Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh có thể là bạn thân, là anh trai, là đồng đội... Còn người yêu, em chưa từng nghĩ tới."

"Trong trái tim em có một góc nhỏ mềm mại, ở đó chỉ có hình bóng anh thôi, người tri kỷ duy nhất của em."

"Em cùng anh đi qua cơn mưa mùa hạ, nhưng không thể là người nắm tay anh tới chân cầu vồng."

Tình yêu không có lỗi, lỗi là do anh yêu người không nên yêu.

Kiên trì yêu em cũng là một loại cố chấp, cố chấp giành lấy thứ không bao giờ thuộc về mình...

Tên em là Vũ, nghĩa là mưa, em đến với anh như một cơn mưa rào, bất ngờ và mãnh liệt, không một tín hiệu mà xâm chiếm trái tim anh. Nhưng vì lẽ đó, khi cầu vồng hiện lên, mưa cũng ngớt mà em cũng sẽ rời xa anh.

Có những lời chúng ta không dám nói cho đối phương nghe, vì biết khi câu chữ ấy thành tiếng, người sẽ chọn rời đi. Nếu ngày ấy anh không rơi vào cơn mê, không bất cẩn đem lời yêu hèn mọn nói ra, thì có phải chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau không?

---------

"Tiểu Vũ, sao lại ngồi thừ người trên sofa vậy? Chưa tỉnh ngủ?"

Mới sớm tinh mơ, khi Tô Kiệt còn đang gà gật vì cơn buồn ngủ và dư âm uể oải của đống bia rượu đêm qua, anh giật mình phát hiện Lưu Vũ ngồi thẫn thờ trên chiếc sofa trong phòng khách. Biểu hiện của em không được bình thường, khuôn mặt xinh đẹp trở nên bơ phờ, trắng bệch, khoé môi tươi tắn mọi ngày cũng ủ rũ xìu xuống. Em tự phong bế bản thân trên chiếc sofa cô độc, hai chân ngồi bó gối, cánh tay thon dài chán nản tự ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn.

Rõ ràng đêm qua, Lưu Vũ không hề bị chuốc rượu, thậm chí là vô cùng tỉnh táo, em còn có thể tự mình đưa 2 con ma men Tô Kiệt và Santa về nhà. Không có lí nào mà em lại có biểu hiện mệt mỏi như bị ai rút cạn sinh lực như vậy. Cũng có thể, Lưu Vũ chỉ đơn giản là thiếu ngủ nên mới thơ thẩn như thế.

"Không phải."

Thật ra, cả đêm qua em còn chưa kịp chợp mắt.

Lưu Vũ chán nản gục đầu giữa hai đầu gối, em thấp giọng đáp lại Tô Kiệt. Giọng nói mềm mại thường ngày trở nên khàn khàn không rõ, Tô Kiệt bỗng nhiên cảm thấy lo lắng, anh không thể đứng yên mặc kệ em nữa, liền vội vã chạy tới, nắm lấy hai bả vai Lưu Vũ, dựng người em dậy, hai người cùng nhau đối mặt.

"Vậy có chuyện gì sao?"

"Em nói không có!"

Lưu Vũ đột ngột to tiếng, em mất kiên nhẫn hét lên với Tô Kiệt, rồi cơ thể mảnh mai nhanh chóng lách khỏi vòng tay anh, toan đứng lên bỏ chạy. Phải biết từ nhỏ đến lớn, Lưu Vũ chưa từng tỏ ra giận dỗi, hậm hực với Tô Kiệt, hẳn phải có chuyện khiến em rất đau lòng mới không kiểm soát được cảm xúc như thế.

"Anh là người nuôi em lớn đó! Chỉ cần nhìn là biết em có chuyện! Thành thật nói với anh, đừng để đến lúc anh tra ra!"

Em trai anh cứng đầu, cứng cố, giả bộ làm kẻ điếc không sợ súng, một mực im lặng không đáp lời Tô Kiệt.

"..."

"Anh sẽ kể cho Santa. Santa đâu, mau lại đây! Tiểu Vũ..." Tô Kiệt cảm thấy nhóc này không còn nghe lời anh nữa, liền tìm đến Uno Santa, "người anh trai ngoại quốc" mà Lưu Vũ luôn yêu mến, cậu ta là người sủng Lưu Vũ không kém anh, nếu biết em đang buồn, cậu tất nhiên sẽ ra mặt dỗ dành.

Nghe thấy tên ai kia, cả người Lưu Vũ bất giác run lên, em vươn tay chặn lại câu nói dang dở của Tô Kiệt. Bàn tay em níu lấy vai Tô Kiệt, siết chặt tới mức nổi đầy gân xanh, đôi môi mấp máy khó nói thành lời.

"Đừng gọi anh ấy... Xin anh..."

Tô Kiệt nghiêng đầu khó hiểu, trong đầu không khỏi loé lên một phỏng đoán: "Hai đứa giận nhau? Hay là tên nhóc kia say rượu liền trêu đùa em?"

"Không phải trêu đùa... Chuyện rất khó nói..." Ánh mắt Lưu Vũ bỗng chốc tối lại, em chột dạ không dám cùng Tô Kiệt mắt đối mắt nữa, giống như đứa trẻ vừa gây ra tội lỗi gì, không đủ dũng cảm đối diện với người lớn.

Không cần em nói thêm điều gì, Tô Kiệt biết bản thân đã nói trúng tim đen của em trai rồi. Mà kẻ cuồng em trai như anh, làm sao có thể tha thứ cho kẻ làm em buồn được, anh ngay lập tức tách khỏi Lưu Vũ, lao đến trước cánh cửa phòng ngủ khép kín, muốn tìm kẻ bên trong tính sổ.

"Nếu em không tự mình nói ra, anh sẽ dựng đầu tên kia dậy, đòi lại cho em cả vốn lẫn lời!"

"Không được động tới Santa! Em nói cho anh nghe, em sẽ tự nói tất cả!"

Lưu Vũ điên cuồng ôm chặt Tô Kiệt từ phía sau, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên ướt đẫm từ lúc nào, khoé mắt sưng đỏ như trái cà chua. Em không mong muốn vì bí mật này mà mối quan hệ của 3 người, thậm chí là quan hệ với các anh em khác trong nhóm trở nên khó xử, nên chỉ có thể yếu ớt cầu xin Tô Kiệt nén lại lửa giận.

"Anh bình tĩnh lại đi mà!"

Tô Kiệt cảm giác nước mắt của em trai đã thấm ướt cần cổ mình, anh xót xa quay lại, ôm chầm lấy đứa nhỏ tội nghiệp của mình. Nhìn thấy em vì người khác mà rơi lệ, trái tim của người anh trai tưởng như co thắt từng cơn, cảm giác tê tái lan ra toàn thân.

"Anh ở đây, đừng khóc. Kể cho anh, để anh bảo vệ em."

"Em sẽ kể, trước tiên hãy rời khỏi ngôi nhà này đã, đến nơi chỉ có hai chúng ta đi."

Vậy là anh em hai người lặng lẽ dìu nhau ra khỏi nhà, tìm đến một góc vắng vẻ trong hoa viên tiểu khu mà tâm sự.

Dưới ánh nắng ban mai nhạt nhoà, hai cái bóng liêu xiêu ngả lên bức tường phủ đầy rêu phong. Người ta thấy được cảnh người cao lớn hơn dịu dàng ôm lấy bả vai người còn lại, ân cần dắt em đi từng bước, còn người bé hơn thì mong manh ngả vào vòng tay anh trai mình, đem trái tim nặng trĩu từng chút giãi bày với anh.

"Mọi chuyện là như thế, em rất khó xử... Em coi anh ấy như người nhà, em không thể rời xa Santa, nhưng thứ tình cảm quá sức này, em không thể tiếp nhận. Dù tình yêu của anh ấy không sai, là em không xứng."

"Anh hiểu mà. Cậu ấy trân trọng em rất nhiều, luôn đối xử ôn nhu nên mới khiến em không tránh được mà ỷ lại vào cậu ấy. Nhưng sau này làm sao đối diện nhau, em có từng nghĩ chưa?"

"Em nghĩ, bản thân nên tránh xa Santa, em sẽ rời khỏi anh ấy cho đến khi bản thân có thể bình tĩnh trở lại, hoặc đến khi... Anh ấy đặt tâm ý lên người khác." Lưu Vũ cúi gằm mặt, em đoán lúc này, Tô Kiệt hẳn là rất sốc và thất vọng khi biết em lựa chọn trốn tránh, anh làm sao dám tin em trai kiên cường của mình chỉ là một tên hèn nhất chỉ biết bỏ chạy hiện thực.

Nhưng trái ngược với suy đoán của em, Tô Kiệt chỉ lặng lẽ đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc em, ở bên tai em nói những lời dịu dàng như sóng biển. "Nếu em đã nghĩ thế, thì rời đi có lẽ là cách tốt."

"Anh không phản đối?" Lưu Vũ đem đôi mắt loang loang ánh nước ngước lên nhìn anh, hai mắt kinh ngạc mở to không dám tin vào lời đích thân Tô Kiệt vừa nói.

Người anh trai bật cười, cụng nhẹ lên trán tiểu tử ngốc này. Anh dịu giọng giải thích.

"Không hề, anh chỉ cần em hạnh phúc, anh sẽ luôn tôn trọng ý kiến của em. Hơn nữa, anh không có lí do để giữ em ở đây chịu khổ, ngày ngày đối mặt với cậu ấy sẽ khiến em không vui, mà cả Santa cũng thế."

"Santa chưa biết em đã nghe được bí mật của cậu ấy, chỉ co em mới có thể chủ động giải quyết khúc mắc này. Hơn nữa, nếu em đến nơi mới, cũng có thể phấn đấu cho sự nghiệp, cũng có thể chữa lành bản thân."

"Đi trên hai con đường riêng, đôi khi lại là cách đồng hành tốt nhất."

"Còn kế hoạch sau này, anh sẽ thay em tính toán. Nếu ở bên ngoài không tốt, cứ quay về nhà với anh, nơi này luôn chào đón em."

Đôi mắt Lưu Vũ dưng dưng mở to, nước mắt như dòng suối vô tận, chảy dài hai bên gò má. Tiếng thút thít nho nhỏ vang lên bên tai Tô Kiệt, anh lặng lẽ vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh, đem đứa nhỏ mà mình yêu thương hai mấy năm qua giữ chặt trong vòng tay vững trãi. Lưu Vũ như chú chim nhỏ ấp vào tường thành Tô Kiệt dựng lên cho mình, tâm trạng căng như dây đàn cũng thoáng thả lỏng.

Gió thổi nhè nhẹ, đem cành lá trên cao xào xạc va vào nhau, lén lút che giấu âm thanh vụn vỡ trong trái tim chàng trai trẻ.

Được người yêu là một may mắn, nhưng em không thể đem lại cho người một tình yêu tương xứng. Lưu Vũ cảm thấy hoang mang khi mối quan hệ giữa em và Santa bỗng chốc thay đổi, cũng thấy tội lỗi vì âm thầm tổn thương anh, nhưng thứ bóp nghẹt em nhất là cảm giác mất mát, khi phải tự mình rời xa một trong những người quan trọng nhất trong đời mình.

Không phải Lưu Vũ căm ghét tình yêu của Santa. Chỉ là em không tin bản thân đủ rung động để đưa hai người tiến vào quan hệ yêu đương, hơn nữa em chưa bao giờ thích một người con trai, em không đủ dũng khí để sẵn sàng cùng Santa bước tiếp.

Bản thân Lưu Vũ hiểu rằng, nếu em lựa chọn lảng tránh Santa, mối quan hệ của họ sẽ ngày càng xa cách, thậm chí giữa bọn họ sẽ từ từ dựng lên một vách tường không thể vượt qua. Tình bạn bè, tri kỷ giữa họ tùng đẹp đẽ như thế, Lưu Vũ không muốn tự tay mình xoá sổ nó, để rồi khi nhìn lại, giữa bọn họ ngoài chất chồng hiểu lầm và ghét bỏ, không còn lại bao nhiêu kỉ niệm hạnh phúc.

Em nghĩ, rời đi là cách duy nhất để duy trì chút tình cảm tươi đẹp cuối cùng này, cũng là lưu giữ dáng vẻ đẹp nhất của đối phương trong tâm trí.

Santa và Lưu Vũ đã cùng nhau đi qua những ngày tháng gian khổ nhất, từ khi em chỉ là một thực tập sinh non nớt đã là anh ấy chăm sóc và chỉ bảo em, đến sau này khi em bước chân vào con đường diễn xuất, cũng nhờ anh trở thành hậu phương mà có được dũng khí và linh cảm, hay là trong cuộc sống hàng ngày, dù bọn họ có thiếu thốn đến đâu, anh cũng nhường nhịn em những điều tốt đẹp nhất. Santa trong lòng em luôn là chàng trai dịu dàng lại ấm áp, anh ấy như mặt trời thứ 2 soi sáng những ngày tháng em bị số phận thử thách.

Mặt trời trong trái tim này chính là anh, em không muốn bản thân xoá sổ ánh dương rạng rỡ ấy, biến anh từ người yêu thương em vô vàn trở thành người giận hờn, oán trách em.

Lưu Vũ đem bóng hình Santa cất vào lăng kính quá khứ, đem anh ấy phong ấn trong thân phận người tri kỷ ngoại quốc cả đời không thể tìm lại, để bản thân quên đi giây phút khó xử đêm qua.

Em lựa chọn tự mình đơn độc bước đến tương lai vô định, đem những ngọt ngào ngày ấy trở thành dĩ vãng xa xôi, sau này không còn người ấy đồng hành, Lưu Vũ có lẽ sẽ ổn thôi, đúng không?

---

Khi Santa thức dậy, mặt trời đã lên cao từ lúc nào.

Anh choáng váng ôm lấy cái đầu đau nhức như thể chẳng thuộc về anh nữa, uể oải đem tay vỗ vỗ vào giữa trán cho bản thân mau tỉnh táo. Đôi mắt đục ngầu đảo quanh căn phòng ngủ trống rỗng, chiếc giường bên kia hoàn toàn gọn gàng, người còn lại cũng đã rời đi từ sớm, nơi này chỉ có mình anh.

Santa mệt mỏi đứng dậy, không hiểu sao, khi bản thân không tìm thấy Lưu Vũ, anh lại có chút bồn chồn, cứ như bản thân trong cơn say đã làm gì sai với em, nhưng anh hoàn toàn không nhớ nổi điều gì, kể cả bản thân làm sao về tới nhà cũng quên mất, đầu óc anh lúc này là một mảng trắng xoá mơ hồ.

Ôm cái đầu choáng váng như nồi cháo đặc, Santa chầm chậm đi tìm điện thoại của mình. Anh phát hiện Tô Kiệt đã gửi một tin nhắn từ hai tiếng trước.

"Tỉnh dậy thì tới công ty ngay nhé, hôm nay chúng ta có cuộc họp."

Santa nhanh chóng tắm gội một lần rồi thay trang phục đến công ty theo lời Tô Kiệt.

Khi anh tiến vào phòng họp, liền trông thấy Tô Kiệt đang giới thiệu một chàng trai lạ mắt với 5 anh em còn lại, mà Lưu Vũ vẫn không thấy tăm hơi. Santa nhăn mày khó hiểu, anh cúi đầu chào hỏi mọi người rồi ngờ ngợ hỏi Tô Kiệt:

"Vũ Vũ không ở đây sao? Em ấy cũng không có nhà."

Tô Kiệt từ lúc thấy anh bước vào, sắc mặt có phần trùng xuống, anh trầm giọng trả lời: "Em ấy có công việc khác, chỉ có chúng ta họp thôi."

"Ồ." Santa nhanh chóng tìm một vị trí để ngồi xuống, lần nữa đem ánh mắt tập trung vào chàng trai đững cạnh Tô Kiệt.

Chàng trai này thật sự có ngoại hình vô cùng bắt mắt, chiều cao rất khủng, có thể đến gần 2m, khuôn mặt góc cạnh, sườn mặt tinh xảo như tạc tượng. Người này còn đeo một chiếc mắt kính gọng vàng, đôi mắt hoa đào vô cùng có hồn, khiến ai lần đầu nhìn thấy cũng phải cảm thán vì ánh mắt đẹp.

5 người bạn khác gặp được mĩ nam tử này cũng khá thuận mắt, họ không ngớt lời bắt chuyện với chàng trai, đứa nhóc não thô như Trương Gia Nguyên còn điên cuồng khen cậu ấy thật đẹp còn đòi so chiều cao nữa.

"Ai đây?" Santa huých khuỷu tay vào Trương Gia Nguyên bên cạnh, hỏi nhỏ.

Trương Gia Nguyên đang mải để mắt tới chàng trai mới tới, bị anh hỏi liền giật mình thon thót: "Thực tập sinh mới, nghe nói đến từ công ty đối tác, anh ấy bị hoãn debut vài năm rồi, nên người ta mới ném cho anh Kiệt."

Chàng trai cảm giác mọi người đang tò mò về thân phận của mình, liền tiến lên phía trước, chính thức giới thiệu bản thân.

"Xin chào mọi người, em tên Châu Kha Vũ. Em là cựu thực tập sinh của công ty Best, từ nay sẽ chuyển đến công ty BiuBiu của chúng ta. Anh Kiệt nói muốn em thay thế vào chỗ trống trong nhóm nam sắp ra mắt, sau này mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn."

Cậu nói xong liền lễ phép cúi gập người cảm ơn, nhưng trái ngược với thái độ hoà đồng và khá sôi nổi ban đầu, 6 con người kia lại bất ngờ im bặt, tất cả đều tròn mắt ngạc nhiên nhìn Tô Kiệt như chất vấn.

"Chỗ trống nào vậy ông già?" Lâm Mặc thẳng tính, trực tiếp đập tay lên bàn, cao giọng hỏi lại Tô Kiệt.

Lưu Chương lý trí hơn cậu, anh kéo Lâm Mặc ngồi vào vị trí cũ, bản thân bình tĩnh góp ý: "Em không phản đối anh thêm người vào đội hình, nhưng nói là "chỗ trống" thì hơi quá không?"

Tô Kiệt đem hay bàn tay đan vào nhau, nghiêm túc đối mặt với đám người hoang mang bên dưới.

"Quả thật là "chỗ trống", chúng ta dự định có 7 thành viên mà giờ chỉ có 6 người các em, nên anh tìm tới Kha Vũ để bổ sung cho vị trí này."

"Cái gì?" Cả 6 không hẹn mà cùng hét lên ngỡ ngàng, nhất là Santa, anh còn khoa trương đứng phắt dậy, lao về phía Tô Kiệt đang ngồi ở vị trí trung tâm, anh xoay chiếc ghế Tô Kiệt đang ngồi lại, ép anh ấy cùng mình đối diện nhau.

"Ai nói chúng em có 6 người, nhóm này có 7 người. Có Tư Siêu, Trương Đằng, Gia Nguyên, Lưu Chương, Lâm Mặc, Santa và Lưu Vũ..."

Tô Kiệt lạnh lùng cắt ngang lời lẽ hùng hồn của Santa, anh điềm nhiên nói: "Không có Lưu Vũ. Chỉ có Châu Kha Vũ thôi."

"Anh nói gì?" Santa nóng nảy túm cổ áo Tô Kiệt, trực tiếp nhấc anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đôi mắt Santa nóng rực như chứa hàng ngàn ngọn lửa, ánh nhìn hung dữ bám lấy Tô Kiệt như muốn đánh anh mấy phát.

Châu Kha Vũ ở bên cạnh bị doạ cho một trận, anh hốt hoảng nhìn mọi người nhốn nháo trong phòng họp, ai cũng bị Tô Kiệt doạ cho hú hồn. Lưu Chương thấy vậy, liền ra hiệu cho Gia Nguyên đem người bạn này rời đi, rồi cùng những người còn lại tách Tô Kiệt ra khỏi Santa.

"Anh giải thích cho tôi!!" Santa giận dữ hét lớn.

Tô Kiệt chỉ ở một bên thản nhiên chỉnh lại cổ áo, bộ mặt anh lạnh nhạt như thể những sự thay đổi to lớn này chỉ là cơn gió thoảng qua, chứ không phải chuyện có thể dịch chuyển trời đất.

"Lưu Vũ tại sao không ở đây nữa? Không phải đã nói sẽ để chúng tôi cùng nhau thành đoàn sao?"

"Em ấy đến Hoan Ảnh kí hợp đồng rồi, không debut với nhóm nữa."

"Anh lừa tôi phải không?" Santa biểu hiện như một chú sói lớn bị ai đe doạ, hai mắt anh đỏ ngầu, từng thớ cơ trên người đột ngột cứng lại khi biết tin dữ.

Tô Kiệt bàng quang cầm túi xách rời khỏi phòng họp, bỏ lại đám người bọn họ ngây ngốc như bầy cừu lạc: "Tôi không lừa cậu, đó là sự thật. Nhóm sắp tới sẽ để Kha Vũ thay thế vị trí kia, các cậu đừng hòng thay đổi ý định của tôi. Còn bây giờ, tất cả có thể tan làm rồi."

Santa đứng chết lặng giữa căn phòng, Lâm Mặc ở bên cạnh chỉ biết im lặng đỡ lấy anh, vì cậu hiểu rõ khi bản thân nghe tin Lưu Vũ rời đi sẽ thất vọng 1 thì Santa phải thất vọng 10. Trương Đằng cùng Phó Tư Siêu sững sờ nhìn nhau, cả hai nhanh chóng tìm điện thoại gọi cho Lưu Vũ, nhưng đáp lại bọn họ vẫn chỉ có tiếng tút dài vô tận cùng giọng nói nhạt nhẽo của tổng đài.

Có vẻ, em ấy đã thật sự lựa chọn rời khỏi cuộc đời của bọn họ...

Cả lũ ngơ ngác nhìn Santa, bây giờ khuôn mặt anh căng cứng như hoá đá, đôi mắt đỏ bừng bắt đầu rơi lệ, anh thấp giọng nói mấy câu đứt quãng chẳng rõ nghĩa, ai nhìn thấy cũng không khỏi đau lòng.

"Em ấy đến Hoan Ảnh?"

"Đêm qua còn nói cùng tôi thành đoàn mà..."

"Ai nói cho tôi đây là giả đi! Lưu Vũ sẽ không bỏ lại tôi một mình đâu..."

Ngay ở thời khắc không ai biết làm sao, Lưu Chương lại đột nhiên lên tiếng. "Chúng ta đến Hoan Ảnh đòi người đi! Tôi không tin Lưu Vũ nguyện ý kí hợp đồng cho họ, em ấy có thể bị cao tầng hoặc... Tô Kiệt chỉ định!"

"Anh điên à? Nói gì thế?" Lâm Mặc thoáng buông Santa ra, cậu quay lại đánh vào vai Lưu Chương, những lời anh vừa nói chẳng khác nào một ngòi nổ kích hoạt quả bom hẹn giờ như Santa, nhất là khi mọi người đang rối như tơ vò, một lời nói vô ý có thể gây hậu quả khó lường.

"Tôi phải tìm em ấy!"

Nghe được lời của Lưu Chương, Santa trực tiếp bùng phát, anh chạy ra khỏi phòng như một cơn gió, một thân một mình lao ra khỏi công ty, anh nhất định phải cùng Lưu Vũ ba mặt một lời, nói rõ tất cả hiểu lầm đang diễn ra.

P/s: Có những chiếc fic tui đắp chiếu hơi lâu rồi, nhưng tình cảm dành cho Hảo Đa Vũ vẫn vẹn nguyên, nên nếu rảnh tôi vẫn sẽ update. Thật ra mọi người thấy tôi không viết truyện thôi, chứ tôi có dịch truyện cho OTP mình đó, dịch khá chăm chỉ nè, hoàn 2 bộ dài hơn 30 chương, 1 bộ ngắn cỡ 7 chương rồi đó, chỉ là mấy truyện đó không up ở tài khoản của tôi thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip