Silence Night Killer Vol 1 Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kì thi đã kết thúc vào cuối tuần.

Bây giờ, ai nấy cũng sung sướng, muốn chơi cho xả láng cuộc đời.

Thật bất ngờ, khi điểm được báo về, cả Kiyo và Sunny đều đứng trong tốp đầu của lớp. Riêng môn Tin học thì Sunny đứng thứ nhất, Kiyo chỉ đứng sau cậu ta.

"Chúc mừng cậu, Sunny." - Kiyo vỗ tay mừng cho bạn mình.

"Cảm ơn cậu. Cậu cũng đã làm rất tốt đó, Kiyo." - Sunny cười tươi.

Gần như ai cũng mừng cho cả hai. Trừ một số thành phần ở hạng cuối thì nảy sinh tính đố kị, ghen ghét với họ.

Sau giờ học, Kiyo gọi Sunny lại.

"Cũng nên tự thưởng cho thành quả của chúng ta nhỉ. Cậu muốn gì nào?"

"Ừ thì..." - Sunny ngần ngừ.
Kiyo yên lặng chờ đợi câu trả lời.

"Hay là... ra chân đồi Kikyo đi. Nằm trên cỏ rồi cùng nói chuyện."

"Ừ, trên đó mát, chơi ở đó cũng được."

Ra khỏi lớp, họ dắt xe lên miền cỏ cao ấy.

Kiyo nằm vật xuống đất, rồi nhìn ngắm những đám mây trắng đang trôi từ từ giữa bầu trời xanh kia.

Ôi, sao mà thoải mái thế. Bầu không khí trong lành, cây cối rợp mặt, gió thổi lồng lộng, lâu lắm rồi cậu mới được hòa mình với khí trời như thế này.

Quay sang chỗ Sunny, cậu đang ngồi. Mắt cậu nhìn vào khoảng không, xa xăm. Có lẽ cậu ấy đang có những ý nghĩ gì đó đang quay cuồng, chen chúc trong tâm trí cậu.

"Có gì à, Sunny?"

"Không." - Sunny nằm hẳn xuống, tay thả lỏng trên bụng. Một cách vô thức, cậu lăn mình, sang cạnh Kiyo.

Hai người im lặng một lúc. Họ đang tập trung nhìn vào những đám mây có những hình thù quái dị trên kia, thỉnh thoảng lại giơ tay lên, như thế đang cố với lấy thứ gì đó trên trời vậy. Rồi lại buông thõng xuống.

Kiyo vẫn đang nằm nghiêng. Bỗng nhiên Sunny thở ra một hơi rõ dài, ngả vào lòng cậu.

"Ơ này-" - Kiyo hồng má lên.

"Tớ cảm thấy cô đơn lắm.." - Sunny nói với giọng buồn buồn.

"Thế này có gì mà cô đơn?" - Kiyo chưa ngờ ra được ý nghĩa đằng sau câu nói đó.

"Ở nhà ấy.." - Giọng cậu như có gì nghèn nghẹn ở cổ.

Kiyo chẳng biết nói gì nữa, ngoài đẩy Sunny sát cạnh mình.

Cậu cầm tay người kia lên, chỉ để xem tay thế nào rồi. Nó đã xuất hiện những phần da non. Mặt Sunny cũng vậy. Nhưng theo như kinh nghiệm của cậu, mấy cái vết thương này chắc chắn không chỉ ngoài từ bọn bắt nạt, hình như còn một người khác. Riêng vết trên mặt thì hơi giống vết do con gái đánh.

Để ý rằng Sunny hay mặc quần áo dài, kể cả những lúc trời nóng.

Vậy có thể còn vết thương khác trên người nữa, nhưng không muốn bị nhìn thấy. Khốn nạn, bằng ấy tuổi đầu mà cứ để bị đánh như thế này.

Lúc Kiyo mới nhìn lại thì Sunny đã thiếp đi từ bao giờ. Vẫn như những ngày ở trong nhà mình, Sunny ngủ một cách yên bình, lặng lẽ, chỉ nghe được một chút tiếng thở. Chắc hôm nay do mệt quá.

Kiyo khẽ chạm lên má người kia, mềm thật đấy. Và cậu cứ nhìn người ta mãi.

Nhưng đừng có nghĩ đến cái gì ngớ ngẩn ở đây khi nó đang ngủ, mình mới lớp Bảy thôi mà, để nó yên đi.

Kiyo cứ để bạn mình ngủ tự nhiên, khi nào cần thì gọi dậy.

.....

Một lúc lâu sau, Sunny mới mở mắt.

"Ơ..? Mình vẫn ở đây à?"

Sunny để ý Kiyo đang ngủ, chẳng biết từ bao giờ.

Có nên gọi dậy không? Quá trưa rồi... - Sunny ngần ngại không dám gọi.

Nhưng nhìn trời như có vẻ sắp mưa, cậu đành phải ngồi dậy, nhẹ nhàng lay Kiyo:

"Dậy đi, sắp mưa rồi kìa."

Kiyo từ từ tỉnh giấc, quay ra nhìn trời, vội vàng ngồi dậy.

"Chết thật, mình ngủ quên từ bao giờ nhỉ??"

"Ừ, tớ cũng ngủ quên.."

Sunny ngớ người nhìn xem xe còn đấy không. Vẫn còn.

"Thôi, nhanh lên." - Kiyo nhấc cái cặp lên.

Xách cặp lên xe, Sunny để Kiyo chở về nhà.

"Tớ đưa cậu về nhà tớ nhé?" - Kiyo vừa hỏi, vừa đạp nhanh.

"Thôi, tớ tự về."

Về đến nhà, Kiyo để Sunny xuống xe trước, rồi trả lại xe cho chủ nhân của nó.

"Hôm nay vui thật đấy. Thôi, tớ về nhé."

Bỗng dưng, Sunny cầm tay Kiyo lên, nắm chặt tay cậu. Mà hình như cậu đang cho Kiyo thứ gì đó chứ không phải là đơn thuần là cái bắt tay.

Sunny thả tay ra, cúi đầu chào rồi rời khỏi nhà.

Kiyo mở lòng bàn tay mình, thì ra đó là một chiếc khăn tay. Cậu ngoái lại nhìn đứa bạn đang dắt xe khỏi nơi này, có hơi bối rối.

Sunny tặng mình sao? Nhưng mình đã làm gì đâu..

Nắm chặt chiếc khăn tay, cậu thấy như có một cảm xúc khác đang dâng trào trong cậu. Nó quá phức tạp để cậu diễn tả thành lời.

Có lẽ những người lý trí như cậu đâu phải lúc nào cũng vô cảm và cứng nhắc đúng không?

Vì vậy, một trong những điều hay làm Kiyo mềm lòng nhất lại chính là Sunny.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip