Fanfic Chanbaek Cung Anh Ngam Nhin Nuoc Chay Xuoi Dong 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một giờ sáng, trong phòng sách thỉnh thoảng lại truyền tới tiếng đánh máy lách cách lạch cạch, ngoài khe cửa lộ ra tia sáng từ ngọn đèn vàng ấm áp, Phác Xán Liệt ngừng động tác trên ngón tay, tựa lưng vào ghế ngồi, giơ tay xoa xoa mi tâm.

Hai ngay nay đúng lúc là cuối tuần, buổi sáng không cần đến công ty, có thể chăm sóc Bá Hiền thật tốt, vì quay về trước thời gian nên công việc chưa hoàn tất chỉ có thể trì hoãn đến tối, chờ cậu ngủ thiếp đi mới làm.

Nghỉ ngơi không được một phút đồng hồ, máy tính lại nảy lên một khung video call, Xán Liệt ngồi thẳng lưng, mở nó ra, nhân tiện cầm cốc cà phê lên nhấp một ngụm. Chênh lệch thời gian trong và ngoài nước vừa vặn có thể kịp thời họp hội nghị qua video.

Khách hàng bên kia bàn bạc lùm bùm lốp bốp nói một đống yêu cầu và chuyện liên quan tới hợp đồng, Xán Liệt nghiêm túc suy nghĩ đôi chút, dùng trình độ tiếng Anh hoàn toàn lưu loát nói chuyện cùng bọn họ.

Trong lòng không khỏi có phần buồn bực, trên hợp đồng rõ ràng đã viết kĩ từng hạng mục, hai bên cùng có lợi, điều kiện hắn nói ra càng không phải thấp.

Đề án này vốn dĩ nắm chắc chín phần, chỉ là đối phương luôn dây dưa mấy vấn đề nhỏ nhặt, lần này hắn nửa đường về nước, bọn họ cảm thấy thái độ của hắn không đúng, nếu không có những chuyện cố tình gây sự bé tí này, hợp đồng đã sớm ký xong, hắn bây giờ hẳn là đang ôm Bá Hiền xinh đẹp của mình ngủ một giấc.

"Cạch."

Chợt nghe sau lưng có tiếng mở cửa, Xán Liệt quay đầu liền thấy Bá Hiền còn ngái ngủ, lo lắng bên này vẫn đang họp, hắn buộc lòng phải dùng tay ra hiệu bảo Bá Hiền ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mà webcam không thể quay tới.

Đối phương đang nói năng không ngớt, nhưng Xán Liệt hiện tại đã toàn tâm toàn ý nghĩ về Bá Hiền, kiên nhẫn chờ bọn họ dứt lời liền dứt khoát tỏ ý điều kiện trên hợp đồng đã viết rất rõ ràng, tất cả mọi người đều có lợi, đồng thời trợ lý sẽ thay hắn tiếp tục thảo luận cùng bọn họ, bỏ lại một câu lập tức tắt video.

"Sorry, I want to rest."

Lưu rồi tắt hết văn kiện, đơn giản dứt khoát trực tiếp đóng máy tính, Xán Liệt xoay ghế đối mặt với Bá Hiền, người kia giờ phút này đã thanh tỉnh hơn nhiều, chẳng qua là hình như đang mải mê đắm chìm giữa hàng loạt hành động siêu cấp đẹp trai của hắn vừa nãy.

"Nói như vậy... không sợ đề án sẽ bị huỷ bỏ sao?"

"Đề án không quan trọng bằng em."

"Nhưng như vậy mấy ngày trước anh nỗ lực đi công tác không phải uổng phí cả rồi sao, em chỉ đột nhiên tỉnh dậy, ngủ không được nên mới tìm anh thôi mà."

Xán Liệt nhìn cậu khẩn trương như vậy không nhịn được có điểm buồn cười, cánh tay dài duỗi ra một cái đã kéo người kia ngồi lên chân mình, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc rối tung sau khi ngủ của cậu.

"Trợ lý anh đào tạo, sẽ thành công thôi."

Thấy vẻ mặt hắn tự tin thế này, Bá Hiền không nói gì thêm nữa, gật gật đầu, bỗng nhiên đưa mặt tiến tới gần nhìn ngắm, dưới đôi mắt đẹp đẽ của Xán Liệt quả thực đã hiện lên một quầng thâm nhàn nhạt.

"Hai ngày nay anh đều thức cả đêm ở đây sao, có quầng thâm nè, em vậy mà không để ý..."

"Đau lòng rồi? Ngủ đi, đừng để ý đến anh."

"Không phải đau lòng đâu nha." Biên Bá Hiền nhíu nhíu mày không chịu thừa nhận, ngón tay vươn ra chọt chọt quầng thâm mắt của hắn, "Xấu chết đi được xấu chết đi được, ra ngoài đường doạ người ta chết khiếp."

"Ừ, ở nhà doạ chết em." Xán Liệt bất chợt thở dài, có phần mệt mỏi ôm lấy Bá Hiền, tựa đầu lên bả vai cậu.

Đại bảo bối của cậu, này là... đang làm nũng hả?

Không tự chủ cong khoé miệng, một tay đặt trên lưng hắn, một tay sờ sờ đầu hắn, Bá Hiền phút chốc cảm thấy có một loại tình thương của cha, chính là kiểu đau lòng con trai mình đó, khe khẽ ngâm cho hắn một bản đồng dao mình thường nghe khi còn bé.

"Lòng mẹ lan toả sao?"

Không khí đáng lẽ rất ấm áp cứ như vậy bị Phác Xán Liệt dùng búa đập vỡ, Bá Hiền bĩu môi một cái, loạn xạ vò rối mái tóc hắn đã chải ngay ngắn, phản bác, "Không phải à nha! Này là tình cha, tình cha đó hiểu không hả, con trai ngoan."

"Biên Bá Hiền, anh không ngại làm ở phòng sách đâu."

Cái đầu dụi trên vai cậu động đậy dịch tới bên tai, xấu xa thở ra một hơi. Thân thể Bá Hiền thoáng chốc cứng đờ, lúc phản ứng kịp liền cười hì hì, hai tay cuộn thành nắm đấm, bắt đầu đấm lưng cho hắn, rõ ràng là đang lấy lòng người ta.

"Vất vả rồi, đấm lưng cho anh nè."

Vốn là muốn trêu chọc cậu thôi, Xán Liệt thật sự vô cùng mệt mỏi, đi công tác nhiều ngày lại ngựa không ngừng vó ngồi máy bay gấp gáp trở về, không nghỉ ngơi mà phải chăm sóc cho nhóc con tổ tông này đến khi cậu tiến vào mộng, sau đó vội vội vàng vàng bận rộn công việc tận bây giờ, có là thần tiên cũng không chịu nổi cực khổ như vậy.

"Tỉnh rượu rồi à? Bạn em nói em rống liền mấy bài suốt một giờ, chậc, còn là tình ca nữa, nhớ anh vậy à?"

Biên Bá Hiền vừa nghe xong không khỏi ngượng ngùng, mặt mày đỏ rần một mảng, uống say rồi cậu không nhớ rõ cái gì cả, chỉ nhớ mình đúng là đã hát, lúc tỉnh dậy, cổ họng có chút khàn khàn, cậu uống mấy ly nước mới đến phòng sách.

Bạn mình hả... Tiểu Trương! Nói mình như vậy, không phải là đã làm mấy chuyện mất mặt trước mắt đồng nghiệp chứ?! A a a a sau cuối tuần làm sao có mặt mũi quay về công ty đây...

Thời gian dài trầm mặc, cùng với lực độ trên lưng bỗng chốc ngừng hẳn, Xán Liệt biết Bá Hiền nhất định đang nghĩ gì đó, đầu vô lực gục xuống vai cậu, tay cũng tuỳ ý khoác ngang hông cậu, chậm rãi giải thích.

"Mấy người đồng nghiệp của em đó, cũng say thành bùn nhão rồi, chỉ có một mình Tiểu Trương tỉnh táo thôi, nếu không thật sự không biết em hát tới khi nào."

"Nè nè, không cần nhấn mạnh chuyện em hát nữa đâu nha." Bá Hiền bĩu môi, tiếp tục giúp hắn đấm bóp, thay đổi trận địa, tay nặn nặn hai bên vai hắn, xác nhận nơi này của hắn không thoải mái liền dùng lực phù hợp nắn bóp, nói thêm về chuyện vừa rồi, "Em và mấy người đồng nghiệp chơi trò chơi á, thua thì phải uống rượu, em nói em không uống đâu, em lấy trà thay rượu, mấy người bọn họ kết phường kết hội lừa em, làm em buồn bực muốn chết, uống xong mới biết là rượu."

"Em đúng là dễ bị gạt thật."

"Đúng vậy nha, không dễ lừa thì sao có thể bị anh lừa nhiều năm vậy chứ, nếu lúc đó em thông minh một chút, sẽ không cùng anh một chỗ đâu."

"Sai rồi, lúc đó em thông minh một chút, anh cũng không cần mất nhiều thời gian theo đuổi như vậy."

Phải nói, lúc trước Xán Liệt vì theo đuổi Bá Hiền, đúng thật đã tốn không ít tâm tư, từ lần lượt gặp gỡ đến quen biết, rồi thân thiết, cuối cùng là yêu đương, đều là hắn từng bước dày công lập kế hoạch kĩ càng, chậm rãi bồi dưỡng nuôi lớn cảm tình, mỗi một bước từ từ kéo cậu vào lòng mình.

Thời điểm đó, Bá Hiền có biết tình tình yêu yêu là cái chi chi, chưa từng nói qua chuyện yêu đương nên EQ cơ hồ bằng không, chỉ biết Xán Liệt là một người rất tốt, rất cưng chiều mình, dần dần sinh ra ỷ lại, cũng không bài xích hắn.

Bất quá đau khổ luôn là Xán Liệt gánh chịu, bóng gió ám chỉ thế nào, nhóc con kia vẫn một mực không hiểu, công khai quá rõ thì sợ cậu xấu hổ, nói thẳng lại sợ cậu bị mình doạ chạy mất tăm, vì vậy đành phải từng bước từng bước chen chúc chui vào thế giới của cậu, để cậu lệ thuộc mình, để cậu không thể rời bỏ mình, tự nhiên như thế bỏ người vào túi.

"Anh còn ngại phiền á!" Bá Hiền mất hứng mở miệng cắn vành tai hắn, muốn dùng lực, song không đành lòng, cuối cùng giận cá chém thớt cụng đầu hắn, ngoài miệng còn không chịu thua, y như mình bị bắt nạt không bằng, "Anh đừng tưởng anh ra vẻ đáng thương thì em không dám ăn hiếp anh nha!"

"Không phiền, anh cam tâm."

Ba mươi sáu kế, dỗ ngọt là thượng sách.

"Vậy còn được. Cảm giác tốt hơn chút không? Ngủ đi, đừng thức khuya nữa, sáng mai cái gì cũng không làm, em ngủ với anh nha, hiếm khi mới được ngày cuối tuần, anh nghỉ ngơi cho tốt đã, nếu không Phác tổng sẽ biến thành Phác gấu mèo luôn á."

"Ừ. Uống rượu có đau đầu không?"

Xán Liệt ngẩng đầu, cảm thấy kĩ thuật đấm bóp không tệ, mặc dù phương pháp của Bá Hiền không thể nói là chuyên nghiệp, có điều quả thực rất thoải mái, vặn vặn cần cổ, ôm người vào lòng, cùng nhau về phòng.

"Không đau, muốn ngủ thôi à."

"Được, ngủ thôi. Sau này không được lén uống rượu nữa."

"Ò..."

Cẩn thận thả người trong lòng lên giường, vừa định rút tay liền bị cậu nắm lấy, Phác Xán Liệt bất đắc dĩ không thể làm gì hơn là duỗi dài tay tắt đèn, tiếp theo là nằm xuống, nhốt cậu vào ngực mình.

Khẽ khàng xê dịch, tìm một tư thế thoải mái trong lòng hắn, tay ôm cổ hắn, giống như sợ hắn sẽ chạy đi đâu mất.

Vỏn vẹn một mình Bá Hiền biết rõ, Xán Liệt của cậu tốt đẹp đến nhường nào.

Anh ấy sẽ mang theo công việc bề bộn, vì mình trở về trước thời hạn, anh ấy mỗi đêm sẽ đợi đến lúc mình ngủ mới an tâm nhắm mắt, anh ấy vào ngày mưa bão sẽ đến đón mình, vì mình bung ra tán ô, không để mình dính một giọt mưa nào, anh ấy sẽ thay đổi phương pháp, làm cho mình rất nhiều đồ ăn vừa ngon vừa bổ dưỡng, anh ấy sẽ giúp mình điều chỉnh thời gian, quy luật làm việc và nghỉ ngơi, anh ấy sẽ nhớ rõ những cách anh ấy có thể làm để mình vui vẻ, không để mình một giây khó chịu buồn bã... Nói chung Xán Liệt của mình, là Xán Liệt tuyệt vời nhất, giỏi giang nhất thiên hạ!

Bá Hiền đột nhiên cảm thấy bản thân thời học sinh quá ngu ngốc, nếu có thể thông minh thêm một chút, nếu có thể sớm hơn một chút phát hiện tình cảm của Xán Liệt, bọn họ đã có thể ở cùng một chỗ lâu hơn nữa, có thể có nhiều thời gian yêu nhau hơn nữa.

Khi ấy, cậu luôn cho rằng, mỗi lần gặp gỡ tương phùng đều là trùng hợp, đều là duyên số.

Không nghĩ đến, tất cả trùng hợp chính là kết quả mà người nào đó nỗ lực bỏ công.

Buổi sáng tốt lành, gối êm mộng đẹp, có được anh, thật an lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip