11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giang Tiểu Nhạc còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị lôi tuột vào nhà Trần Thúc, lưng dựa vào cửa, trước mặt là Trần Thúc quạu quọ, đầu óc cậu choáng váng nhưng vẫn cứng cổ nói: "Tôi không có tiền."

Trần Thúc thản nhiên nhìn cậu, "Cho thiếu."

Giang Tiểu Nhạc không nói gì, nửa ngày sau mới lên tiếng: "Con người anh sao lại thế chứ?"

Trần Thúc nhe hàm ​​răng trắng đều tăm tắp, vỗ mặt cậu nói: "Ông là vậy đấy, giờ mới biết à? Muộn rồi!"

Anh xỏ dép lê ung dung quay người đi tới ghế salon rồi bảo Giang Tiểu Nhạc, "Tự tắm rửa sạch sẽ đi."

Qua một lúc lâu Giang Tiểu Nhạc mới ậm ừ tìm phòng tắm rồi lảo đảo đi vào trong.

Trần Thúc ngồi xếp bằng trên ghế salon, tiếng nước ào ào vọng ra từ phòng tắm, anh lơ đễnh xem tiết mục cuối năm náo nhiệt, nhất thời cảm thấy nhà mình có thêm chút sức sống.

Anh bóc hạt dẻ cười quăng lên cao rồi há miệng hứng, Gala cuối năm trên TV đã đến tiết mục hí khúc, tiếng chiêng trống xen lẫn với giai điệu kinh kịch, Trần Thúc cũng ngâm nga hát theo vài câu.

Giang Tiểu Nhạc tắm rất lâu, Trần Thúc gạt đống vỏ hạt dẻ trên bàn vào thùng rác rồi nóng nảy cất giọng gọi, "Giang Tiểu Nhạc, cậu tắm xong chưa hả?"

Nhớ đến bộ dạng đứng không vững của Giang Tiểu Nhạc, anh tặc lưỡi mang dép lê lẹt xẹt đi tới đập cửa, "Giang Tiểu Nhạc!"

Bên trong vọng ra tiếng ấp úng của Giang Tiểu Nhạc, "Xong...... Xong rồi, chờ chút ——"

Còn chưa dứt lời thì một tiếng "bịch" vang lên như có người trượt chân. Trần Thúc nhíu chặt mày vặn nắm cửa, "Mẹ nó cậu khóa cửa làm gì hả?!"

Giang Tiểu Nhạc: "Ra ngay đây!"

Cậu luống cuống mở cửa ra, Trần Thúc nhìn cậu từ trên xuống dưới: "Ai bảo cậu khóa cửa?"

Giang Tiểu Nhạc im lặng.

Trên người cậu mặc áo choàng tắm cột dây xộc xệch, cơ thể chưa nẩy nở hết gầy gò mảnh khảnh, khuôn mặt bị nước nóng hun đỏ bừng, lông mi dài rậm, mái tóc ướt sũng càng thêm xinh đẹp thanh tú, cực kỳ giống cún con mắc mưa.

Nhìn gương mặt kia của cậu, nỗi bực bội trong lòng Trần Thúc cũng vơi đi mấy phần, anh nói: "Khóa cửa làm gì, đã đến mua dâm còn sợ ông nhìn à? Cậu thì có gì đáng xem chứ, gầy xác gầy xơ, lông còn chưa mọc đủ nữa."

Giang Tiểu Nhạc cào tóc mình: "Choáng đầu quên mất."

Trần Thúc nói giễu: "Tôi thấy tên nhóc cậu chính là có ý đồ xấu, muốn làm mình chết ngạt trong phòng tắm trả thù tôi đúng không? Tôi nói cho cậu biết nhé, lỡ té bị thương thật thì đừng hòng lừa tôi."

Giang Tiểu Nhạc nhìn Trần Thúc, anh dời mắt đi rồi hất cằm nói: "Lăn đi ngủ đi."

Giang Tiểu Nhạc mím môi đi hai bước rồi quay đầu nói: "Anh không ngủ."

Trần Thúc đang nhìn theo cậu, Giang Tiểu Nhạc đột ngột quay lại khiến ánh mắt hai người bất ngờ giao nhau, Trần Thúc cười nhạo: "Cậu là kẹo da trâu đấy à?"

Giang Tiểu Nhạc đứng im, Trần Thúc cáu kỉnh nói: "Ngủ ngủ ngủ."

Giang Tiểu Nhạc nở nụ cười, khi cười lộ ra vẻ ngây thơ đúng với tuổi thật của mình, trong trẻo mềm mại khiến Trần Thúc sửng sốt. Giang Tiểu Nhạc rất hiếm khi cười, ánh mắt nhìn Trần Thúc có chút mất tự nhiên, nụ cười cũng nhạt đi.

Trần Thúc nghĩ nhìn bộ dạng này đâu giống đến mua dâm, bị mua dâm nghe còn tạm được. Tên nhóc mang gương mặt dụ dỗ ong bướm này vẫn yên ổn sống tới giờ đúng là hên thật.

Hai người nằm chung một giường, Giang Tiểu Nhạc không chịu nhắm mắt lại mà quay đầu nhìn chằm chằm Trần Thúc, anh hỏi: "Nhìn gì mà nhìn? Rốt cuộc cậu có say không hả?"

Giang Tiểu Nhạc không trả lời mà gọi tên anh, "Trần Thúc, Trần Thúc."

Trần Thúc mở mắt ra, "Kêu gì mà kêu?"

Tâm tình Giang Tiểu Nhạc có vẻ rất tốt, cậu mỉm cười quay sang ôm Trần Thúc, ngửi mùi hương trên người anh rồi nói: "Trần Thúc, anh thơm quá."

Trần Thúc sắp bị cậu ôm tê rần: "Nhóc con, đừng có đùa giỡn lưu manh."

Giang Tiểu Nhạc lẩm bẩm: "Đùa giỡn lưu manh là sao cơ?"

Trần Thúc véo má Giang Tiểu Nhạc rồi nhào nặn mấy lần như nhào bột, "Ngoan ngoãn đi ngủ cho tôi, còn quậy nữa coi chừng tôi đạp xuống đất bây giờ."

Mặt Giang Tiểu Nhạc bị véo đỏ ửng nhưng không hề phản kháng, hai mắt lóe sáng như sao, khẽ "dạ" một tiếng.

Nhìn vào mắt cậu không hiểu sao tim Trần Thúc run lên, anh trở mình quay lưng về phía Giang Tiểu Nhạc rồi thở dài thườn thượt.

Một lúc lâu sau, Trần Thúc lại nghe Giang Tiểu Nhạc hỏi: "Trần Thúc, có phải anh lo cho tôi nên mới giữ tôi lại không?"

Trần Thúc nói lạnh tanh: "Cậu thử nói thêm câu nữa xem."

Giang Tiểu Nhạc nín thinh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip