𝐗𝐈𝐈. Về nhà Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cổng tập đoàn THC nhân viên đang rục rịch tan làm. Hoà cũng đám đông chật chội là Kim chủ tịch bên cạnh có người yêu hắn. Mất vài phút đến bãi đỗ, hai người yên vị trên ghế lái và phụ lái. Hôm nay náo loạn trụ sở đủ rồi, cũng đến lúc về nhà.

"Taehyung, anh lái xe đi đâu vậy, qua khỏi nhà tôi rồi." Thấy hắn không dừng lại Jungkook nhắc nhở.

"Về nhà riêng của tôi." Taehyung bình thản nói.

Jungkook khó hiểu nhìn hắn.

"Đến đó làm gì?"

"Xử lý việc tập đoàn, nhà em không đủ tài liệu."

Cậu không đồng tình cãi lại.

"Anh muốn về thì đi một mình đi, thả tôi trước cửa là được rồi mà!"

Hắn không trả lời, dừng xe trước một căn biệt thự. Bên ngoài sơn trắng, thiết kế hiện đại. Có lẽ nơi đây to hơn nhà cậu.

Cậu ngạc nhiên.

"Không ngờ nhà chúng ta gần nhau đến vậy. "

Taehyung chưa nói gì Jungkook đã đuổi hắn xuống xe.

"Anh ra ngoài đi! Tôi tự lái xe về."

Taehyung đậu xe cậu vào gara sau chiếc Mercedes Benz của hắn. Định mở cửa bước xuống, nghe Jungkook đòi về liền không vui.

"Ở đây, không cho em về!"

"Tại sao chứ? Tôi không thích ở nhà người lạ."

Hắn trầm giọng.

"Đây là nhà tôi."

"Thì ai không biết nó là nhà anh."

Taehyung lười đôi co với cậu, trực tiếp đi xuống, vòng qua ghế phụ lái lôi Jungkook ra ngoài. Cậu chưa kịp phản ứng đã bị hắn vác lên vai, hiên ngang đi vào nhà. Đầu Jungkook chổng ngược xuống đất vừa giãy dụa vừa la lối.

"Anh làm gì vậy? Bỏ tôi xuống!"

Hắn thấy Jungkook không chịu nằm yên tiện tay phát vào mông cậu.

"Đừng nháo! Ai bảo em không nghe lời."

Dù khá bất mãn cậu vẫn biết điều không quậy nữa, mặc hắn vác đi. Jungkook biết cậu có thể ngông cuồng với ai chứ tên ác ma Kim Taehyung tốt nhất không nên liều mạng.

Hắn một tay ôm Jungkook, tay còn lại quét vân tay thành thục mở khoá. Một đường mang cậu lên phòng. Nhẹ nhàng thả Jungkook xuống giường, nằm bên cạnh cậu. Vòng tay qua chiếc eo thon nhỏ, rất tự nhiên vùi đầu vào tóc người kia hít thở. Mùi hương dễ chịu xộc lên mũi làm hắn thoải mái, bao mệt mỏi ngày hôm nay phút chốc tan biến hết. Đổi lại, Jungkook nhẫn tâm đẩy hắn ra

"Đi tắm đi, thối muốn chết!"

Tuy có chút không tình nguyện, Taehyung vẫn nghe lời, xuống giường tìm quần áo. Một lúc sau, thân ảnh cao to từ nhà tắm đi ra. Mái tóc còn ướt nước, cơ thể thoang thoảng mùi bạc hà mát lạnh.

"Em cũng tắm đi!" Hắn nhắc nhở người đang bấm điện thoại trên giường.

Nghe Taehyung giục, cậu dẹp điện thoại sang một bên, lười biếng ngồi dậy. Lủi thủi đi vào nhà tắm. Trong lúc chờ đợi Taehyung đã sấy khô tóc và đặt đồ ăn tối.

"Taehyung... Anh lấy quần áo giúp tôi với!"

Jungkook thật là đãng trí, lúc nãy một đường đi vào, không hề nhớ đến quần áo. Bây giờ phải nhờ hắn khiến cậu không tránh khỏi ngượng ngùng.

Taehyung thì khác, dù đang cắm mặt vào laptop, nghe Jungkook gọi, không chậm trễ làm ngay. Trông chẳng khác gì giúp việc, hễ Jungkook nhờ Taehyung đều hoàn thành nhanh chóng. Hắn mở tủ quần áo lục lọi một hồi. Lấy ra một cái sơ mi trắng cùng chiếc quần short nhỏ. Không quên kèm theo quần lót mới tinh chưa bóc nhãn. Đây là nhà hắn, tìm đồ vừa kích cỡ của Jungkook cũng khá khó khăn. Đành vậy cho cậu mặc rộng một chút chắc không sao. Xong xuôi hắn mang chúng đến trước phòng tắm gọi cậu.

"Jungkook ra lấy quần áo"

Cậu đang thoải mái ngâm bồn, nói vọng ra.

"Anh cứ để trước cửa!"

Hắn lẳng lặng làm theo lời rồi đi xử lý công việc.

Sau đó Jungkook hé cửa thò tay, lấy quần áo vào thay.

Một lúc sau Jungkook đi ra, tự đánh giá từ đầu tới chân rồi quay sang phía hắn.

"Taehyung, anh không còn áo nào khác sao?"

Vừa nói vừa nắm vạt áo xoay qua, xoay lại săm soi.

Hắn đang chăm chú với đống hồ sơ, nghe Jungkook hỏi cũng ngước mặt lên xem.

Taehyung như bị điểm phải huyệt, ngồi yên bất động. Đặt vào tầm mắt là một cục tròn tròn đáng yêu, nhưng có gì đó quyến rũ, thu hút. Áo sơ mi rộng thùng thình che mất quần short bên trong làm cậu tròn vo một mẩu. Trái ngược với hình tượng em bé mặc nhầm đồ bố, Jungkook rất vô tư để hai cúc trên hờ hững, không thèm cài lại. Thành công khoe trọn xương quai xanh tinh tế cùng làn da trắng mịn. Chưa kể, style giấu quần khiến đôi chân thon dài nổi bần bật trong mắt hắn. Nội tâm người nào đó ngứa ngáy không yên.

Hắn nhìn cậu đến cổ họng khô khốc, lén lút nuốt khan vài cái. Ăn mặc như vậy có phải muốn Taehyung mù mắt . Đối với hắn nó là một loại cám dỗ khó chống lại. Cố gắng khắc chế những cảm xúc đang đột ngột dâng trào, hắn đến chỗ Jungkook nhẹ nhàng giúp cậu xắn tay áo lên. Cẩn thận cài hộ hai cúc trên bị lãng quên.

"Không còn cái nào nhỏ hơn đâu, em mặc như này đỡ đi."

Cậu phụng phịu gật đầu.

"Biết rồi, cũng không khó chịu lắm."

Nói xong thì leo lên giường chơi game, lướt web giết thời gian. Lúc này Taehyung quay trở lại sofa tiếp tục xử lý công việc.

Bình thường Taehyung sẽ không ngồi đây mà ở thư phòng. Nhưng hôm nay có Jungkook hắn muốn tiện thể trông chừng cậu. Không rõ dạo này bị sao nữa, chỉ là từ khi sống cùng Jungkook, Taehyung hình thành một số thói quen mới. Chẳng hạn như muốn cậu luôn trong tầm mắt. Nếu Jungkook rời đi sẽ thấy trống trải thiếu thốn, chẳng thể yên lòng.

Sở dĩ Taehyung không bắt cậu đến thư phòng vì sợ cậu ngồi lâu sẽ đau lưng, ngủ quên thì hơi bất tiện. Tốt nhất là đem công việc vào đây, chỉ cần liếc mắt liền thấy Jungkook đang lăn lộn trên giường.

Lát sau, Taehyung nghe tiếng chuông cửa, có lẽ thức ăn được giao đến. Hắn xuống dưới nhận hàng. Đứng dưới lầu Taehyung cất tiếng gọi cậu.

"Jungkook à, xuống ăn tối."

Cậu đang nằm, nghe hắn gọi liền ngóc đầu dậy, lười biếng đi xuống. Chưa hết cầu thang đã ngửi thấy hương thơm ngào ngạt của thức ăn. Đến nơi Taehyung đã sắp xếp đầy đủ mọi thứ lên bàn. Cậu kéo ghế ngồi đối diện hắn. Hai người bắt đầu động đũa.

"Anh mua những thứ này ở đâu vậy?"

Jungkook thấy thức ăn khá ngon, thuận miệng hỏi hắn.

"Một nhà hàng tôi hay ăn. Nếu em thích, khi rảnh sẽ dẫn em đến đó.".

"Được thôi"

Jungkook gật đầu đồng tình, hắn có lòng như vậy hà cớ gì từ chối.

Bởi vì đồ ăn khá ngon nên Jungkook chỉ quan tâm đến chúng. Không hề để ý Taehyung đang ngồi nhìn mình chằm chằm.

Hắn thấy rằng ăn không quan trọng bằng việc ngắm Jungkook. Bộ dạng hạnh phúc vì đồ ngon này rất đáng để hắn lưu tâm. Chỉ cần thấy nụ cười của cậu lòng hắn như mềm ra, tâm tình vui vẻ hơn cả cậu. Cả hai không ai nhận ra ánh mắt Taehyung nhìn Jungkook đặc biệt ôn nhu. Ánh mắt lần đầu xuất hiện trên con người khó ở đó.

Có điều, Jungkook quá vô tư, dính sốt trên miệng cũng chẳng hay biết. Hắn càng nhìn càng ngứa mắt, vươn tay định lau giúp cậu. Khoảnh khắc ngón tay thon dài chạm vào khoé môi Jungkook thời gian như ngừng động. Ban đầu cậu không hiểu chuyện gì, đến lúc ánh mắt chạm phải nhau thì cả hai đứng hình. Bầu không khí trở nên kỳ quái, tình cảnh thật quá mờ ám.

Anh ta đang làm gì vậy? Sao tự dưng tim đập nhanh thế!

Hành động bất ngờ của Taehyung khiến Jungkook ngượng ngùng. Cậu nhận ra mình đã có cảm xúc gì kỳ lạ với hắn. Cũng phải thôi, từ khi gặp Taehyung, hắn chăm cậu từ việc nhỏ nhặt nhất bảo không cảm động là nói dối.

Taehyung cuối cùng cũng biết điểm dừng, bỏ tay ra khỏi mặt cậu. Jungkook liền cắm đầu xuống bàn ăn chống ngượng. Lát sau, khi đã xử lý gọn ghẽ đống đồ trên bàn cậu nhận rửa chén bảo hắn lên phòng làm việc. Taehyung thấy Jungkook trở nên kỳ lạ nghĩ rằng cậu giận gì đó đành im lặng tránh thêm dầu vào lửa.

Giải quyết xong xuôi đống chén dưới nhà, Jungkook mở cửa phòng đi vào. Thấy hắn dán mắt vào máy tính cậu chẳng buồn hỏi thăm. Định bụng lên giường tiếp tục bấm điện thoại, cuối cùng không tập trung nổi nên gập nó lại quăng qua một góc. Cậu nhìn chằm chằm một điểm vô định trên trần nhà. Trong đầu chỉ hiện lên những thắc mắc liên quan đến Taehyung. Jungkook đang không hiểu bản thân đã xem người kia là gì.

Có khi nào mình thích hắn không? Hay yêu luôn rồi?

Không, không đâu. Chắc chắn nhầm lẫn. Có lẽ mình xem anh ta như bố nên ngộ nhận đó là tình yêu.

Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, không tìm được câu trả lời vừa ý nên lăn qua lộn lại trên giường. Cậu buồn bực đến độ vò đầu bứt tóc, còn phát ra những âm thanh kì lạ.

Hắn nhìn không nổi nữa, quan tâm hỏi.

"Em bị sao vậy Jungkook?"

Cậu nghe tiếng gọi liền dừng mấy hành động bất thường lại. Hướng mắt về nơi giọng nói phát ra.

Mặt ngơ ngơ.

"Hả? Anh hỏi tôi sao?"

"Ở đây ngoài em tôi có thể nói chuyện với ai."

"À ờ... Không có gì đâu."

Cậu né tránh ánh mắt hắn, trả lời qua loa.

"Thật không?"

Thấy Taehyung đa nghi như vậy Jungkook đành đổi sang chủ đề khác.

"Anh định làm gì khi thuốc hiện thân hết tác dụng?"

Hắn thừa biết Jungkook muốn đánh trống lảng, không truy cứu nữa, thuận theo.

"Anh họ sẽ điều hành thay tôi."

"Đáng tin không?"

"Rất đáng tin."

Jungkook gật đầu tỏ ra hiểu ý.

"Khi nào bàn giao?"

"Ngày mai."

Cậu thắc mắc.

"Anh họ anh là ai vậy?"

"Kim Min Joon - con trai chú Kim Tae Jung. Cha tôi rất tín nhiệm hai người họ. Hơn nữa Min Joon năng lực không tồi quản lý tập đoàn chẳng phải chuyện khó khăn."

"Nhưng tự dưng chủ tịch mất tích sẽ khiến nội bộ hoang mang."

"Em không cần lo. Tôi đã thông báo cấp dưới sẽ đi công tác dài hạn. Khảo sát thị trường, tìm nơi lập thêm chi nhánh. Ngày mai Min Joon nhậm chức giám đốc điều hành. Tuyệt đối không sơ hở."

"Vậy sao."

Cậu ậm ừ cho qua, tiếp tục nằm dài trên giường. Đang chán chường suy nghĩ bâng quơ, điện thoại reo lên. Màn hình hiển thị cái tên Choi Kyu Bin

"Alo, có việc gì vậy cảnh sát Choi?"

"Xin lỗi vì làm phiền, tôi có chuyện muốn nhờ anh."

"Nói đi!"

"Thật ra tên biến thái anh bắt lần trước tỉnh rồi, nhưng gã không hé răng nửa lời chuyện đặt cam. Cứ la hét om sòm trong bệnh viện, miệng thì lẩm bẩm 'cảnh sát các người đều phải chết'." Dừng một chút Kyu Bin nói tiếp.

"Bác sĩ bảo gã ta tâm lý bất ổn, vì vậy không tìm được số camera còn lại. Anh có thể đến lấy lời khai giúp tôi không? Thật ngại quá, dạo này có nhiều vụ quan trọng tôi không xoay kịp."

Jungkook hiểu sự bận bịu của cảnh sát Choi nên đồng ý giúp. Mặc dù đang nghỉ phép nhưng không sao. Đến THC với tên mặt than thật sự chán muốn chết. Làm việc mình yêu thích chẳng phải tốt hơn sao.

"Được. Ngày mai tôi đến bệnh viện."

Cảnh sát Choi mừng thầm. Cái gã biến thái kia khá hung hăng, một đám cảnh sát túc trực quanh phòng mới khắc chế được gã. Jungkook dù sao cũng là cấp trên kinh nghiệm nhiều hơn anh, việc này cứ để cậu giải quyết.

"Cảm ơn tổ trưởng Jeon. Tạm biệt."

Nói rồi Choi Kyu Bin cúp máy Jungkook thuận tay quăng điện thoại sang một bên.

Cậu chán chường suy nghĩ lung tung sau đó ngủ quên. Taehyung cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi tiếp tục vùi đầu vào máy tính.

Đến tận khuya hắn giải quyết xong công việc mới trở lại giường nằm cùng cậu. Vươn tay ôm Jungkook vào lòng hắn thì thầm gì đó. Ôn nhu hôn vào trán người nhỏ rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

____________

Màn đêm u tối bị ánh nắng ban mai dần thay thế. Mặt trời thủ đô Seoul sau một đêm say giấc lấp ló ở đằng đông.

Thực tế mặt trời không ngủ nghê gì cả chỉ là nhân hoá thế thôi.

Con người, động vật kể cả thực vật lại bắt đầu chu kỳ làm việc mới. Quá trình vận động phát triển diễn ra không ngừng nghỉ. Nhịp sống trên trái đất vẫn sôi động song song với sự ra đi không trở lại của thời gian.

Tia nắng tinh nghịch khẽ đùa trên những chiếc lá rẻ quạt vàng óng. Cố gắng len qua khe hở tạo thành một bóng loang lổ những đốm sáng.

Ở nơi nào đó của Seoul, hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ. Người nhỏ đang say giấc bị ánh sáng xuyên qua rèm cửa đánh thức. Từng tia nắng yếu ớt nhảy nhót trên làn da trắng mịn. Người nhỏ khẽ động lông mi, tay dụi mắt vài cái.

Cậu ngóc đầu dậy, gương mặt bơ phờ, đôi mắt nhắm nghiền. Nheo mắt nhiều lần cũng quen dần với ánh sáng. Gỡ tay tên to con đang để trên eo, nhẹ nhàng đặt đôi chân trần lên sàn nhà mát lạnh. Đi vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân, cảm giác buồn ngủ dần tan biến.

Người lớn đang ngon giấc bị cảm giác trống trải nơi vòng tay đánh thức. Hoá ra thiếu hơi người nhỏ làm hắn khó ngủ.

Cậu từ nhà tắm bước ra, thấy tên kia đã thức.

"Anh chuẩn bị đi làm đi, hôm nay tôi đến sở cảnh sát."

Taehyung khó hiểu. Hắn tự vò rối mái tóc sau đó hỏi cậu.

"Chẳng phải em đang nghỉ phép sao?"

"Cảnh sát Choi kham không nổi nên tôi làm thay cậu ta. Tôi đang rảnh tới sở cảnh sát và bệnh viện cũng đỡ chán hơn."

Hắn hiểu ý. Không nói gì thêm, một mạch vào nhà tắm. Jungkook tranh thủ ngắm nghía xung quanh.

Taehyung ăn ở rất gọn gàng. Sắp xếp mọi vật đều có dụng ý riêng. Thiết kế căn nhà hoàn toàn sử dụng màu trung tính. Đồ nội thất chung thuỷ hai sắc trắng đen. Cậu mở tủ quần áo, càng ngán ngẩm hơn. Ngoài hai màu kia, còn lại hoàn toàn là màu tối.

Khác xa với tủ quần áo lòe loẹt nhà cậu, của hắn quá đơn điệu. Tuy Jungkook cuồng màu đen nhưng không hề kén cá chọn canh như ai kia. Lúc mua sắm cậu sẽ mua màu đen trước sau đó chọn nhiều màu tươi sáng khác. Cuộc sống phải đa sắc mới thêm phần sinh động. Ra đường nguyên một cây đen cùng giày hầm hố, cá tính. Ai biết được ở nhà Jungkook mặc đồ ngủ hình hoa. Tóm lại nhìn màu sắc trong không gian riêng tư phần nào cho cậu hiểu hơn tình cách con người hắn.

Taehyung vệ sinh cá nhân, thay đồ xong xuôi thấy Jungkook cặm cụi tìm gì đó.

"Em tìm gì vậy?"

"Chìa khóa xe."

Hắn đến mở tủ cạnh giường lấy chìa khoá đưa cho cậu.

"Em không định ăn sáng sao?"

"Nhà anh lâu ngày không ở nên tủ lạnh trống trơn. Qua nhà tôi ăn đi!"

Hắn gật đầu đồng tình, được Jungkook nấu cho ăn còn gì bằng.

"Chúng ta đi xe riêng nha!"

Cậu xách chiếc túi chứa bộ suit hôm qua chuẩn bị rời đi. Taehyung thắc mắc sao Jungkook không thay đồ. Lẽ nào ăn mặc hững hờ như vậy lái xe.

Trong khi đó cậu cho rằng nhà gần, đến nơi thay luôn một thể. Thế là Jungkook mặc luôn quần áo của Taehyung về nhà.

____________

Ăn sáng xong xuôi, đường ai nấy đi. Jungkook phải gặp cảnh sát Choi. Còn Taehyung lái xe tới tập đoàn.

Đến sở cảnh sát, cậu trực tiếp vào phòng Choi Kyu bin. Anh đưa cho cậu xấp tài liệu ghi rõ thông tin, lai lịch phạm nhân.

Liếc sơ qua, gã tên Ma Young Chul 40 tuổi làm nhân viên giao hàng cho một công ty thực phẩm. Tuy nhiên gã đã nghỉ việc ba năm. Còn nữa gã có một người vợ qua đời do tự sát. Chừng ấy thông tin cho cậu cái nhìn tổng thể hơn về gã. Jungkook tạm biệt cảnh sát Choi, lái xe đến bệnh viện

Đậu xe ở bãi, Jungkook đi bộ vào trong. Nơi đây âm khí nặng nề, đâu đâu cũng có vong hồn vất vưởng. Một vài con ma không biết tốt xấu bày trò đùa giỡn trước mặt cậu. Jungkook tỏ ra không nhìn thấy, rời đi, chẳng phải sợ mà cậu đang tránh phiền phức. Biết cậu có thể thấy ma họ sẽ nhờ vả, một mình cậu không giúp nổi, huống hồ nhiều ma như vậy. Tốt nhất đừng quá liên hệ với các linh hồn tránh gặp rắc rối không đáng có.

Nghĩ lại, Jungkook không bao giờ cho ma lạ đến gần. Nể tình ngày xưa cậu và Taehyung có quen biết mới cho hắn ở chung. Vì một lần ngoại lệ, bây giờ phải làm người yêu con ma, khác nào bị duyên âm đeo bám.

Đi qua mấy dãy hành lang, cuối cùng cũng tìm thấy phòng tên tội phạm. Trước cửa có hai, ba cảnh sát đang nghiêm túc đứng canh. Đáng lý tội phạm biến thái không cần nhiều người trông chừng như thế. Vì gã đâm cảnh sát bị thương nên xem như tội phạm nguy hiểm.

"Tổ trưởng Jeon." Bọn họ gật đầu chào Jungkook sau đó tránh sang một bên để cậu đi vào.

Đi thật khẽ vào trong, Jungkook thấy gã đang ngây dại nhìn vào khoảng không vô định. Một tay bị còng cùng với thành giường tay còn lại đang truyền dịch. Mặt mũi khá thảm hại, quấn băng đến nỗi nhìn không ra hình người. Jungkook biết vậy kêu Taehyung đến đây tận mắt nhìn thành quả của hắn.

Cậu đến gần gã, nhẹ giọng nói.

"Còn nhớ tôi chứ?"

Theo phản xạ tự nhiên Ma Young Chul phải ngước mặt lên còn tên này phản xạ chậm hơn người thường. Một lúc sau, gã nhận ra cậu, không thèm kích động, tiếp tục ngồi ngây dại. Jungkook bất ngờ vì gã không xông lên đánh cậu. Tâm lý thật sự bất ổn.

"Ông có thể cho biết tại sao ông làm như vậy không?"

Mặc dù hỏi tội phạm biến thái câu này hơi thừa thãi nhưng trực giác mách bảo nguyên nhân không hề đơn giản. Có lẽ ông ta muốn chống đối xã hội.

"Ma Young Chul..." Định nói gì đó, Jungkook tự nhiên dừng lại.

Một bóng trắng từ đâu đó vụt qua đứng ở góc phòng, đôi mắt ẩn chứa u buồn nhìn gã. Đó là một ma nữ, gương mặt trắng bệch xung quanh âm khí nặng nề. Jungkook chỉ nhìn cô ta quên tiết chế lại ánh mắt, biểu cảm lộ liễu. Ma nữ nhận ra cậu nhìn thấy mình, vội vàng biến đi mất.

Jungkook cảm thấy bất thường không nhịn được đuổi theo. Bỏ lại ánh mắt khó hiểu của đám cấp dưới.

___________강효우_와트 패드___________
Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip