy, cậu cứ thích mấy người quê quê của thế kỉ trước đi, miễn sao đám cưới đừng làm theo style trung cổ là được.

Jennie xa rời dần câu chuyện tranh cãi vì Jisoo đang quay đầu sang phía cô. Có vẻ như Jisoo đang thực hiện giao dịch như lời đã hứa với Jennie. Sẽ ra sao nếu Min Dong Ha lại gần Jennie, mỉm cười chào và đồng ý đi uống nước chung nhỉ?

- Câu lạc bộ bên tớ có buổi chào ra mắt thành viên mới, cậu tốt nhất là nên làm khách mời danh dự đi – Jisoo há miệng cười to, lời lẽ giả tạo hết chỗ nói.

- Nên không? Toàn là con gái nên tớ xuất hiện sẽ rất kì đó – Dong Ha từ tốn trả lời.

- Tụi tớ vinh dự lắm mới đón tiếp vận động viên hạt giống đội tuyển bơi lội Seoul chứ bộ - Jisoo càng nói càng dối lòng nhưng lại không thể dừng việc sai trái này lại được.

- Cậu nói thì tớ sẽ đi vậy – Dong Ha cười đáp lại – mà đi với toàn đội bơi nữ luôn hả?

- À ừ không, một vài thôi.

Để tạo cho tình thế không có vẻ xếp đặt trắng trợn quá, Jennie lôi kéo Chaeyoung theo. Trên đường đi, cả bốn còn gặp Lisa đang ngồi đọc sách ở một gốc cây gần đó nên Jisoo lôi kéo cả cô bạn lớp trưởng luôn.

- Mọi người ở đây đều rất hâm mộ tài năng của cậu. Jennie Kim, Park Chaeyoung, Lalisa Manoban và tớ - Kim Jisoo – Jisoo tỏ vẻ hài hước khi kết thúc nhanh gọn phần giới thiệu bằng chính bản thân.

- Chào mọi người, tớ là Min Dong Ha. Tớ cá tớ là người duy nhất cần giới thiệu vì mọi người ở đây đều rất nổi tiếng mà – Dong Ha tỏ vẻ khiêm tốn vì tuy mang vẻ ngoài ít quan tâm nhưng cậu nghĩ ba người họ là điều mà ít nhất học viên nào trong trường cũng phải biết tới.

Dong Ha nói trật rồi, bốn người như hoa như ngọc kia có thể biết tới nhau nhưng tầm nhìn hạn hẹp của Lisa thì chỉ biết tới Chaeyoung và Jennie thôi à. Mà lý do biết là nhờ cái đám ríu rít lớp Ngữ văn năm 2 suốt ngày cứ lải nhải bên tai chứ Lisa có thấy mặt họ khi nào đâu. Nếu mà nói Dong Ha biết Lisa là cô thấy xạo sự lắm luôn, fan service cũng vừa vừa thôi hot boy à.

Jennie không nói gì, nước bưng ra cũng ngại ngùng không dám uống mà cứ lo vén tóc làm điệu mỗi khi Dong Ha vô tình nhìn qua. Chaeyoung thì buồn chán chơi với cái ống hút trong khi Lisa dành hết nhãn lực vào chiếc áo Jisoo đang mặc để ngăn không cho hai mi mắt sụp xuống. Jisoo và Dong Ha bận chìm đắm trong thế giới bơi lội của riêng họ, mặc kệ ba khán giả bất đắc dĩ. Thành thật mà nói thì Lisa và Chaeyoung cảm ơn cú điện thoại đột ngột của Dong Ha lắm luôn. Từ ban đầu thấy chàng trai cơ bắp ấy cũng dễ nhìn thì hiện giờ hai người sắp chuyển qua phân tích từng điểm bất đối xứng trên khuôn mặt ấy rồi nè.

- Xin lỗi nhé, huấn luyện viên gọi tớ gấp. Hẹn mọi người khi khác nhé, tạm biệt – Dong Ha chạy lại bàn thông báo rồi chạy đi như cơn bão cuốn trên đôi chân dài miên man của cậu.

- Dong Ha thường bận lắm, hôm nay cậu ấy chịu đi đúng là chuyện lạ luôn đó. Chắc là cậu ấy thích một ai đó trong ba người – Jisoo nói "ba người" nhưng mắt thì nhìn thẳng Jennie vẫn chưa kịp hoàn hồn. Jisoo không dự đoán gì hết, cô hi vọng điều đó thì đúng hơn.

- Có không? – Lisa lườm Jisoo, chuẩn bị uống một hơi nước để mắng cho Jisoo một trận vì làm lãng phí thời gian của cô.

- Bọn tớ về được chưa? – Chaeyoung cười lấp lánh, ánh mắt ngập tràn mong mỏi.

- Dĩ nhiên rồi.

Chàng trai thì đã đi rồi, còn lại người chủ trì bây giờ phải kiêm nhiệm chủ chi thôi. Jennie và Chaeyoung ngay lập tức giơ tay ra ngăn cản, họ sẽ cảm thấy rất không thoải mái khi một cô gái trả tiền nước cho họ. Jennie hỏi nhân viên:

- Ở đây có quẹt thẻ không chị?

- Dạ không ạ, vì chỉ mới có một cửa tiệm duy nhất nên chúng tôi chưa trang bị phương thức thanh toán này – chị nhân viên cúi đầu nói.

Jennie và Chaeyoung nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn vào ví của người kia. Tiền nhiều thì không nên để ra ngoài sợ dân chúng nó cướp, mà bỏ trong thẻ thì không lấy tiền mặt ra được, Jennie và Chaeyoung toàn ỷ lại mấy nơi họ đến toàn là nhà hàng, các trung tâm mua sắm nên có bao giờ trong ví có đồng bạc lẻ nào đâu. Jisoo hiểu ý, cô chộp lấy tờ bill tính tiền để thanh toán nhưng Jisoo đã suýt nữa làm rớt chiếc túi xách đeo trên vai khi những con số nhảy nhót trong mắt cô. Chúa ơi, một ly nước có giá trung bình $25 hả? Starbucks cũng chỉ có $3 thôi mà. Jisoo méo mặt, cô lặng lẽ khều tay Lisa. Lisa nhìn thấy tờ giấy trắng bé bé trong tay Jisoo, cô cúi xuống nhìn mà tí nữa thì ập mặt xuống sàn luôn. 'Trời ơi hai con nhỏ này, đã không mang tiền mặt còn dắt vô cái chỗ mắc kinh dị là thế nào. Đúng là cái thứ gì...grừ'.

Lisa xoay lưng lại đếm tiền trong cái ví nhỏ của cô một cách hết sức căng thẳng. Jisoo thì tự ý thức được số tiền ít ỏi umma phát ăn quà vặt trong tuần là bao nhiêu nên cô không thủ công ngồi đếm nữa, cô chỉ đổ mồ hôi khi trời Hàn Quốc đã vào thu thôi. Chaeyoung ái ngại gãi đầu khi thấy hai người bạn có vẻ chần chừ, cô đoán là do hai người đó cũng hay cà thẻ nên mới không có tiền thanh toán (suy nghĩ của người giàu đơn giản lắm). Jennie định gọi điện cho lái xe mang tiền tới thì Lisa móc ra một xấp tiền để trả.

Jisoo tròn mắt nhìn số tiền lớn với ánh mắt vạn dấu hỏi nhưng Lisa không trả lời. Thú thực là Lisa khá cool trong trạng thái người hùng thầm lặng cho cả bọn nên nếu Lisa mà là con trai thì cũng khó nói Jennie có để ý tới Min Dong Ha không. Còn Chaeyoung sẵn hâm mộ rồi nên sự cố này xảy ra chỉ có tác dụng củng cố niềm tin của cô ấy vào idol trong lòng mình thôi. Đặc biệt là khi Lisa, vâng, chính xác là họ Manoban lớp 3-C trầm lặng ít nói không thích tiếp xúc với đám đông, quay ra nói chuyện với Chaeyoung như thể hai người thân nhau lắm ấy.

- Đi thôi, tớ chở cậu về.

- Thật hả? – Chaeyoung hoàn toàn bất ngờ với lời đề nghị này – tại sao?

- Tại sao là sao? Cậu không thích thì thôi – Lisa phật ý, cô vốn có ý định nên mới rủ Chaeyoung chứ làm gì có chuyện tự dưng chủ động thế kia.

- Tớ thích, đi nào – Chaeyoung nắm lấy tay Lisa kéo đi vì sợ cô ấy đổi ý.

Jisoo nhìn đôi chim sẻ tíu tít bên nhau, lòng vừa ghen tị vừa thích thú vì hai người đó tuy chênh lệch chiều cao nhưng nhìn dễ thương kinh khủng. Jennie dựa người vào cây cột gần đó, nói với Jisoo – người đang hăm hở lấy điện thoại ra chụp lại couple kia.

- Dong Ha và cậu thân nhỉ, tôi mà không biết có khi còn tưởng hai người đang quen nhau đó – Jennie nhớ lại nụ cười thường trực của Dong Ha, cô cảm thấy Dong Ha đối với riêng Jisoo rất đặc biệt.

- Cậu dám chắc là cậu biết không? – Jisoo hạ điện thoại xuống, nhếch môi nói.

- Ý cậu là sao?

- Không có gì – Jisoo xua tay – tôi về đây.

- Khoan đã, cậu mà không nói ra tôi tuyệt đối không tha cho cậu – Jennie nhiều chuyện bị chọc trúng ổ tò mò.

Jisoo ngồi lên xe đạp rồi nhưng chưa nhấn pê-đan, cô quay lại nở nụ cười mời mọc kèm một chút khích bác:

- Catch me if you can.

Mãi đến khi Jisoo đã quẹo phải và khuất bóng sau dãy phố đầu tiên thì Jennie mới kịp hoàn hồn và rượt theo. Đừng shock khi Lisa chủ động bởi vì việc Jennie tiểu thư lười vận động đang chạy với tốc độ tối đa đuổi theo cái xe đạp của Jisoo mới đáng choáng váng kìa. Khi Jennie quẹo phải theo xe đạp Jisoo, cô va luôn vào cô ấy vì Jisoo đứng ngay góc quẹo chờ cô. Đầu Jennie đụng vào chiếc mũi cao của Jisoo vì cô ấy cao hơn cô và tạo thành một vụ tai nạn nho nhỏ giữa cả hai. Jennie đau thì ít mà quê độ thì nhiều, dáng vẻ chạy nước rút lúc nãy thật là quá sức khó coi mà.

- Tôi...tôi... - Jennie định bịa ra cái cớ nào đó nhưng không kịp vì Jisoo đã tặng cho cô một nụ cười bắt thóp.

Jisoo xoa đầu Jennie rồi khuỵu gối xuống để tầm mắt cô ngang với cô ấy.

- Jennie Kim, cậu đã bị bắt.

Vì khoảng cách gần hoặc do Jennie tăng tốc ghê quá nên nhịp tim cô tăng vọt, hơi thở đột nhiên trở nên gấp gáp lạ thường. Câu trả lời cho tình huống khó xử này của Kim lớn là đỏ mặt. Lần đầu tiên Jennie có phản ứng này với một cô gái, à đúng hơn là Jennie chợt hiểu hết trơn những mô tả kiểu như môi khô khốc, bụng lộn nhộn như hàng ngàn con gì quằn quại, đầu óc rơi vào trạng thái nửa mơ nửa thực khi đứng trước ai đó mà cô thường giễu môi chê bai mỗi lúc nghe về cái gọi là love at the 1st sight là như thế này. Nhưng mà nếu từ các triệu chứng đó mà bắt ra đúng cái bệnh người ta ra rả nói thì Jennie tiêu rồi, nghĩ sao mà Jennie và Jisoo vậy trời.

Ông trời ổng nói "thì nghĩ vậy chứ sao nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip