Longfic Google Heart Lichaeng Jensoo Chap 15 Bus Station

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nếu có một thứ mà Kim Jisoo không bao giờ nghĩ sẽ xuất hiện một lần nữa thì đó chính là thư ngăn bàn. Kể từ lần gặp trên sân thượng đó, Jisoo không còn giữ thói quen trò chuyện và chờ đợi những dòng chữ láu lỉnh từ một cô bé lớp dưới, bản thân cô bé cũng vậy. Hai người như hai lát cắt, chạm nhau rồi tan vỡ. Jisoo không chắc Hyoyeon có thấy lãng phí thời gian để nói chuyện với một người như cô không, nhưng Jisoo thì thấy tiếc cho cô bé rất nhiều. Nếu lớp buổi sáng có Jennie Kim và Park Chaeyoung thì khối buổi chiều hẳn không ai không biết Kim Hyoyeon. Bởi vì xinh đẹp, giàu có và tài năng là thứ mà dù có ghét bỏ cũng không thể không thừa nhận ở Kim nhỏ. Trước khi kịp nhận ra Hyoyeon là em gái của Jennie, người ta đã phải trầm trồ về thành tích thể thao vượt trội của em ấy rồi.

Sáng hôm nay, thứ chào đón Jisoo không phải là một mẩu giấy mà là một tin nhắn hình ảnh dưới dạng một tờ đơn. Jisoo á khẩu vì cái mà Hyoyeon gửi cho cô là một mẩu đơn đăng kí dự thi hội thao sinh viên với tên họ là Kim Jisoo và thông tin cá nhân cũng của cô nốt. Jisoo chưa kịp khóc thành tiếng thì tin nhắn đến kèm quả thật là vô cùng "đáng yêu" cho một buổi sáng hết sức dễ thương như thế này "Quà của ngày lễ cảm ơn đó, unnie. See u soon". Jisoo chợt nhớ ra rằng hôm nay là ngày truyền thống cảm ơn của học viện và Jisoo có nên "biết ơn" vì sự tình cờ hữu ý của Hyoyeon không?

Jisoo nhăn nhó gõ nhanh trên màn hình vài dòng tin nhắn trước khi chuông báo bắt đầu buổi học "Unnie sẽ cảm ơn em nếu em đưa món quà đó cho unnie".

Jisoo nghĩ lời cô muốn nói nếu mà trầm trọng hóa thì nó giống lời đe dọa, đơn giản thì là năn nỉ cầu xin nhưng thông qua câu trả lời của Hyoyeon, Jisoo thấy cô còn bị mắc bệnh ngây thơ giai đoạn kế cuối nữa. "Em sẽ gửi nó cho unnie của em, hi vọng unnie thích món quà thứ hai hơn".

Jisoo có thể hình dung ra nụ cười bá đạo của Jennie ẩn đằng sau vẻ vờ như lạnh lùng bất cần của Hyoyeon. Nói một cách đơn giản thì Jisoo thấy ngay từ đầu chuyện viết thư này đã rất mờ ám rồi, Jisoo không tin là người như Hyoyeon lại rảnh tới mức vậy đâu. Nhưng mà nếu Jisoo nghi oan cho Jennie thì lại càng quá vô lý, Hyoyeon mà không rảnh thì Jennie là đại diện cho sự đặc biệt không bao giờ rảnh rỗi.

Đó là những gì Jisoo nghĩ, còn những gì mà Jennie làm là hai chuyện chả liên quan gì tới nhau. Ngay trong ngày lễ thể hiện lòng thành kính sâu sắc, Jennie đã trải qua những kỉ niệm khó quên của năm cuối cấp. Làm sao mà Jennie không nhớ mãi về nó như một phần kí ức được khi mà cô vừa bước lên sân thượng như mọi khi sau giờ ăn trưa thì hình ảnh một Kim Jisoo trong bộ đồng phục cùng hai bao đấm boxing đứng đó gườm gườm nhìn cô muốn giết người. Jennie chính xác là bị giật mình chứ không hẳn là lo sợ bởi vì khi đã bình tĩnh đón nhận và quan sát kĩ thì Jennie lại thấy thích hình tượng này của Jisoo. Thậm chí nụ cười nhếch môi tỏ ý đểu cáng của Jisoo trông cũng dễ cưng nữa, nhìn muốn nựng gì đâu.

- Đấu hay là không? – Jisoo cởi găng trái ra, chìa trước mặt Jennie thách đấu.

- Thể thức? – Jennie thích thú cầm lấy cái găng vẫn còn ướt mồ hôi của Jisoo rồi đeo vào.

- Một chọi một. Knock out – Jisoo giữ nguyên vẻ mặt nguy hiểm cùng giọng nói rắn rỏi.

- Không thành vấn đề.

Jisoo vừa nghe Jennie dứt lời đã tung ngay một cú đấm không khí sát mặt Jennie ở tốc độ cực cao. Jennie chưa kịp chớp mắt thì Jisoo đã nhanh chóng móc thêm một cú nữa gần ngay cằm cô. Jennie di chuyển chân né ra khỏi vòng vây trong khi vẫn giữ tiếp xúc mắt với Jisoo.

- Cậu nghiêm túc muốn hạ tớ à?

- Tập trung đi – Jisoo lạnh lùng trả lời.

- Jiso...

Jennie không thốt được tên của Jisoo khi mà cô ấy suýt chút xíu nữa thôi là cho đi nguyên hàm răng của cô. Jennie nhăn trán, sự bực bội tăng vọt cùng vẻ nóng giận không che giấu nổi. Jisoo muốn chơi theo kiểu của cô ấy, Jennie sẽ vui vẻ đáp lễ theo cách của riêng cô. Jennie đi thẳng tới chỗ Jisoo đứng mà không thèm thủ thế khiến Jisoo bất chợt cũng không dám đấm đá gì thị uy. Jisoo còn đang ngơ mặt không hiểu Jennie đang làm gì thì Jennie đã mỉm cười dịu dàng hết mức có thể cùng giọng nói đầy aegyo.

- Jisoo à, cậu sẽ đánh tớ sao? – giọng Jennie ngọt tới mức đất đá bêtông cũng phải nhão cả ra.

- Tớ...tớ... - Jisoo bất động không biết phải làm gì tiếp theo, cô vốn đang nghiêm túc dằn mặt Jennie nhưng mà cô không đề phòng chuyện này.

Jennie giữ nguyên nụ cười công nghiệp nhưng tay thì tung hết sức cho cú đấm móc vào bụng Jisoo khiến cô gái đối diện cô bất ngờ trúng đòn hự lên một tiếng thảm thương. Jennie không chút tiếc thương cứ thẳng tay đấm thêm vài cú nữa để trả thù Jisoo tội dám dọa cô sợ khiếp vía.

- Chừa chưa? Dám hù tớ hả?

- Jennie...khoan...aida – Jisoo nói không liền mạch bởi ác phụ Jennie, đánh gì mà thiệt tình quá vậy trời.

- Còn dám bày trò nữa không? Đánh thêm mấy cái nữa nè – Jennie xem Jisoo y chang cái bao cát, đánh mà chả bận tâm mấy cú ra tay của cô có thể làm ai đó được cáng ra khỏi trường.

Jisoo biết có nói gì cũng không ngăn Jennie lại được nên cô liều mạng nhảy qua ôm ngang eo Jennie chặt cứng để tay cô ấy không có không gian đong đưa đâu đó trên cơ thể cô. Jennie nộ khí xung thiên chưa giải phóng được hết bực tức mà đã bị kẹp lại nên lại càng la hét chói lói muốn thủng màng nhĩ Jisoo luôn.

- Cậu mà la nữa là tớ hôn cậu đó – để ngăn tai bị chảy máu vì chấn động, Jisoo đành nghĩ ra giải pháp tạm thời như trong film.

- Hôn đi – mặt Jennie giương giương thách thức.

Khỏi cần Jennie thách thì Jisoo cũng muốn lắm đây nè. Jisoo nhìn đôi môi mỏng vênh lên ngạo mạo của Jennie với một cái nuốt xuống mắc kẹt giữa chừng. Jennie cứ bặm môi phùng má như vậy chắc Jisoo xỉu tại chỗ vì sự dễ thương của cô ấy mất. Jisoo đôi lúc cũng phải tự hâm mộ khả năng kiềm chế của cô, cô buông hai tay ra, đầu khẽ cúi xuống thay cho lời xin lỗi đối thủ rồi lùi lại. Jennie nhướng mày nhìn Jisoo, hàng ngàn dự đoán cho hành động khó hiểu đó xô bồ chen chúc nhảy nhót trong đầu cô 'Cậu ấy sợ à? Hay không thích hôn mình? Có khi nào ghét mình không? Cậu ấy có ghê sợ mình không?'.

Jisoo định nói gì đó với Jennie nhưng lại thôi, cô lẳng lặng đặt một bên găng tay xuống, đôi chân đang lướt những bước dài về phía cánh cửa sân thượng. Jennie vốn không định ý kiến gì nhưng ngay lúc Jisoo vặn chốt, Jennie không đành đoạn hô lên một câu cực kì mất mặt.

- Êh cậu không định tặng quà gì cho tớ sao?

Jisoo khựng lại, khuôn mặt kì khôi trưng ra dưới ánh nắng buổi trưa chói lòa:

- Yên tâm đi, chia tay tớ cũng không đòi lại quà đâu.

- Hả? Nói gì hiểu chết liền – Jennie í ới theo nhưng Jisoo đã bước xuống cầu thang rồi.

Cái mặt Jennie lúc này nè, là một tổng hợp của quê độ mất thể diện và tức tối khó hiểu cùng lúc nè. Nói gì cho nó giống ngôn ngữ loài người chút xíu đi chứ Kim Jisoo, tự nhiên chia tay không đòi lại quà là sao???

Jennie nóng nảy rút tay ra khỏi găng làm một tờ giấy ướt mẹp cũng rơi ra theo. Jennie còn không có cảm giác là có một thứ kiểu như giấy tờ vải vóc chung đụng với da tay cô nãy giờ nữa là. Jennie mở tờ giấy ra xem, cặp lông mày đang chau nãy giờ giãn ra từ từ. Dòng chữ viết tay nắn nót của vận động viên bơi lội công nhận đẹp ghê.

"Ouch. Hôm nay là lễ cảm ơn mà chẳng biết phải nói sao, chỉ biết cảm ơn ông trời vì đã tạo ra một con người vừa khó chịu, vừa kiêu ngạo lại còn lạnh lùng nữa. Cảm ơn ông trời lần nữa vì nhờ đó mà tớ nhận ra mình dễ tính, hiền lành và đáng yêu lắm lắm. Nói chung vì tớ có rất nhiều điều tốt nên ông trời mới để cho tớ gặp cậu và giúp cậu nhận ra điểm xấu của mình đó. Cậu phải cảm ơn tớ đi, Jennie Kim".

Jisoo nghĩ Jennie là con nít 6 tuổi chắc, trời ơi viết thư gì mà cute vậy. Jennie từ trạng thái không hiểu chuyện gì chuyển sang tâm hồn đơn giản rồi giờ thì cười như mấy người có vấn đề thần kinh. Jennie ngồi hẳn xuống sàn nhà đọc đi đọc lại cả chục lần mẩu giấy bé tí vỏn vẹn mấy câu mà cứ cười suốt. Cô chỉ thực sự ngưng cười khi điện thoại rung lên một tiếng báo tin nhắn tới. Đó là từ Kim Jisoo với hình chụp mẫu chữ kí của chính cậu ấy cùng dòng chữ chú thích kèm theo. "Viết đơn mà nhái sai chữ kí rồi kìa. Đây là mẫu xịn đó, khi nào gặp khó khăn trong cuộc sống thì hãy bán nó.
P/s: cảm ơn tay phải "

Jennie thông thường không hiểu mấy câu mật mã kiểu này đâu nhưng trong trường hợp này cô thông minh đột xuất. Jennie chộp ngay lấy cái găng tay Jisoo bỏ lại và lắc nó để món quà thực sự rơi ra. Quả nhiên là một chiếc hộp đính nơ nhỏ xíu màu tím đã nằm yên vị sẵn trong đó từ lúc nào lăn vào lòng bàn tay Jennie. Jennie nhìn món đồ trang sức màu bạc lấp lánh trong tay mình với chữ "Pure" nghiêng nghiêng mảnh dẻ uốn lượn trên đó mà tim thì đã rơi mất vài nhịp. Pure trong nghĩa thuần khiết, như tình cảm Jisoo dành cho Jennie vậy.

- Tớ đã thực sự bị mắc một loại bệnh nguy cấp mà cậu là liều thuốc duy nhất chữa trị nó, Jisoo à.

***

- Oh wow wow tớ đã mơ về ngày hôm nay không biết bao nhiêu lần nhưng cuối cùng tớ lại không phải là người biến nó thành sự thật – Dong Ha nói như tiếc nuối nhưng môi thì lại đang nở nụ cười.

Jisoo kéo áo khoác lên, nụ cười dạo gần đây luôn thường trực trên môi rộng toang hoác cho một cú đập mạnh nhất có thể lên vai bạn thân.

- Thì năm cuối rồi, thà một lần huy hoàng rồi chợt té còn hơn đốt khói suốt năm năm mà.

- Phải không đó? Hay là có động lực khác? – Dong Ha biết rõ chuyện này vì anh chàng đã chủ động liên hệ với Jennie nhưng vẫn thích hỏi tới.

- Muốn biết thì đợi tớ thắng xong rồi sẽ biết.

Jisoo đang ở trước buổi đấu loại đầu tiên cho hội thao sinh viên toàn thành phố Seoul. Cô đã từ chối việc thi thố kể từ lần cô chạy đến tỏ tình với cô gái mà cô thích giữa tất cả những khuôn mặt thân quen trong buổi hội thao cấp hai năm đó bởi vì chỉ cần đến đây, Jisoo sẽ buộc phải chạm trán lại chính mối tình đầu của mình. Với khả năng thực sự của Jisoo, Jia chính là đối thủ lớn nhất mà cũng là người Jisoo suốt đời không bao giờ muốn đánh bại. Jisoo luôn sợ phải tưởng tượng ra khung cảnh lúc gặp lại cô ấy, cô sợ trái tim cô sẽ đau như bị ai cào xé ra từng mảnh vụn. Nhưng hóa ra Jisoo đã nhầm to, giữa việc nghĩ là bản thân sợ và không dám làm với làm rồi mới biết khác nhau rất rất xa. Khi đôi mắt Jia chạm trúng Jisoo, cô thậm chí còn bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cô ấy và cười chào nữa. Có thể là Jisoo đã lớn, hoặc cũng có thể là Jisoo biết quá khứ chỉ là những điều đau buồn đã qua, có thể Jisoo đã thực sự tìm ra một nửa còn lại của cô nên cô có thể làm được điều vĩ đại ấy. Có thể một góc nào đó trong Jisoo vẫn có Jia, nhưng biết đâu có thể trong đó hình bóng rõ nét và hiện hữu hơn lại thuộc về một nàng công chúa kiêu kì nào đó, có thể lắm chứ.

- Hãy thi đấu hết sức mình nhé – Jia ngượng ngập nói đôi lời chúc trước khi về với đội của trường cô ấy.

- Nhất định rồi, cậu cũng phải vậy nha – Jisoo giơ ngón tay cái lên động viên tình cũ.

Jisoo đưa tay vào túi áo khoác để rút điện thoại ra, cô đang chờ một lời động viên khác. Và như thông lệ, nó đã luôn ở sẵn đó trong cái khối hình chữ nhật màu đen.

"Không thắng thì đừng có nhìn mặt tớ nữa ble ble"

Jisoo ngước lên tìm kiếm Jennie trên khán đài để nhanh chóng bắt gặp cái vẫy tay nhiệt tình từ hàng ghế gần hồ bơi nhất. Jisoo vẫy tay cười lại với tay vẽ hình trái tim trong không khí. Nếu Jisoo vốn biết trước thích một ai đó có thể khiến cô trở nên ngớ ngẩn như thế này thì cô sẽ luôn cầu nguyện Chúa sao ngài không chịu để cô gặp cô ấy sớm hơn.

- Tất cả các vận động viên có tên trong danh sách vui lòng tập trung tại hồ bơi A để điểm danh – giọng thông báo vang vọng trong khu hồ bơi chắn ngang hết toàn bộ mọi hoạt động của mọi người.

Jisoo xếp hàng vào một trong các đường đua xanh, cô nhìn nước dập dềnh từng đợt sóng như nhìn những người bạn thân thiết của cô. Mọi nơi có nước đều là nhà của Jisoo và nó tồn tại là để Jisoo chiếm lĩnh lấy. Hôm nay, Jisoo sẽ chứng minh cho mọi người thấy một người sinh ra để dành cho bơi lội là như thế nào. Sụp cặp kính bơi đen ngang mắt, Jisoo đặt tay phải lên ngực trái rồi chỉ tay nó về phía Jennie ngồi trước khi tiếng tuýt còi của trọng tài vang lên báo hiệu.

Jennie ngắm Jisoo rẽ dòng nước phăng phăng với tốc độ cùng sự tự tin tột bậc trong lòng vừa tự hào lại vừa yêu thương. Nhìn bảng thành tích chót vót của Jisoo hiện trên bảng led một cách kiêu hãnh từ đầu buổi đấu loại đến giờ, Jennie tin chắc rằng không ai xứng đáng với chiến thắng vinh quang hơn cô ấy. Jennie đang chìm đắm trong suy nghĩ không biết nên chúc mừng Jisoo như thế nào thì một cuộc điện thoại gọi đến từ appa cô.

"Anyong appa"

"Con đang ở đâu mà ồn vậy NiNi? Ta có chuyện này muốn nói với con, con ra chỗ nào yên tĩnh hơn đi"

Jennie khẽ liếc xuống băng ghế ngồi chờ của Jisoo rồi ước lượng thời gian trước khi bước ra ngoài khu hồ bơi. Jennie đi khá xa khỏi nhà thi đấu rồi nhưng âm vang từ chiếc loa thông báo cứ thỉnh thoảng chen vào cuộc nói chuyện khiến Jennie không còn cách nào khác phải đi tuốt lên tận sân thượng để kiếm một không gian yên ắng.

"Appa nói sao ạ? Gia đình Kang gia thế rất tốt, chú họ Jackson còn làm hiệu trưởng trường đại học tư lớn thì làm sao có mấy chuyện appa nói được" – Jennie tập trung hết sức vào những điều appa cô vừa chia sẻ với đầy những dấu hỏi.

"Đúng vậy, nhưng umma con hôm nọ vô tình phát hiện ra nhà họ Kang thực sự đang gặp rắc rối lớn về tài chính nên Jackson buộc phải về Hàn Quốc lánh nạn một thời gian, con là bạn thân Chaeyoung chắc là có thể hỏi han thông tin. Ta rất xin lỗi con vì lôi kéo con vào chuyện làm ăn nhưng tập đoàn bên họ đang hối ta kí hợp đồng mà ta thì lại nghe được tin này nên phải xác thực thông tin mới được" – ông Kim nói bằng giọng ngọt lịm chỉ dành cho con gái cưng.

"Chuyện này khó tin quá, có khi nào là mấy công ty đối tác chơi xấu nên tung tin đồn bậy không appa? Con thấy Jackson vẫn được chăm sóc và sống như hoàng tử, nếu mà nợ nần trốn nạn thì làm sao vậy được? Con sẽ nhờ Chaeyoung hỏi thử xem"

"Phải khéo nha con gái, ta..."

Tín hiệu điện thoại chập chờn làm Jennie không nghe được đoạn quan trọng, cô đi lòng vòng trên sân thượng với cánh tay giơ cao chiếc Iphone mong hứng được chút sóng. Thiệt là kì cục khi làm hành động này ở thế kỉ 21 với một trong những loại điện thoại thuộc dạng xa xỉ nhất. Jennie tức tối rủa xả cái điện thoại nên không để ý cô cần phải bước lên một cái bục thì mới không bị nó làm cho ngã. Jennie vấp trúng khối bê tông và làm cho chiếc điện thoại tuột ra khỏi tay, nhảy cóc vài bậc trước khi hạ cánh sát ngay mép hồ chứa nước dự trữ cho khu hồ bơi. Tim Jennie muốn thòng tới dạ dày khi chứng kiến cảnh film hành động cao cấp đó một cách sống động nhất có thể. Jennie vẫn còn nghe tiếng appa cô từ chiếc điện thoại phát ra nên cô ráng nén đau bước lại nhặt. Ở tư thế gập người để tay đụng trúng điện thoại, một cơn đau thốc lên từ vết thương nơi mắt cá chân khiến Jennie bị choáng. Cơ thể cô ập xuống một vùng nước mát và chất lỏng đã ma sát lên những vết trầy của cô một loại thuốc sát trùng bỏng rát. Jennie chới với, toàn thân bị ngâm trong bể nước lớn sâu hoắm, cô càng cố vẫy tay thì lại càng bị đẩy ra ra khỏi thành bể chứa nước.

- Jisoo...cứu tớ với... - Jennie thở khó nhọc do bị lực kéo xuống trì mạnh, tất cả những gì có thể thốt lên chỉ là tên của người mà cô nghĩ tới duy nhất lúc nguy cấp này.

Jisoo đang nhắm mắt nghỉ ngơi chờ đợi tới lượt thi đấu quan trọng nhất của buổi hôm nay: trận chung kết vòng loại để chọn ra 3 gương mặt sẽ đại diện các học sinh cấp ba của thành phố Seoul tham gia hội thao toàn quốc. Jisoo nắm chặt điện thoại trong tay chờ một dấu hiệu từ nó nãy giờ mà không thấy. Cô luôn giữ tiếp xúc mắt với Jennie suốt buổi để cô ấy khỏi lạc lõng cô đơn ở nơi chốn thể thao này nhưng vừa lúc nãy thì cô ấy lại biến đâu mất. Jisoo sốt ruột gọi thì điện thoại báo bận nên cô nghĩ Jennie đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Jisoo ngồi đây, lòng dạ như lửa thiêu không hề do lo lắng về cuộc thi mà chỉ là có một cảm giác lạ lắm cứ thôi thúc Jisoo chạy ra khỏi nơi này.

Dong Ha đưa cho Jisoo một chai nước, bàn tay con trai to vững đặt nhẹ lên vai với sự tin tưởng tuyệt đối.

- Đừng lo lắng quá, cậu nhất định sẽ làm được vì cậu là Kim Jisoo mà.

- Cảm ơn cậu – Jisoo vặn chai nhấp chút nước cho bớt khô môi nhưng lòng vẫn cảm thấy nóng rạo rực.

- Các vận động viên của lượt chung kết vòng loại xin vui lòng tập trung báo điểm danh tại hồ bơi C ngay bây giờ - lời thông báo cuối cùng cũng vang lên.

Jisoo đứng dậy bước tới bàn ban tổ chức để nhận số thứ tự đường bơi. Kể cả khi đã ngồi trên bục chờ rồi, chỉ còn vài chục giây nữa thôi là Jisoo sẽ chạm tới ước mơ của cô thì cảm xúc nôn nao khó diễn tả vẫn cứ nhộn nhạo trong cô khi hàng ghế khán giả thiếu vắng một bóng hình. Jisoo tự nhủ rằng Jennie chắc bận bất ngờ nên không kịp báo cho cô nhưng khi kéo mắt kính bơi xuống, một giọng nói từ trong tiềm thức vẳng tới trái tim cô. "Jisoo, tớ không thở được, cứu tớ với".

- Jennie – Jisoo đột nhiên hét lớn làm tất cả mọi người đang căng thẳng gần đó đều giật mình ngó sang.

Jisoo đứng bật dậy và ném chiếc kính bơi xuống nước trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả các vận động viên, trọng tài lẫn khán giả. Jisoo vô thức chạy đi theo tiếng gọi của Jennie dù chẳng hề biết cô đang đi đâu. Jisoo guồng chân mỗi lúc một nhanh hơn theo các bậc thang cao vút dẫn lên sân thượng. Jisoo chạy quanh khu trống chẳng hề thấy dáng Jennie nhưng đôi chân không ngừng thôi thúc rằng Jennie đang ở đây nên cô đi tới bể dự trữ nước gần đó. Mắt Jisoo bắt gặp chiếc Iphone nằm ở sát rìa nước với nhịp thở ngưng. Jisoo quỳ mọp xuống nhìn bể nước tìm dấu hiệu.

- Jennie. Cậu có ở đây không? Trả lời tớ đi Jennie.

Không có gì đáp lại tiếng hét của Jisoo ngoài ánh mặt trời sáng rực phía trên đầu. Jisoo ụp mặt xuống bể nước để chắc chắn là Jessica không bị rơi xuống đó. Cơ thể trôi vô định với mái tóc nâu buông xõa bồng bềnh trôi theo dòng nước đã bóp nghẹt trái tim đau nhói của Jisoo. Chẳng cần thời gian suy nghĩ hơn nữa, Jisoo lao xuống bể nước, ôm gọn cơ thể Jennie lao lên bờ với vận tốc ánh sáng. Môi Jisoo áp lấy môi Jennie liên tục cho động tác hô hấp nhân tạo cùng đôi bàn tay mạnh mẽ ấn vào vùng cạnh ngực trái để kích tim.

- Jennie, làm ơn tỉnh lại đi – mắt Jisoo trào nước, sẽ như thế nào nếu Jennie không bao giờ tỉnh lại nữa.

Jisoo sợ hãi đứng dậy, cô phải làm mọi thứ để cứu Jennie. Jisoo cầm lấy hai chân Jennie rồi dốc ngược cơ thể cô ấy trong tư thế trồng chuối để nước chảy ngược ra khỏi người cô ấy. Jisoo giật mạnh hai chân Jennie mà giọng đã chuyển thành mếu máo, nước mắt chảy thành hai dòng ướt tèm lem cả khuôn mặt đầy mồ hôi.

- Làm ơn cứu cô ấy sống lại đi ông trời ơi, con không thể mất cô ấy được.

Jisoo nghe được một giọng khe khẽ từ bên dưới nên cô đặt người Jennie xuống nền nhà lại để quan sát. Jennie đang ho ra nước từng ngụm lớn và mắt cũng đã he hé mở. Jisoo sung sướng ôm chầm lấy Jennie.

- Jennie, cậu sống rồi.

- Jisoo...ngực tớ đau quá... - Jennie thều thào giữa những hơi thở khó nhọc.

Jisoo đặt tay lên ngực Jennie để xoa dịu cơn đau cho cô ấy dù hành động ấy ở nơi tiếp xúc ấy là vô cùng nhạy cảm. Jennie gục đầu lên vai Jisoo, tuy vừa mới trải qua cơn bất tỉnh nhưng đã lại ngay lập tức buồn ngủ vì quá mệt. Jisoo để cho Jennie dựa lên vai trong khi tay phải vẫn vuốt dọc sống lưng an ủi vỗ về nhẹ nhàng.

- Không còn gì phải sợ nữa, đã có tớ ở đây rồi, Jennie à, tớ luôn luôn ở đây bên cạnh cậu mà.

Jennie được lời nói của Jisoo ru vào giấc ngủ ngon lành sau cơn chấn động mạnh với khóe môi cong lên. Jennie đã hiểu lý do vì sao cô phải gặp gỡ và quen biết Jisoo trong cuộc đời cô rồi.

***

Jennie nhìn bàn tay đan vào nhau, bất giác lại nở nụ cười hạnh phúc. Jisoo ngồi bên cạnh đang dựa vào cửa kính xe bus nhìn xa xăm suy nghĩ nhiều thứ thỉnh thoảng quay lại cũng cười với Jennie.

- Tớ rất tiếc về cuộc thi, Jisoo – cuối cùng, Jennie cũng phải nói tới vấn đề khó khăn này.

- Không sao đâu, tớ vốn không có duyên với mấy chuyện thi thố mà – Jisoo cười trấn an nhưng lòng cô vẫn có một cái gì đó buồn buồn.

- Hôm nay nếu không có cậu, có lẽ tớ cũng khó có thể sốn...

Jisoo đặt một ngón tay lên miệng Jennie để ngăn không cho cô ấy nói tiếp nữa. Jisoo không muốn nghe chuyện này và đặc biệt là không phải những câu bi quan như thế. Jisoo siết chặt hơn những ngón tay đan vào nhau giữa họ, giọng nói ấm áp đã bao bọc lấy toàn bộ dòng nước lạnh lẽo nhấn chìm Jennie.

- Hôm nay, Kim Jisoo không chiến thắng trong cuộc thi bơi nhưng cậu ấy đã hoàn toàn chiến thắng trong cuộc đua giành lấy công chúa từ tay tử thần. Đối với Kim Jisoo, không có chức vô địch nào xứng đáng bằng nụ cười của công chúa hết, vì thế cậu chỉ cần cười với tớ thôi, tất cả mọi thứ khác đều không có nghĩa lý gì hết.

Jennie ngả đầu lên vai Jisoo lần nữa, bàn tay còn lại đặt lên môi cô rồi cô ịn nó lên môi của Jisoo.

- Cậu đã có được dấu ấn đảm bảo của công chúa. Chúc mừng cậu, Kim Jisoo.

Chuyến xe bus đường xa đường ngắn, dòng người đi dù xa vắng dù đông thì ở một nơi nào đó trên những chặng dừng, sẽ luôn có một người ở trong tình yêu của một người. Và nụ cười thì sẽ hong khô tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip