Longfic Google Heart Lichaeng Jensoo Chap 3 Turn Left

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô giáo chủ nhiệm đẩy gọng kính lên, ánh mắt lấp lánh hướng vế phía cửa sổ nơi mà tia hi vọng lấp đầy năm học tốt lành của cô. Cô giáo mỉm cười hạnh phúc, tuy nói cho cả lớp nghe nhưng có cảm giác như chỉ nói cho một vài người nghe.

- Chúng ta đã có một tuần làm quen với nhau, bây giờ đã đến lúc mọi người bầu chọn ban cán sự lớp rồi. Mọi người có đề cử gì không?

Nói tới lớp trưởng, mọi người sẽ tự động mặc định hình ảnh chuẩn mực, trầm tĩnh tới lạnh lùng và đủ giỏi hoặc đáng sợ để người khác phải nể phục tuân theo. Những yếu tố thần thánh đó bất hạnh thay lại không hội tụ ở cô gái nổi tiếng nhất học viện. Cô giáo chủ nhiệm biết vậy nên cô đã tự hoạch định sẵn vài cái tên rồi. Chẳng qua là cô hỏi vậy nghe cho có vẻ công bằng thôi, chỉ cần tụi nhỏ mặt mày ngơ ngác kiểu như ai cũng được thì cô sẽ chỉ định liền. Không ngờ,Chaeyoung lại giơ tay lên giữa lúc trên đà cô chủ nhiệm chuẩn bị kết thúc vấn đề nan giải.

- Em đề cử bạn Lalisa Manoban làm lớp trưởng ạ.

Lisa đang mơ màng nhìn ra cửa sổ, nghe tới đó quay phắt lại nhìn Chaeyoung như kẻ thù. Cô ta đang nghĩ cái quái gì vậy? Lisa trầm lặng mà làm lớp trưởng ư? Chaeyoung phớt lờ ánh nhìn của Lisa, cô tiếp tục bảo vệ luận điểm y hệt fan girl sẵn sàng lao vào cuộc chiến fan war để bảo vệ idol của mình mà chẳng hề quan tâm thần tượng của mình có biết tới sự tồn tại của cái topic đó không.

- Lisa học lớp Văn trước đây nên chắc chắn những vấn đề cần phải diễn giải hay biện luận, cậu ấy sẽ rất giỏi, chúng ta nhất định cần một lớp trưởng biết ăn nói để làm người phát ngôn cho lớp. Thành tích học tập của Lisa trước đây cũng rất tốt, chúng ta sẽ có một đại diện có sức ảnh hưởng về mặt học vấn trước toàn trường. Vả lại Lisa là người điềm tĩnh và chín chắn, cậu ấy sẽ khiến các thành viên trong lớp nể phục.

Giọng Chaeyoung bẩm sinh đã rất lớn và có sức lấn át cộng đồng, cộng thêm ánh mắt tóe lửa trong lúc diễn thuyết, dù muốn dù không biết gì thì mọi thành viên trong lớp cũng lật đật gật đầu như đúng rồi. Chẳng phải đó là người mà Park Chaeyoung chọn lựa sao, nữ thần nói đúng thì nó phải đúng thôi.

Cô giáo chủ nhiệm nhìn Chaeyoung, choáng váng là điều duy nhất cô nghĩ lúc này. Trời ơi sao mà Chaeyoung lại nói y bóc tâm ý của cô vậy.

- Quyết định vậy nhé,Lalisa Manoban sẽ là lớp trưởng. Park Chaeyoung sẽ là lớp phó học tập.

Tuy là không có ai phản đối nhưng cô giáo chủ nhiệm đã nhanh tay viết hai cái tên lên bảng để đánh dấu chủ quyền lên hai cá nhân ấy. Lisa oán hận nhìn Chaeyoung nhưng không biết làm gì hơn, đành bất lực úp mặt xuống bàn, đời sống yên tĩnh của nữ sinh Lisa vậy là coi như tan tành rồi, tất cả là tại con nhỏ Chaeyoung ngồi bàn sau hết.

***

- Cậu định chọn câu lạc bộ sinh hoạt nào vậy, Jennie?

Jennie lơ đễnh vuốt tóc nghĩ tới mấy môn thể thao vận động cực thân giữa thời tiết nắng nóng, ý tưởng rảnh rỗi cùng máy điều hòa phà phà sáng rực trong ý nghĩ:

- Cắm hoa hoặc trà đạo.

- Lại trò trốn nắng nữa hả, Jennie. Cậu nên chơi thể thao thay vì suốt ngày nằm ngủ như vậy.

- Ý cậu là gì vậy? 

Lisa chọn môn nào? – Chaeyoung ngờ vực hỏi lại, bình thường Chaeyoung có bao giờ phản đối cô đâu.

- Tớ cũng không biết nữa, tớ đang coi xem nè.

- Yah, cậu là thể loại bạn bè gì vậy. Mắc gì tớ phải vì cái sự hâm mộ quá đáng của cậu mà lại đâm đầu vào mấy câu lạc bộ vớ vẩn đó chứ.

Jennie đi nhanh hơn để cắt đuôi Chaeyoung không ngờ lại va luôn vào một người. Người đó quay xuống nhìn Jennie, ánh nhìn đóng băng luôn cả khoảng không rộng lớn đằng sau. Chaeyoung vừa tới, mắt chiếu thẳng vào bàn tay đang đỡ lấy người Jennie cùng vẻ mặt há hốc. Hai người đó tính đóng film thần tượng hay sao mà diễn cảnh hoàng tử ôm công chúa ngọt xớt vậy trời. Để nâng giây phút đầu gặp gỡ trở thành ấn tượng khó phai, người đó thậm chí còn không thèm đỡ Jennie dậy và ở giữa tư thế tay níu bàn tay đó, người ấy nói y như tiểu thuyết:

- Cậu có đôi mắt của đại dương sâu thẳm, nó sẽ khiến cho cả thế giới này ngả nghiêng vào lòng đáy của nó. Vì thế, để bảo vệ vẻ đẹp thuần khiết của mình, hãy tập bơi để cứu vớt những tâm hồn yếu đuối ấy.

Chaeyoung đang rất quan ngại chuyện Jennie bạo lực sẽ thẳng tay đưa nắm đấm theo chiều thẳng đứng ngay chính giữa mặt người nọ nhưng bất ngờ thay là Jennie đã không hề như thế. Ôi Chúa ơi, Jennie lại còn đang mỉm cười e thẹn nữa kìa. Jennie nhẹ nhàng vuốt tóc, dịu dàng đáp trả tình huống drama theo kiểu cách của một nàng tiểu thư.

- Bơi ư? Nghe có vẻ hay đó.

Hả? Chaeyoung vừa mới nghe gì cơ, Jennie Kim bảo là câu lạc bộ bơi lội thú vị hả? Chuyện này thật là đáng hoảng hốt tới mức Chaeyoung phải giơ tay chặn ngang Jennie đang bị dụ lại.

- Êh cậu định đăng kí câu lạc bộ bơi hả? Cậu có biết bơi đâu.

Không ngờ người đó của Jennie nắm chặt luôn tay của Chaeyoung, ánh mắt lấp lánh, nụ cười nồng ấm như thể đang dự thi hoa hậu, phần ứng xử.

- Park Chaeyoung – công chúa xinh đẹp của học viện, làm ơn hãy ban cho tớ một ân huệ, hãy một lần đặt chân vào câu lạc bộ của bọn tớ để mỗi bước chân cậu đi, nước sẽ ngả đầu cúi chào người con gái của đại dương.

Chaeyoung có khuyên Jennie nên chọn một nơi nào đó vui vẻ và thể thao để tập luyện những năm cuối cùng của trường trung học nhưng mà bơi lội thì hơi quá đáng, họ chỉ quen đi du thuyền có nguyên dàn cứu hộ kè kè bên cạnh thôi à. Jennie thì vẫn đang mê mẩn nhìn về một hướng bất định nào đó nên Chaeyoung lại càng khó xử trước vẻ mặt tha thiết mời gọi của cô gái nọ. Giá mà có Lalisa Manoban ở đây thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

- Lisa, giúp tớ một tay đi – Jisoo bất chợt thấy người bạn đi ngang, cô cầu cứu.

- Tại sao tôi phải giúp cậu? – Lisa khó chịu hỏi ngược lại.

- Vì cậu là bạn tốt của tớ chứ sao nữa. Thôi nào, cậu là lớp trưởng mới đúng không? Lợi dụng quyền lực dẫn vài bạn gái cùng lớp tới câu lạc bộ bơi đi nào.

Phải mất mấy phút Chaeyoung mới bắt kịp tình hình. Ồh từ khi nào mà chỉ cần mình mong mỏi quá một điều gì thì nó sẽ đột ngột hiện trước mắt vậy kìa. Lisa đang ở ngay trong bán kính 1m và còn là bạn của đội trưởng câu lạc bộ bơi nữ nữa, Chaeyoung thực sự là biết về Lisa quá ít rồi.

- Hai người là bạn của nhau hả? – Chaeyoung cần lắm một lời confirm.

- Đúng vậy. Lisa là người bạn thân yêu dấu tốt bụng nhất của Kim Jisoo tớ đây –Jisoo kéo Lisa vào choàng vai, toe toét khoe.

- Từ hồi nào và ở đâu vậy? – Lisa chau mày hỏi Jisoo.

- Hồi xưa ở ngoài đường đó, cậu quên rồi hả? Tớ thất vọng về cậu quá – Jisoo khẽ thục cùi chỏ vào mạng sườn Lisa nhắc tuồng rồi lại quay ra Chaeyoung – Chaeyoung à, cậu thấy đó, tụi tớ thân nhau tới mức Lisa còn chẳng nhớ nổi hai đứa yêu nhau từ thuở nào nữa.

Chaeyoung nhìn tổng thể để đánh giá một lượt, bộ óc suy tính chỉ dành cho môn toán bắt đầu chạy dữ liệu trong não. Sau vài dòng lệnh Pascal gõ nhanh, Chaeyoung dẹp luôn kết quả chạy máy qua một bên để làm theo chủ ý bản thân. Ở nơi đó, bức tranh thuyền cứu hộ đã bị photoshop văng luôn ra khỏi du thuyền của nhà họ Park một cách phũ phàng để Jisoo và Lisa có cơ hội chen chúc trong bốn cái khung bé tí đó.

- Tớ có hứng thú với bơi lội lắm, cậu cũng tham gia mà phải không, Lisa?

Từ một người bị lôi kéo, Lisa trở thành lý do để người ta làm chuyện không thích rồi bây giờ buộc phải tham gia vào câu chuyện, có phải là Lisa mang cung hoàng đạo con cá nhưng là con cá bị móng vuốt sư tử đâm xuyên không vậy? Tại sao đời Taeyeon lại lắm éo le và bi kịch đến thế???***

Chaeyoung nín thở, có cảm giác như nếu mà cô dám nói ra điều này thì sẽ chẳng có gì cô không dám làm nữa. Appa cô đang ngồi kia, đàng hoàng bệ vệ như thường thấy bên cạnh đống giấy tờ ngổn ngang cần đọc. Ở chủ tịch Park luôn có một điều gì đó khiến người ta phải sợ hãi và vị nể, đối với con gái út thì có lẽ là nhờ giác quan thứ sáu đặc biệt của ông.

- Có chuyện gì vậy, con gái?

- Dạ - Chaeyoung rụt rè đẩy cửa phòng bước vào, không dám hỏi vì sao appa biết cô đang rình núp ở ngoài.Ông Park ném tập tài liệu qua một bên, nụ cười hiền hậu nở trên môi. Ông rất nghiêm khắc với chị cả của Chaeyoung nhưng vì con bé lớn lên không có tình thương của umma nên ông đặc biệt thương con gái út. Vì là appa và umma cùng một lúc nên tính cách nhân hậu của vợ đã truyền qua cho ông, ông có thể cảm giác được niềm vui và nỗi buồn dù chỉ là một ánh nhìn nhỏ hoặc nụ cười che giấu của con bé.

- Con muốn appa cho phép con làm gì nào? – ông Park vỗ đầu con gái.

- Dạ...con muốn...tự đi học ạ.

- Ý là không đi xe hơi? Chà, mới một buổi không đón mà con gái đã giận appa rồi à?

- Không ạ, chỉ là...con muốn được sống cuộc sống học sinh bình thường như tất cả các bạn khác thôi ạ. Dù sao đây cũng là năm cuối cấp rồi.

Ông Park ngồi xuống ghế, đôi mắt trở nên nhạy bén với ước nguyện của con gái. Ông cảm thấy Chaeyoung chưa bao giờ đủ lớn khi ở tuổi 17, mà kể cả là 27 hay 37 tuổi thì cũng thế, con bé vẫn cứ là con gái cưng yêu ông muốn che chở cả đời. Ông rất sợ ngày này sẽ đến, bây giờ thì ông đã hiểu vì sao ngày xưa gia đình vợ ông lại một mực phản đối mối tình tuổi trẻ của cả hai. Ông Park thở dài nhìn bộ ấm chén Thượng Hải với nỗi muộn phiền thời phong kiến.

- Con đang thích ai à?

- Dạ? Không ạ...con chỉ muốn được thử mọi điều bình thường của một nữ sinh cuối cấp thôi. Cũng có thể sau này con sẽ đi du học nên sẽ rất tiếc nếu thời gian cứ thế trôi đi – giọng Chaeyoung đượm buồn khi nghĩ về tương lai với hương vị tây.

- Con vốn biết là nếu con muốn đi xe đạp thì appa sẽ phải cắt cử ít nhất hai chiếc xe vệ sĩ hộ tống mà. Làm sao ta có thể để con đi ra ngoài đời kia với đủ thứ phức tạp như bắt cóc, cướp bóc, tai nạn chứ. Rồi con còn không biết đi xe nữa, ta thực sự không muốn nghĩ tới.

- Có một người bạn rất tuyệt vời sẽ dạy con đi xe mà appa – Chaeyoung chuẩn bị sẵn kịch bản hết trơn rồi nên appa cô không phải lo.

- Ai? Con trai? – ông Park biết thừa là con bé đang vòi vĩnh mấy chuyện yêu đương nhắng nhít của thời đi học mà.

- Lớp trưởng của con, là con gái – Chaeyoung cười tươi như hoa, cô tin chắc hai yếu tố này sẽ đủ hay ho để appa cô suy xét. Trời ơi người ta là lớp trưởng chứ bộ, quyền lực và tài năng đầy mình còn gì.

- Con gái à, ta có biết không? Jennie có biết không? – ý ông Park đại loại như là "gia đình con bé thế nào? Danh gia vọng tộc cỡ nào? Là tiểu thư khuê các của tập đoàn đứng mấy trong top tỉ phú Đại Hàn? Con bé thiên tài cỡ Mozart chứ".

- Jennie hâm mộ lớp trưởng lớp con lắm đó appa – Chaeyoung tự biên, Jennie cả đời chỉ hứng thú với trai đẹp đào hoa, có cho tiền cũng không bới đâu ra khái niệm thích Lisa hết.

- Ừhm vậy à.

Chaeyoung khẽ nắm tay lại cho một cái yeah. Appa cô như vậy nghĩa là ok rồi đó.Lời mời gọi của Chaeyoung, sự đồng thuận của ông Park lại là một nỗi đau không thể nói ra của Lisa. Cô nữ sinh thích sự yên tĩnh, yêu hòa bình và chỉ muốn tập trung vào việc học từ khi ngồi trước mặt Chaeyoung không những rước thêm một đống phiền phức mà còn bị lôi kéo vào công cuộc làm cho cuộc sống của cô nàng tiểu thư đó bình thường. Khác hẳn với cảm giác sợ bị bắt nạt từ Jennie, Lisa suýt tí nữa thì xỉu tại chỗ khi một đám người cao to mặc vest đen ập tới uy hiếp buộc cô phải tới gặp một vị chủ tịch nào đó. Kể cả khi biết chính xác căn biệt thự to thôi rồi đó là nhà của Chaeyoung thì Lisa vẫn luôn thấy đời cô coi như tàn rồi.

- Cháu là Lalisa Manoban, lớp trưởng của Chaeyoung phải không? – ông Park cười nụ cười dành cho con gái cưng.

- D...dạ - Lisa nuốt cục lo to đùng xuống cuống họng nhưng cái này vừa xuống thì một khối cảm xúc tiêu cực khác lại chắn ngang. Lisa có cảm tưởng như cô đang ra mắt gia đình nhà chồng vậy, lo lắng tới độ không ăn nói suôn sẻ được.

- Appa umma cháu làm nghề gì? – ông Park bắt đầu chuyên mục phỏng vấn bạn của con gái tôi.

- Appa, tự nhiên appa hỏi chuyện đó làm gì. Appa phải quan tâm tới Lisa chứ - Chaeyoung ngồi bên cạnh appa chen ngang, cô không thích appa cô nhìn ai cũng như nhìn đối tác làm ăn tiềm năng.

- Ưh huhm ta xin lỗi, ý ta là có thể gia đình cháu và ta có quen biết nhau, sau này gặp cũng nên chào hỏi một tiếng – ông Park bị con gái nhắc nhở liền húng hắng ho lấy lại bộ mặt appa thay vì chủ tịch Park.

- Dạ, appa cháu chỉ là nhân viên văn phòng bình thường thôi ạ, còn umma cháu thì có một tiệm kính mát, cháu nghĩ là chắc khó có dịp ngài chủ tịch đây gặp gỡ gia đình cháu lắm ạ - Lisa vẫn thường tự hào về appa umma cô, nhưng khi đứng trước người đàn ông quyền lực này, cô thực sự bị khớp.

- Chúng ta vẫn sẽ có thể gặp nhau để cùng đi họp phụ huynh hoặc hội thao toàn trường mà, con gái – khi đã trở về là người đàn ông của gia đình, ông Park cảm thấy chẳng có ranh giới quyền lực gì cả.

- Dạ - Lisa cúi đầu vâng lời nhưng vẫn không quên liếc Chaeyoung một cái nhanh.

- Có lẽ chúng ta sẽ dành thời gian trao đổi nhiều hơn, hiện giờ ta đang có chút việc bận nên cháu và Chaeyoung cứ tự nhiên nhé. Ngày cuối tuần nào đó, hãy rủ cả Jennie tới đây, chúng ta cùng ăn cơm.

Ông Park chưa ra tới cửa đã bật điện thoại ra lệnh "Công ty con của tập đoàn Z vừa mở chi nhánh hai ở Gangnam à, ngay lập tức triệu tập hội đồng quản trị ngay. Đúng 9h10 ta sẽ có mặt tại trụ sở chính". Điều đó khiến Lisa sợ khiếp vía, sao có thể vừa là người dịu dàng chiều chuộng con gái lại vừa hét ra lửa thở ra khói như vậy chứ, kinh khủng quá. Lisa đang ở đại bản doanh của Chaeyoung nên cô dù tức chết cũng không dám hó hé gì sợ la một tiếng là cô ấy xùy nguyên đàn chó săn ra tiễn khách. Chaeyoung thì ngược lại, cô ấy đang tặng Lisa nụ cười nổi tiếng của cô, 5 giây một lần. Nếu Lisa là fan của Chaeyoung chắc nãy giờ cô ngất lên ngất xuống mấy chục bận rồi, nhưng mà trái tim cô đem oán hận với cô ấy nhiều hơn nên dẫu người ta có xếp cô vào dạng anti thì cô cũng chấp nhận nữa.

- Cậu muốn đi tham quan một vòng nhà tớ không, Lisa?

- Tớ nhớ mình được mời tới để dạy cậu đi xe đạp mà – Lisa lái về chủ đề chính, cô phải làm nhanh nhanh để còn về học bài, đọc sách nữa.

- Có sao đâu, học lái xe đạp là chuyện cả đời mà – Chaeyoung ngây ngô trả lời.

- Gì mà học cả đời, hai ba bữa là đủ rồi – Lisa hoảng hốt với ý nghĩ phải lui tới nhà Chaeyoung hoài, làm như thể Lisa phải ở rể không bằng, antue.

- Đi đi, tớ cá là có một thứ mà cậu chắc chắn sẽ rất thích luôn.

Chaeyoung kệ Lisa, cô hào hứng nắm cổ tay Lisa kéo lên lầu. Đi sơ bộ căn biệt thự nhà Chaeyoung, Lisa đồ chừng cô phải suy nghĩ lại về việc mặc định mấy người nhà giàu sức khỏe đều rất yếu. Cứ tưởng tượng mỗi sáng đều phải đi vòng quanh căn nhà này chắc cũng ngang ngửa vận động viên điền kinh khởi động trong sân vận động, mắc cái mớ gì phải hành xác đi bộ tới cả chục mét để từ phòng ngủ ra được tới nhà vệ sinh, rồi từ đó mà lết ra được phòng ăn thì phải thêm 20 mét nữa, còn phòng khách thì tận 30 mét cơ. Lỡ mà có quởn ý muốn ngắm bình minh hoàng hôn thì phải chạy nước rút lên 5 tầng lầu cao ngất ngây, Chúa ơi nhà có mấy người ở mà như là bảo tàng chứa cả mấy chục thiên niên kỉ ở trỏng vậy, cần thiết không?

Nói chung Lisa không việc gì phải lo tới sức khỏe răng miệng của mấy con bò đâu, nhà họ Park sống ở đây mấy chục năm rồi mà vẫn cảm thấy sự rộng rãi này ấm áp và gần gũi thì cô cũng nên tập làm quen đi là vừa. Lisa nối gót Chaeyoung muốn hụt hơi mà vẫn không thấy điều thú vị gì ở trong nhà cô ấy ngoại trừ việc rủa xả sự xa xỉ không tác dụng gì với người lười tập thể dục như Lisa. Chaeyoung thì kiểu úp mở làm cho mọi sự trở nên nguy hiểm nhưng mặt thì ngơ quá nên chẳng làm ai hồi hộp nổi. Lên tới tầng năm, dọc hết hành lang, Chaeyoung đột ngột quẹo sang trái và đẩy cửa trang trọng như thể hai đứa sắp chuẩn bị bước vào một thế giới thần kì nào đó.

Mà nó đúng là kì diệu thật. Lisa giữ nguyên tư thế miệng há to hết cỡ cùng mắt mở lớn nhất có thể hồi lâu mà vẫn không tin nổi là có một nơi như thế tồn tại trên đời. Lisa chầm chậm tiến vào nơi ánh sáng ngập tràn trong căn phòng cực lớn, mắt đảo qua đảo lại mấy vòng mà vẫn không thể nhìn thấy nơi kết thúc. Chaeyoung cười hạnh phúc khi thấy vẻ bất ngờ của Lisa, cô biết là cô ấy sẽ cực kì thích nơi này mà.

- Cậu thích nó chứ?

Gật đầu lia lịa.

- Thư viện này là do appa và umma tớ sưu tầm từ rất nhiều nơi trên thế giới, trong đây còn có những quyển sách rất quý hiếm mà các nhà sưu tập và khảo cổ phải bỏ hàng triệu dollar để sở hữu được đó – Chaeyoung tự hào khoe của báu gia tộc.

- Tớ có thể cảm nhận được. Daebak, thật sự là tuyệt vời quá.

Lisa lướt tay dọc theo những gáy sách bìa vàng xinh đẹp nằm ngay ngắn với sự tôn sùng tuyệt đối. Như một bản nhạc mà người nhạc sĩ lần đầu cảm thấy từng nốt nhạc vang lên đều là một kiệt tác, Lisa đã hoàn toàn chìm đắm vào giai điệu của sách, say mê và ngưỡng mộ vô cùng. Hóa ra chỉ cần rẽ trái, thế giới sẽ là một góc nhìn vô cùng khác, kì lạ thật.

Lisa nhìn cảnh trí bên ngoài khung cửa sổ dát vàng màu nắng, niềm hạnh phúc nhảy nhót trong lồng ngực. Nơi này thật lý tưởng để đọc sách và chiêm nghiệm cuộc đời. Bởi vì thế nên Lisa đã đưa ra một lời đề nghị hấp dẫn chưa từng có đối với fan của mình, lần đầu tiên.

- Chaeyoung, tớ có thể thường xuyên tới nhà cậu không?

- Dĩ nhiên, hãy tới mỗi ngày, à không, hãy tới bất cứ lúc nào cậu rảnh – Chaeyoung chào mừng Lisa tới với thế giới của cô bằng lời đồng thuận ngay lập tức.

Đi thẳng rồi quẹo trái, thực sự thì Park Chaeyoung cũng không tới nổi phiền toái lắm, cô ấy cũng dễ thương đó chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip