Longfic Google Heart Lichaeng Jensoo Chap 1 Would You Tell Me The Way To

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuộc sống luôn vận hành theo cái cách một người hết sức bình thường sẽ đột nhiên phải gặp gỡ và quen biết với một người đặc biệt nổi bật nào đó. Giả có lẽ như người đó quá xuất chúng khiến cho mọi người xung quanh dù tầm tầm hay kha khá đều dễ dàng bị lu mờ như một sinh vật nhỏ lẻ không đáng chú ý thì không phải là những kẻ hiếm ít đó nên sống một mình và độc tôn trong thế giới của họ sao? Ừh nhưng mà họ không thích, không có người làm nền, bức tranh dù đẹp tới mấy cũng chỉ nổi chứ không thể bật lên giữa đám đông xô bồ. Cô gái thích là một người bình thường, sống cuộc sống bình thường nhưng không phải là phông nền, vậy mà dòng đời đưa đẩy lại ra thế đó.

- Lalisa Manoban.

- Dạ, có em.

- Bàn đầu dãy thứ nhất.

Đó là vị trí chiếu tướng của giáo viên chủ nhiệm và các bộ môn. Lisa thích điều này, cô cần sự tập trung thần thánh cho năm trung học thứ 3 quan trọng.

- Park Chaeyoung.

- Vâng ạ.

- Bàn thứ hai dãy thứ nhất cạnh cửa sổ.

Sẽ có một cái trình tự từ số một tới số n, tương ứng sẽ là chiều thẳng đứng từ trên xuống dưới. Lisa thích yên tĩnh đang ngồi phía trên một trong những cô gái ồn ào nhất và nổi tiếng nhất học viện. Nụ cười của cô ấy thực sự khiến Lisa vô cùng bất an.

- Chào cậu, mình là Chaeyoung của lớp Ngoại ngữ Anh. Cậu là Lisa của lớp Văn học phải không?

 Lisa đã cười một nụ cười tha thẩn đáp lại vẻ nồng ấm thân thiện đó, quãng đường phía trước sẽ lắm gian nan đây.

- Ừhm, chào cậu.

Lẽ ra theo thông thường người ta phải thét lên hoặc một cách âm thầm rút điện thoại ra gõ vài dòng status lên Naver blog kiểu như "Cô ấy biết tôi, trời ơi Park Chaeyoung biết tôi đó" rồi sẽ một tập hợp những con người không quen biết nào đó nhảy vào kết bạn và nói chuyện như đúng rồi. Hey, cô gái nổi tiếng đó biết Lisa, Lisa cũng biết cô gái nổi tiếng đó và hai người chẳng liên quan gì tới nhau.

***

Năm thứ ba trung học ở học viện là một khái niệm thú vị. Học sinh được nhận vào trường hai năm trước sẽ đi theo môn năng khiếu mà họ giỏi cho đến khi ngưỡng cửa đại học lạnh lùng chắn ngay trước mũi. Tên của các chàng trai cô gái sẽ được quăng vào một cái hộp, lắc đều, xóc lên xóc xuống cho tới khi tờ giấy rơi ra cho một lớp trộn nào đó. Cũng có thể ngẫu nhiên thay bạn sẽ may mắn được chung lớp với người bạn ngưỡng mộ/thầm yêu trộm nhớ bấy lâu rồi có một năm cuối cấp tràn đầy kỉ niệm (đau thương, đau khổ hay đau đầu thì đó bài toán đó còn tùy biến và ẩn phương trình). Rất nhiều người đã vui vẻ hoặc ghen tị tới chết khi ở chung lớp với một cô gái vô cùng nổi tiếng, Lisa từ đầu đến cuối vẫn thấy nó hết sức bình thường.

- Thế khi ở gần trong cô ấy có đẹp như khi chúng ta ngắm từ dãy bên này qua không? – đó là điều mà đám con trai thắc mắc.

- Con nhỏ đó két sắt chắc phải bự bằng cả cái phòng khách nhà tụi mình thì mới đủ tiền bảo dưỡng da dẻ nhan sắc đến từng đó nhỉ? Người ta hay làm tủ âm tường để tiết kiệm diện tích, nhà con nhỏ này chắc phải làm tủ âm nền, âm trần để chứa vàng ấy chứ – vâng, đây là thứ các bạn gái tự hỏi.

Công cuộc truy tìm những câu hỏi chưa ra đâu thì người có vinh dự được ngồi ngay phía trước, phía rìa và phía sau đã được dân tình đẩy vào vành móng ngựa và bắt đầu truy xét. Lisa không biết những người phía xung quanh sao chứ cô thì cô chả có ý kiến gì hết.

- Tớ chỉ thấy mỗi giáo viên thôi nên đừng hỏi.

- Êh đừng đùa vậy, Chaeyoung xịt nước hoa hương gì vậy? Chắc là thơm lắm ha.

- Trời, chuyện đó sao tớ biết được – Lisa hoàn toàn bị shock khi bị buộc phải trả lời những thứ ngớ ngẩn này. Chaeyoung có xịt nước hoa hay không cô còn không biết nữa là.

- Ok vậy cô ấy học giỏi lắm phải không? Nói tiếng Anh như gió đúng không? Còn các môn tự nhiên thế nào?...

Lisa bị mọi người xoay vòng vòng, chóng mặt muốn té xỉu ngay tại chỗ luôn. Park Chaeyoung cũng chỉ là một cô gái họ Park xinh xắn học giỏi nhà giàu thôi mà, cô ấy có phải là hallyu star hay con gái tổng thống đâu.

- Tớ ngồi đây được chứ?

Giọng âm gió husky vang lên khiến tất cả mọi người đều ngẩng lên nhìn. Đám đông từ từ giãn tuồng khi nhận ra nó đến từ cô gái mà mọi người bàn tán nãy giờ. Chaeyoung nhìn Lisa bằng đôi mắt của một chú cún con làm cô gái đang vật lộn với khay cơm không còn cách nào khác là phải gật đầu đồng ý. Có cả trăm chỗ ngồi trong cái canteen này cơ mà, mắc gì phải ngồi chung bàn với Lisa? Mà tiểu thư công chúa như Chaeyoung cũng ăn cơm phần giống các học sinh khác hả, chuyện này vô lý quá!

Không khí ngượng ngịu và căng thẳng đến độ Lisa còn chẳng nhớ là cô đã ăn cái gì vào trong miệng. Có lúc Lisa lơ đễnh ngậm cái thìa cả 5 phút mà cứ nghĩ miếng sườn hôm nay sao toàn xương không vậy. Lisa không ăn cơm, chính xác là cô đang kiên nhẫn đợi Chaeyoung đi ra chỗ khác để cô tập trung chuyên môn. Nhưng mà Chaeyoung không nghĩ thế, cô ấy thậm chí còn gọi cô bạn thân qua ngồi chung nữa. Lisa ngồi mãi một tư thế, cả người tê rần và trong lòng chỉ muốn khóc như một dòng thác.

- Jennie, giới thiệu với cậu đây là Lalisa Manoban học chung lớp với tớ. Lisa, đây là Jennie, hồi xưa học lớp Ngoại ngữ Anh chung với tớ đó.

Lisa ậm ừ trong cổ họng, thấy tương lai mình mù mịt thêm chút nữa. Lisa biết Jennie chứ, bộ đôi trong mơ của cái lớp quý tộc đó cả châu Á này có ai không biết hả? Jennie nhìn Lisa với khóe mắt nhếch lên, Lisa không biết điều đó có nghĩa gì nhưng cô không dám ý kiến, chỉ lặng lẽ múc thêm canh vô chén để nuốt cho nhanh.

- Canh này để chan vào cơm hả? – Jennie nhìn bộ dạng hấp tấp của Lisa mà thắc mắc quá trời.

Lisa bị sặc khi miếng rong biển trôi dạt đâu đó trong vòm họng nhưng không thể phun ra vì quá mất vệ sinh. Cái nóng quằn quại của canh và sức ép của cú sặc làm mặt Lisa từ trắng bóc chuyển qua đỏ lè. Chaeyoung hết vía, cô đứng bật dậy la lên:

- SOS, call emergency now.

Mọi người ngơ ngác không thể hiểu nổi ngôn ngữ Chaeyoung vừa bắn ra mang ý nghĩa gì nhưng vẫn sáp lại như có lệnh triệu tập quân bài. Lisa muốn độn thổ luôn vì mọi người nhìn cô như thể cô là cái loại sinh vật rắc rối ở đâu ra và khiến cả cái canteen náo động vì con người chả ra sao như cô. Lisa mặc kệ đám đông ồn ào, cô lao như tên bắn xuyên qua hàng người chạy thẳng vào nhà vệ sinh giải quyết chuyện riêng. Sau khi đã có thể bình tĩnh đứng vững nhìn chính mình trong gương, Lisa nhận ra mặt cô là một bức tranh trừu tượng với hai màu chủ đạo là trắng và đỏ.

- Lisa, cậu có bị làm sao không?

Lisa tát nước lần thứ ba thì Chaeyoung xuất hiện. Lisa chưa bao giờ có khái niệm ghét ai nhưng ngay trong hiện tại, cô cảm thấy Chaeyoung đúng là chúa phiền phức. Lisa tắt vòi nước, nhìn trực diện Chaeyoung lần đầu tiên kể từ khi bất hạnh phải ở chung lớp với cô gái nổi tiếng nhất học viện.

- Chaeyoung.

- Ah yep – trên tay Chaeyoung chiếc khăn giấy ướt cô vừa rút ra từ balô, cô đang tiến tới đưa cho Lisa nên có chút hơi giật mình.

- Chúng ta đơn giản quy định thế này nhé. Chúng ta là học sinh cùng lớp, cậu có cuộc sống của cậu, tớ có thế giới riêng của tớ, nước sông không tràn vào nước giếng, dòng nước ngăn đôi hai bờ, vậy nhé – Lisa nói với giọng hết sức nghiêm trọng.

- Hả? – Chaeyoung ngơ ra, xin lỗi nhưng mà cô không hiểu tới 1/3 những gì Lisa nói. Chaeyoung mới về Hàn Quốc hai năm trước, đến những câu giao tiếp thông thường cô còn phát âm sai nữa, hình tượng văn hoa trong ngôn từ của Lisa cô hiểu gì chắc cô chết luôn quá.

Lisa khó khăn lắm mới nói ra được một câu dứt khoát đến vậy nên vừa nói xong cô bước ngang Chaeyoung đi ra ngoài luôn. Không ngờ Lisa lại va trúng Jennie ngay ngoài cửa. Nhìn vẻ mặt lạnh te của Jennie thì Lisa tự hiểu luôn là cô ấy nghe hết trơn rồi. Jennie không nói gì, cô ấy chỉ đi vào trong giật lấy khăn giấy ướt trong tay Chaeyoung và quăng vào thùng rác cạnh đó. Jennie nói rất lớn, đoán chừng là để cho tất cả mọi người cùng nghe thấy.

- Poor cậu, Chaeng. Idol của cậu không thích cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip