Tsukikage Va Toi Thay Bong Hinh Em Mo Ra Mot Vu Tru Chuong 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phải mất một lúc thì y mới có thể đánh thức Kageyama khỏi cơn choáng váng và họ cùng nhau ra về trước khi trường học đóng cửa. Kei đưa cậu về nhà, để đề phòng, khi nhìn thấy cậu đã mệt rạc cả người, và thực lòng mà nói, trông cậu mê muội đến phát hãi, và y sợ rằng cậu sẽ đâm thẳng vào một vụ tai nạn xe hơi và họ không thể điều đó xảy ra được.

Kei chợt nhận ra, từ trước đến giờ, chưa có ai trong số họ từng đặt chân đến nhà Kageyama hết. Nhà y, Hinata, Yamaguchi hay Yachi, chắc chắn là rồi. Nhưng nhà Kageyama, chưa bao giờ. Đến ngưỡng cửa nhà cậu còn không tồn tại trong trí nhớ y. Cảm giác này giống như một đặc quyền, và Kei không thể ngừng dòng suy nghĩ tuôn trong đầu khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt, đó không hẳn là một dinh cơ nhưng vẫn rất hoành tráng, và nơi này nằm ở một trong những khu phố giàu có nhất mà y biết. Khối bất động sản này được xây dựng vững chãi, bao bọc bởi những bức tường cao chót vót và cánh cổng thép dày nặng, và Kei không chắc liệu việc để cậu một mình trong một nơi giống một-như-một-nhà-tù vĩ đại này, sau tất cả những gì xảy ra tối nay phải là một điều sáng suốt hay không.

Không có hướng dẫn nghiên cứu hay định lý khoa học nào có thể chỉ cho y quyết định khôn ngoan nhất ở thời điểm này. Kei cố ý dừng lại bằng cách theo dõi Kageyama dang rộng hai tay để cho một con mèo tam thể—hay gọi nó là một con hổ nhỏ cũng đúng—đang nằm dài trên tường nhảy tọt vào lòng, làm cậu loạng choạng lùi lại một chút. Con mèo kêu những âm thanh rừ rừ thoả mãn khi cậu gãi nhẹ phía sau tai nó, và điều này khiến cậu bật ra một tiếng cười nhỏ nhẹ, trong lành như gió xuân, và Kei cảm thấy như y chính là con mèo của Schrödinger, bị mắc kẹt trong sự chất chồng lượng tử, cùng lúc tồn tại giữa hai khái niệm sống và chết.

Tiếng kêu bíp bíp khi Kageyama nhập mật mã và tiếng cọt kẹt của cánh cổng tự động xuyên qua màn đêm u tối, và chàng trai nhỏ, với con mèo an ổn trong vòng tay, cái đuôi bông xù của nó còn lười biếng phe phẩy tới lui, quay lại phía y, "Cảm ơn cậu. Vì ngày hôm nay."

Kei vẫy tay, "Không có gì." Y đoán đây là lúc thích hợp để viện lí do và ra về—

"Cậu có muốn ở lại qua đêm không?" Trong khi Kei đang bị mất cảnh giác, rơi vào vòng xoáy sốc mơ hồ đên không thể lập tức trả lời, Kageyama tiếp tục, "Ý tôi là, cũng muộn rồi. Và đường từ đây về đến nhà cậu khá xa, phải không?"

Cậu nói không sai. Xét về tính hợp lí, đây là một lựa chọn không tồi. Dù khá đột ngột, nhưng bố mẹ y sẽ không quá lo lắng nếu biết y ở lại nhà một người bạn, và Kageyama giờ đây đã trở thành một gương mặt quen thuộc với gia đình y. Xét về tính phi lí—y không biết mình có nên làm vậy hay không, liệu y có đang tỏ ra bất lịch sự vì ở lại quá lâu hay không. Kageyama là một người khó tính, người lúc nào cũng toát ra vẻ tránh-con-mẹ-nó-ra; cậu đã bảo Kei rời đi, đó là lời nói dối đầu tiên từ trước đến nay của cậu, và Kei không những từ chối, mà còn theo cậu về đây.

Mặt khác—

"Cậu chắc là cậu muốn tôi ở lại chứ?" Kei gặng hỏi. Y phải làm thế. Y không muốn khiến Kageyama thấy bị ép buộc, và cuộc trao đổi này là có nguyên do, xuất phát từ thói quen và trách nhiệm, từ lòng biết ơn, sự xấu hổ và mặc cảm tội lỗi.

"Thì không phải tôi đang ngỏ lời mời đấy sao?"

Ánh mắt Kageyama không trọn vẹn đặt trên người y, mà thay vào đó toàn bộ đổ lên con mèo cậu cậu đang ủ trong lòng, nó còn đang cố gắng rúc sâu hơn vào ngực cậu; và cậu nhoẻn cười, một nụ cười rất nhỏ, gần như không chân thực, và quan trọng nhất là, nó không không gượng gạo hay đơ cứng, một nụ cười hợp với cậu, với cả—nó không nên trông dễ thương đến như vậy.

Và cứ thế, hệ lượng tử ngừng chồng chập, thực tại được ấn định và trở thành một trạng thái cơ bản.

"Được thôi."

-------------------

Các buổi dạy kèm vẫn diễn ra chủ yếu trong thư viện, và đôi khi tại nhà Kei, tuy nhiên thi thoảng họ cũng đổi chỗ sang nhà của Kageyama nữa, ngôi nhà vẫn giữa nguyên dáng vẻ ban sơ, trống rỗng và im lặng, nó không hề gây mất tập trung cho họ, những dãy hành lang sạch không tì vết và sàn nhà sáng loáng, tiếng ma sát của dép với sàn nhà, và âm thanh sột soạt của quần áo như được phóng đại lên cả ngàn lần; ngay cả khi Kei là một người thích sự an bình và yên tĩnh cũng thấy nơi này quá bức bách, quá ngột ngạt, đây là cách mà Kageyama đã sống qua mười năm nay, làm sao mà cậu có thể sống như vậy suốt một thập kỉ, và y hiểu tại sao Kageyama lại để tivi mở suốt ngày, để tiếng nói đều đều từ những thước phim tài liệu về vật lí thiên văn và các đoạn podcast có thể khoả lấp đi sự trống trải thê lương, nên Kei tự giao cho mình một nhiệm vụ cá nhân, ấy là giới thiệu cho cậu thế nào là âm nhạc thực thụ, và y khám phá ra rằng, Kageyama thích những bản nhạc có ít lời hoặc không lời, hay phức hợp các loại kết cấu âm thành, từ dịu ngọt, thư thái và to lớn, tiếng những trận mưa và gió lớn cuồn cuộn, những nhịp độ trầm bổng của đại dương bao la đến những tiếng ngâm nga của các thiên thể trong bầu trời vô tận, tiếng thế giới, vũ trụ đang chuyển mình và vươn vai khi thức dậy.

Phải mất một lúc lâu thì Kageyama mới nói chuyện trở lại: về ba mẹ chẳng bao giờ thấy mặt, về tuổi thơ bị nuốt chửng trong những quyển sách và tài liệu khoa học mà họ để lại; về người ông đã đưa cậu và chị gái đến với bóng chuyền, người đã qua đời khi cậu mười lăm tuổi, chỉ một tuần trước khi trận đấu thảm khốc hồi sơ trung; về người chị gái hơn cậu tám tuổi, người đã giã từ môn thể thao đó khi nàng vào cao trung, người đã rời khỏi nhà sau khi tốt nghiệp để theo đuổi ước mơ trở thành một nhà tạo mẫu tóc; và mọi người đã quá rõ quãng thời gian sơ trung của cậu đã trôi qua như thế nào. Cậu nói, hoài niệm, u sầu và buồn bã, giọng nói lấp vào những khoảng trống, sự thiếu vắng trong căn nhà không tiếng động, như không có gì có thể truyền qua môi trường chân không, như các hạt vẫn cứ rung động và chuyển động và va chạm với nhau để tạo ra tương tác tĩnh điện, sau tất cả, ấy cũng chỉ là những phản ứng nhỏ nhoi giữa hằng hà sa số các hiện tượng tạo ra và định hình vũ trụ to lớn này.

Thế nên theo phép cư xử thông thường, Kei cũng tâm sự với cậu, về Akiteru, giờ câu chuyện của y nghe quá mức nhỏ nhặt, quá tầm thường so với vòng lặp không hồi kết sống trong sự ruồng rẫy và cô quạnh của Kageyama, Akiteru có thể đã lừa dối y, nhưng anh cũng là xuất phát từ ý tốt, và anh vẫn kiên trì, vẫn ở lại bên y. Dẫu vậy, Kageyama vẫn lắng nghe một cách chăm chú như mọi khi, bởi vì cậu quan tâm; vừa nghe cậu vừa lướt những ngón tay của mình vào lông của Tora, người hàng xóm với bộ lông màu tam thể đang thanh bình ngủ trong lòng cậu, nó đã bầu bạn với cậu khi cậu không có một ai ở bên, cậu nói với Kei rằng những lí do, vấn đề của y hay của cậu, đều có giá trị giống nhau. Bất cứ khi nào Kageyama quan tâm, cậu quan tâm rất nhiều, và nó đều biểu hiện ra ngoài, bạn chỉ cần quan sát đủ kĩ, trong khi Kei lại muốn mọi người nghĩ rằng y không quan tâm chút nào, thế nhưng y vẫn để lộ ra lúc nọ lúc kia.

Họ đã luôn cho rằng, những điểm khác biệt và mâu thuẫn của họ, đấy là nguyên do khiến họ đã bước sai chân, khiến mở đầu mối quan hệ này không mấy suôn sẻ, tuy nhiên, sự tréo ngoe cũng đáng cười y như vậy: Kei đeo lên chiếc headphone để át đi âm thanh của thế giới, và Kageyama bật tivi chỉ để thế giới của cậu có âm thanh; Kei không muốn phải cố gắng quá nhiều trong khi Kageyama lúc nào cũng nỗ lực hết mình, tất cả chỉ vì quá sợ phải thất vọng; Kei luôn giữ khoảng cách vì y muốn mình có một chút khó động vào, không để lộ một tì vết nào, trong khi Kageyama, với vẻ bên ngoài khiến người ta không thể với tới vì cả tính cách lẫn năng lực, lại khao khát được chạm đến mọi người xung quanh, ngay cả khi cả hai người bọn họ đều không phải những người dễ chịu nhất để trò chuyện.

Vì vậy, họ dành thời gian cho nhau, từ những buổi tập thêm và học kèm đến mua sắm dụng cụ và các buổi hội chợ hay ngày lễ hội. Bạn chí cốt của Kageyama vẫn là Hinata, cả hai người họ về cơ bản đều chia sẻ một tế bào não khi ở trên sân đấu, và sau ngần ấy năm Yamaguchi thực tế đã trở thành anh em của Kei, cậu ta tọc mạch và khó chịu không khác gì Akiteru luôn rồi. Thế nhưng, Kei để cho Kageyama băng tay cho mình và duy trì thói quen mua sữa cho cậu, họ tranh luận về toán và vật lý thường xuyên đến mức lôi cả mấy tiết mục thảo luận này vào đến lúc luyện tập để trêu chọc những người đồng đội, trọng lực và các phổ bức xạ và điện từ đi theo họ vào những màn đêm, qua những cuộc nói chuyện dông dài qua điện thoại và cả những lần ngủ lại nhà nhau. Phòng của Kageyama ở trên tầng áp mái và cậu có một cái kính viễn vọng, họ sẽ cùng nhau ngắm sao, Kageyama sẽ lần tìm các chòm sao trong khi Kei thuật lại những truyền thuyết đằng sau chúng.

Nếu bạn nói với Tsukishima Kei mười lăm tuổi rằng y sẽ tình nguyện kết bạn với Đức Vua cao cao tại thượng Kageyama Tobio, rằng y sẽ rất vui, trân trọng, khao khát nó, y sẽ cười đến loạn trí trước sự hoang đường này và y sẽ cho rằng bạn bị thần kinh.

Nhưng giờ, khi nghe Kageyama nói hăng say về cách thời gian trôi đi khác nhau ở các điểm khác nhau trong vũ trụ, và đôi mắt cậu chứa đựng hàng vạn các vì tinh tú, cánh tay cậu vươn ra, lên trên như thể muốn chạm đến bầu trời, khi Kageyama trở thành Tobio, Kei ước rằng mình đang ở bên trong một hố đen, vì khi ở đó, về mặt lí thuyết, thời gian sẽ ngừng lại.

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip