Longfic Google Heart Lichaeng Jensoo Chap 4 Crossroads

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jisoo vẽ nguệch ngoạc lên bảng xong, quay đầu lại thì đám người đã nhìn sang tuốt phía nào rồi. Gõ bảng mấy cái ra hiệu chuẩn bị diễn thuyết thì chỉ có mỗi một người duy nhất quay ra ngó rồi lại tiếp tục ngoắc đầu về nơi tất cả đang hướng tới. Jisoo ghét việc trở thành một đội trưởng nhưng bởi vì cô không thể để đội tuyển của cô chìm xuồng chán ngắt chả ra hồn người như mấy năm trước nên cô phải bước lên cương vị khó nhằn này. Jisoo dọng tay vào bảng khiến các cô gái giật mình nhìn cô chằm chằm. Cái bảng xập xệ chỉ bởi một cú quơ tay mà gãy luôn cái chân, rớt cái ình xuống đất. Lúc này thì các bạn hàng xóm nam cũng đã dành hoàn toàn sự chú ý cho Jisoo.

- Có chuyện gì buồn phiền hả, Kim Jisoo?

Chàng trai với múi cơ sáu phần chia đều đặn nhoẻn miệng cười sau khi gỡ mắt kính bơi ra, phần tóc mái rũ xuống mắt phải vẫn còn vương giọt nước khiến anh ấy hoàn hảo như bước ra từ một bộ drama. Các cô gái á khẩu khi chàng trai càng lúc càng tiệm cận chỗ họ đứng, những đường nét manly được khoe một cách khéo léo làm ai cũng bất giác nuốt nước miếng khó nhọc. Jisoo trừng mắt nhìn, sự chán ghét tột đỉnh chẳng thèm giấu giếm.

- Biến đi trước khi tôi biến cậu thành con ma vất vưởng ám cái bể bơi này – Jisoo gằn giọng.

- Tôi không nhớ từ khi nào Kim Jisoo lại lớn tiếng trước mặt các cô gái đấy, cẩn thận giữ hình tượng đi chứ, JisooturtlerabbitKim - chàng trai phủi gì đó trên tấm khăn lông Jisoo trước khi quay sang đám fan girl cười lừa tình.

- Khoan đã, cậu làm rơi đồ kìa.

Giọng nữ vang lên đột ngột thu hút toàn bộ sự chú ý. Chàng trai đẹp mã ngỡ như một nạn nhân nữ nào đó đang cố lôi kéo sự chú ý của anh nhưng khi nhìn sang và thấy most-wanted-girl nổi tiếng nhất học viện, anh ấy đã bị đứng hình hoàn toàn. Nếu mà cô ấy có ý với chàng trai và trở nên vô cùng tầm thường chỉ vì quá choáng váng trước vẻ đẹp trai nam tính của chàng trai thì sao? Thì tới luôn chứ sao.

- Sao cơ? – giọng anh chàng nhẹ tơn, khuôn mặt diễn tả trạng thái ngây thơ hơi quá đà.

- Son môi kìa – Chaeyoung chỉ thẳng vào đường đi mà nãy giờ chỉ có mỗi đội trưởng câu lạc bộ bơi nam đi.

- Ơh...nó...Rõ là đàn ông, một chàng trai chơi thể thao với cơ bắp quái thú cơ mà, son môi là thể loại pêđê gì đây? Nó là để chăm sóc bờ môi gợi cảm của chàng trai nhưng bây giờ mà nhận thì đúng là bách nhục. Nếu đổ thừa cho chị em phụ nữ mà lỡ không ai nhận thì còn mang họa gian dối nữa, hồ bơi làm gì có lỗ nẻ nào nhảy xuống đây.

Chaeyoung mỉm cười, đôi mắt cong lại ngơ ngác:

- Chắc là của bạn gái cậu, thật là chàng trai tuyệt vời biết chăm sóc người yêu, ghen tị thật đấy.

Có thể cứu cho người ta không rớt thẳng xuống vực nhưng cũng mặc kệ cho nó cheo leo thích rơi lúc nào thì rơi, đó là bản lĩnh của Park Chaeyoung. Đối với hot boy ở cái đất nước Hàn Quốc này, thà độc thân và chịu đựng trò gán ghép của mấy bé hủ nữ còn hơn là công bố đã có bạn gái. Người yêu của hot boy nếu không xinh đẹp giàu có cỡ như Chaeyoung hay Jennie thì coi như đời chàng trai và số phận couple đó cũng tiêu luôn rồi.

- Chaeyoung...không...không phải vậy đâu...nó nó là...

- Trời ơi tớ thích son môi vị mật ong lắm á, khi hôn chắc là ngọt ngào chết mất.

Chaeyoung liên tục dùng tia gamma có khả năng đâm xuyên cực mạnh tấn công dồn dập yếu điểm của chàng trai khiến mặt anh chàng bất giác đổ mồ hôi ròng ròng. Lại còn hôn hít ôm ấp skinship các kiểu trong tối nữa, không bị anti đúng là may tám mươi đời đó.

Jennie nhìn Chaeyoung, có chút hơi nhíu mày nhưng không tiện nói. Lisa thì đã gập quyển sách lại để chứng kiến cảnh đấu trí thú vị của Chaeyoung trong khi môi Jisoo không thể tắt nụ cười được. Chaeyoung không biết là cô đã giống người Jisoo muốn được làm mối tình đầu của cô ấy đến thế nào đâu.

***

- Cậu dạy tớ chút đi rồi hãy đọc sách, Lisa.

Tiffany ngồi bên năn nỉ Lisa chịu nhìn cô một cái thay vì đóng dính đôi mắt vào những trang sách tẻ ngắt.

- Một tuần nữa là kiểm tra đầu năm rồi đó, lớp phó học tập như cậu chắc chắn không muốn rớt hạng nhất đâu đúng không? – Lisa đánh trực diện vào tâm lý háo thắng nổi tiếng của Chaeyoung.

- Thì tập rồi học sau, đâu có mất nhiều thời gian đâu – dĩ nhiên Chaeyoung quan tâm tới thành tích học tập nhưng bên cạnh đó thì cô cũng đã lên kế hoạch ăn chơi cho tới hết năm nay rồi.

- Một tiếng thôi đó.

Lisa từ xưa tới nay rất dở nghiệp vụ sư phạm vì cô luôn ý thức bản thân cần phải điềm tĩnh trong mọi tình huống, mà xui thay là để dạy dỗ người khác, sự kiềm chế giận dữ phải ở mức level max lận. Lisa bắt đầu với những thứ vô cùng căn bản kiểu như:

- Giữ hai mắt nhìn thẳng, đừng gồng tay rồi...ừh...rồi cứ thế mà đi thôi – Lisa nói tỉnh rụi.

Chaeyoung đang ở tư thế hai chân trên bàn đạp, hai tay yên vị trên ghi đông và nhìn Lisa bằng vẻ mặt poker face. Lisa dạy kiểu như là để vẽ con ngựa, chúng ta vẽ bốn chân, mình tròn, cổ dài, mặt oval rồi sau đó photoshop thành tuấn mã vậy, chỉ vậy ai mà đi xe đạp cho được.

- Không cần làm gì nữa hết hả? – Chaeyoung gợi mở thêm chứ sao mà đi được.

- Thì tại hồi xưa tớ cứ leo lên xe, nhìn về phía trước, chân đạp là tự nhiên đi được thôi nên tớ cũng chả biết phải nói sao hết á – Lisa bất lực – tớ đã nói là đừng có nhờ tớ rồi mà, tớ dở mấy cái này lắm.

- Không sao, tớ hiểu mà, để tớ thử.Nói về các môn tự nhiên, thỉnh thoảng các bạn cùng lớp cũng hay nhờ vả Chaeyoung và cuối cùng là mắt cười bẩm sinh trở thành cứu cánh cho mọi điều ta khó nói. Chaeyoung dạy dở tệ bởi vì những gì cô thấy trên giấy, cô nhìn là hiểu vấn đề và có thể viết đáp án ngay rồi nhưng bạn cô không hiểu nổi tại sao đang từ chỗ này, thêm một mớ giả thuyết cộng một chục cái ẩn quỷ gì đó thì lại thành ra bài toán cần chứng minh. X + y = z thì thử số tính thôi chứ sao phải đặt thêm xa+ yb rồi cho a là, b là, phức tạp hơn lại còn a+b bằng, a/b là nữa, mấy cái đó không có tích sự gì cho cuộc đời hết, mắc gì phải hiểu. Đó cũng là nỗi trăn trở của học sinh lớp chuyên Văn Lalisa Manoban bao nhiêu năm nay nhưng học thì phải học thôi, kiến thức toán học tốt nghiệp cấp 1 là xài tới cuối đời phẻ re rồi.

Chaeyoung thử đương nhiên là không xong, xe đạp là danh từ, danh từ nằm trong phạm trù ngữ pháp, ngữ pháp là một trong những yếu tố cấu thành văn học, văn học lại được xếp vào các yếu tố xã hội. Chaeyoung không những có xu hướng học tốt các môn logic mà cô còn chẳng biết mấy về đất nước Hàn Quốc nên lĩnh vực xã hội như xe đạp cô không biết là chân lý mà. Lisa cũng đương nhiên không kém, khi mà Chaeyoung trên đà lao thẳng xuống bãi cỏ thì cô vẫn đứng đó ngó vì không biết làm gì hơn. Nếu mà Chaeyoung mơ tưởng rằng sẽ có vòng tay dịu dàng của thần tượng nhẹ nhàng đỡ lấy thì chắc là Chaeyoung mơ lộn giấc rồi, cái đó là trong truyện cổ tích và nhân vật chính là một chàng trai cơ. Lisa còn nhỏ con hơn Chaeyoung một tí, đỡ không xong có khi còn mang họa do tội bày đặt nhiều chuyện nữa kìa.

- Cậu có sao không? – Lisa đứng không thấy cũng hơi kì nên lên tiếng hỏi.

- Tớ ổn – Chaeyoung không sao thiệt nhưng cô cũng đâu mong tập xe kiểu vầy.

- Vậy thì tập tiếp đi – Lisa nói thản nhiên như xát muối tim người khác.

Chaeyoung có chút thoáng buồn nhưng lại nghĩ Lisa cũng chẳng có ý gì, chỉ là không biết diễn đạt thôi (hình như Chaeyoung cố tình quên béng yếu tố Lisa là dân học văn thì phải). Bởi vậy cho nên có một Chaeyoung cứ cà nhắc cà nhắc mãi cái bàn đạp mà không dám đứng hẳn để ngồi lên yên xe vì sợ té. Lisa sau phần hướng dẫn lý thuyết ngắn gọn súc tích chỉ đứng đó buồn tẻ nhìn cây ngắm cỏ chứ không bận tâm tới phần thực hành của Chaeyoung lắm. Chỉ có mỗi lúc Chaeyoung bật đứng lên định đạp thì chiếc xe chao nghiêng một cái khiến Lisa không thể cứ đứng đực mặt đó nhìn được nữa. Lisa lao ra, không kịp giơ tay hay giơ chân mà nằm luôn ra bãi cỏ để Chaeyoung té đè lên cho êm.

- Aida – Lisa đau muốn hét thủng bầu trời nhưng vì không muốn người ở trên lo lắng nên nén lòng rên khẽ.

- Lisa, cậu có sao không? Tớ xin lỗi – Chaeyoung nói với tốc độ súng máy và lăn qua một bên với vận tốc tương tự.

- Ừh không sao, tớ chưa chết – Lisa vẫy vẫy tay bất lực, toàn bộ các khớp xương coi như là bị rụng ra hết rồi đó.

- Chúa ơi, nhìn cậu tệ quá, tớ rất tiếc – mắt Chaeyoung cụp xuống, cô gây ra đại họa rồi.

Lisa đột nhiên bật dậy, ngồi lên bãi cỏ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mỗi động tác Lisa cắn răng làm đều vang lên một tiếng trật khớp đáng lo ngại nhưng nụ cười ngố vẫn thường trực trên môi cô. Chaeyoung bất ngờ với việc Lisa đang cười với cô hơn là lo lắng cho sức khỏe Lisa vào khoảnh khắc ấy. Dưới cái nắng êm dịu của mùa thu, nụ cười của đứa trẻ trước mặt giống như một cây kem ngọt tan vào từng cảm giác người nếm. Chaeyoung bất giác ngại ngùng, cô lại dựng chiếc xe đạp lên để tập tiếp.

- Cậu định tập nữa hả? – Lisa tắt cười, mắt mở lớn ngạc nhiên.

- Tớ còn chưa đi được chút nào mà.

Lisa đứng dậy, cô cảm thấy mình thực sự cần nghiêm túc trong phương pháp sư phạm chứ không thì sẽ nhập viện sớm không biết chừng. Lisa đi cách Chaeyoung khoảng 20 mét (cảm ơn là sân vườn nhà Chaeyoung rộng như khu giải trí Everland lớn nhất Hàn Quốc), đứng lại, mắt nhìn thẳng, không cười.

- Nhìn tớ này, chỉ nhìn một mình tớ thôi.

- Ừh? – câu Chaeyoung muốn hỏi chính xác sẽ là "Để làm gì?".

- Cậu có biết một tác phẩm trên mạng mà trong đó có cái câu "Nếu đích đến không phải là nhà, mọi thứ ta gặp trên đường đi đều là vô nghĩa. Bởi vì chỉ duy nhất con đường đi đến trái tim mới có tên là tình yêu" không? – Lisa vẫn đang giữ tiếp xúc mắt với Chaeyoung trong lúc nói.

- Àh ừh – Chaeyoung bối rối thấy rõ, cô nghe câu này ở đâu rồi cô chết liền nhưng mà nếu Lisa trích dẫn ra tức là nó nổi tiếng lắm nên Chaeyoung hùa theo luôn.

- Nếu có một con đường mang tên là tình yêu và khi tớ là ngôi nhà nơi đích đến thì hãy đạp xe thẳng tới trái tim tớ đi nào - Lisa nói một cách chậm rãi để từng lời một thấm vào suy nghĩ người nghe.

Chaeyoung rớt hàm. Vậy ra đây là cách một người học văn dạy đi xe đạp. Dùng ngôn ngữ văn học hình tượng hóa lên rồi để cho người học vô thức bước lạc lối trong cái thế giới đẹp đẽ đó sao? Lisa nói cứ như kịch bản film hay tiểu thuyết lãng mạn ấy, Chaeyoung thích quá à.

Chaeyoung lật đật leo lên xe, mắt chỉ nhìn thấy duy nhất một mình Lisa giữa tất cả. Cái bàn đạp chết tiệt nãy giờ cứ lật lên lật xuống trêu chọc Chaeyoung nay cũng chỉ là hai miếng nhựa ngớ ngẩn để mặc chân cô chà đạp lên. Cái ghi đông vốn rất khó điều chỉnh bây giờ cũng chỉ là một cái gì đó nhỏ lẻ ít đáng chú ý mà Chaeyoung phải cầm trên tay. Chaeyoung cứ thế lao về phía trước với khát khao khi gặp Lisa rồi nhất định phải hỏi truyện đó là truyện gì nên công cuộc xe đạp trở nên dễ dàng vô cùng.

Người như Chaeyoung chỉ quan tâm tới đại cuộc chung và thường bỏ qua tiểu tiết. Xe đạp trong khung cảnh tình cảm nồng thắm như thế này thì rất là phụ nhưng đôi khi nó lại là chuyện lớn nếu không chú ý đủ nhiều. Chaeyoung đạp xe bon bon, sắp chuẩn bị tới chỗ Lisa tới nơi thì mới chợt nhớ ra không biết làm cách nào để đứng lại. Chiếc phanh tay trong trường hợp này quá nhỏ để một Park Chaeyoung đạp xe cật lực kịp tìm hiểu nó ở đâu trên xe mà bóp lại. Thế là chiếc xe thẳng hướng ngôi nhà mơ ước của Chaeyoung đã san bằng luôn cái tổ ấm nhỏ bé đó trên đà giải tỏa đường phố. Chaeyoung tông cái ình vô Lisa, mọi cảm xúc hâm mộ dội thẳng vào người cô gái bé nhỏ hát hay như người ta đổ bê tông làm móng công trình.

- Li...Lisa - Chaeyoung hãi hùng la lên khi cô lại thêm một lần nữa đổ nguyên thân người lên Lisa.

- Cậu...Lisa chỉ thất thần la lên được mỗi một tiếng rồi ngất đi luôn.

***

Chaeyoung nhìn Lisa một cái thì nhìn trần nhà ba cái, nhìn ngoài đường năm cái. Cô nửa mong Lisa làm ơn tỉnh dậy đi, nửa khác lại sợ bị mắng tới tấp nên cơ thể cứ luống cuống bứt rứt không yên. Đúng là cái cảm giác lạc đường rồi bắt gặp một ngã tư đường, bây giờ quẹo trái, đi thẳng, quẹo phải hay đứng yên đây? Chaeyoung nghĩ là sẽ rất khó để Lisa nhìn cô như một người bạn cùng lớp bình thường sau tai họa cô mang đến chứ đừng nói là cả hai sẽ tiến được thêm nấc thang nào trên đường tìm thấy nhau. Chaeyoung có nên bỏ trốn luôn để câu chuyện kết thúc hay dừng lại một thời gian để Lisa quên cái vụ bất hạnh này không nhỉ?

Lisa đột nhiên trở mình, khuôn mặt baby với cái má phính quay ra hướng Chaeyoung nhìn nhưng mắt vẫn nhắm. Chaeyoung suýt đứng tim vì cú xoay người đột ngột của Lisa nhưng tim thì đã thực sự ngừng đập khi vẻ ngây thơ thuần khiết của cô ấy đập vào mắt. Chaeyoung ngay lập tức rút điện thoại ra để ghi lại khoảnh khắc đẹp tuyệt này. Chụp rồi mà không post là có tội với nhân loại nên Chaeyoung theo thói quen cứ thế click lâu hơn một tí để chọn hình rồi chọn vào biểu tưởng ba chấu, thẳng tiến chữ F màu xanh Facebook và share. Với mức độ nổi tiếng kinh hoàng của Chaeyoung ở trường học, lượng friend cũng như follow cực lớn có thể nhảy lên con số like/com cỡ 500 trong vài chục giây là chuyện thường tình. Nhưng lần này, con số đó là không thể kiểm soát khi mà điện thoại Chaeyoung liên tục reo lên báo noti với hàng trăm comment cùng inbox cho câu caption rất dễ thương kèm tấm hình vừa up "Trong giấc mơ hạnh phúc của ai đó, có con đường tình yêu nào mang tên tôi không?".

Một cách sơ bộ, sự quan tâm và siêng năng đột biến của bạn thân đã được dân tình thả like hào phóng nhất. Jennie quả thực không nói gì thì thôi, online một cái là khiến người ta phải ngước nhìn liền. "Bạn gái cậu dễ thương đó".

Nhờ Jennie, ngã tư đường này, Chaeyoung không còn quyền phân vân nữa rồi, cô phải đi tiếp thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip