Longfic Google Heart Lichaeng Jensoo Chap 10 Go Down

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lisa mơ màng ngẩng đầu dậy khỏi quyển vở mở toang vì cái đánh nhẹ của ai đó. Cô gái với khuôn mặt baby dụi mắt y hệt mấy đứa trẻ nhỏ bị buộc thức dậy giữa cơn mơ đẹp nhất. Lisa khẽ nhíu mày khi bắt gặp nụ cười vầng trăng khuyết của Chaeyoung, cô không còn thấy vui khi nhìn vào nó nữa.

- ''Sao?''– Lisa nói trỏng.

- ''Cậu đang không vui à?''– Chaeyoung hơi lùi lại khi mặt Lisa trở nên rất hung dữ, có lẽ Chaeyoung đã sai khi chọn thời điểm cô ấy đang ngủ mê.

- ''Không hẳn.''

- ''Uhm à tớ chỉ định hỏi cậu là sao dạo gần đây cậu không tới nhà tớ đọc sách nữa thôi – ''Chaeyoung thực sự đã bước lui tới tận hai bước khi Lisa đột ngột đứng dậy.

Chẳng lẽ Lisa nói chình ình ra đây là Lisa vác mặt tới nhà Chaeyoung thì cô thành cái giống gì, chuyện tình tay ba? Tam giác tình yêu? Người đến sau? Đối với Lisa, Chaeyoung là một cô gái ồn ào nhưng thông minh, chẳng lẽ chuyện thường tình vậy cũng không hiểu?

Lisa gập quyển vở với vẻ chán ngắt, bài kiểm tra toán đầu tiên của năm nương theo đó rơi ra ngay dưới chân Chaeyoung. Mắt cả hai người cùng chú ý vào dấu đỏ với chữ C to đùng ở trên đó. C, điểm trung bình không phải là điều gì quá tệ hại, Lisa cũng không phải dân tự nhiên nên cô không quá chú ý tới nó. Nhưng Chaeyoung thì lại vô cùng hoảng hốt chuyện không phải của cô.- Oh my God Lisa, nó sẽ khiến cậu bị rớt hạng đó.

- ''Vốn dĩ tôi cũng không phải cái tên nằm trong top nên bảng điểm đẹp cũng chả để làm gì ''– Lisa cúi nhặt rồi vò nó lại ném vào thùng rác gần bên.

- ''Lisa, tớ không thực sự định nói điều này nhưng nó không giống như khi cậu là một học sinh bình thường, cậu là lớp trưởng đó.''

- ''What?''– Lisa quay phắt lại, cô đang mặt đối mặt với Chaeyoung. Lisa bực tức tiến lại gần Chaeyoung, cô đang ở gần Chaeyoung tới mức mũi hai người sắp chạm nhau – ''tôi không nghĩ cậu ở tư thế phán xét cuộc đời tôi, cậu là lý do tôi chán ghét tất cả mọi thứ ở trường học, tôi chỉ ước cậu biến mất khỏi cuộc sống của tôi thôi.''

Lisa làm Chaeyoung gần như khóc vì sợ và tổn thương. Nước ứ đọng trong mắt Chaeyoung không rơi xuống được, Chaeyoung cố nén nỗi đau lại để ánh mắt tràn ngập sự giận dữ của Lisa không xâm chiếm trái tim mỏng manh yếu đuối của cô. Lisa nhìn Chaeyoung, vết cắt bỗng nhiên sâu hơn khi bắt gặp nỗi hoang mang trong đôi mắt biết cười, Lisa làm cô ấy đau nhưng bản thân cô lại là người đau nhất. Lisa đấm tay vào tường rồi lạnh lùng bỏ đi, thế giới trong cô sụp đổ kể từ khoảnh khắc đau lòng ấy.

Kể cả lúc Chaeyoung quay trở lại lớp học, ánh mắt cô vẫn như thường lệ trượt qua nhìn Lisa trước khi tiến về chỗ ngồi. Lisa chỉ ngồi đó, nghiêm chỉnh lật từng trang sách như một cái máy mà không hề biết rằng cả cô và Chaeyoung đang là chủ đề hot nhất của buổi sáng nay. Jackson bước vào lớp cùng khuôn mặt tối sầm, chàng trai gốc Úc không nở nụ cười tươi rói chào Chaeyoung hay nói một câu lãng mạn nào đó mà lại đi tới chống tay lên bàn Lisa. Lisa chậm rãi ngó lên, phản ứng như thể bom nguyên tử sắp chuẩn bị nổ:

- ''Cần giúp đỡ gì sao, học sinh mới?''– Lisa gằn giọng, từ "giúp đỡ" lúc này chuẩn xác nhất là phải nằm trong dấu ngoặc kép.

- ''Có. Cậu chỉ cần trả lời tôi một câu duy nhất thôi. Cậu với Chaeyoung là gì?''– Jackson đã check facebook trên đường tới trường, lúc nhìn thấy tấm hình chụp lén cùng dòng caption, máu nóng anh chàng bốc lên não.

Cả lớp trong giờ tự học lặng thinh. Họ đang chăm chú nhìn vì không khí căng thẳng thì cũng có đó nhưng chủ yếu là họ muốn được nghe câu trả lời từ chính miệng người trong cuộc. Bản thân mọi chuyện liên quan tới Chaeyoung đều đã rất hot rồi, nếu bây giờ Lisa xác nhận tin đồn hẹn hò giữa hai người họ, Jackson sẽ là người thứ ba rớt ra ngoài, chuyện này chắc chắn là đủ làm cháy mạng trong mấy tuần liền đây. Chaeyoung nhướng người lên, vẻ mặt có chút hơi hoảng vì hai người bạn của cô đang có dấu hiệu sắp bay vô ẩu đả nhau tới nơi.

- ''Jackson, cậu đang làm gì vậy? Lisa đang mệt, cậu đừng làm phiền cậu ấy''– Chaeyoung sợ phải nghĩ tới việc Lisa nổi điên lên và chẳng ngần ngại choảng Jackson một cái.

- ''Sao cậu phải quan tâm tới cậu ấy vậy, Chaeyoung? Cậu ấy không trả lời cũng được nhưng cậu phải trả lời giùm cậu ấy. Cậu và Lisa là gì vậy?''

Suy cho cùng, Chaeyoung mới là điều quan trọng nhất. Thử làm một phép so sánh nho nhỏ nhé, ví dụ như BP bị Dispatch hay Seoul Sport tung tin đồn hẹn hò với trai nào đi nhưng YG phủ nhận thì có tung clip skinship thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì hết, tình đồng nghiệp, anh em, bạn tốt các kiểu sẽ được dựng lên một cách giả tạo hết chỗ nói. Chaeyoung đối với Lisa là hâm mộ rồi đó, còn có thích không thì cũng khó nói.

- ''Tớ và Lisa là bạn cùng lớp, cậu không thấy sao? ''– Chaeyoung đơn giản trả lời.

- ''Vậy hình này là gì?'' – Jackson xoay màn hình điện thoại với caption "amazing kiss?" từ một bạn cùng trường nào đó cho Chaeyoung thấy.

Tuy tình thế chính xác là Lisa đang đe dọa Chaeyoung nhưng qua con mắt nhìn của những kẻ lãng mạn, nó gần như là hai cô gái chuẩn bị hôn nhau tới nơi vậy. Trên con đường hành lang chút sáng chút tối vắng người qua lại, một chút khao khát thoáng qua để luân chuyển dòng tình cảm từ nơi có chiều dài thấp hơn đến nơi có chiều dài cao hơn dưới tác động của một cái chạm môi là một điều hết sức dễ thương mà nữ sinh nào cũng muốn thử một lần. Thực tình mà nói tấm hình được chấm phá thêm chút hiệu ứng cool của Instagram đã làm mọi thứ trở nên lung linh hơn gấp vạn lần thực tiễn. Ai bảo là người ta chỉ tin vào những gì mắt người ta thấy nào, bây giờ có đập luận điệu những gì chúng ta thấy không phải là tất cả cũng trễ rồi.

Lisa và Chaeyoung cùng á khẩu vì cái moment ở trên trời rớt xuống. Giải thích cũng khó quá mà lại còn riêng tư nữa nên Lisa đã vòng một cú ngoạn mục chưa từng thấy. Lisa hắng giọng, điềm tĩnh như thể 'ờ tụi tui hôn nhau đó, rồi sao nữa?'

- ''Cứ cho là hai đứa tôi vậy đi, nhưng cậu là gì của Chaeyoung để hạch hỏi tôi như thế?''

Lần này tới phiên Chaeyoung và Jackson trân trối ngó Lisa. Lớp trưởng chạm vào gờ nút tắt trên chiếc Iphone của Jackson rồi quay lại với bài học, trước khi hai người kia kịp nói gì thì cô đã thông báo ngắn gọn:

- ''Giáo viên vào lớp rồi. Học sinh chào.''


***

Lisa nhăn nhó nhìn một đống những con số nhảy nhót cùng bàn tay lật nhanh tập vở xem chú thích. Không gian tĩnh lặng tới ngột ngạt của thư viện khiến cô đọc sách không vào. Lisa gõ đầu mình, cảm thấy bản thân chỉ có mỗi việc học mà cũng không làm xong. Ráng nhét thêm vài phép tính nữa bất thành, Lisa uể oải gom vở lại, quăng balô lên một bên vai và đi về phía cuối những kệ sách. Khi đi ngang qua kệ sách văn học, Lisa không kiềm lòng lại được trong việc lướt tay lên những bìa sách để chọn cho mình một quyển truyện buồn nào đó. Cuối cùng thì lại là sách xoa dịu mọi nỗi phiền muộn. Mắt Lisa va trúng tựa sách "Lá thư trong chai"dạo gần đây cô cũng đang định đọc nhưng lại không đủ chiều cao lấy xuống. Lisa nhìn khắp lượt thư viện đầy những con người cắm cúi trong thế giới riêng một cách bất lực, cô phải thử tự thân vận động lấy nó thôi.

Khi mà Lisa còn đang chênh vênh trên đôi giày đế bệt thì bàn tay cô chạm vào một làn da nóng ấm. Đến lúc Lisa nhận ra một điều gì đó khác thường thì chính cơ thể cô cũng đang dựa vào một cơ thể cao lớn ấm áp. Lisa rụt tay lại và xoay người, nụ cười đáng yêu là tất cả những gì Lisa thấy vào ngay lúc ấy. Lisa bối rối hỏi:

- ''Xin lỗi?''

- ''Anh chỉ định lấy giùm em quyển sách...oh uhm...vậy thôi'' – chàng trai ngập ngừng, tông giọng cao nghe cũng dễ thương theo cách riêng của nó.

- ''Dạ em cám ơn anh'' – Lisa nói bằng giọng gió.

- ''Của em nè''.Lisa đón lấy quyển sách với đủ mọi cung bậc. Bối cảnh này thật y chang như một câu chuyện tình kinh điển. Nếu mà chàng trai cao lớn dễ thương ấy ngại ngùng bắt chuyện "Anh có thể ngồi cùng bàn với em được không?" thì nó sẽ chính xác là như thế đó.

- ''Lisa-shi, anh có thể ngồi cùng em được không?'' – chàng trai gãi đầu đề nghị, vành tai bối rối ửng đỏ.

- ''Sao anh lại biết tên em? ''– và còn một câu hỏi nữa là làm thế nào anh biết chính xác cái kịch bản của em sắp có đoạn hội thoại ấy vậy, nam chính?

- ''Anh đã nhìn thấy em từ mấy tháng nay và anh có hỏi cô thủ thư về em...''

Bằng một cách nào đó, mọi câu nói cử chỉ của anh chàng nọ đều khiến Lisa thấy thích thú. Lisa đã từng gặp vài chàng trai nhưng không thực sự muốn hẹn hò khi việc đọc sách chiếm quá nhiều thời gian rảnh của cô. Nếu nhẹ nhàng, dễ mến và ấm áp như thế này thì bắt đầu một mối quan hệ mới với một chàng trai cũng hay đấy chứ. Lisa mỉm cười thực sự sau một chuỗi ngày chìm trong bực bội.

- ''Em ngồi đằng kia.''

Lisa đã không còn quá lo lắng chuyện không có ai chia sẻ sở thích đọc truyện nữa kể từ khi Junsu xuất hiện bất ngờ. Ngoài thời gian học trên lớp với đủ những ánh mắt, lời bình luận về chuyện tay ba giữa Lisa, Chaeyoung và Jackson, Lisa chỉ cảm thấy cô sống khi đến thư viện và nói đủ thứ trên trời dưới đất với Junsu. Một chàng sinh viên cao lớn vững chãi, thân thiện, trưởng thành, chung sở thích là những gì Lisa mong muốn ở người mà cô sẽ hẹn hò. Junsu quả thật đã giống tới 99% mẫu người yêu lý tưởng đó.

- ''Lisa này ''– Junsu dùng đuôi bút chì gãi mũi, đó là thói quen cực kì cute của Junsu mỗi khi anh chàng chuẩn bị làm chuyện gì đó khó nói.

- ''Dạ?''

- ''Cuối tuần này, tụi anh có một buổi biểu diễn chào mừng tân sinh viên, anh không biết là...ơh em có thời gian rảnh không?''

- ''Ôh anh sẽ hát ư?''

- ''Một chút thôi ''– Junsu cười hơi ngài ngại.

- ''Em nhất định sẽ đến, anh làm em bất ngờ quá, Junsu oppa''.Ngoài truyện, âm nhạc là sở thích thứ hai của Lisa. Có vẻ như cuối cùng cô gái 17 tuổi đã tìm được một nửa định mệnh của mình theo cách đơn giản và nhẹ nhàng nhất.

***

Lisa đã đứng bần thần rất lâu trước gương để lựa một bộ đồ phù hợp với không khí của buổi biểu diễn. Nó khiến cho cả appa lẫn umma cô đều buông những lời trêu chọc có chủ đích cho việc cô chải mãi một mái tóc không xong. Khuôn mặt Lisa trông con nít quá, cô muốn kiểu tóc nào nhìn có vẻ đứng đắn và chững chạc hơn vì ở đó toàn là sinh viên đại học. Sau màn thần sầu chải tóc, Lisa lại phải vật lộn với tủ đồ của một cô học sinh cấp 3. Lisa chưa từng tham dự sự kiện lớn nào nên cô hầu như không có váy dạ hội, mà nghĩ lại thì nếu diêm dúa quá thì cũng hơi kì, làm như Lisa là ca sĩ hay đi ra mắt người yêu không bằng. Cuối cùng, Lisa chui ra khỏi nhà với mái tóc bổ luống đều chằn chặn giữa hai bên đường ngôi rẽ cùng quần jeans và áo sơmi giữa tiếng gọi với của umma cô "ôh cô gái xinh đẹp này là ai vậy? Cô có quen Lisa con gái tôi không?".

Những tưởng ông bà Manoban đã là cơn ác mộng kinh khủng rồi, nào ngờ Lisa đã bị lầm to. Đôi mắt mở lớn và giọng nói vốn cao sẵn của Junsu đột nhiên cao vút mới là điều khiến Lisa muốn độn thổ nhất.

- ''Ơh...em là...Lisa? Em...em xinh quá, anh nhận không ra.''

Dĩ nhiên là câu chuyện không dừng ở đó, bất hạnh là vậy. Lisa e dè vén tóc đã định đóng vai thùy mị cả buổi tối đẹp trời hôm ấy rồi, ai dè đâu Lisa lại gặp trúng ngay người Lisa chưa bao giờ ngờ tới ở chốn này vào giờ này.

- ''Lisa.''

- ''Chaeyoung''

- ''Sao cậu lại ở đây?''

Những câu hội thoại cùng lúc cứ thế bắn ra vèo vèo. Lisa ngó nghiêng xung quanh sau câu hỏi chung để nhận ra đằng sau người con gái xinh đẹp là một anh chàng đẹp trai. Hẳn là ông Park đã tin tưởng giao tiểu thư cục cưng cho chàng công tử của tập đoàn đa quốc gia họ Kang nào đó nên giờ này nàng mới được ra ngoài.

- ''Tôi đi xem một tiền bối biểu diễn'' – Lisa trả lời cho phải phép lịch sự.

- ''Jackson rủ tớ đi coi vì trường đại học này là của nhà cậu ấy.''

Hàm Lisa rớt luôn. Trời ơi, nhà Jackson là chủ của cả trường đại học tư lớn bậc nhất Hàn Quốc ấy hả? Làm gì mà giàu dữ vậy, quyền lực nữa chứ, heol. Đây là một trong những trường đại học mà Lisa muốn được trở thành sinh viên của nó, nghĩ lại thì giờ cô thấy nó cũng thường, ít hứng thú. Jackson trờ tới, vừa thấy mặt Lisa là lập tức biến sắc.

- ''Lisa, cậu ở đây à?''

- ''Yeah, I'm here ''– Lisa nhún vai bắn tiếng Anh. Tự nhiên khi thấy Jackson, cảm xúc tiêu cực lại tìm tới Lisa và khiến cô ngay lập tức làm những chuyện chả bao giờ làm.

- ''Cậu hát hôm nay? ''– Jackson không tìm ra lý do cho việc Lisa ở đây nên anh chàng cố lần tìm tới một dữ kiện hợp lý hơn.

- ''No'' – Lisa lại đáp lại bằng tiếng Anh.

Jackson nhíu mày nhăn mặt suy nghĩ trong khi Chaeyoung lại quay ra cười tươi như hoa với Lisa. Cũng lâu rồi, cả hai không được nói chuyện với nhau dù khoảng cách địa lý chỉ là bàn trên bàn dưới.

- ''Lisa, hôm nay cậu có hát không?''

- ''Tôi nghĩ tôi vừa mới trả lời đây mà'' – Lisa lạnh lùng lặp lại câu trả lời bằng tiếng Hàn.

- ''Àh ừh tớ xin lỗi'' – vòng cung trên mắt Chaeyoung cụp xuống buồn bã. Từ xa cách trở nên gần gũi, rồi lại từ vui vẻ chuyển sang khó xử, nếu mà luôn chỉ có vế trước trong một mối quan hệ thì tốt quá.

Sau đoạn hội thoại đó, mọi người không còn nói chuyện với nhau nữa. Giữa những mảng màu tối chen chúc vài thứ đèn sáng loáng, ba con người im lặng trong cái không gian nhộn nhịp những giai điệu. Họ đứng cạnh nhau rất gần nhưng tuyệt nhiên không động đậy dù cả ba đều là những con người yêu âm nhạc. Cái cung đàn buồn tênh đầy những suy nghĩ vẩn vơ cứ kéo họ đi đâu xa mãi khỏi cái sân khấu đầy những sinh viên nhiệt huyết cháy hết mình vì show diễn.

Lisa đứng nghe Junsu hát, chất giọng cao đặc biệt của anh làm say đắm không biết bao nhiêu cô gái ngồi dưới nhưng ánh mắt anh chỉ hướng về phía Lisa. Những ngón tay bay trên phím đàn dương cầm quyện vào bài hát nồng nàn tha thiết hoàn toàn không thu hút được sự chú ý của Lisa. Trong bóng tối, Lisa nhìn thấy tay Jackson động đậy không yên bên cạnh Chaeyoung. Jackson cứ như muốn gần lại, nắm lấy tay Chaeyoung nhưng lại e ngại cô ấy giật ra nên lúc gần chạm rồi thì lại nhúc nhích buông ra. Không hiểu sao Lisa lại không thích ý nghĩ Jackson nắm tay Chaeyoung trong suốt buổi biểu diễn. Lisa còn không hiểu bản thân cô hơn khi cô đột nhiên siết lấy cổ tay Chaeyoung kéo về chỗ cô đứng để tách ra khỏi Jackson. Chaeyoung nhảy mấy bước trên chân do lực tay của Lisa, khuôn mặt ngơ ngác đầy dấu hỏi.

- ''Tớ thấy anh chàng kia có vẻ như sắp ngã vào cậu nên kéo cậu lại thôi ''– Lisa tìm cách lấp liếm hành động bộc phát, tay vẫn giữ ở cổ tay Chaeyoung không hề buông.

Jackson nhìn chằm chằm vào điểm tiếp xúc giữa hai cô gái, trán nhăn lại. Jackson luôn thấy Chaeyoung là tình địch cực kì khó chịu nhưng lại không biết cách loại bỏ khi mà Chaeyoung đối với Lisa như fan với thần tượng. Jackson vừa định nhích qua đứng lại gần Chaeyoung thì Lisa tuyên bố tỉnh queo.

- ''Trễ rồi, để tớ đưa cậu về.''

- ''Hả?'' – Jackson và Chaeyoung cùng thốt lên.

- ''Giờ này mà trễ gì? Vả lại tớ đưa Chaeyoung đến thì sẽ đưa cô ấy về? Cậu là con gái, bản thân còn chưa giữ được an toàn mà đòi đưa Chaeyoung về gì chứ?''– Jackson tuôn ra một tràng câu hỏi uy hiếp.

- ''Tôi hỏi cậu, buổi tối, một nam một nữ đưa nhau về và một nữ một nữ đi chung, cái nào nguy hiểm hơn? Tôi không biết có tên điên nào nhào ra cướp bóc không nhưng tự bản thân cậu đã là mối lo cho Chaeyoung rồi''– Lisa cự lại.

- ''Cậu có biết tôi đối với Chaeyoung là cái gì không mà dám nói tôi làm gì cô ấy?''– Jackson nổi sung lên khi Lisa ám chỉ Jackson là loại lòng lang dạ thú.

- ''Sao tôi biết được, mấy người thường vẻ ngoài bảnh bao giàu sang lại hay bộc phát lúc đêm về lắm, báo nói quá trời đó ''– Lisa thản nhiên đáp trả cùng vẻ mặt tỉnh bơ.

- ''Cậu...tôi...''Lisa không thèm nhìn Jackson hay Junsu nữa, những chữ không chiếm kílôgram nào trong não Lisa lúc này hết á. Chaeyoung khẽ xoay đồng hồ, thấy cũng trễ mà Lisa nói cũng đúng nên cô cứ thế mà gật đầu hùa theo.

- ''Ừh tớ nghĩ là nên về thôi.''

- ''Đi theo tớ ra bãi giữ xe''.Lisa được sự đồng thuận của Chaeyoung nên cứ thế bá đạo dẫn cô ấy đi như thể Chaeyoung thuộc sở hữu của cô. Đối với những người như Chaeyoung, Lisa nghĩ chỉ có dắt tay tận nơi thì mới không mất đi đâu được.

Đoạn đường về, như mọi khi, cũng ngập tràn những tiếng răng cưa của vòng xe đạp. Chaeyoung hít thở không khí đêm yên tĩnh trước khi bắt chuyện trở lại, dù sao Chaeyoung vẫn luôn là người chủ động trước mà.

- ''Lisa này.''

- ''Uhm''– Lisa trả lời liền, cô cũng đang chán ghét sự im lặng nặng nề này.

- ''Hình như cậu quen cái anh sinh viên lúc nãy đàn hát phải không? ''– Chaeyoung nhanh chóng thể hiện ra rằng cô rất quan tâm tới Lisa.

- ''Một chút, tớ gặp anh ấy ở thư viện rồi anh ấy mời tớ nghe anh ấy hát'' – Lisa chi tiết không cần thiết, cứ như thể cô sợ Chaeyoung hiểu nhầm là hai đứa đã rất thân thiết vậy.

- ''Anh ấy có vẻ là người tốt và thích cậu lắm đấy. Hai người lại có chung nhiều sở thích như vậy, đọc sách nè, âm nhạc nè, hai người thật giống tớ với Jackson ngày trước.''

- ''Ý cậu là gì? ''– vừa nghe tới việc ví von Junsu với Jackson, mặt Lisa lập tức thay đổi thái độ.

- ''Tớ...ý tớ là nếu anh ấy trở thành mối tình đầu tuyệt đẹp thì không phải rất tuyệt sao? Hai người rất hợp ý và đẹp đôi ''– Chaeyoung cảm nhận Lisa đang không vui vẻ gì nhưng cô lại là người trung thực quá đỗi.

- ''Như cậu và Jackson? ''– tóm gọn lại thì ý Lisa là vậy đó.

- ''Ừh...chắc là vậy.''

Chaeyoung không mất nhiều thời gian để khẳng định điều hiển nhiên đó. Jackson là người bạn đi cùng tuổi thơ của Chaeyoung trên đất Melbourne, Jackson là người tạo ra những kí ức đẹp nhất cho Chaeyoung với việc đàn piano hát tặng cho cô trong buổi tiệc cuối năm và cô đã trao đi nụ hôn đầu tiên cho Jackson. Chaeyoung và Jackson chưa từng hẹn hò ngày nào sau đó vì Chaeyoung phải về Hàn Quốc nhưng với Chaeyoung, chỉ cần bây giờ hai người quay trở lại với nhau, họ nghiễm nhiên sẽ là mối tình đầu không thể quên của nhau.

Vận tốc chiếc xe càng đạp càng nhanh, Lisa không thể che giấu việc cô đang cảm thấy rất tồi tệ với những điều Chaeyoung nói. Cô đâu phải là kẻ ngốc mà không hiểu ra rằng Chaeyoung và Jackson quá đẹp đôi để ở cạnh nhau, gia thế, nhan sắc, tài năng và đủ thứ, hoàn hảo tới không thực nữa kìa nhưng tận đâu đó trong thâm tâm, Lisa vẫn thấy Jackson không phải là một nửa còn lại của Chaeyoung. Tình cảm đâu phải là mải miết đi tìm một mảnh ghép hoàn hảo để yêu mà là cố ý bước chậm lại để hai người cùng tạo ra một tình yêu hoàn hảo dành cho nhau.

Dù Lisa có chút đau, có chút buồn hay một chút khó diễn tả trong lòng thì chiếc xe đạp cũng đã chở nàng công chúa về với biệt thự cao sang, kẻ dắt ngựa thì cho đến cuối vẫn chỉ là người chuyên chở, không phải người xứng đáng sánh bước bên nàng. Chaeyoung vẫy tay chào cảm ơn Lisa vừa dứt, Lisa đã đột ngột nói một câu thông báo mà sau này rất lâu Lisa vẫn luôn thấy ân hận về quyết định bồng bột của bản thân.

- ''Tớ nghĩ là tớ sẽ bắt đầu tìm hiểu Junsu oppa.''

- ''Ôh...so, chúc mừng cậu nhé'' – Chaeyoung cười với vành mắt uốn cong.Hai người bước đi theo hai ngả, trong hai người đó, ai là kẻ thấy tiếc nuối nhiều hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip