Silence Night Killer Vol 1 Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kyoshin, giống như thế giới của chúng ta, có ba cấp học, nếu không tính mầm non: Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông.

Các lớp được phân chia hơi khác một chút. Cấp I gồm từ lớp Một đến lớp Sáu, Cấp II từ lớp Bảy đến lớp Chín, Cấp III từ lớp Mười đến lớp Mười Hai.

Cấp I có những môn: Toán, Đọc - Viết, Khoa học, Mĩ thuật, Âm nhạc, riêng lớp Bốn có thêm Lịch sử và Địa lý.

Cấp II có Toán, Lí, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Mĩ Thuật, Âm nhạc và môn Tin học (dành cho những ai theo đuổi ngành tin học)

Cấp III như trên.

Mỗi tháng ở THCS và THPT sẽ một bài kiểm tra đánh giá năng lực, điểm càng cao thì càng kéo tổng điểm các môn lên và ngược lại. Nhưng có một số trường tốp đầu không áp dụng cách đánh giá trên.

Năm cuối THCS và THPT sẽ dùng nó như quyết định ai ở lại hay ai sẽ ra trường được. Đó là một cuộc cạnh tranh đầy thách thức và gay go.

Kiyo mới lớp Bảy thôi, nhưng nghĩ đến điều đó làm cậu nhọc lắm rồi. Bạn biết rồi đấy, cậu vừa phải chật vật ổn định tài chính và đi đâm thuê chém mướn, bất kể là người tốt, nếu ở trong danh sách đen.

Một cái nghề ghê tởm mà có khi không ai dám đến gần cậu, vì biết đâu mình ở trong danh sách rồi thì sao? Và họ có thể bị giết vào bất cứ lúc nào.

Quay trở lại với hôm nay, đã bốn ngày kể từ khi đến đây, và chẳng có gì đáng nổi bật xảy ra.

Kiyo nhìn lại thời khóa biểu của mình, xem nào, tiết này sẽ tiết Tin à? Môn này vốn là môn tự chọn, cậu cũng không cần phải đến. Nhưng sự chán nản đã bám lấy cậu suốt mấy ngày nay, cậu cũng không có gì hay để làm, để chơi, cho nên cậu quyết định đi lên phòng máy.

Kiyo cũng đã học trước chương trình, nhưng với môn này cậu mới học được một nửa. Mà cậu cũng không định theo đuổi nghề lập trình viên này, chẳng qua giờ cậu không có gì để làm thôi.

Mở máy tính lên thì chỉ có bốn phần mềm: Trình duyệt Syndrome, Programmer_Pascal, The PC và Farbe.

Để xem nào, Syndrome thì không cần phải nói, nó vốn chỉ để phục vụ công việc tìm kiếm thôi. Farbe là để vẽ, The PC lưu trữ files và các thứ lặt vặt, còn Programmer_Pascal.... Hình như cái này là để thực hành tạo chương trình.

Cậu mở nó ra, và nó đúng như hình minh họa trong sách. Chẳng khác gì FreePascal của thế giới chúng ta, nhưng thay vì nó là màu xanh thì ở đây, nó là màu đen.

Kiyo thử viết một chương trình cậu biết, và nó cũng tương đối dài. Khi cậu chuẩn bị gõ "End." thì bỗng nhiên, máy cậu phụt tắt, rồi khởi động lại, và giờ đây, màn hình chính xuất hiện một dàn tệp lạ, và nó ghi là "MK.chr".

"Cái gì thế này.." - Kiyo băn khoăn, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Cả lớp giờ bắt đầu nhốn nháo, vì máy họ cũng bị như vậy.

Nhưng trong số những học sinh đang nhốn nháo kia, có một cậu con trai có vẻ rất bình thản, mỗi máy cậu không bị lỗi như máy của các bạn khác, như thể không có chuyện gì lạ xảy ra vậy.

Một lúc sau, cậu đó nhìn quanh, và bây giờ cậu ấy mới bắt đầu hoang mang hơn cả người khác, có vẻ cậu sắp khóc đến nơi rồi.

May thay, một học sinh đã báo lại với thầy. Ông nhìn quanh, thì chỉ thấy mỗi máy cậu đó bình thường.

"Sao mỗi máy bạn này không bị sao vậy..."

Bạn đó im lặng.

"Thầy chưa thể quyết định vội, nhưng có phải em đã làm điều này không? Bởi vì nếu các máy bị hack, duy nhất một cái không sao thì đó là thủ phạm."

Giờ cậu ấy bắt đầu hoảng sợ, cứ ngắc ngứ cái gì trong họng, mặt tái đi.

"Vâng..." - Cậu chỉ nói sẽ. Rồi cúi gằm mặt xuống, trông như cậu đang xấu hổ vì hành vi của mình.

"Hãy theo thầy gặp Ban Giám hiệu."

Cậu đó đứng dậy, lẳng lặng theo thầy. Lúc này, trong lớp bắt đầu có tiếng xì xào phàn nàn:

"Hóa ra là nó, thảo nào thấy mỗi máy nó bình thường." - Một đứa con gái thở dài.

"Phá hết máy người ta rồi, nhìn mặt đã thấy ghét." - Một người khác cau mày, gằn giọng.

"Ừ, nó nói chuyện chẳng đâu vào đâu, nhiều khi muốn đấm cho một cái."

"Kệ nó đi, kiểu này là bị đình chỉ học rồi, thế là đáng lắm rồi đấy. Thôi, về." - Dứt lời cả hai người rời khỏi lớp. Và sau đó từng người cũng bước ra khỏi phòng.

Kiyo khó chịu cái kiểu xét nét như thế này của bọn con gái đó, bởi vì nó rất khó nghe và vô duyên, người ta cố ý đâu chứ? Việc gì phải buông ra những lời vô tâm ấy chứ, nhìn đời gì mà chỉ có một chiều.

Xách cặp ra khỏi lớp, Kiyo không biết liệu người đã hack cả hệ thống máy tính kia liệu có bị đình chỉ không, thậm chí là bị cho ra khỏi trường? Bản năng hiếu kỳ của cậu lại trỗi dậy, cậu đến gần phòng Ban giám hiệu, để nghe ngóng tình hình ra sao.

"Vậy em không cố tình làm vậy à?"

"Vâng, em chỉ gõ một số thứ trên Programmer_Pascal thôi mà... Em không có ý định làm hỏng cả hệ thống.."

"Nhưng các bạn bảo em hack."

"Họ không hiểu chuyện gì thật sự đã xảy ra với em. Rõ ràng chương trình của em là có trong sách, và nếu ở trên máy tính bình thường thì không thể nào mà đánh sập cả hệ thống ngay lập tức được. Nếu thầy muốn, thầy có thể kiểm tra. Chắc chắn máy em có gì đó không ổn!"

Thầy hiệu trưởng dừng lại một lúc. Rồi lại nói tiếp:

"Điều đó cũng có thể xảy ra. Nhưng kể cả em không có ý gì đi chăng nữa, em vẫn phải chịu trách nhiệm với thiệt hại em đã gây ra."

"Em xin hứa sẽ chịu trách nhiệm. Hi vọng em sẽ sửa được..."

Cậu ấy chào thầy và nhanh chóng đến phòng máy, chạy qua Kiyo đang đứng nép sau cánh cửa mà không để ý. Nhìn kĩ mặt cậu ấy, hình như cậu đang khóc.

Kiyo tự hỏi, sao cậu ta lại rơi nước mắt chỉ vì một sai lầm đó nhỉ? Liệu đó có phải hơi thùy mị quá không?

Kiyo không để tâm đến chuyện đó nữa, ít nhất không bị đình chỉ rồi. Bây giờ cậu phải nhanh chóng rời khỏi đây, không khéo lại muộn chuyến xe mất.

* * *

Hôm sau còn một tiết Tin nữa, và hôm ấy cậu con trai dạo nọ kia không đến trường.

Màn hình máy tính giờ chỉ còn mỗi trình duyệt Syndrome và phần mềm Programmer_Pascal. Có vẻ cậu ấy đã sửa nó.

Thế nhưng, không ai bàn đến việc có khả năng cậu sửa máy tính cho mọi người, chỉ liên tục phán xét cậu cho đến khi chán thì thôi. Tất nhiên, trừ Kiyo.

Nhưng nhờ sự kiến lần trước làm cậu bắt đầu hứng thú với môn này, ít nhất đã có gì mà cậu cảm thấy thích rồi đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip