Longfic Google Heart Lichaeng Jensoo Chap 18 No Distance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Knock knock knock

Lisa uể oải đẩy cửa bước ra khi tiếng cửa gõ càng lúc càng dồn dập. Cô vừa mới băng qua một đoạn suối dài với cơ thể 48 kg của Chaeyoung trên lưng đó nha, đừng có phải là ai đó nhảm nhí không là cô không hứa hẹn bình yên trên khuôn mặt người đó ngay lúc này đâu. Lisa vặn chốt cửa, cảm giác hối hận lũ lượt kéo tới khi cô nhìn thấy người cô ít muốn nhìn nhất trong nhiều năm sắp tới. Lisa không muốn tỏ ra hung dữ đâu nhưng cô thấy bất an quá.

- Gì đó, Jisoo?

Jisoo gãi đầu, tóc vẫn còn vương nước từ suối nước nóng với tấm khăn ướt vắt ngang vai, bộ dạng làm ra vẻ bức thiết để đôi mắt Lisa đừng nhìn cô nhẫn tâm đến thế.

- Lisa, tớ có chuyện này muốn thỏa thuận.

- Không – Lisa chẳng muốn nghe nữa, cô lạnh lùng đẩy cửa ngược vô nhưng bị kẹt vì vướng chiếc dép của Jisoo.

- Oái, đau đấy. Lisa, nghe tớ nè, tớ không phải đang bày trò đâu, tớ thực sự cần sự giúp đỡ của cậu mà.

Lisa nhìn mắt Jisoo sắp ứa lệ với chút xót thương cuối cùng, cô thôi không ép chặt chân người bạn giữa hai lực đẩy nữa mà thả ra. Lisa nhìn thẳng vào mắt Jisoo, nói như dằn mặt:

- Tôi cảnh cáo cậu đấy, tôi đang mệt và sẵn sàng giết người bất cứ lúc nào buồn bực.

- Tớ biết mà. Chỉ là Lisa này, tối nay tớ với Jennie chắc là sẽ về trễ mà cô giáo cho giờ giới nghiêm chỉ tới 10 giờ thôi nên có gì cậu cho tụi tớ trốn nhờ trong phòng cậu tới sáng mai nhé – Jisoo chắp hai tay lại năn nỉ.

- What? Cậu điên à? Dẹp ý tưởng điên rồ đó đi – Lisa xua đuổi tàn tệ, cô ghét nhất là ai phá đám giấc ngủ của cô lúc nửa khuya đó.

- Đi mà Lisa. Cậu biết là Jennie chẳng mấy khi được đi đâu ra đường vì gia đình cậu ấy rất khó khăn. Tớ chỉ có mỗi cơ hội hiếm hoi này để dẫn cậu ấy đi dạo vào ban đêm thôi đó – tóc mái Jisoo rũ vào mắt tạo ra ảo giác như thể cô ấy sắp khóc tới nơi.

- Nhưng mà bạn cùng phòng với tôi sẽ không thoải mái với chuyện đó đâu – Lisa nghĩ tới cô bạn cùng lớp với gọng kính dày luôn luôn nghiêm túc và khó chịu với mọi loại tiếng ồn.

- Yên tâm, bạn cùng phòng với cậu bây giờ đã là Chaeyoung rồi – Jisoo búng tay ra chiều đắc ý lắm.

- Sao có thể?

- Cậu thích là được mà. Cậu đã vất vả cõng cậu ấy suốt chiều nay rồi, hãy để cậu ấy chăm sóc cậu đi. Cậu thích điều này mà, phải không? – Jisoo nói cùng cái nháy mắt nhiều ý nghĩa.

Lisa có thích điều này không cô cũng chẳng rõ nữa nhưng mà một người bạn cùng phòng ồn ào và biết cách khuấy động không khí thì chắc sẽ ổn hơn một cô gái lầm lì chỉ chờ chực nhảy bổ vào người khác là chắc rồi. Lisa nhớ lại mấy vết đau nhức nơi khớp, cái đầu gian manh tưởng tượng bàn tay tiểu thư mềm mại của Chaeyoung khi đặt lên mấy chỗ bầm chắc sẽ công dụng còn hơn salonpas nên nét mặt giãn ra đôi chút. Bạn bè không giúp nhau lúc khó khăn là không tốt, Lisa sao nỡ ngăn cách tình nồng như mơ của Jisoo và Jennie được.

- Cậu liệu hồn về sớm đó, đêm nay nằm dưới sàn nha đi nha – Lisa nói với giọng nhẹ nhàng hơn.

- Cái gì, cậu phải nhường một giường cho bọn tớ chứ. Cậu với Chaeyoung ngủ chung là được rồi.

- Cậu...

Lisa tính mắng Jisoo một trận nhưng cô gái chân dài đã nhanh chóng vọt đi đâu mất dạng. Nằm chung với Chaeyoung là không được, nguy hiểm lắm, Lisa nhất định phải đá couple kia xuống sàn mới được.

Nói chung, chuyện lo lắng của Lisa là của riêng Lisa thôi, nó tuyệt nhiên không ảnh hưởng tí tẹo nào tới sự phởn của Jisoo cả. Jisoo và Jennie gọi là đã ở trong mối quan hệ cũng đúng mà gọi là trong giai đoạn tìm hiểu cũng đúng luôn. Cả hai chưa chính thức trên bất cứ phương diện nào và bản thân hai người cũng chưa có một câu tỏ tình nào thực sự cho đúng sự bắt đầu nên Jisoo đã mong đợi ngày này từ lâu lắm rồi. Cô không phải là người câu nệ chuyện trước sau nhưng nếu không có người mở lời thì khi kết thúc, họ cũng sẽ lẳng lặng rời xa nhau. Jisoo không chắc cô sẽ tiếp tục được bao lâu với Jennie nhưng cô sẽ vì cô ấy mà tạo ra mối tình đầu thật đẹp.

Jisoo yên bình nắm tay Jennie đi dạo giữa hai hàng cây cổ thụ nặng trĩu tuyết rơi, thật tốt vì thời tiết lạnh nên họ có thể tự nhiên nắm tay nhau giữa những con mắt tò mò tọc mạch của những học sinh đi chung. Jisoo bỏ tay Jennie cùng với tay cô vào túi áo phải cùng vẻ mặt háo hức lộ rõ đến nỗi Jennie phải thắc mắc.

- Có điều gì làm cậu vui vậy, Jiso?

- Nếu có một điều có thể khiến tớ vui thì chỉ có thể là từ cậu thôi mà Jennie, cậu là tất cả niềm vui của tớ hiện giờ và sau này – Jisoo chân thành nói.

- Cậu có chắc là từ xưa đến giờ cậu chưa từng tán tỉnh ai đó chứ? Làm thế nào mà ngày xưa cậu không thể cưa đổ cô gái Jia gì đó ở đội tuyển bơi nếu cậu luôn nói chuyện lừa tình như thế? – Jennie ngờ ngợ, cô biết Jisoo rất giỏi văn vẻ nhưng bản thân cô thì chưa được nghe qua nó lần nào.

- Bởi vì cô ấy không họ Kim và tên Jennie chăng? –Jisoo trêu Jennie, cánh tay yên vị trong túi nắm chặt hơn như để củng cố niềm tin – tớ thực sự không có gì hối hận khi ngày xưa đã không là người yêu của Jia bởi vì nếu cô ấy đồng ý thì tớ đã không thể độc thân và tự do cho tới khi gặp cậu rồi.

- Thật là miệng lưỡi dẻo quẹo, cậu tốt nhất là chỉ nên nói những lời đó với một mình tớ thôi, không thì...

Jennie trưng ra bộ mặt nhăn nhó giả ác quỷ làm Jisoo bật cười. Kim Jisoo có thể giỏi ăn nói, có thể dễ dàng buông ra những câu khiến người ta mất ăn mất ngủ nhưng cũng có thể là Jisoo chỉ giỏi việc đó với một số đối tượng nhất định thôi, trong trường hợp này thì là chỉ với một người duy nhất. Hai người thong thả tản bộ bên nhau, nói vài câu bông lơi vui đùa gì đó như bao nhiêu cặp đôi khác trong cái mác hai người bạn gái với nhau một cách vui vẻ bình thường. Chợt một người bạn đi ngược chiều vô tình phát hiện ra Jennie và gợi ý một lời đề nghị hấp dẫn:

- Oh Jennie, cậu có đang đi tới quán bar gần đây không? Chúng ta cùng đi chung nhé.

Jennie – nguyên hình mẫu công chúa xin trân trọng được giới thiệu là tuyệt đối không được ra đường vào ban đêm nếu không có sự bảo trợ của ông bà Kim. Đại loại như Chaeyoung, tầm hiểu biết ăn chơi của người cực kì ham vui và tò mò chỉ dừng lại ở vài nơi cố định theo yêu cầu của gia đình. Bởi vậy nên khi nghe tới bar, mắt Jennie sáng rỡ.

- Jisoo, đi bar đi – mặt Jennie hớn hở như nghe người ta phát quà miễn phí đâu đó.

- Gì chứ? Chỗ đó ồn lắm, nhạc lớn mà tụi mình chưa đủ tuổi nữa –Jisoo ngay lập tức phản đối, trời ạ buổi tối mơ mộng lãng mạn của người ta mà đổi thành đi thác loạn là sao.

- Đi đi mà, tớ chưa bao giờ được đi bar trước đây luôn đó. Không phải là tớ muốn ăn chơi gì đâu, chỉ là muốn đi thử cho biết rồi ra liền thôi mà – Jennie giả mặt mếu mếu để Jisoo mủi lòng.

- Ừh vậy thôi đi chút xíu thôi nha, phải ra liền đó.

Jisoo tự thấy cô giống hệt một bà mẹ đơn thân bất lực trước sự lớn quá nhanh của con gái duy nhất. Jisoo không phải dạng ngoan hiền gì lắm khi mà ngày xưa cô đã từng bị lôi kéo đi chung với đội tuyển vô mấy chỗ người lớn đó. Cũng không hẳn là Jisoo không thích vì cô khá là có duyên với việc nhảy nhót và thích phiêu trong âm nhạc nhưng đương nhiên là cô không thể cổ súy chuyện đi bar khi mà cô đang có nhu cầu tình yêu nhẹ nhàng nồng thắm với Jennie rồi. Nhìn mặt Jennie hứng khởi thế kia mà lại thêm cái tính ham chơi, chắc chắn là cô ấy sẽ khó dứt ra nhanh cho lần đầu tiên đầy mong chờ lắm. Thế là đi tong buổi tối lãng mạn hiếm hoi trong đời haiz!

Quán bar gần đó trông không có vẻ là một vũ trường lắm mà giống một quán bar café hơn. Jisoo có chút mừng thầm với dáng vẻ bề ngoài của nó nhưng khi đi qua cổng soát dễ dàng mà chẳng cần trưng giấy tờ chứng minh gì, cô phát hiện ra nó là một ổ đập phá ăn chơi tạp nham theo đúng kiểu nửa nhà quê nửa thị thành. Jisoo lướt sơ qua thì thấy đêm nay toàn là học sinh trong học viện kéo nhau ra đây giải tỏa tâm lý bức xúc sau kì thi học kì mệt mỏi, còn phần đông khác là dân chơi địa phương. Jisoo ghét mùi nước hoa rẻ tiền phảng phất trong không khí và những chàng trai cô gái ăn mặc bốc lửa đề show ra những phần cơ thể nóng bỏng nhất của họ nhưng Jennie lại không có vẻ để ý mấy, cô ấy vừa bước vào đã lập tức hòa với một nhóm bạn cùng lớp gần đó rồi quên luôn sự có mặt của cô. Yuri buồn bực ngó sơ qua nhóm của Jennie trước khi đi thẳng tới quầy pha chế vì cô không muốn bản thân nổi cơn nóng giận vì phải ngồi chung với mấy người kia.

 Jisoo lười nhác ngồi lên chiếc ghế cao, xoay nó vài vòng trong tiếng cọt kẹt khó chịu rồi lướt sơ qua menu đồ uống. Cô chọn một ly cocktail deep blue nhẹ nhàng cho đêm buồn chán hôm nay.

- Jisoo, cậu cũng tới đây à – một người bạn trai học cùng lớp ngồi vào chỗ trống cạnh Jisoo.

- Hi, chán quá nên vui chơi thả giàn một bữa ấy mà – Jisoo xoay cái ly chân dài trong tay, ngần ngừ chẳng muốn uống.

- Đã vậy thì phải nhảy nhót chứ, nghe mọi người đồn đại là Kim Jisoo nhảy rất giỏi, hôm nay nhất định phải biểu diễn cho mọi người tận mục sở thị đó.

Jisoo cười cười tính bỏ lơ lời đề nghị đó thì mắt cô lại bị một ai đó thu hút. Ngay giữa sàn nhảy rộn ràng điệu mix một bài hát cực kì bắt tai dạo gần đây trong Kpop, Jisoo trợn mắt nhìn cô gái xinh đẹp giơ tay phải lên trời múa may trong khi toàn thân đang lượn sóng theo điệu nhạc một cách hết sức sành điệu. Jennie như mọi khi đang rực rỡ tỏa sáng giữa sàn nhảy nhập nhoạng ánh đèn cùng tiếng hò reo vang dội từ mọi phía. Jisoo siết mạnh chiếc ly thủy tinh đến mức cô có cảm tưởng nó sắp bể ra tới nơi vì vài chàng trai đang mon men lại gần mơn trớn vuốt ve Jennie lộ liễu.

 - Êh phải Kim Jennie không? Công chúa của học viện chúng ta quả thật là bốc lửa quá! – người bạn ngồi bên nhận xét.

Điều đó khiến toàn thân Jisoo nóng lên, cô không thích bất cứ ai nhìn vào cô gái của cô bằng ánh mắt đó, cơ thể cô ấy chỉ thuộc về một mình Kim Jisoo thôi. Jisoo nhảy ra khỏi ghế chóng vánh và sải bước ra phía sàn nhảy còn nhanh hơn cả một cơn gió. Khẽ tách hai chàng trai đang uốn éo trước mặt Jisoo bằng một động tác quơ nhẹ tay, Jisoo trong một khắc đã đứng đối diện với Jennie rồi. Jennie nhìn Jisoo bằng ánh mắt khiêu khích, cơ thể vẫn đang chuyển động nhịp nhàng trong điệu nhạc sôi động. Jisoo chưa kịp mở miệng bảo Jennie rời khỏi đây thì Jennie đã vịn tay vào người cô, cô ấy ngồi hẳn xuống trước khi ngón tay trỏ cùng toàn bộ S-line uốn lượn ngoằn ngoèo từ dưới chân lên tới đỉnh đầu Jisoo trong vài cái wave nóng bốc khói. Jisoo á khẩu, toàn thân cứng đờ vì shock, cô không tin là chân cô vẫn còn có thể trụ vững được nữa.

- Dance with me, babe – Jennie thì thầm vào tai Jisoo những từ ngữ kích động.

Lời nói của Jennie như acid loại mạnh, vừa chạm vào vành tai Jisoo đã bốc khói và ăn sát vào màng nhĩ khiến thính giác Jisoo lùng bùng. Jisoo cảm nhận tay Jennie đang ở trong tay cô, gần gũi thân thiết nhưng không kém phần kích thích khi năm đầu ngón tay của Jennie liên tục ngọ ngoạy vào lòng bàn tay Jisoo. Sự nhột nhạt lan tỏa toàn bộ các dây thần kinh của Jisoo làm cô bị chấn động, bất giác Jisoo rùng mình nhảy theo điệu của Jennie vô thức. Hai cô gái như tan vào nhau, say sưa nhiệt huyết giữa những cái chạm nồng nhiệt. Jisoo ước gì chẳng có ai ở đây để cô ôm ghì lấy Jennie vào lòng và hôn ngấu nghiến cô gái đang làm cô phát điên lên kia.

Jisoo đang xoay vòng trên ngón chân phải của cô cho một điệu dance phức tạp nhiều kĩ thuật với tiếng ồ ngạc nhiên phát ra từ Jennie. Jennie nhún nhảy, hai bên tay liên tục vẫy lên trên ra hiệu Jisoo hãy tiếp tục đốt cháy cả quán bar hôm nay. Jennie thích khía cạnh này của Jisoo, nồng nhiệt và cuốn hút với giọt mồ hôi khẽ đong đưa bên má phải vì sức nóng cô ấy tạo ra. Jennie nghĩ là cô có chút say dù chưa đụng tới miếng chất cồn nào rồi. Jisoo đưa hai ngón tay di chuyển chầm chậm lên tay Jennie, điệu nhảy thì vẫn điệu nghệ nhưng biểu cảm khuôn mặt thì cực kì cute khi bĩu môi nói thầm với Jennie.

- Tớ khát nước rồi, kiếm cái gì uống đi.

- Ok – Jennie nắm tay kéo Jisoo ra khỏi sàn nhảy giữa những tiếng hô hào cổ vũ xen lẫn nuối tiếc của mọi người.

Jennie vừa chạm tới quầy rượu đã liền liếm môi chọn luôn một ly rượu cực mạnh Vodka Diva Diamonds chỉ vì lý do:

- Trông nó đẹp mắt quá – Jennie chỉ vào chai đựng rượu như lọ nước hoa trang nhã thốt lên.

- Nhìn có vẻ sẽ thơm và nhẹ nhàng đây – Jisoo hoàn toàn lầm tưởng vào dáng vẻ bề ngoài của một trong những loại rượu mạnh nhất thế giới này.

Chàng bartender nhếch môi cười đểu vì sự thiếu hiểu biết của hai cô gái đẹp trước mắt, biết đâu được chàng trai sẽ có một đêm vui vẻ nếu đô của hai cô không đủ mạnh để thử thứ chất lỏng ma quái ấy. Jennie khát nước dốc ngược vị sóng sánh vào miệng để chỉ đúng 3 giây sau, toàn bộ cơ thể cô như đang bốc cháy cùng hương nồng chát xít của rượu cực mạnh. Jennie suýt nữa thì ngất luôn tại chỗ vì từng phân tử nước cọ xát từng tế bào trong miệng cô khiến cô như đang bị ngâm trong phọc môn. Jisoo đang lơ đễnh nhìn một lượt định chọn trái cây lạnh cho an toàn thì Jennie gục luôn vào vai cô.

- Jennie, cậu không sao chứ? – Jisoo lắc lắc cơ thể mềm nhũn của Jennie.

- Jisoo, tớ chóng mặt quá...tớ say rồi – Jennie thì thào với cái đầu nhức như búa bổ, cô đang lênh đênh ở đâu đó trên mặt đất vì ly rượu.

- Để tớ đưa cậu về - Jisoo choàng một tay Jennie lên vai và bắt đầu tụt xuống ghế cao.

Jennie dựa hẳn người vào Jisoo trong lúc tập tễnh bước từng bước xiêu vẹo. Vài chàng trai cao ráo đã nhảy đến đề nghị giúp đỡ nhiệt tình nhưng đều bị cái nhìn hung bạo của Jisoo lấn át hết. Jennie trong cơn say cứ lẩm bẩm gì đó trong miệng như hát nhép, thỉnh thoảng bị ai đó chặn lại, cô lại ngẩng khuôn mặt đỏ gay lên nói lớn:

- Yah, có biết cô ấy là ai không? 

- Ai chứ, để anh giúp em, con gái làm sao mà làm gì được – một ai đó nói giọng địa phương buông lời lả lơi.

Jennie lấy tay chỉ thẳng vào mặt chàng trai lớn hơn rồi quay sang chỉ vào Jisoo, nói như nữ thủ tướng đọc tuyên ngôn độc lập:

- Cô ấy là Kim Jisoo, cô ấy là người yêu của tôi. Mắc cái mớ gì mà tôi lại cần một người đàn ông chứ.

Jennie say là điều mà ai nhìn vô cũng thấy liền. Nhưng mà hơn phân nửa quán bar hôm nay là học sinh trong học viện, và khẳng định luôn là họ hoàn toàn biết Jennie Kim là ai, thế mà họ đã được nghe lời chân thực của người say rằng cô ấy và Jisoo đang hẹn hò. Sau câu nói của Jennie, nhạc chuyển sang điệu slow nhẹ nhàng và không khí thì lặng phắc trước khi trở nên vô cùng ồn ào náo nhiệt vì tiếng bàn tán. Mọi người đổ dồn ánh mắt vào nhìn Jisoo – người mà may mắn có được trái tim băng giá của một cô công chúa cực kì kiêu ngạo, xinh đẹp và giàu có. Họ Kim đứng hình trong giây lát vì câu nói của Jennie nhưng cũng kịp tận dụng lợi thế chân dài để sải bước ra khỏi quán bar nhanh nhất có thể. Jisoo ra tới cửa, mồ hôi đổ như tắm nhưng mắt thì không ngừng nhìn vào khuôn mặt nhỏ xíu và kênh kiệu của Jennie cho một nụ cười không dứt.

Jisoo luôn mơ về giây phút hai đứa cùng nắm tay đi dưới cơn mưa tuyết lất phất lãng mạn và Jisoo sẽ nói với Jennie rằng cô thích cô ấy, cô muốn được ở bên cạnh cô ấy như một người vô cùng đặc biệt rồi đủ thứ lời sến súa cô nghĩ ra nhưng rượu đã kết thúc giùm giấc mơ hão huyền đó của Jisoo. Thay vào đó, loại chất lỏng giúp người ta trở nên điên cuồng, thành thực và yếu đuối nhất đã tạo cho Jisoo một khung cảnh khác, chả sến súa chả mơ mộng gì nhưng lại đẹp còn hơn cả những điều Jisoo có thể vẽ nên. Jennie nói Kim Jisoo là người yêu của cô ấy trước mọi người, đối với Jisoo đó mới chính là điều lãng mạn nhất. Jisoo đang hạnh phúc, đúng vậy, cô đang cười với tất cả niềm tự hào của mình.

***

Lissa bất lực nhìn đồng hồ khi nó đã gõ con số 11 giờ 30. Kim Jisoo mà xuất hiện ngay bây giờ thì Lisa sẽ bất kể mọi thứ mà bóp cổ cô ấy chết ngắc. Lisa không chắc cô đủ sức khỏe để làm điều đó sau một buổi chiều vận động mạnh nhưng cô tin là chỉ cần thấy mặt Jisoo, cô sẽ tự tạo ra một sức mạnh siêu nhiên nào đó để cào cấu cắn xé cái con người đen thui mất nết đó. Nghĩ sao mà bắt cô đợi cửa tới tận giờ này, thêm 30 phút thì nó không còn là lãng mạn đâu mà sẽ thành film kinh dị đó.

Chaeyoung ngồi ở giường đơn bên kia, chăm chú nhìn vào điện thoại làm như nó là đồ vật hấp dẫn nhất hành tinh. Chaeyoung thực tình không biết phải nói gì với Lisa hết nên cô đành online SNS cho đêm trôi qua nhanh. 

- Chán quá! – cuối cùng Lisa đã chịu lên tiếng.

- Cậu muốn làm gì không? – Chaeyoung chỉ chờ có thế để đề nghị.

- Ví dụ như cái gì?

- Xem film chẳng hạn.

Lisa gục gặc đôi chút rồi gật đầu, cô nghĩ có gì đó chú ý sẽ bớt nhàm chán hơn ngồi một mình than vãn chán đời. Chaeyoung tải một bộ film bom tấn đang hot nào đó từ trên mạng xuống điện thoại rồi cắm dây nối với TV để coi. "Devil's due" nghe có vẻ như là một bộ film phá án gì đó – Lisa đoán thế vì cô không rành tiếng Anh cho lắm. Lisa nghĩ thể loại này cũng không tồi.

Hai cô gái quấn lấy hai cái chăn dưới cái lạnh phà phà nhiệt tình của máy điều hòa, bắt đầu nhập tâm vào bộ film. Khung cảnh mở đầu hạnh phúc của cặp đôi mới cưới hứa hẹn cho một bộ film tình cảm xã hội mà cả Chaeyoung lẫn Chaeyoung đều không thể lường được những thứ thực sự chờ đón họ. Mắt Lisa bắt đầu nhíu lại dần khi sau cảnh tuần trăng mật đầm ấm của cặp vợ chồng son nọ, người chồng phát hiện ra người vợ có đứa con đầu lòng sớm hơn dự tính. Người chồng ghi lại hình ảnh đứa con sắp chào đời và nhận ra vợ mình có những dấu hiệu kì lạ rồi những điều kì bí bắt đầu diễn ra. Lisa thấy không khí càng lúc càng lạnh hơn nên cô không kiềm được việc quay sang hỏi Chaeyoung:

- Cậu có thấy bộ film này có gì đó không ổn không?

- Tớ...cũng không chắc nữa...mở đầu thì có vẻ giống film tình cảm, nhưng bây giờ thì y như film kinh dị vậy – Chaeyoung thậm chí đã nổi da gà ở vài đoạn giật mình.

- Bộ film này tên gì thế? – tới giờ Lisa mới chú ý tới khung cảnh mập mờ khó hiểu của bộ film.

- Món quà của quỷ - Chaeyoung dịch nghĩa cho Lisa hiểu.

- Cái gì? Chúa ơi sao cậu lại mở film ma.

- Lỡ xem rồi nên thôi cứ coi hết đi ha. Ít nhất thì cũng không phải xem một mình trong phòng – Chaeyoung cười trấn an nhưng trong lòng cô cũng sợ hãi lắm.

Lisa cắn răng nghe lời Chaeyoung với đủ thứ lo lắng trong đầu. Cô không hảo mấy vụ film ảnh hù họa cho lắm.

Khi cô nhận thức ra đây là film ma rồi, Lisa bắt đầu thấy nhiệt độ rớt không phanh, cô vừa lạnh mà vừa phải làm ra vẻ như bình thường vì cô không thể thoải mái la hét hay để tiếng động mạnh thoát ra trước Chaeyoung được, mất mặt chết được. Chaeyoung thì khỏi phải nói, cô đang vô cùng sợ nhưng không biết làm gì hơn nên vừa coi lại vừa kéo chăn lên che ngang mắt những đoạn có nguy cơ nhảy ra cái gì đó. Một cách vô thức thôi, nhưng Lisa và Chaeyoung đã lại gần nhau hơn ban đầu khá nhiều do hơi máy lạnh phà ra ngay chỗ Lisa ngồi nên cô phải thu người vô để tránh, còn Chaeyoung thì đang cố lùi xa màn hình nhất có thể nên họ đã thu ngắn khoảng cách với nhau lúc nào không biết.

Màn hình tối đen, người chồng đang cảnh giác bước trong vùng bóng đêm, khẽ đẩy cửa ra và...

Knock knock knock

Lisa đã nghĩ là cô ngất luôn vào khoảnh khắc tiếng gõ cửa vang lên ngay bên tai cô. Phải, là bên tai chân thực sống động chứ không phải từ trong TV ra. Chaeyoung mặt cắt không còn giọt máu nhìn chằm chằm về phía cửa sổ với bóng đen dài uốn éo ma quái. Hai hàm Chaeyoung lập cập run, toàn thân lạnh ngắt phát ngôn khó khăn:

- Ma...ma...

- ... - Lisa còn không nói được tiếng nào vì quá sợ và quá shock. 

- Knock knock knock knock – tiếng gõ càng lúc càng dồn dập bức tử hơn.

Khi mà cả hai hóa đá vì sợ hãi thì tiếng chuông điện thoại réo vang làm tim Chaeyoung ngừng đập và hồn Lisa lìa luôn khỏi xác. Chaeyoung trong lúc hốt hoảng đã nhảy bổ ôm chầm lấy dáng hình người duy nhất cô tin tưởng lúc này đó là Lisa. Vòng tay Chaeyoung siết lấy vai Lisa như thể nếu buông ra, những linh hồn ám ảnh sẽ kéo chân cô đi mất tiêu. Nếu mà lúc đó, tính tò mò cao độ trong Chaeyoung không đủ sức phát huy để cô có đủ can đảm liếc sơ qua màn hình với cái tên Jennie ở trển thì ai biết được cô có đang trên đường tới cõi thăng thiên hay không.

"Jennie" – Chaeyoung vơ lấy điện thoại, gọi bạn thân thống thiết như vớ được phao cứu sinh.

"Chaeng, tụi tớ đang đứng ngoài cửa nè, lạnh quá, cho tụi tớ vào với" – Jennie còn cấp thiết hơn vì gọi cửa hoài không thấy ai mở.

Chaeyoung hơi yên tâm thở phào vì hóa ra đó là Jisoo và Jennie chứ không phải ma cỏ nhưng để chắc ăn, cô vẫn một tay níu lấy người Lisa, tay kia nhoài hẳn người ra để gỡ chốt cửa sổ. Jisoo và Jennie lật đật leo vô sợ bị phát hiện và vì quá lạnh, vừa mới đặt chân qua ngưỡng cửa, hai hàm rớt luôn xuống đất.

- Omo, Lisa Chaeyoung, hai người đang làm gì đó? – Jisoo nhìn chằm chằm không dứt mắt ra được hành động thân mật quá đỗi của hai người bạn lúc đêm khuya, trong phòng và trên cùng một giường đơn.

Jennie leo vô sau, mắt vô tình chiếu thẳng vào màn hình TV đúng lúc đôi mắt trừng trừng của người vợ nhìn vào cô khiến cô hoảng quá té luôn vào người Jisoo để Jisoo ngã cái ình lên Lisa và Chaeyoung đang ôm nhau.

 - Ôi Chúa ơi, chúng ta yêu nhau là đủ rồi, không cần tình thương mến thương dữ vậy đâu – Jisoo oai oái la đau vì bị kẹp ở giữa.

- Hai cậu lấy cái thân mập ra khỏi người tôi mau lên – Lisa là người bất hạnh nằm dưới cùng của ổ bánh mì kẹp chả, đau khổ nói vọng lại.

Bốn người sau một hồi vật lộn cũng thoát ra khỏi mớ bùi nhùi. Jisoo nhìn màn hình và tự hiểu là hai cô gái kia đang bày trò tạo cảm giác bằng việc mở film ma để rồi sợ quá nên phải ngồi ôm nhau cho đỡ lạnh. Jisoo nhướng mày, xem ra hai con người lì lợm kia cũng không tới nỗi hết thuốc chữa.

- Được rồi, giờ ai về nhà nấy đi nha. Ngủ thôi – Jisoo kết thúc câu chuyện sau khi ấn nút tắt màn hình TV.

- Cậu nằm dưới sàn đi, chúng ta đã thỏa thuận rồi – Lisa lạnh nhạt.

- Không lẽ cậu đuổi Jennie xuống sàn nằm chung với tớ? – Jisoo lấy công chúa của cô ra như một bức bình phong.

- Ừhm thì Jennie nằm chung với Chaeyoung, tôi ngủ một mình, cậu dưới sàn – Lisa vẫn còn ngán ngại Jennie nhiều lắm.

- Antue, tớ phải ngủ chung với người yêu tớ - Jennie vẫn còn hơi men lâng lâng nên cô nói năng mà chẳng bận tâm suy nghĩ gì nhiều.

Nói rồi Jennie ôm Jisoo nằm xuống giường xí chỗ ngon ơ để lại Chaeyoung đứng nhìn Lisa với ánh mắt hoang mang. Lisa gãi đầu, hai mắt đong đưa liên tục khi nhìn xuống sàn nhà hồi lâu vì không biết giải quyết vấn đề sao.

- Tớ nằm đây được chứ? – Chaeyoung rụt rè hỏi, tay chỉ vô giường Lisa.

- Dĩ nhiên rồi, tớ với cậu ngủ chung.

Lisa nói xong mà mặt ngượng muốn chín luôn, thể loại tớ với cậu ngủ chung là do ai nhập hồn mà ra vậy trời? Chaeyoung xem đó như lời mời gọi đồng thuận nên cô chui vô chăn trước để lát sau Lisa lặng lẽ đắp đúng cái chăn đó ở mé bên kia. Cái giường đơn bé xíu ọp ẹp vậy đó mà Lisa cũng nép sát rạt để tạo khoảng trống cho được. Nếu mà Chaeyoung không đột nhiên trở mình và va trúng Lisa, hẳn là hai người sẽ tê rần người vì nằm nguyên si tư thế bất động đó tới sáng mất. Cú chạm nhẹ của Chaeyoung cùng những hình ảnh rùng rợn cứ tua đi tua lại trong đầu đã mở hai mắt Lisa thao láo hết cỡ lúc 12 giờ khuya. Ánh sáng trăng mờ đục chiếu qua ô cửa kính cứ dạo qua dạo lại làm những chiếc bóng nhảy nhót ngả nghiêng theo chiều đi của nó cũng đủ để Lisa quằn quại vì không ngủ được. 

Chaeyoung cũng chẳng khá gì hơn, cô không quen ngủ chật chội và không có gối ôm tứ bề nên cô cứ xoay người qua lại miết thôi.

 Chaeyoung nghĩ là cô mà không tạo ra âm thanh gì đó cho giống tiếng người thì chắc con ma nào đó sẽ thình lình thọt tay từ dưới giường lên lôi chân cô đi quá. Chaeyoung sợ mất hồn khi nghĩ tới chuyện đó liền quay sang người duy nhất cô tin là đang thức để mào đầu câu chuyện.

- Lisa – Chaeyoung nói nhỏ như mèo con kêu.

- Nae – Lisa ngay lập tức phản ứng, cô cũng đang có nhu cầu nói chuyện để không bị mấy hồn ma bóng quế ếm.

- Cậu không ngủ được hả? 

- Ừh tớ sợ có con ma nó nhảy ra – Lisa thành thực đến phát tội.

Chaeyoung bật cười khẽ vì câu trả lời của Lisa, cô không nghĩ là Lisa nhát gan mà còn bộc lộ ra cho người khác thấy như vậy.

- Tớ không ngờ là cậu cũng yếu bóng vía vậy đó - Chaeyoung nói như trêu.

- Hồi trước thì không vậy đâu, nhưng từ khi gặp cậu thì tớ yếu đuối đi nhiều rồi – Lisa bẻ lái câu chuyện sang một trang hoàn toàn mới mà chính cô cũng không ngờ.

- Sao cơ? Tại tớ á? – Chaeyoung bắt đầu quên sạch trơn vụ ma cỏ mà lo về hình tượng của fan trước idol hơn.

- Ừh, tớ cũng không ngờ sau khi gặp cậu, học chung với cậu và đi chơi với cậu xong, tớ càng lúc càng không hiểu nổi mình. 

Chaeyoung nghĩ ra đủ thứ trên trời dưới đất làm cho mối quan hệ của hai người họ xấu đi và Taeyeon thành ra khó chịu với cô nhưng vẫn không thông được câu nói của Lisa. Lisa nói cô ấy ghen với mọi người xung quanh gần gũi với Chaeyoung rồi bây giờ lại bảo vì cô mà cô ấy yếu đuối hơn nhiều, liệu có phải là Lisa đang cực kì căm ghét Chaeyoung không? 

- Lisa, cậu có ghét tớ không? 

- Hả? – Lisa xoay đầu lại, ánh mắt cô va trúng ánh mắt Chaeyoung – không, Chaeyoung, không. Nếu mà có một thứ khiến tớ ghét cậu thì đó hẳn là tớ đã không thể là người...

- Cạch – tiếng động vang lên phía cuối giường làm hai cô gái bất động trong giây lát vì điếng hồn.

Hai cái tai hóng lên nghe ngóng và mắt thì nhìn xuyên màn đêm xem tiếng động phát ra từ đâu nhưng lại không có gì thêm sau đó. Chaeyoung bối rồi nhìn Lisa, cơ thể tự động áp sát người bạn cũng đang hốt hoảng tột đỉnh kia.

- Cho tớ ôm cậu ngủ nhé, tớ không ngủ một mình được – Chaeyoung nói nhẹ như mây, thay vì đề nghị, nó giống một lời van lơn không thể chối từ hơn.

Lisa đột ngột vòng tay sang ôm lấy Chaeyoung, ôm chặt như thể sợ cô ấy biến mất trước mắt cô. Chaeyoung rúc sâu vào người Lisa, chiếc mũi cao đặt sát vào hõm cổ Lisa để yên bình tận hưởng hơi tấm từ nơi ấy. Tay Lisa choàng qua eo Chaeyoung, tự do sở hữu một cô gái vô cùng xinh đẹp trong giấc ngủ bất kể ma quỷ hù dọa đâu đây. Chaeyoung nói trong ý nghĩ khi môi cô chạm vào mái tóc nâu mềm của Chaeyoung. Vào ngay lúc này thì đã không còn một tí khoảng cách giữa hai người họ dù là ở phương diện vật lý hay tinh thần.

"Chaeyoung à, tớ vì cậu mà mạnh mẽ lên, khỏe mạnh hơn và bất chấp mọi thứ. Nhưng có một thứ trong trái tim tớ cứ yếu đuối dần đi mỗi khi ở quá gần bên cậu, tớ sợ là tớ đã lỡ thích cậu mất rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip