Silence Night Killer Vol 1 Chapter 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy ngày trôi qua, Sunny cũng bắt đầu theo kịp sự phát triển cùng với các bạn đồng trang lứa về mặt thể chất.

Thế nhưng, cậu vẫn không đủ sức để đối đầu với bọn bắt nạt. Cậu muốn trở nên khỏe hơn một chút, mà cậu không biết nên lấy ý kiến từ ai. Kiyo nhìn cũng mạnh đấy chứ...

Vì vậy, sau giờ Tin học, Sunny tiện thể đến hỏi Kiyo.

"Cậu nhìn khỏe nhỉ Kiyo..."

"Có gì à?"

"Không... chỉ là..." - Sunny ngập ngừng, cố gắng đưa ra cái mà mình định nói. "Ừ thì... cậu hay đi tập sao?"

Vốn dĩ Kiyo mạnh là do cậu phải trải qua những buổi huấn luyện làm sát thủ, nên cậu không thể nói rõ ra được.

"Ừ... tớ cũng đi nhiều."

"Vậy... tớ cũng muốn lắm, nhưng không có nhiều điều kiện..."

Kiyo hạ giọng:

"Trường này có vài dụng cụ để tập mà?"

Sunny biết điều đó, nhưng nếu cậu tập một mình trong trường thì nhất định sẽ có ai đến phá bĩnh cậu.

Sunny bạo dạn nhìn thẳng vào mắt Kiyo, và nói:

"Chẳng phải vui hơn khi cậu tập cùng tớ à?"

Kiyo bắt gặp cái nhìn đó, phủi giọt mồ hôi trên sống mũi, miễn cưỡng trả lời:

"Ừ, cũng đúng. Thế chiều nay ra sân để tập nhé."

Sunny gật đầu.

Buổi chiều, cả hai đều đến trước giờ hẹn.

Cả hai đều mặc quần áo thể dục và giày thể thao cho dễ hoạt động.

"Được rồi Sunny, bây giờ trước khi tập thì phải khởi động đã."

"Như thế nào?"

"Xoay khớp cổ tay và cổ chân. Như thế này nè."

Sunny làm theo Kiyo.

"Tiếp theo là khớp vai."

Họ khởi động cho đến khi hết phần chân.

Sunny giờ cảm thấy cơ thể mình như đã dãn ra rất nhiều. Kiyo đang nghĩ xem nên cho Sunny tập gì trước.

Nhớ lại những buổi huấn luyện, có khi cậu nên cho Sunny tập những bài thể dục đơn giản đầu tiên.

"Được rồi Sunny. Bây giờ tớ sẽ hướng dẫn cậu tập những bài đơn giản thôi, cho sự bắt đầu. Chú ý quan sát nhé."

Kiyo nhanh chóng đổi sang tư thế khác, từng động tác một. Không quá nhanh cũng không quá chậm, một cách đều đặn.

Sunny quan sát, để ý không sót một chuyển động nào. Mắt cậu không rời khỏi Kiyo.

Có vẻ, càng nhìn, cậu càng thấy Kiyo trong mắt cậu càng đẹp.

Kiyo dừng lại sau một lúc làm mẫu cho Sunny.

"Xong rồi đấy. Bây giờ làm theo nhé."

Nhưng Sunny lại nói:

"Tớ nhớ hết rồi."

"... Thế ư?" - Kiyo sững sờ trước trí nhớ nhanh gọn ấy của Sunny.

"Nhưng tớ tập theo cho chắc ăn vậy."

Một lần nữa, cậu lại quan sát toàn bộ cử chỉ, hành động của Kiyo, và cậu bắt chước lại để nhớ cho kĩ.

Khi cậu làm tốt đoạn này rồi, Kiyo mới đổi sang bài tiếp theo.

Cứ như vậy đến chiều tối, không tính thời gian nghỉ giải lao.
Ai nấy cũng mệt cả rồi, nên họ quyết định về nhà thật nhanh.

Nhưng là về nhà Sunny.

Đó là một ngôi nhà hai tầng, nhìn cũng hơi cũ rồi. Hai bên ngôi nhà có cây táo và cây nho, đều chưa ra quả.

Lối đi vào được lát gạch gì Kiyo cũng không biết, nhưng lại có thêm cỏ ở giữa.

"Nhà cậu đây sao?" - Kiyo ngỡ ngàng hỏi.

"Đúng vậy." - Sunny xuống xe và Kiyo trả lại nó cho cậu. Nhưng Sunny lại nói:

"Thôi, dùng nó mà về đi. Mai Chủ nhật mà."

"Nhưng nhỡ bố mẹ cậu biết-"

Sunny không để cậu nói hét câu:

"Họ có về nhà mấy đâu..."

Sực nhớ lại chuyện Sunny kể về gia đình mình, Kiyo mới thôi:

"Được rồi. Mai tớ sẽ trả. Tớ về nha."

"Ừ, đi cẩn thận đấy." - Sunny vẫy tay tiễn bạn.

Kiyo nhảy lên chiếc xe và trở về nhà khi trời đã sập tối hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip