Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuyện bắt đầu tiếp theo thế này: Tora cào cào quần jean của Kei khi y nhìn chằm chằm vào bài đăng Tadashi gửi cho mình. Đội Sendai Frogs đang mở các buổi tập thử để tuyển chọn thành viên cho đội vào năm tới.

Tobio là người di chuyển cực kì khẽ khàng, nên Kei không hề nhận ra cậu đang nghiêng người về phía y cho đến khi cảm nhận được sức nặng trên vai.

"Cậu nên thử đi," cậu nói, biết ngay mà.

"Ừ, sẽ."

Nhiêu đó chưa đủ thuyết phục Tobio. "Ngay bây giờ cơ," cậu ra lệnh.

"Rồi, rồi, trời ạ." Kei ca cẩm, "Tớ nhất thiết phải làm ngay bây giờ thật à?"

"Có thế thì tớ mới dám chắc được là cậu không có cúp đuôi bỏ chạy," Tobio đập tập sách bài kiểm tra cũ vào tay Kei cái bép. "Tớ đang sắp thăng thiên đây, nên cậu cũng phải giữ lời hứa đấy."

"Thì cũng vì tốt cho cậu thôi mà."

"Và chuyện này với cậu cũng vậy."

Khi Tobio đã tin chắc nịch vào một điều gì đó, cậu sẽ giữ vững lập trường và sẽ đặc biệt không dao động. Sự đầu hàng của Kei là không thể tránh khỏi, nhưng ý vẫn làu bàu để vớt vát tí sĩ diện còn lại trong khi điền mẫu đăng kí online.

"Xong rồi," Kei thông báo khi y hoàn thành, dâng hẳn điện thoại cho Tobio kiểm tra. "Hài lòng chưa?"

Cậu gật đầu xác nhận, "Siêu cấp hài lòng," trước khi quay lại đám bài tập. "Đấy là việc ít nhất cậu có thể làm sau khi lôi tớ vào sự điên loạn này."

Mục tiêu học tập năm nay của Tobio ban đầu là tốt nghiệp sớm để cậu có thể tập trung vào bóng chuyền, và không phải điểm số của cậu thấp hay gì đâu-cậu cũng nhận được một tấn giấy mời giống như Kei vậy. Chưa kể, bài thi đại học quốc gia nói ngắn gọn là rất tàn bạo.

Kei cũng nhận thức được là cả hai người bọn họ khiến cho giáo viên chủ nhiệm đáng kính của mình mắc cơn đau đầu dai dẳng vì tỏ ra là nhưng kẻ ôm đồm, Kei đã tuyên bố rằng y sẽ ở lại với câu lạc bộ tới cuối cùng chuẩn bị thi vào Tohoku cùng lúc, và Tobio, đăng kí đại học Tokyo Tech là trường nguyện vọng và bỏ qua tất cả lời đề nghị từ Waseda và Meiji trong khi đàm phán các điều kiện gia nhập với Schweiden Adlers. Giáo viên của Kei đã thở dài, rất dài và bực bội, khi y nói ý muốn chơi lên chuyên nghiệp, và Tobio phàn nàn vì phải nghe giáo viên của mình thuyết giảng về lựa chọn bốc đồng và đang tự vắt kiệt sức mình đến tai đóng kén.

Có lẽ họ có ôm đồm thật.

Nhưng không có nghĩa rằng họ không thể thử. Và khi đã rơi vào cái hố mình tự đào, họ có thể đau khổ cùng nhau.

Tadashi sẽ từ bỏ bóng chuyền sau khi tốt nghiệp cao trung. Hinata, tất nhiên là quyết tâm hết dành toàn bộ thời gian cho môn thể thao này, đang dự định luyện tập bóng chuyền bãi biển ở Brazil, cậu run lên vì phấn khích khi nghĩ đến mặt trời, biển và học tiếng Bồ Đào Nha; và cậu đã ít nhiều bùng nổ với Kei khi thành công thuyết phục Tobio học lên đại học, nhưng lại xìu xuống và thậm chí suy sụp như bị chập mạch khi cậu nhận ra đối thủ của cậu sẽ đồng thời tung hứng cả bài vở ở trường và bóng chuyền trên đôi tay khéo léo kia.

(Thật tình, khi Kei nói với cậu cân nhắc học lên cao hơn vì cậu có đủ năng lực và trí tuệ, y đã tưởng Tobio sẽ chọn một trong những học bổng thể thao cho xong chuyện, Waseda và Meiji đều là những lựa chọn sáng giá. Nhưng không. Tên chết tiệt kia cứ phải đâm đầu vào một trong những trường có tỉ lệ chọi cao nhất con mẹ nó cả nước. Tobio là một thiên tài, nếu cậu dành ra một năm nữa học cấp tốc, Kei không nghi ngờ gì cậu sẽ nhắm thẳng vào Toudai chỉ để chọc tức y.)

(Y đoán y không có tư cách để phán xét Tobio, sự thật là y cũng là người bỏ qua Waseda và Meiji và bám chặt lấy Tohoku, cái tên nằm trong danh sách các trường tốt nhất Nhật Bản thời bây giờ.)

(Có lẽ họ còn giống nhau nhiều hơn y nghĩ.)

"Vừa rồi tớ có nói chuyện với chị Miwa," Tobio nói khi đang nghỉ giải lao giữa lúc học, họ ngồi dựa sát vào nhau, Tora đang mài móng vào áo Tobio. "Chị ấy nghe tớ bảo sẽ đến Tokyo thì vui lắm."

"Đó là một điều tốt, phải không?" Bằng cách nào đấy, những ngón tay họ lại tìm đến và đan chặt vào nhau. Y đặt bàn tay kia của mình lên tay Tobio. "Nếu ở cùng thành phố thì hai chị em có thể gặp nhau thường xuyên hơn."

"Tớ nghĩ vậy. Phải xem đã." Tobio ừ hử, "Tớ vẫn ước rằng cậu sẽ đến Keio hoặc Toudai cơ." Kei gục đầu vào vai cậu than vãn, "Cậu sẽ không quên được chuyện đó phải không?"

"Tớ có gây áp lực cho cậu đâu. Cuộc đời của cậu, chọn chỗ nào là ở cậu." Tobio ghé đầu vào xương quai xanh của y và vòng tay ôm người y. Tora meo meo và lẩn lẩn vào chỗ giữa cái ôm. Kei nghĩ cô bé hơi ghét y một chút  vì y đã giành hết sự chú ý của Tobio rồi. "Nhưng thế chả tốt à."

"Ừ tốt," Kei đồng ý. Những lúc như thế này, y lại được nhắc nhở một cách đau đớn rằng mình đã lãng phí bao nhiêu thì giờ nghĩ trước nghĩ sau, thời gian ít ỏi còn lại bao nhiêu cho họ ở cao trung, với đội bóng, với người kia ở khoảng cách gần gũi như hiện giờ.

Y ịn má lên tóc Tobio. "Ừ thì, trong trường hợp tớ không vào được Tohoku, thì Waseda cũng được."

"Này, đừng có gở miệng chứ," Tobio mắng. "Cậu sẽ được nhận vào Tohoku."

"Cậu nói chắc như đinh đóng cột thế."

"Chắc thật mà." Y chưa bao giờ thôi ngạc nhiên, rằng Tobio tin tưởng y nhiều đến thế nào, hơn cả y tin vào bản thân, hơn cả bản thân Tobio từng tin vào khả năng và thành tựu của mình. Và điều này cũng tương tự với y, Kei đoán, rằng y không nghĩ mình từng tin tưởng ai khác nhiều như cách y đối với Tobio-tất nhiên, Tadashi xếp ngay sau cậu thôi.

Tuy vậy, 'Cậu không muốn chúng ta được ở gần nhau à?"

"Đương nhiên là có." Tobio vuốt ve Tora và nàng mèo tan chảy, nó cuộn tròn người trong lòng Kei. Kei rất muốn được ở như thế này mãi mãi, ấm cúng, yên lặng và thanh bình. "Nhưng tớ sẽ không giữ cậu lại khi cậu muốn làm những gì mình muốn, và tớ cũng không ngồi yên một chỗ, tớ sẽ bước ra ngoài, tiến đến nơi xa hơn." Tobio hôn vào cằm y cái chóc. "Và thế không có nghĩa là tớ bớt yêu cậu đi tí nào."

Có rất nhiều điều cần làm sáng tỏ trong câu chữ của Tobio, cách cậu dường như trúng phóc đoán được những gì cần nói với Kei để trấn an y, cách nói dù thỉnh thoảng đơn giản, bộc trực nhưng thực tế rất sắc sảo, cách cậu chưa bao giờ thất bại trong việc thu hút Kei, kéo y vào quỹ đạo của cậu, cách sống mà cậu chưa từng lấy khỏi Kei thứ gì, cậu chỉ đơn thuần cho đi.

Thế nhưng tất cả những gì trong đầu y bây giờ là, "Cậu yêu tớ?"

Tobio giật mình, và, khi nhận ra y vừa nói gì, cậu đỏ bừng mặt và vùi đầu vào ngực Kei.

"Tớ nghĩ đến lúc này rồi thì cậu phải quá rõ rồi chứ," cậu lẩm bẩm.

Kei cười toe, cảm giác như đang được ở trên chín tầng mây, "Nghe trực tiếp vẫn sướng hơn chứ."

Cậu không thương tiếc nhéo y một cái. "Không phải cậu nên nói gì đó đáp lại sao, rằng cậu cũng yêu tớ hay gì đó?" Tobio càu nhàu.

"Cậu thừa biết tình cảm của tớ đối với cậu mà," Kei hôn tóc cậu, mấp máy môi, tay y vòng qua ôm cậu siết chặt hơn, và hít hà mùi hương của cậu.

"Nghe trực tiếp vẫn sướng hơn chứ."

Mặc cho những khó khăn về mặt ngôn ngữ nói chung, Tobio có tài năng thiên bẩm trong việc dùng chính lời nói của người khác để phản bác họ.

"Được thôi." Kei chịu thua, "Tớ cũng yêu cậu."

Tobio vỗ má y. "Có khó lắm đâu nào?"

"Cậu không biết được đâu," Kei đảo mắt, nhưng vẫn vùi mình vào cái chạm, nhìn nụ cười trên môi Tobio dịu dần và để cho hi vọng bung nở và ngập tràn trong ngực mình. Tobio có cách để khiến y cảm thấy như vậy, như thể y có thể với tới các vì sao, như thể cả vũ trụ sẽ ấp ủ những điều ước của mình.

Vậy nên, khi Tobio nói, nghiêm túc hơn bao giờ hết, "Chúng ta sẽ làm được," Kei tin tưởng vào nó, khi y thu hẹp lại khoảng cách vi phân giữa họ và bắt lấy môi Tobio, và y nghĩ y có thể chấp nhận và đặt một niềm tin toàn vẹn vào hố đen kia, vào vùng vô cùng bí hiểm, y nghĩ y có thể tìm thấy trung tâm trọng lực mặc cho sự chóng mặt đến điên đảo, có thể nắm vô cực trong lòng bàn tay, có thể dệt nên số mệnh của mình, bởi đôi khi, tất cả những gì bạn cần phải làm, là tin tưởng.

---------END----------

Một hành trình tương đối dài đã khép lại. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và kiên nhẫn đợi câu chuyện này đến điểm cuối cùng, dù cho mình có phải ngừng dịch một thời gian.

Cảm ơn tác giả của truyện đã cho phép mình chuyển ngữ một fic tuyệt vời đến vậy. Các bạn nếu muốn đọc bản tiếng Anh và cảm nhận đầy đủ ý văn của bạn ấy có thể tìm theo hướng dẫn mình để ở phần mô tả nhé.

Cuối cùng, một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã đọc và đón nhận. Hẹn gặp lại vào những fic TsukiKage lần sau. (Nói thật trong các CP mình yêu TsukiKage nhất luôn đấy ạ).
——————————————
p.s: Mình có bắt đầu dịch một fic TsukiKage mới, tên là "Hãy để tớ trao cậu ngàn nụ hôn ước hẹn." Fic này có 6 chương, chủ yếu là hường phấn. Bạn nào thích thì qua bên đó ủng hộ mình với nha. Chương 1 đã lên rồi đó ạ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip