Longfic Google Heart Lichaeng Jensoo Chap 26 1 Through The Ocean

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngước lên nhìn khuôn mặt đau khổ của người đàn ông già, cậu nhóc tỏ vẻ thương cảm nhưng ngay khi vừa quay đi thì cậu nhoẻn miệng cười khẽ. Cậu phải tỏ ra tội nghiệp và lo lắng để diễn cho trọn vai người tốt và thực ra cậu cũng có chút yêu thương khi nghĩ tới cô gái mà cậu rất thích. Jackson đứng dậy, cậu đi thẳng tới chỗ chủ tịch Park đang ôm chặt chiếc điện thoại chờ cuộc gọi tới từ bọn bắt cóc, bàn tay phải của cậu đặt lên vai người đàn ông giàu có quyền lực bậc nhất Hàn Quốc cùng giọng nói như bị nghẹt mũi.

- Chủ tịch Park, bác nên nghỉ ngơi đi, bác đã không ngủ, không ăn uống gì trong suốt ba ngày liền rồi. Nếu có tin tức gì, cháu sẽ ngay lập tức đánh thức bác dậy.

- Ta ổn, ta dẫu có nằm cũng không thể ngủ được, chi bằng thức để chờ tin tức thì tốt hơn – ông Park lạnh lùng tránh vai xa khỏi bàn tay của Jackson, ông không cần một thằng bé an ủi lúc này, ông chỉ cần Chaeyoung của ông thôi.

- Chaeyoung sẽ an toàn thôi mà, bọn bắt cóc chỉ cần tiền thôi – Jackson khéo léo nhắc nhở vấn đề tài chính với ông Park. Phải, chỉ cần tiền chuyển xong thì mọi thứ sẽ lại như chưa hề bắt đầu.

- Ta biết rồi, cháu cũng nghỉ đi, mấy ngày qua cháu cũng đã túc trực mãi rồi.

- Cháu không sao ạ, Chaeyoung quan trọng hơn mà.

Jackson tỏ rõ lập trường một lòng vì cô gái của cậu xong thì đi ra ngoài bởi một cuộc điện thoại gọi tới. Cậu đang chờ tin báo từ appa cậu về một món tiền kếch xù được chuyển đi dưới tên ông Park. Cậu mong kết thúc nhanh việc này vì suy cho cùng cậu không hề muốn làm hại Chaeyoung, cậu vẫn rất muốn được yêu cô ấy như thuở bắt đầu. Chỉ cần mọi thứ xong xuôi trót lọt êm đẹp thì có lẽ một thời gian sau khi appa cậu trả xong nợ và có vốn gầy dựng một sự nghiệp mới thì cậu sẽ quay trở về bên Chaeyoung để yêu cô ấy một cách trọn vẹn và trưởng thành hơn.

"Jackson, có chuyện rồi".

"Sao vậy appa? Ông Park vẫn chưa chuyển tiền hay trong lúc giao dịch có vấn đề gì?"

"Ta vừa mới nhận được tin nhắn từ ngân hàng báo tiền đã chuyển hết, ta đang trên đường đi tới biệt thự riêng thì nghe tin báo Chaeyoung đã trốn thoát khỏi ngôi nhà trên đảo hoang rồi".

"What? Mấy thằng khốn kiếp ăn hại đó. Con sẽ thuê tàu chạy ra đảo ngay bay giờ, dù có phải lật tung cả khu đó, con cũng phải tìm cho ra bằng được cô ấy" - Jackson thấy trong lòng nóng như lửa thiêu khi nghe tin dữ, cậu không lo Chaeyoung trốn thoát sẽ về đất liền báo tin hay gì hết vì cô ấy hoàn toàn không thể làm điều đó, cậu sợ cô sẽ bị khu rừng hoang ở đó nuốt chửng khi không có vũ khí tự vệ.

"Không được, con mà biến mất khỏi chỗ đó ông Park và phía cảnh sát sẽ nghi ngờ, có khi họ đang âm thầm cử người theo dõi nhất cử nhất động của con đó. Ta thậm chí không dám phái thêm người tới đó vì sợ đông quá sẽ lôi kéo sự chú ý trên vùng biển đang bị phong tỏa, mong là ba thằng mọi kia sớm tìm ra được con bé không thì nó sẽ bỏ mạng ở đó mất".

Jackson tức giận đấm tay vào tường, cậu thề là ba tên kia trở về sẽ không toàn mạng với cậu. Jackson nhét vội điện thoại vào trong túi để quay trở vào với ông Park thì cậu ngay lập tức khựng lại khi người đàn ông đó đang đứng trước mặt cậu cùng một biểu cảm cực kì khó đoán biết. 'Chết tiệt, không lẽ ông ta đã nghe hết đoạn hội thoại của mình và appa? Khuôn mặt ông ta trung dung khó đoán biết quá, liệu mình có nên chuồn khỏi đây không?' – Jackson từ sợ hãi chuyển ngay sang trạng thái nhăn nhó rồi lại nở nụ cười hiền hòa như mọi khi.

- Bác vẫn ổn chứ, bác Park? Bác có việc gì cần tìm cháu à? – Jackson giả lả.

Chủ tịch Park bình thản nở nụ cười uy lực của một người nắm bắt hết tất thảy mọi thứ.

- Ta đoán là chúng ta nên cùng nhau ra đảo hoang một chuyến, Jackson Kang à.

Điều tồi tệ nhất với họ Kang đã xảy đến. Toàn bộ gia tộc họ Kang danh giá sẽ sụp đổ từ đây.

***

Lisa đi như chạy bên cạnh Jisoo, cô bắt đầu oán hận thân thể sinh ra nhỏ bé của mình vì chân cô không đủ dài để đuổi kịp sải chân thần tốc của họ Kim. Lisa cố gắng nói với theo dù cơn gió mạnh đã bạt đi hầu hết từ ngữ cô khó nhọc thốt lên.

- Jisoo, cậu chắc chứ? Chiếc thuyền nằm ở đó thật sao?

- Chắc chắn, lúc tớ leo lên cây dừa đã nhìn thấy rõ ràng mà – Jisoo quay đầu lại trả lời nhanh rồi lại chạy tiếp.

- Cậu không nghĩ đó có thể là cái bẫy sao? Bọn chúng có thể ở đó chờ chúng ta lên tàu và a lê hấp túm gọn cả đám – Lisa bắt đầu lo lắng vì mọi thứ hình như dễ dàng và thuận lợi quá.

Jisoo dừng lại khiến Lisa đang trên đà phóng va thẳng vào lưng cô ấy đau điếng. Lisa xoa xoa xương hàm của cô trong lúc Jisoo gãi đầu suy nghĩ gì đó. Jisoo thực sự không hề nghĩ tới điều Lisa dự tính, cô đơn thuần cho rằng chỉ cần leo lên tàu và lái nó đi thì cả bốn sẽ được cứu thoát, thế thôi.

- Sao tớ lại không nghĩ ra chuyện ấy nhỉ? Cũng có thể lắm vì bọn chúng sẽ điên cuồng tìm Chaeyoung và hiển nhiên là không tài nào mò ra. Chúng ta nên tính toán một kế hoạch khác an toàn hơn.

Lisa đứng gập người tranh thủ thở vì chạy quá sức, cô hít một hơi sâu trước khi nói chuyện với Jisoo.

- Thực ra thì dù bọn chúng có mai phục ở đó thì chúng ta cũng phải leo lên thôi vì đó là cứu cánh duy nhất. Chúng ta ở lại cũng không ổn vì chẳng biết lúc nào bọn mọi rợ kia ập tới đốt chúng ta ăn thịt, thà là lao đầu vào chỗ nguy hiểm nhất, đối đầu với chúng còn tốt hơn nằm chờ chết với đống tôm cua mấy ngày qua – Lisa phân tích tình hình chuyên nghiệp.

- Chúng ta phải quay lại kêu Chaeyoung và Jennie thôi, mỗi người phải chuẩn bị sẵn vài thứ trong người để lỡ có chuyện gì còn có đường thoát thân nữa. Bọn chúng là người của Jackson nên sẽ không làm hại Chaeyoung đâu, bọn chúng còn chưa biết appa Chaeyoung chuyển tiền chuộc chưa mà – Jisoo nhanh chóng đưa ra chiến lược.

- Nhất trí – Lisa gật đầu tức khắc.

Lisa và Jisoo xoay lưng chạy như điên ngược lại chính những bước chân khi nãy họ in lên cát. Lisa vừa lau mồ hôi đổ ròng ròng trên mặt vừa nói với Yuri một câu nhận xét vừa thoáng qua trong đầu cô.

- Cậu có thấy tớ và cậu y chang mấy quân nhân chỉ huy trong quân đội không?

- Ngạc nhiên là có đó, tớ vừa nghĩ tới – Jisoo cười, lần đầu cô thấy cô và Lisa có chung suy nghĩ về một chuyện, xem ra thì hai đứa cũng không tới nổi không hợp nhau đến mức hết thuốc chữa.

- Cậu nên là đại úy Kim vì tớ sẽ là thiếu tá Manoban – Lisa cũng cười lại với Jisoo.

- Đồng ý, cậu là leader, tớ là phó leader.

Cả hai vừa chạy vừa cười cho bớt mệt. Dưới ánh nắng mặt trời, hai cô gái đuổi theo một giấc mơ xa xôi mơ hồ nơi họ khoác lên người bộ đồ màu xanh truyền thống của quân đội và cùng nhau bảo vệ hai nàng công chúa vì tình yêu của cả bốn.

Về tới nơi, Jisoo phổ biến tình hình ngắn gọn cho Jennie và Chaeyoung trong lúc Lisa bận rộn với việc ghép những mảnh gỗ lại với nhau để làm một chiếc bè nổi đưa họ từ bờ ra chiếc du thuyền của Jackson vì Jennie và Chaeyoung không biết bơi. Cũng may nó chỉ là một đoạn tương đối thôi không thì cái bè tự chế chẳng có gì để ràng cho chắc của Lisa sẽ đổ bể ngay giữa trận mất. Vận động viên bơi lội cấp quốc gia Jisoo và người sinh ra ở miền biển Lisa sẽ đảm nhận vị trí chiếc motor để mang cái bè nham nhở này đến đích.

Họ đã thuận lợi đến mức khó tin khi mực nước biển khá sâu vào buổi sáng đã giúp che lấp đám đá ẩn chìm bên dưới mặt nước, Jisoo và Lisa không gặp nhiều khó khăn trong việc đẩy chiếc bè ra tới du thuyền vì đường bơi của họ không bị đá ngăn cản như ngày đầu tiên họ trôi dạt vào bờ. Chiếc du thuyền sang trọng màu trắng nằm kiêu hãnh giữa biển như báu vật đại dương ban tặng cho bốn cô gái lúc này. Jisoo đẩy chiếc bè đến gần đường cầu thang dẫn vào bên trong thuyền, phần lớn thân hình chìm trong nước của Jisoo chợt vướng phải cái gì đó dưới chân rất khó chịu nhưng cô nhanh chóng lờ nó đi vì đại cục quan trọng hơn.

- Lisa lên đầu tiên để lỡ có gì còn ứng phó kịp, Jennie leo lên tiếp theo rồi tới Chaeyoung vì sức khỏe Jennie yếu hơn Chaeyoung nên có gì Chaeyoung sẽ đỡ Jennie. Tớ sẽ lên cuối cùng - Jisoo ra lệnh.

Lisa theo y lệnh Jisoo để leo lên trước nhất, cô không mất nhiều thời gian với chiếc thang vì nó chả thấm thía gì so với những cái cây không cành nhánh trơn tuột cô phải leo lên hái trái trong mấy ngày qua. Jennie và Chaeyoung cũng nhanh chóng nối đuôi theo một cách vội vàng để Jisoo có thể leo lên thuyền nghỉ dưỡng bởi cô ấy là người mất nhiều công sức để đưa mọi người tới thuyền nhất. Jisoo nhìn Chaeyoung nhảy lên thuyền an toàn mới từ từ tiếp cận chiếc thang, cô chỉ vừa đu người lên để kê chân thì một cơn đau buốt kéo dài khiến cô bất ngờ ngã ngược xuống biển trở lại. Jennie đang nhìn cô từ tay vịn của thuyền, hốt hoảng la lớn:

- Jisoo, cậu có sao không?

Jisoo lặn ngụp trong nước chới với vì quá đau, cô quơ quào cố nắm lấy chiếc bè tự chế để có thể nổi lên bề mặt trở lại. Jisoo vịn được bè rồi mới úp mặt xuống nước xem vì sao cô lại gặp chuyện ngay lúc gay cấn này. Vài vệt máu bay lờ đờ trong nước như những làn khói mỏng nổi lên từ bên dưới chạm mặt Jisoo, chân cô có lẽ đã trượt vào một hòn đá cao nào đó trong lúc kéo chiếc bè mà cô không để ý nên bây giờ vết cứa đó rách ra chảy máu đỏ tươi. Jisoo cắn răng nuốt cơn đau xuống vì cô đã ở rất gần đích đến rồi, chỉ cần gắng gượng leo lên thuyền được thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Jisoo quạt mạnh tay để đẩy người cô tới chiếc thang một lần nữa. Giọng nói vốn dĩ rất ngọt ngào của Jennie lúc này như một vết dao nhọn đâm Jisoo thêm một nhát sâu hoắm vào màng nhĩ.

- JISOO, CÓ CÁ MẬP ĐÓ, CẬU PHẢI NHANH LÊN.

Lẽ ra Jisoo nên tin tưởng Jennie tuyệt đối mà bơi nhanh hơn nữa rồi leo lên thang gấp rút hết mức có thể nhưng sự sợ hãi tăng vọt khi nghe Jennie thông báo tin dữ đã buộc cô quay đầu lại xác nhận tình hình. Ở rất gần chân phải tả tươm máu của Jisoo, những chiếc vây nhô lên mặt nước như báo hiệu giờ tử của cô đã điểm. Với khoảng cách này, Jisoo không biết là cô sẽ bơi tới kịp hay lũ cá mập sát thủ sẽ xơi gọn cô trước. Cái chân đau của Jisoo nhói buốt chỉ chực kéo cô xuống đáy đại dương như cho cô gái tuyệt vọng giữa dòng nước câu trả lời tồi tệ nhất. Jisoo không còn đủ sức để bơi nữa rồi, cô buông thõng hai tay, chờ đợi nỗi đau tê tái cuối cùng lướt qua cuộc đời ngắn ngủi của mình.

- JISOO, CẬU KHÔNG ĐƯỢC CHẾT. BƠI LẠI ĐÂY NHANH ĐI, ĐỒ NGỐC – nước mắt Jennie thi nhau lăn trên má, chúng kết thúc cuộc hành trình khi hòa cùng vị mặn với nước biển bên dưới, Jennie chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng rằng cô có thể mất Jisoo gần như lúc này.

- Mày nên lo cho cái thân mày trước đi, con nhãi ranh à.

Họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào thái dương Jennie làm người cô tê cứng. Gã đàn ông đầu trọc bước lại gần Jennie, hắn nhìn xuống biển và cười thỏa mãn.

- Ít nhất mày cũng làm một điều tốt cho cuộc đời đó là hiến thân cho lũ cá mập đói khát. Good job, đồ ngu.

Jennie yếu đuối như được thổi một luồng sức mạnh vào cơ thể bé nhỏ khi những lời cay độc được thả vào không khí. Jennie dùng tay chọc thẳng vào mắt của tên đầu trọc bên cạnh ngay đúng lúc hắn quay đầu lại. Vì mải mê cười cợt tình cảnh ngặt nghèo của Jisoo nên hắn đã không đề phòng Jennie. Gã đau đớn ôm mắt, tay quơ trong không khí trong lúc mắt nhắm mắt mở nên hắn va luôn vào cột buồm và làm rớt khẩu súng trên sàn thuyền. Jennie không đợi gì hơn, cô chạy tới nhặt lấy khẩu súng ngắn và quay lại quan sát tình hình. Hai tên còn lại đang khống chế Lisa và cố trói Chaeyoung lại trong sự vùng vằng của họ. Jennie không hiểu thứ gì trong thân hình mảnh mai của cô đã giúp cô có được tinh thần vững vàng để bóp cò súng thẳng hướng tấm lưng to rộng của gã đang khóa hai tay Lisa vào vách gỗ. Người đàn ông từ từ gục xuống, đổ toàn bộ cơ thể lực lưỡng vào người Lisa với cái lưng đẫm máu loang. Gã đàn em còn lại bận bịu quấn sợi dây thừng quanh chân Chaeyoung ngóc đầu dậy vì tiếng súng chát chúa quá lớn ngay lập tức lăn ra sàn ngay sau đó vì phát súng thứ hai của Jennie.

Lisa dùng hết sức đẩy tấm thân to bản của gã người Mỹ sang một bên để ngóc cái đầu rối bù vì chống trả của cô nhìn Jennie đang cầm súng chĩa về tên còn lại đang lăn lộn ôm đôi mắt nhức nhối. Lisa hét lớn gần như cùng lúc với tiếng bóp cò kêu lên cạch một tiếng trong ổ đạn trước lúc ép viên đạn nóng hổi ghim thẳng vào giữa bụng gã đàn ông.

- BẮN ĐI, JENNIE.

Jennie bắn đi ba phát đạn sát thương ba gã đàn ông xong thì chân tay bủn rủn làm rớt luôn khẩu súng dưới chân. Cô nhìn hai bàn tay đỏ rần vì kéo cần và bóp cò vẫn còn ám mùi thuốc súng, tự cảm thấy sợ hãi bản thân mình vì hành động vô cùng liều lĩnh không suy nghĩ ban nãy. Lisa lẽ ra phải chạy tới xem xét Chaeyoung có bị sao không nhưng Chaeyoung đang cố nhoi người dùng tay tự mở dây trói đã la lên để Lisa nhận ra lúc này ai mới là người cần sự giúp đỡ hơn.

- CỨU LẤY JISOO, ĐỪNG QUAN TÂM TỚI TỚ.

Lisa khựng lại giữa chừng, Jennie thì chợt tỉnh ra, cả hai khua chân ào tới thanh chắn để nhìn xem Jisoo đang vật lộn như thế nào. Một trong những cái vây cá mập trong đội hình vây tròn bao quanh lấy con mồi đang tiến tới Jisoo sau khi đã quyết định xong kẻ đi đầu trong nhóm săn mồi là ai. Lisa rối trí bởi hình ảnh kinh hãi ấy trong khi Jennie kêu gào thảm thiết vô vọng.

- JISOO, CẬU KHÔNG ĐƯỢC CHẾT, LŨ CÁ CHẾT TIỆT BIẾN ĐI NGAY – Jennie ước gì lời nói của cô biến thành những mũi lao nhọn hoắt đâm chết lũ cá sát thủ nhưng chẳng có gì xảy ra cả và Jisoo thì sắp bị nuốt gọn sau cái hàm răng trắng nhợt kia.

ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG

Ba phát súng liên tục xé tan bầu trời yên tĩnh vang lên bên tai Jennie và Lisa khi hai người còn đang bần thần cầu nguyện cho Jisoo. Chaeyoung đã cởi xong dây trói và chạy tới nhặt lấy khẩu súng còn ba viên đạn để nhắm bắn vào con cá đang trờ tới Jisoo. Ba viên đạn từ một người non tay hầu như không làm suy suyển đường bơi của con cá mập vì phần lớn cơ thể nó vẫn còn chìm trong nước. Viên đạn vướng phải lực cản của nước nên chỉ đủ ép ba vật thể ấy lên bề mặt da nhẵn bóng dày cui của con cá mập và khiến nó quẫy đuôi dừng lại đôi chút. Chaeyoung sáng suốt bất chợt trong tình thế hiểm nghèo, rất lâu sau này trong cuộc đời Chaeyoung vẫn luôn cảm ơn Chúa vì đã cho cô trí tuệ vào thời điểm đen tối nhất.

- Jennie, Lisa, phụ tớ ném ba gã này xuống nước. Cá mập theo dấu con mồi bởi mùi máu nên ba tên này sẽ cản chúng lại.

Lisa và Jennie không có thời gian để nói lời ủng hộ Chaeyoung nữa, họ bổ nhào tới gã đàn ông gần nhất là gã trọc đầu bị bắn lủng ruột để làm theo lời Chaeyoung nói. Thân thể to tướng của gã làm ba cô gái phải mất một ít thời gian để bặm môi nhấc lên quẳng thẳng xuống nước chẳng chút tiếc thương. Tiếng ùm cùng mùi máu nồng nàn đã làm đàn cá mập thực sự xao lãng. Bọn chúng không còn duy trì hình tròn bao vây nữa mà bắt đầu loạn lên khi máu đỏ lênh láng cả một vùng nước, hai con trong bầy lao vào xâu xé con mồi to lớn đầy háo hức.

- Ném luôn hai tên còn lại xuống đi, càng nhiều máu càng làm chúng phân tâm – Lisa nghĩ cả bọn không còn thời gian ngắm cá mập rỉa xác nên cô quắc tay ra dấu.

Lần lượt hai gã còn lại bị quẳng xuống biển khiến dòng nước xung quanh chiếc du thuyền bị nhuộm đỏ lúc nào không hay. Chaeyoung nói vọng xuống Jisoo – người chờ đợi cái chết đau đớn hiện đang ngơ ngác nhìn ba gã đàn ông trôi lềnh bềnh quanh cô, một trong số đó đã bị xơi tái mất hai cẳng chân.

- JISOO, BƠI VÀO THANG NHANH LÊN TRƯỚC KHI LŨ CÁ MẬP TẤN CÔNG CẬU.

Jisoo cố nhúc nhích chân nhưng nó quá đau để cô làm gì và những hàm răng nhọn đang từ từ tận hưởng ba thân thể đàn ông khiến Jisoo hãi hùng tới mức cả tay cũng không cử động nổi. Giống như bạn đang coi film "Hàm cá mập" phiên bản 4D giữa biển khơi vậy, nó sống động và chân thực tới mức bạn không thể không nghĩ tới cái chết.

- Phải kiếm gì đó nổi được rồi móc dây thả xuống kéo Jisoo vào thôi vì cậu ấy bị thương không di chuyển được – Chaeyoung lại phát biểu một sáng kiến đúng lúc nữa.

Mắt Lisa va ba cái phao màu cam được gắn như trang trí trên thuyền, cô biết mình phải làm gì rồi. Lisa lao tới ba chiếc phao, gỡ chúng ra rồi chạy vội tới cuộn dây thừng trói Chaeyoung lúc nãy, cô móc cả ba vào với nhau rồi thả lỏng sợi dây thừng ra để nó có đủ độ dài quăng tới chỗ Jisoo. Lisa làm xong một cái là lao ra lan can để thả phao xuống nhưng tiếc là nó không tới được nơi Jisoo đang bơi đứng. Jennie cắn môi dưới chặt tới nổi nó bật máu trong lúc bắt não vận động, cô đang trở nên hết sức liều lĩnh vì Jisoo. Jennie giật sợi dây trong tay Lisa để lao tới chiếc thang, cô bắt đầu leo xuống vì khi không đủ dây, khoảng cách từ thuyền tới chỗ Jisoo càng ngắn càng tốt.

- Jennie, cậu điên à, cậu có thể rơi xuống nước đó, quay lại đi - Chaeyoung khẩn nài Jennie khi nhận ra ý đồ của bạn thân.

- Tớ không thể mất Jisoo được – Jennie khẳng định thêm một lần nữa ở lưng chừng cầu thang – chúc tớ và Jisoo những điều tốt lành đi nào.

Chaeyoung không hiểu nổi bằng cách thần thánh nào mà Jennie có đủ bình tĩnh để cười với cô lúc đó nhưng cô chợt nhận ra Jennie đã yêu Jisoo thật nhiều. Jennie đã bất chấp tính mạng của chính cô ấy vì một ai đó, điều đó kì diệu hơn việc Jennie yêu con gái hay liều lĩnh nhảy lên du thuyền Jackson để lưu lạc cùng mọi người tới đảo hoang này. Jisoo giống như trái tim không thể mất đi trong lồng ngực Jennie vậy, nếu nó ngừng đập thì cả hai sẽ cùng mỉm cười thở ra hơi cuối cùng với nhau một cách hạnh phúc. Ở tuổi 17 ngập ngừng giữa trẻ con và người lớn, tình yêu sâu sắc là một khái niệm khá mơ hồ nhưng ngay lúc này đây, Chaeyoung cảm nhận nó rõ ràng hơn bất cứ điều gì trong cuộc sống của cô vì Jisoo và Jennie.

Lisa đã tiếp bước Jennie leo xuống thang lúc nào Chaeyoung không hay, cô đoán chừng Lisa sợ Jennie không đủ sức kéo nên mới nhảy xuống chung sức. Chaeyoung nên là chốt chặn cuối cùng, cô sẽ ở những bậc thang đầu tiên để đón Jisoo.

- Bắt lấy cái phao nhanh lên Jisoo – Chaeyoung ở vị trí quan sát thuận tiện nhất nên cô chỉ đạo cả nhóm.

Jisoo cuối cùng đã nắm được hai tay lên cái phao và được hối hả kéo vào bằng một tay của Jennie và một tay khác của Lisa. Vì tư thế không thuận tiện nên hai cô gái không thể kéo nhanh hơn dù họ đã cố gắng hết sức. Ba gã đàn ông đã nằm trọn trong bụng mấy con cá mập nên chúng bắt đầu bơi lòng vòng vì vũng máu đỏ làm chúng bị mất khứu giác nhất thời. Jisoo lướt giữa mùi máu tanh rình, trái tim vẫn thình thịch đập mạnh khi một con trong bầy vừa chạm cái vây nhọn của nó vào bụng cô. Sợi dây thừng đã chuyền được tới tay Chaeyoung nên lực kéo gia tăng đáng kể nhờ ba cánh tay, Jisoo đã ở rất gần chiếc thang rồi.

- Leo lên đi, Jisoo. Cố lên nào, bọn tớ luôn ở bên cậu – Lisa đứng giữa động viên hết lòng vì cô biết chân Jisoo vẫn còn đau lắm.

Jisoo thả một tay khỏi phao để chạm vào chiếc thang lạnh ngắt, việc này đòi hỏi toàn bộ thử thách trong cô một lần sau cuối, cô không được để xảy ra bất cứ sai sót nào nữa nếu còn muốn ghì chặt cô gái đang nhìn cô bằng ánh mắt tin tưởng tuyệt đối kia vào lòng. Jisoo thề cô sẽ không bao giờ để Jennie phải rơi bất cứ giọt nước mắt nào vì cô nữa nếu cô còn sống sau hôm nay.

Jisoo thả luôn tay còn lại để vịn thang, hai tay cô gồng lên trong lúc cố hít sâu một cái. Một nửa cơ thể vẫn còn chìm trong nước của Jisoo được nhấc lên thêm một chút nữa nhưng vẫn chưa đủ. Jisoo siết chặt những ngón tay trắng bệch vào thang vì cô không thể buông nó ra được, cô phải tiếp tục đẩy sức lên để kéo cả người ra hẳn mặt nước biển. Jennie tái mặt khi nhận ra một con cá mập đã theo đuôi Jisoo mò tới chiếc thang nhờ mùi máu chảy ra từ chân cô ấy nhưng không dám mở miệng nói gì vì sợ Jisoo hoảng hốt sẽ thả tay ra. Con cá lù lù rẽ nước lao tới với vận tốc chóng mặt, khi đã ở sát lắm rồi, nó giơ cái hàm to hết cỡ để chuẩn bị đớp lấy cái chân đầy vị máu quyến rũ của Jisoo. Jennie nghĩ cô nên được phong anh hùng vì lúc đó cô đã bất chấp tất cả nguy hiểm để leo xuống và giơ chân ra đạp mạnh hết sức thẳng vào hàm trên của con cá mập khiến nó đau quá bơi tránh ra chút ít. Jennie tận dụng thời gian triệt để, cô nắm lấy tay Jisoo, ánh mắt nảy lửa.

- Nắm tay tớ đi, Jisoo, tớ sẽ kéo cậu lên.

- Jennie, không được, tớ không thể... – Jisoo ngập ngừng, cô biết Jennie không đủ sức kéo cô lên đâu, có khi cô thả tay ra rồi còn kéo cả hai đứa xuống nước luôn là tiêu.

- Cậu phải nắm lấy tay tớ nếu không tớ sẽ đá cậu xuống biển đó – Jennie trở nên bạo lực khi Jisoo không chịu nghe lấy lời cô nói.

- Đừng lo, Jisoo, tớ sẽ kéo Jennie lên và Chaeyoung sẽ giúp tớ - Lisa nói vọng xuống khi thấy sự do dự trong mắt Jisoo.

Jisoo có thêm động lực thả một tay ra khỏi thang để Jennie bắt lấy, hai bàn tay của Jisoo và Jennie tự động đan chặt lấy, quyện vào nhau chật cứng như thể sinh ra để dành riêng cho sự hoàn hảo của những khoảng trống giữa những ngón tay nhau. Jisoo theo băng chuyền được kéo lên từ từ, khi chân cô hổng khỏi mặt nước rồi thì vị máu cũng mất dấu dần nên con cá mập ban nãy bắt đầu hoang mang bơi quẩn quanh cố bắt lấy mùi hương nhưng không thành công.

Điều đầu tiên Jisoo làm sau khi thân thể quăng lên sàn thuyền là cô lê cái chân rách bươm máu của cô lại sát cạnh Jennie để hôn cô ấy bằng toàn bộ tình yêu chân thành và sức lực còn đọng lại trong cơ thể sau khi thoát hỏi hàm răng tử thần của bầy cá mập trong gang tấc. Họ trao nhau nụ hôn của những người yêu nhau nồng nàn cháy bỏng như thể không còn có ngày nào để yêu trên đời nữa.

Lisa và Chaeyoung nhìn Jisoo hôn Jennie, nụ cười hạnh phúc từ tốn mở ra sau một chặng đường dài vất vả cùng nhau. Chaeyoung chợt đặt một tay lên bàn tay đang để lên sàn của Lisa và cười cùng đôi mắt hình vòng cung của cô.

- Tụi mình thoát rồi đó, cậu có muốn làm gì với tớ không? – Chaeyoung gợi ý khi Lisa đang nhìn chằm chằm cái nắm tay của hai đứa với đôi mắt nhiều dấu hỏi.

- Ừhm tớ nghĩ là không – mặt Lisa ngố tàu.

Chaeyoung xụ mặt xuống vì sự khờ khạo không đúng lúc của Lisa, tay cô cũng quê độ rút lại. Lisa cười láu lỉnh khi thấy Chaeyoung giận dỗi như vậy, dĩ nhiên Lisa hiểu Chaeyoung muốn nói gì, chỉ là cô muốn chọc cô ấy chút thôi. Lisa dùng hai tay áp lên hai má của Chaeyoung để xoay mặt cô ấy lại đối diện với cô.

- Tớ không có muốn làm gì hết vì tớ sẽ làm nó ngay bây giờ.

Lisa khẽ khàng đặt nụ hôn lên môi Chaeyoung. Cô trân trọng từng cái chạm nồng ấm với Chaeyoung vì cô yêu cô ấy rất, rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip