Longfic Google Heart Lichaeng Jensoo Chap 21 Excuse Me Where Is Santorini

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Và giờ phút các em mong mỏi đã đến, kì nghỉ tết đã thực sự bắt đầu. Chúc các em và gia đình bình an hạnh phúc.

Thầy hiệu trưởng vừa kết thúc bài diễn văn chào cờ cuối cùng của năm cũ, cả trường đã náo động những tiếng la hét tự chúc mừng bản thân vì đã vật vã suốt cả học kì đau khổ vừa qua. Jisoo đang vừa ngồi vừa gần như ngủ gật trong lúc đợi bài nói lê thê của hiệu trưởng kết thúc bỗng giật mình tỉnh dậy khi có ai đó vừa vỗ vai cô. Ngạc nhiên chưa, Lisa mà lại chủ động đi tìm Jisoo mới lạ chứ.

- Oh, tớ không mơ đấy chứ? Cậu là Lalisa Manoban? – Jisoo dụi mắt, vẻ ngạc nhiên không che giấu.

- Tớ đây, tớ có chuyện muốn nhờ cậu - Lisa trông hoàn toàn nghiêm túc và biết mình đang làm gì.

- Cậu không cần phải khách sáo vậy đâu, bất cứ điều gì Lisa muốn, Jisoo sẽ sẵn lòng làm với tất cả sự nhiệt thành của mình – Jisoo nói như diễn tiểu thuyết diễm tình.

- Có vẻ như ở cạnh công chúa lâu ngày làm cậu ảo tưởng cậu là hoàng tử rồi nhỉ - Lisa nhướng mày sau câu nói lạnh người của Jisoo trước khi trở về câu chuyện của chính cô – tớ muốn kiếm việc gì đó làm thêm, cậu biết chỗ nào ổn không?

- Cậu muốn kiếm tiền để mua quà tặng cho Chaeyoung hả? – Jisoo dò đoán ý.

- Ơh ừh đó là chuyện của tớ, kiếm tiền thì cần gì có lý do chứ - Lisa ấp úng, sao mà cả chuyện bí mật này Jisoo cũng đọc vị hết trơn vậy, kì hết sức.

- Nàng thì đã quay trở về dùng Facebook cũ thay cho lời tuyên bố "I'm single now" và người ta thì muốn kiếm tiền mua món quà đặc biệt để tỏ tình nhân ngày Valentine, chà sau tất cả giông tố cuộc đời, ít nhất cậu đã làm một điều rất tốt cho nhân loại và phù hợp với chuyên môn lãng mạn của dân chuyên Ngữ văn. Chúc mừng cậu đã sống như một cô gái tốt, Lalisa Manoban.

Mặt Lisa bắt đầu tối lại, cô biết ngay việc chia sẻ mấy thứ riêng tư này với Jisoo là hết sức sai lầm nhưng cô không còn lựa chọn nào hơn vì cô có quá ít bạn bè thân thiết. Kim Jisoo đúng là quỷ sứ, Lisa âm mưu gì cô ấy đều kể vanh vách ra được hết, đáng sợ quá. Lisa thật tâm đang muốn tranh thủ thời gian nghỉ tết để làm một công việc nào đó kiếm chút đỉnh cộng thêm số tiền dành dụm bấy lâu rồi đem chúng đi tiêu cho một món quà xinh đẹp dễ thương nào đấy. Lisa hi vọng là sẽ mua được nụ cười trên đôi môi của ai kia và nếu lỡ như cô có xúc động quá mà nói gì yếu đuối lúc chỉ có hai người với nhau thì Lisa sẽ rất tự hào về bản thân cô. Lời thoại của một phút yếu lòng mà là tớ thích cậu thì quá tốt, Lisa sẽ thuận theo đó mà hỏi "tớ có thể thay Jackson là phía còn lại của phần in a relationship trên timeline của cậu không?".

- Hey Lisa – Jisoo vẫy vẫy tay vì cô nói gì nãy giờ có vẻ như Lisa không nghe gì hết – đừng có nói là cậu đang nghĩ cậu sẽ tỏ tình như thế nào nhé?

- Vớ vẩn – Lisa trượt ra khỏi phân đoạn mơ mộng của cô để quay về đối mặt với kẻ trước mắt. Sao mà cái gì Lisa nghĩ, Jisoo cũng sáng rõ hết vậy?

- Tớ nghĩ là cậu nên đăng kí làm gia sư riêng của Chaeyoung hoặc cái gì đó gần bên cậu ấy trong gia đình cậu ấy, còn bưng bê phục vụ như tớ thì không hợp với cậu đâu.

- Cậu nghĩ là người đứng đầu lớp và người lẹt đẹt khúc giữa như tớ sẽ dạy Chaeyoung cái gì? Đi xe đạp hay bơi lội? – Lisa vốn đã rất buồn bực chuyện điểm số rồi mà Jisoo còn đâm thêm vết thương lòng nữa.

- À Chaeyoung sắp đi Hy Lạp chơi, sao cậu không xin làm người xách hành lý riêng cho cậu ấy nhỉ? – Jisoo càng nghĩ càng phát triển thêm một mớ ý tưởng táo bạo.

- Chaeyoung sắp đi Hy Lạp? Làm sao cậu biết?

- Nghe đâu gia đình Jackson mời Chaeyoung sang đó nghỉ tết chung với gia đình họ. Dĩ nhiên là họ vẫn nghĩ Chaeyoung đang quen Jackson và muốn gặp gỡ nghỉ dưỡng với con dâu tương lai mà không hề biết trái tim Chaeyoung đã thuộc về người khác đó mà.

Lisa cắn chặt răng với thông tin Jisoo đưa tới, chuyện này nghe chẳng vui gì hết. Vậy là chẳng những kì nghỉ tết này Lisa không có cơ hội gặp Chaeyoung mà còn ăn chẳng ngon ngủ chẳng yên vì cô ấy tay trong tay danh nghĩa tình cảm nồng thắm với Jackson nữa chứ. 'Biết bao nhiêu chỗ trên quả đất này để đi, sao mấy người nhà giàu phải bày ra trò đi ra nước ngoài hít thở không khí chứ, làm như Hàn Quốc không đủ đẹp vậy? Trời ơi tận Hy Lạp thì làm sao mà mình đu theo được chứ" – Lisa thần người tự kỉ ám thị.

- Lisa, Jisoo, hai người không đi ăn sao? – Jennie đang đi kiếm Jisoo thì gặp luôn Lisa.

- À Lisa đang bận nghĩ cách bay sang Hy Lạp phá đám couple Jackson Chaeyoung ra sao đó mà, bây giờ cậu ấy có ăn cũng chẳng ngon miệng đâu – Jisoo kéo Jennie ngồi sát cô, tay chân ở chế độ tự động nắm níu.

- Thực ra thì tớ cũng sẽ đi chung với họ nên tớ sẽ canh chừng Chaeyoung giúp cậu, Lisa – Jennie vui vẻ đề nghị giúp đỡ.

- Hả? Cậu cũng đi Hy Lạp hả? Vậy còn tớ thì sao? – Jisoo đau khổ với điều Jennie vừa nói, vậy là tết của cô là kì nghỉ F.A toàn tập sao.

- Tớ đi vì đây là việc hết sức quan trọng, dù là mặt dày lắm mới xin đi chung trên danh nghĩa bạn thân nhưng tin tớ đi, tớ nhất định phải tới Santorini kì này vì Chaeyoung – Jennie nhớ lại mọi điều Jackson nói, cô đã không kịp cản vì ông Park đã cho phép Chaeyoung đi mà cô thì không thể can ngăn bạn thân khi cô ấy quyết tâm đi chuyến này để dứt khoát với Jackson.

- Lisa, cậu tin được không là kì nghỉ tết này, tớ và cậu sẽ ngồi chơi với nhau cùng mấy con gián con dế, còn họ thì tung tăng trên đỉnh Olympus.

Lisa không còn nghe Jisoo nói nữa, đầu óc cô đang bơi về ống heo ở nhà cùng hàng loạt phép tính nhẩm những con số khiêm tốn cho một chuyến đi nước ngoài. Cô có cảm giác bất an về Hy Lạp, Jackson hay vì cái gì đó cô không rõ nhưng cô muốn đến cái đảo Santorini kinh khủng. Lisa mở điện thoại lên, tay thao tác trên Naver search giá vé máy bay rẻ nhất đến Hy Lạp và lại ngồi đau đầu với con số khủng tiếp. À không, cái Lisa cần tìm bây giờ không phải là tour đi nước ngoài mà là công việc nhanh chóng kiếm ra rất nhiều tiền. Giết người cướp của? Đột nhập ngân hàng? Lừa đảo?

Jisoo cũng chả khá hơn Lisa là bao, cô cứ ngỡ kì nghỉ sẽ tung tăng đi chơi với Jessica nào ngờ lại thành ra như vậy. Jisoo thì không có ngông cuồng tới mức nghĩ tới chuyện sẽ bám càng nàng công chúa sang tuốt châu Âu cho đến khi Lisa quay sang cô hỏi một câu khẳng khái:

- Tớ muốn đi Hy Lạp. Còn cậu?

Khi mà Lisa hỏi như khẳng định ấy, trông cậu ấy cool kinh dị. Jisoo nghĩ là Lisa thích Chaeyoung nhiều lắm rồi, thậm chí không nỡ để người ta rời đi trong một tuần lễ nữa cơ đấy. Jisoo thì hoàn toàn không mơ mộng bay đi đâu vì tiền bạc không cho phép nhưng khi Lisa hỏi vậy cô cũng muốn đi ghê.

- Vấn đề không phải là muốn hay không mà là cách nào để chạm tới cái sự muốn đó – Jisoo đau khổ trả lời.

- Động não đi, không lẽ hai đứa mình vầy mà bất lực sao? – Lisa đưa ngón cái lên miệng cắn vô thức, chưa bao giờ cô muốn làm một việc gì đó đến như vậy.

- Thiệt tớ không nghĩ ra được gì ngoài bán bánh (thuốc phiện) hết trơn. Hay tụi mình làm xã hội đen cho thuê theo ngày? Cá tính hơn thì nhắm coi siêu xe nào xịn xịn lao ra kiếm chút cháo chăng? – Jisoo càng nghĩ càng rối, màu sắc u tối nhuốm dần đều.

- Cậu bớt nói nhảm chút đi, cái gì mà tự thân chúng ta làm được và không ảnh hưởng tới ai kìa – Lisa chóng mặt với series suy diễn của Jisoo nên cô cắt ngang luôn.

- Cậu có giọng hát hay bẩm sinh đó, hay là cậu tham gia thử giọng còn tớ làm công tác PR cho cậu. Ừh mà cũng chẳng được, mấy cuộc thi mất bao nhiêu thời gian mới thắng được giải thưởng lận – Jisoo tiu ngỉu.

- Cậu chơi được nhạc cụ phải không? Tớ với cậu đi hát rong ngoài lề đường, ga tàu điện ngầm và mấy trung tâm vui chơi giải trí thì sao? Tuy hơi mang nhục chút nhưng rất mau kiếm tiền – Lisa sáng ý đột xuất, cô liên tưởng tới mấy bộ film nhảy nhót của Mỹ và ngay lập tức cho ra ý tưởng cực kì hay ho.

- Êh được đó, mai là được nghỉ rồi. Lát chiều về tớ với cậu đi coi mấy chỗ đó xem sao nhé.

- Okie.

Chắc có nằm mơ Chaeyoung cũng không tưởng tượng ra thần tượng của cô vì cô mà làm mấy chuyện kiểu như phơi mặt ra đường đàn hát kiếm từng đồng tiền lẻ chỉ để được ở bên cô ấy trong kì nghỉ lễ dài kì sắp tới. Còn Jennie thì sẽ há hốc rớt hàm tới cỡ nào khi một sáng thức dậy, cô mở cửa phòng khách sạn ra, tưởng sẽ quăng vài chục đô tiền tip cho phục vụ phòng thì sẽ thấy Kim Jisoo đứng chình ình ở đó cùng nụ cười rạng ngời. Những chuyện đó, Chaeyoung và Jennie không cần phải biết đâu, họ chỉ việc đáp lại tình cảm của hai cô gái kia là đủ rồi.

***

- Lisa, uống nước đi không cổ họng của cậu banh tà lông mất.

Jisoo vội vã mua một loạt nước từ máy bán nước tự động để tiếp năng lượng cho Lisa. Cô bạn bé nhỏ của cô đã hát liên tục trong vòng mấy tiếng đồng hồ liền mà không hề ngừng nghỉ chút nào để uống nước. Đôi lúc Jisoo cảm thấy sợ Lisa vô cùng vì vẻ mặt bình thản đến kì lạ của cậu ấy sau cơn lao lực khi mà kể cả là với một ca sĩ chuyên nghiệp hát solo concert, họ hẳn là đã hết xí quách và bất chấp hết tất cả để lipsync quách cho rồi. Jisoo chỉ đứng đánh đàn theo Lisa hát thôi mà tay cô tê cứng mất hết cảm giác cầm luôn chứ đừng nói là bắt cổ họng hát như phát đĩa vậy. Jisoo nói thiệt là Lisa mở lời tỏ tình mà Chaeyoung không gật đầu chấp nhận liền thì cô ấy đúng không phải con người luôn.

Lisa lặng lẽ ôm lấy chai nước, tu sạch một hơi hết hai chai nước lạnh rồi mới thở hắt ra một cái dài. Lisa lấy tay ôm lấy cổ xoa cật lực dù biết tác động bên ngoài cỡ nào cũng không làm dịu được cái cuống họng đau rát khàn đục gào thét bên trong. Lisa ho mấy cái lấy sức nói rồi mới quay sang Jisoo hỏi:

- Sáng giờ kiếm được khá không? Tớ thấy rất đông.

- Cậu đừng nói gì nữa hết Lisa, chỉ cần ra hiệu thôi – Jisoo sợ Lisa nói thêm mấy câu nữa là cô ấy sẽ cho âm thanh đi nghỉ dài kì ở Marốc luôn – tớ đếm sơ sơ rồi, một khoản vô cùng khá khẩm đấy. Cứ đà này thì vài ngày nữa chúng ta có thể lo tạm vụ vé máy bay giả rẻ, nhưng còn chi phí ăn ở bên đó nữa.

Lisa gật đầu ra chiều hiểu ý, cô nghĩ là cô sẽ tích cực uống thêm thuốc thông họng, bạc hà và cả trứng sống để hát cho tới khi không còn thở được nữa mới thôi. Lisa thấy trời cũng đã trưa nên cô quắc Jisoo chỉ qua một tiệm ăn gần đó để nạp calô trước khi tiếp tục show diễn. Lisa vừa đứng dậy thì Jisoo bên cạnh đã kéo đầu Lisa xuống kịp lúc. Lisa không kịp nhìn coi chuyện gì xảy ra nhưng Jisoo đã thì thầm diễn biến câu chuyện ngoài đường cho cô nghe.

- Chaeyoung và Jackson đang đi cùng với nhau, họ mới bước vào nhà hàng tức thì. Có thêm một xe ôtô nữa, hình như là appa Chaeyoung và gia đình Jackson thì phải, nhìn họ có vẻ sang trọng.

Lisa nghe tới tên Jackson là thấy lòng không yên rồi, từ dưới cái tay ấn đầu cô xuống của Jisoo, Lisa cố hé mắt lên hết cỡ để nhìn sang bên kia đường vừa đúng lúc Chaeyoung cúi chào người lớn quay lên. Lisa sợ bị phát hiện nên cô ngồi thụp xuống tạo ra một dáng vẻ hết sức đáng chú ý nếu Chaeyoung lỡ ghé mắt nhìn qua phía đối diện.

- Họ vô trong chưa vậy? – Lisa ngồi bất động lúc lâu cuối cùng quay sang hỏi Jisoo với giọng lào khào khổ sở do vẫn còn đau.

- Vô rồi, hú vía. Chaeyoung mà thấy cậu hành hạ bản thân vì cậu ấy như vậy chắc cậu ấy xót xa chết đi được, tớ chỉ thầm yêu cậu thôi mà đã như nguyện đem trái tim chia năm xẻ bảy rồi đây nè.

Lisa định trút bực lên Jisoo sến súa nhưng chỉ vừa hắng giọng là đã đau buốt nên cô chỉ còn có thể ho vào mặt Jisoo thay cho mọi điều chưa kịp nói. Jisoo hứng trọn cơn ho bạo bệnh của Lisa với niềm thương xót vô bờ bến, cô không nói gì mà chỉ lẳng lặng vỗ vỗ lên tấm lưng nhỏ của Lisa an ủi vuốt ve cho dịu cơn đau.

- Lisa, tớ nghĩ chúng ta hôm nay cố gắng đủ rồi. Tụi mình về nhà dưỡng sức đi rồi mai lại tiếp tục nhé?

- Không được. Tớ phải đi theo rình Chaeyoung đã.

- Nae?

Jisoo chưa kịp cản thì Lisa đã đội mũ lên và đi về phía nhà hàng sang trọng phía bên kia. Trời ơi Jisoo chưa từng thấy ai liều mạng, nổi loạn và cá tính như Lisa trước đây luôn, rút cục trong thân hình khiêm tốn đó, có bao nhiêu phần trăm khó hiểu mà chưa từng ai khám phá trước đây vậy? Jisoo không biết làm gì hơn nên đành phải chạy lót tót theo đuôi Lisa để lỡ cô ấy có xỉu ra đó thì còn có người gọi cấp cứu nữa. Hai cô gái bước vào nhà hàng đắt tiền với túi tiền hẻo lánh trong tư thế khá là khép nép ngại ngùng, Jisoo cá là phục vụ chỉ cần quẳng cuốn menu ra, cả hai nhìn vô mục giá xong là đủ xỉu rồi chứ đừng nói là làm gì tiếp theo.

Lisa tia một lượt và phát hiện mục tiêu ở phía xa kia nên cô đi thẳng tới bàn gần đó trong một góc khá khuất mắt Chaeyoung và ngồi xuống như đúng rồi. Jisoo thì mới bước vô đã choáng ngợp với vẻ xa xỉ của nhà hàng này nên kể cả ngồi xuống cái ghế màu trắng êm lạ kì cũng khiến cô thấy run nữa. Nói chung Jisoo không có ngạc nhiên gì khi cô nàng tiếp viên nhìn hai khuôn mặt non choẹt với bộ dạng rõ trẻ con bằng con mắt phân biệt đối xử hết, nhưng mà shock vì khả năng diễn xuất tỉnh bơ của Lisa thì có đó.

- Chúng tôi đợi gia đình. Gọi món sau đi, cho hai ly nước – Lisa phẩy tay khi cuốn menu chưa kịp đặt xuống bàn, cô nói chuyện với tiếp viên như thể cô là đại gia con nhà giàu nào đó.

- Dạ, chúng tôi sẽ phục vụ ngay – cô nàng phục vụ hoảng vía cúi đầu chào liên tục vì tưởng đụng trúng gia đình danh giá nào.

Jisoo không thể ngăn việc giơ ngón trỏ lên thay cho nút like với sự phản ứng mau lẹ vừa rồi của Lisa tuy nhiên Lisa lại chẳng hề nhìn thấy, cô ấy còn đang bận nhìn về phía Chaeyoung. Lisa ngó phía sau lưng Chaeyoung, tai hơi nhỏng lên hóng hớt nhưng không thành công lắm vì có vẻ như Chaeyoung chẳng hề nói gì. Những âm thanh duy nhất đưa lại chỉ là tiếng cười của các bậc bô lão và giọng nói ngọt như rót đường của Jackson thỉnh thoảng đưa lại như "cháu rất hạnh phúc khi được học chung... vâng, Chaeyoung rất tuyệt ạ...chuyến đi Hy Lạp hứa hẹn nhiều điều vui...cháu sẽ làm tốt nhất có thể vì cô ấy...". Lisa chán ghét lôi điện thoại ra, cô sẽ chết mất nếu không biết được Tiffany đang cảm thấy thế nào lúc này.

Chaeyoung đang ở giữa một cuộc gặp gỡ gia đình ít mong muốn với nụ cười công nghiệp thường trực trên môi. Chaeyoung ít khi nào cảm thấy buồn tẻ trong cuộc sống vì cô thường chọn cách tham gia vào câu chuyện như một phần của nó hơn là ngồi cười và im lặng, chỉ là hôm nay cô chả có gì để nói cả. Chaeyoung chống cằm, mọi điều appa cô hỏi Jackson và câu trả lời của cậu ấy đều trôi tuột qua tai cô chẳng chút cảm xúc, lúc này cô ước gì mình đang ngồi trong thư viện với phía bên lại yên bình thoải mái là một cô gái trắng bóc và hay nhăn nhó hơn. Chaeyoung đặt tay lên điện thoại như thể mong đợi một điều kì diệu nào đó sẽ cứu vớt cô khỏi cuộc gặp gỡ chán ngắt này. Và mọi thứ đã thực sự diễn ra theo cái cách cô mong đợi nhất.

Chaeyoung ngay lập tức vuốt điện thoại để đọc cái thứ vừa báo rung lên tay cô, cô mỉm cười vui vẻ lần đầu trong bữa tiệc khi thấy cái nickname cô chờ nãy giờ.

"Đang chán lắm hả, cô gái?"

"Sao cậu biết?" – Chaeyoung ngạc nhiên đấy, Lisa bây giờ còn giỏi cả chuyên môn đi sâu vào ý nghĩ của cô nữa kìa.

"Chỉ là tớ tự nhiên nghĩ cậu sẽ như vậy thôi. Nghỉ tết không đi đâu chơi sao mà buồn chán vậy?" – Lisa vừa nhắn tin vừa nhìn Chaeyoung, nhờ ai đó mà Lisa sắp luyện được kĩ năng nhắn tin thần tốc rồi.

"Uhm tớ đang đi ăn với appa và gặp gỡ vài người, nói chung tớ hoàn toàn không thích bữa tiệc này" – Chaeyoung tránh nhắc tới Jackson với Lisa, vì một cảm giác nào đó, Chaeyoung nghĩ là Lisa sẽ không vui.

"Vậy sao? Tớ thì đang đi chơi với Junsu oppa nè, mọi thứ thật vui làm sao" – Lisa cố ý nhắc người xưa dù cô đã ngừng gặp anh chàng từ vụ tự ý nắm tay cô lâu lắm rồi để thử thái độ của Chaeyoung.

Ở phía chếch qua hướng chỗ ngồi của Lisa, cô nghe rõ có tiếng ai đó trượt tay làm rơi đũa xuống sàn rồi còn kéo theo một cái chén sứ xinh xắn bể tan nát nữa. Lisa đã mở mắt hết cỡ để nhìn cho rõ khuôn mặt tỏ ra khó chịu hết sức của Chaeyoung khi cúi xuống nhìn đống bể nát dưới chân cô ấy. Lisa chắc là Chaeyoung ghen chứ nếu không thì cô ấy đâu có mặc kệ hình tượng tiểu thư ngoan hiền thục nữ trước mặt gia đình Jackson để mà bỏ đi một nước vào nhà vệ sinh sau câu xin lỗi cho có như thế. Chaeyoung khi tức giận nhìn thật sự đáng sợ nhưng trong lòng Lisa thì lại rất vui, phản ứng như thế nghĩa là không hài lòng và khó chịu việc người ta hẹn hò với trai đúng không?

Chaeyoung đặt điện thoại sang một bên để hai tay vốc nước rửa mặt. CHaeyoung không thể tưởng nổi là cô đã thiêu rụi hình ảnh chuẩn mực trong mắt mọi người chỉ vì một cái tin nhắn của ai đó. Chaeyoung không hiểu là điều gì khiến cô tức giận trong cái nội dung đó, Lisa đi chơi với Junsu oppa của cô ấy đó là quyền của cô ấy, cũng như Chaeyoung đi với Jackson vậy nhưng cô lại thấy nôn nao tức tối trong lòng khi tưởng tượng hai người đó hẹn hò vui vẻ bên nhau. Chaeyoung điên rồi, cô bị ám ảnh hay quá lụy tình một người chưa hề bày tỏ tình cảm với cô vậy?

"Junsu oppa gửi lời hỏi thăm Tiffany bé nhỏ đó, anh ấy thực sự là người đàn ông tốt"

Chaeyoung suýt tí nữa thì ném luôn cái điện thoại vô bồn rửa mặt vì cái tin nhắn mới nhất nhảy lên. "Lại còn đàn ông tốt nữa chứ, anh ta cũng có gì tốt lắm đâu, đàn ông hay không còn chưa xác định rõ nữa là. Lisa mắc bệnh gì vậy, không dưng cứ khen Junsu hoài là sao?" – Chaeyoung oán hận rủa xả một người cô mới gặp một lần duy nhất và không mong muốn gặp lại lần hai. Thử tưởng tượng họ đi chơi với nhau xem, chắc là đi công viên giải trí, rồi chàng sẽ mua kem cho nàng, chơi trò bắn súng ném bóng gì đó để lấy con gấu bông to nhất cho nàng, thế là cuối buổi chàng sẽ nhẹ nhàng nắm tay và nụ hôn thì phớt lên má với câu nói kinh điển anh yêu em. Antue, hai người đó không xứng mà.

Chaeyoung đau khổ nhìn điện thoại không biết có nên trả lời bằng một emo gì cho qua chuyện không vì cô thấy giao diện message của Facebook đang hiện là LaLice M is typing...Hôm nay Lisa lạ lắm luôn, đột nhiên chủ động nói quá trời mà toàn chuyện Chaeyoung ít thích không à, thôi để coi Lisa nói gì thêm nữa thì Chaeyoung sẽ tùy cơ mà cắt đứt mọi thứ ở đó.

"Junsu oppa muốn tặng cho cậu một món quà bất ngờ đó, hãy vui vẻ với nó nhé"

Chaeyoung nhướng mày, câu nói này là hàm ý sâu xa gì mà nhất thời Chaeyoung chưa kịp hiểu ra vậy ta. Chaeyoung hơi giật mình vì tiếng mở cửa nhà vệ sinh và hai mắt thì trợn lên khi một cô gái bước vào với cái mũ phớt kéo xuống che nửa khuôn mặt. 'Ôi trời ơi, cái tình huống quái gở gì đây? Cái người kia trông nguy hiểm quá, có khi nào là bắt cóc không? Hay là xã hội đen? Mình nên làm gì bây giờ?" – Chaeyoung nhặt điện thoại lên, túi xách che phía trước yếu ớt. Cô gái ám muội kia đi tới trước mặt Chaeyoung, giơ màn hình điện thoại cảm ứng lên để Chaeyoung nhìn cho rõ. Ở trên đó là ứng dụng Note của Samsung với vài chữ viết tay.

"Quà của Junsu oppa"

Chaeyoung mất một chút thời gian để định hình bản thân rồi mới quan sát kĩ hơn người mang thông điệp tới. Người này thấp hơn cô và dáng vẻ tỏa ra một chút mùi nguy hiểm, ít nói nữa chứ, chà thật là giống Lisa quá.

- Lisa? – Chaeyoung nhìn rõ hơn rồi, ngoại hình và khí chất này chắc chắn là Lisa.

Cô gái lật qua một trang note khác, tay vẽ vài đường cho một tin nhắn khác.

"Quà. Nhận hay không?"

Chaeyoung nhíu mày, lại còn bày trò khủng bố đe dọa nữa chứ, Lisa đúng là không thể đùa được mà. Chaeyoung cố cúi thấp người xuống để trông cho bằng được nửa khuôn mặt bị che kín sau chiếc nón của Lisa nhưng không thành công vì cô ấy lạnh lùng kéo mạnh thêm nữa phần mũ kia.

- Ok, tớ nhận.

Cô gái bỏ mũ xuống để lộ rõ khuôn mặt trẻ con của Lisa nhưng món quà này không có kèm nụ cười hay bất cứ thứ gì bất ngờ như những gì Chaeyoung chờ đợi hết. Lisa không thể nói gì vì cổ họng cô hiện giờ hoàn toàn không có khả năng phát âm được nữa, cô chỉ còn biết dựa vào công nghệ hiện đại để nói chuyện với Chaeyoung thôi.

"Đi theo tớ"- Tớ nên nắm vạt áo hay nắm tay cậu đây? – Chaeyoung chợt nhớ về những cái nắm giữa cô với Lisa và băn khoăn hỏi với chất giọng pha chút nghịch ngợm.

Chaeyoung luôn nghĩ Lisa là người cực kì lãng mạn dù từ hồi nào tới giờ cậu ấy chưa bao giờ làm quá bao giờ, kiểu như Lisa là trạng thái đối lập với Kim Jisoo ưa sến súa bất cứ lúc nào có thể vậy. Có thể là do họ Kim cao hơn, khỏe hơn và quen một cô gái bá đạo hơn nên Jisoo tự nhiên thể hiện nhiều hơn và mãnh liệt hơn. Hoặc cũng có thể là do Chaeyoung chưa bày tỏ tình cảm đủ lớn để Lisa dám vượt qua bức tường kiên cố dựng sẵn trong lòng cô ấy rồi bất chấp tất cả làm một Li wangjanim cool và lãng mạn như sinh ra đã vậy. Chaeyoung không giấu giếm là cô nghĩ ý một xưa giờ, tới hôm nay mới biết, hóa ra không những Lisa thuộc hệ số hai mà thật ra còn là hai cộng cộng nữa kìa.

Lisa viết gì đó khá là lâu vì bận suy tính trả lời tốt nhất có thể. Khi Lisa xoay màn hình ra, Chaeyoung gần như tưởng cô không đang trên mặt đất, thật đấy.

"Take me to your heart"

Nắm tay hay nắm áo? Không, là nắm lấy trái tim người này bỏ vô lồng ngực người kia mới chịu cơ. Lisa quả thực là đầu tư vào tiếng Anh không ít kể từ khi phát hiện ra trái tim cô ấy bị rung cảm bởi một ai đó đến từ đất nước của Úc.

Câu trả lời của Lisa rất bất ngờ nhưng nó cũng không rõ ràng luôn. Chaeyoung xúc động xong rồi cũng không biết phải nắm vào cái gì hết. Lisa giữ nguyên vẻ mặt trung dung, cô chủ động để tay Chaeyoung trong tay cô, cả bàn tay nhỏ bé của cô chỉ nắm hờ lấy đúng hai ngón đeo nhẫn và ngón út của Chaeyoung. Chaeyoung đi theo Lisa trong trạng thái nửa mơ nửa thực, cô thậm chí đã quên mất cô đến nhà hàng làm gì với ai và cũng không có ý định thông báo cho người lớn việc cô đang lén lút trốn buổi gặp mặt nhàm chán kia cùng một cô gái lạ. Chaeyoung phải nói là trông Lisa giống cướp cô dâu lắm luôn, nhất là khi cậu ấy đội lại cái nón phớt màu đen lên đầu và men theo cửa sau mà dẫn cả hai trốn ra.

Lisa dẫn Chaeyoung ra ngoài đường và vẫn giữ nguyên vẹn sự im lặng tuyệt đối. Lisa không có kế hoạch chuyện bắt cóc Chaeyoung giữa trận nên cô chỉ làm mọi thứ theo bản năng của một con người học chuyên Ngữ văn thôi. Lisa dẫn Chaeyoung đến trước một người bán hoa dạo, cô ấy viết lên màn hình cho chủ tiệm xem rồi cô ấy cứ thế gói hoa theo yêu cầu của Lisa. Lát sau, Lisa quay sang đưa cho Chaeyoung một bó hoa với ba màu sắc khác nhau cho mỗi bông hoa. Chaeyoung đón nhận bó hoa cùng nụ cười tươi mà không hề biết Lisa không ngẫu nhiên chọn ba màu phong phú sắc thái cho ngày hôm nay – ngày mà có thể gọi là buổi hẹn hò đầu tiên chính thức của họ khi mà ổ khỏa đã được mở.

Lisa dẫn Chaeyoung đi thêm một đoạn nữa thì đột nhiên chỉ lên bầu trời xanh rộng trên cao khiến Chaeyoung cũng bối rối nhìn theo. Ngoài ánh mặt trời chiếu rọi nóng bỏng ra, Chaeyoung không thấy gì dù đã cố soi hết mức có thể. Lisa chỉ lẳng lặng lấy điện thoại ra và viết.

"Ấm áp"- Ý cậu là gì? Bầu trời ấm áp hay mặt trời ấm áp? – Chaeyoung suy luận.

Nhưng Lisa không trả lời mà dẫn Chaeyoung đi thêm đoạn nữa. Tới trước một tấm biển hiệu của một tiệm bánh phong cách Pháp có màu chủ đạo là màu tím, Lisa lại viết.

"Chung thủy"

Chaeyoung hơi hiểu ra sau khi chắp nối vài dữ kiện, hoa màu cam, mặt trời cũng màu cam và màu cam thì tượng trưng cho sự ấm áp, biển hiệu tím, hoa màu tím với màu tím của ý nghĩa chung thủy. Chaeyoung hiểu ra quy luật của những bông hoa rồi, nhưng còn nguyên tắc của cuộc hành trình nho nhỏ này là gì đây?

Lisa định đi thêm nhưng khi xoay người qua, cô phát hiện một quán nước gần đó nên cô quyết định kéo Chaeyoung qua. Lisa chọn một ly nước soda dâu cho Chaeyoung và cô, màu đỏ của nó khiến Chaeyoung nghĩ tới đủ thứ. Màu đỏ vừa là của nhiệt huyết, tuổi trẻ mà đặc biệt còn là biểu tượng cho tình yêu nữa. Chaeyoung trông chờ tính từ hai chữ sẽ xuất hiện trên cái màn hình Lisa đang cặm cụi viết kia đến mức tự hồi hộp lúc nào không hay.

"Sâu sắc"

Chaeyoung tự chắp ghép dữ liệu trong đầu lại, ấm áp, chung thủy và sâu sắc ư? Có phải Chaeyoung hâm mộ Lisa nhiều quá hay đầu óc cô đọc tiểu thuyết tình yêu nhiều quá mà cô đang tự vẽ hoa bướm lên những sự vật bình thường? Chaeyoung đang nghĩ là Lisa nói chính cô ấy, về tình cảm mà cô ấy dành cho Chaeyoung, liệu Chaeyoung có mắc bệnh hoang tưởng quá rồi không?

Lisa không có lời giải thích sau những điều đó vì cô muốn để Chaeyoung tự cảm nhận nó theo cách của cô ấy. Duy chỉ có một điều Lisa nhất định phải làm cho Chaeyoung. Uống xong ly nước, Lisa vẫn nắm lấy hai ngón tay của Chaeyoung dẫn cô ấy theo hướng trở về nhà hàng ban nãy khi mà điện thoại Chaeyoung đang réo rắt gọi cô trở về. Chaeyoung chần chừ nhìn cái điện thoại, không chắc có nên bắt lên để báo tình hình yên ổn cho appa cô hiểu không thì Lisa đã cầm điện thoại của Chaeyoung và bỏ vào trong túi của cô sau khi ấn luôn nút tắt nguồn. Lisa dẫn Chaeyoung về đúng cửa sau nhà hàng, đi men theo con đường lắt léo hơn để đến trước cửa nhà vệ sinh nữ như trạng thái ban đầu.

"Quà. Nhận hay không?" – Lisa giơ điện thoại lên y hệt như lúc cô xuất hiện với cùng câu hỏi.

- Nhận chứ - Chaeyoung cười khẽ.

Nhanh như cắt, lẹ còn hơn vận tốc ánh sáng và tốc độ cỡ điện xẹt đâu đó, Lisa đặt một nụ hôn lên môi Chaeyoung. Vâng, là môi, chính xác là môi chứ không hề thoáng qua ở khoảng cách gần nhất cách 2 mm. Chaeyoung vẫn còn đang ngỡ ngàng chưa kịp nhận thức mọi thứ diễn đến là cái gì và có mùi vị như thế nào thì Lisa đã xoay gót chạy biến đâu mất. Lisa quả thực là y chang siêu trộm Zorro đến đi như một cơn gió và khiến mọi trái tim đều phải chao đảo xao xuyến về mức độ khó hiểu và hành động bất ngờ của cô ấy. Chaeyoung bồi hồi đặt hai ngón tay lúc nãy Lisa nắm lên môi để cố lưu giữ nụ hôn gió thoảng đó của Lisa và nói với theo lớn nhất có thể.

- Lisa, cậu nhất định phải đợi tớ trở về từ Hy Lạp đó.

Ừhm thực ra thì Chaeyoung à, đối với cái đảo Santorini xa xôi nằm xa lắc ngoài tầm hiểu biết thông thường kia thì Lisa không thể chờ được đâu. Xin lỗi là tuy không biết Hy Lạp cách Hàn Quốc bao xa và nó ở đâu trên bản đồ nhưng mà Lisa phải đến thôi. Vì đó là cách duy nhất để không phải đợi, hay chí ít là khi trở về, Chaeyoung không chỉ có một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip