Silence Night Killer Vol 1 Chapter 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối cùng đã đến ngày quyết định cho con đường học vấn của Kiyo, đó là kì thi tốt nghiệp THCS.

Nhờ có sự chuẩn bị kĩ lưỡng ở nhà trong cả tuần ấy, cả Kiyo và Sunny không lo lắng quá nhiều.

Vào buổi sáng hôm ấy, sau khi ăn một bữa sáng thanh thản, họ rời nhà để lên đường. Vẫn là con đường quen thuộc ấy...

Đến sân trường, Kiyo nhìn một lượt xung quanh. Nhanh quá, đã ba năm trôi qua rồi. So với ngày đầu tiên đến đây, trường cũng đã đổi thay chút ít, trồng thêm cây và thêm lớp học...

Ngay lúc ấy, cậu cảm thấy hơi ấm bàn tay của Sunny trong lòng bàn tay mình. Kiểu nắm tay của cậu lúc này, là kiểu không muốn rời xa bạn mình.

"Nhanh thật, ba năm rồi..." - Sunny nói trong một giọng có hơi hối tiếc.

"Đúng vậy."

Dứt lời, Kiyo vừa xách cặp, vừa cầm tay Sunny vào phòng thi. Đúng như dự kiến, hai người đều sẽ thi cùng một phòng.

Sunny ngồi xuống một chỗ, rời tay Kiyo.

"Mà này, tớ hỏi tí nha..."

"Gì?"

Kiyo ngập ngừng, người cậu như đang nóng lên. Cậu tính hỏi xem liệu cậu ta có thích mình hơn bạn bè không, nhưng mãi không buông được lời nói nào ra khỏi miệng.

Sunny vẫn đang chờ. Kiyo sực nhớ ra rằng: Cả hai đang sắp bước vào một cuộc thi rất quan trọng, hỏi vào lúc này có khi không ổn. Thế là cậu phải nói sang cái khác:

"Hôm cậu sang nhà tớ ấy... Đứa em gái cậu có nói gì không?

"Không. Nó còn không biết cơ." - Sunny cười khúc khích.

"Vậy sao..."

Cái điệu cười đấy Kiyo nghe mãi thành quen rồi, nhưng lúc này cậu không dám nhìn Sunny, bởi vì... nhìn cậu ta cười trông dễ thương quá.

Có tiếng chuông reo lên. Đó là sự báo hiệu đến giờ.

"Thôi, thi tốt nhé Sunny."

"Ừ, cả cậu nữa đây Kiyo."

Họ bước ra khỏi lớp, xách theo cặp để điểm danh.

Kiyo được phân ở bàn đầu, tổ một. Sunny ở bàn thứ hai từ dưới lên, tổ ba. Khá là xa nhau.

Phát đề thi, phát giấy thi.

Khi có thêm một hồi chuông nữa thì lúc ấy đã bắt đầu làm bài.

Những gì trong đề, đã ở trong tất cả những kiến thức mình ôn rồi, giờ chỉ cần nhớ lại và cầm bút mà viết thôi, không việc gì mà phải nhấm bút.

Kiyo làm xong cả đề chỉ trong vòng ba mươi phút, trong khi có chín mươi phút.

Sunny cũng vậy, nhưng sớm hơn cậu hai phút.

Sau khi kiểm tra một lượt, sửa lại chỗ sai, thì Kiyo dành phần thời gian còn lại để nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ vẩn vơ. Cậu thoáng nghĩ đến Sunny.

Sinh nhật của nó là ngày bao nhiêu nhỉ? Nó chưa bao giờ nói cả... Kiyo tự nhủ.

Nhưng mình cũng chưa nói thật... Mà có khi nó chẳng quan tâm..

Hết về sinh nhật, cậu lại chuyển sang câu hỏi mà cậu đã tò mò từ nãy.

Có nên hỏi hay không? Thì đằng nào cậu và nó sẽ thổ lộ hết tất cả, trước khi quá muộn.

Kiyo ngồi ôm mặt, nhìn đi đâu không biết, chân thì hơi đung đưa.

Sunny ngồi từ phía cuối lớp, không biết làm gì nữa ngoài ngắm nhìn Kiyo từ xa, vì cậu đã kiểm tra hết rồi. Cậu cũng nghĩ đến câu hỏi tương tự với Kiyo.

Liệu Kiyo có như vậy không? Nếu mình nói thì cậu ấy sẽ cảm thấy thế nào? Một đứa như mình mà Kiyo thích được thì đúng là xa vời... Nhưng thái độ của cậu ấy thì.. hơi nghi thật.

Sunny lấy một tờ giấy nháp bỏ không, viết cái gì đó lia lịa, rồi gập lại.

Khi hai người còn đang tương tư như vậy thì chuông reo lên, báo hiệu hết giờ.

"Hai bạn bàn đầu ở tổ một đi thu đề, còn hai bạn bàn đầu ở tổ hai đi thu bài đi." - Cô giáo ra lệnh.

Kiyo đứng dậy, thu đề từng đứa.

Cậu bắt gặp Sunny, khi nhìn thấy cậu, Sunny lấy một nụ cười thật chân thành và đáng yêu. Thoáng thấy nó, Kiyo chỉ ngượng ngùng mà lảng đi.

Xong xuôi, từng người ra khỏi lớp. Sunny bước tới, hỏi Kiyo:

"Này, thi tốt chứ?"

"Thi được, đề dễ mà."

"Tớ cũng thấy thế."

Khi họ bước ra hẳn lớp và ở một chỗ vắng.

"À này..." - Sunny ngập ngừng.

"Sao vậy?"

Cậu đưa Kiyo cái tờ giấy vừa nãy, rồi bỏ đi đâu mất.

Cảm thấy tò mò, Kiyo liền mở ra xem, thì bắt gặp ngay một dòng chữ:

"Nếu cậu dịch được thì tốt.

1001001 100000 1110010 1100101 1100001 1101100 1101100 1111001 100000 1101100 1101001 1101011 1100101 100000 1111001 1101111 1110101 100000 1001011 1101001 1111001 1101111 101100 100000 1001001 100111 1101101 100000 1110011 1101111 1110010 1110010 1111001"

Kiyo thẫn thờ trước cái mật mã. Bởi hai lí do.

Một là cậu không có thời gian để dịch cả câu, hai là cậu không hiểu làm thế nào Sunny có thể thuộc cả một dãy nhị phân như thế này.

Bài kiểm tra tiếp theo sắp bắt đầu, nên Kiyo luống cuống gập nhỏ lại giấy, bỏ vào cặp và nhanh chóng sắp hàng.

*            *            *

Về đến nhà, Ryota chạy ra cổng đón:

"Anh đã về!"

"Ừ, chào em."

"Anh đi học mệt rồi. Để em pha trà nhé!"

"Khoan. Tí anh tự làm. Giờ em muốn làm gì thì làm."

Nhân lúc Ryota đi ra sân sau chơi, Kiyo lấy tờ giấy ban nãy ra, mở máy tính lên, giờ chỉ có sự giúp đỡ của nó thì cậu mới đọc được.

Cậu mở phần mềm Syndrome, tìm trang web nào có thể giải mã nó.

Đây rồi. Cái này thích hợp nhất, cậu khẳng định như vậy khi vào trang web.

Kiyo nhìn kĩ trang giấy, rồi viết cẩn thận sao cho không sai tí nào.

Mất năm đến sáu phút để chép xong cả bản nhị phân, một cách hồi hộp, cậu click chuột vào nút "decode".

....

Nhìn thấy bản dịch, Kiyo đỏ cả mặt lên, không thể tin được vào mắt mình. Cậu vội thoát ra, tắt máy, rút điện, rồi ngồi ôm mặt.

Không thể nào... nó thích mình à???

Khoan, đây là thực hay mơ? Véo má vài phát xem nào.

Kiyo bắt đầu véo, véo mười lần để xác thực. Cậu cảm thấy khá đau.

Vậy không phải mơ rồi. Đó là thật.

Kiyo thở hồng hộc, nhìn đi nhìn lại cái mật mã, thôi thế là thật rồi.

Có nên đi hỏi không nhỉ?..

Nghĩ lại thì giờ này chắc nó về rồi, nhưng cậu không muốn mất công mở lại máy tính, nên đành để đến chiều vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip