Quen Rm Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô bắt đầu hoang mang về câu nói của anh. Người yêu sao? quen 1 năm trước rồi ư? anh bắt cá 2 tay hay cô Mie kia là tiểu tam trong cuộc tình này?

bỗng một giọng nói vang lên

Jin: chú mày làm gì mà lâu vậy? ah chào cô giáo

Alice (con nhân vật chính tên Alice nha quý dị): chào.... chào anh.

RM: hyung, em hỏi rồi và cô này nói là bạn gái của em, còn có cả hình chụp chung nữa nhưng mà em đã có bạn gái là Mie rồi mà? hyung có biết cô này không?

cô đưa hình cho Jin xem.

Jin: woah, chú mày bắt cá 2 tay à,  sao trớ trêu thế nhỉ, nhưng mà anh chưa gặp cô giáo này lần nào cả, chú mày cũng chưa giới thiệu cho tụi anh biết mà. Tụi anh chỉ được mày giới thiệu Mie thôi.

phải nhỉ, cô và anh là quen trong bí mật cơ mà, có điều gì ẩn khúc ở đây sao? hay là anh lừa gạt cô, trớ trêu thật. Cô gượng cười kìm nén cảm xúc và rời đi.

RM: khoan, tôi đã quên chuyện này rồi, dù tôi không nhớ đây là đúng hay sai, nhưng tôi xin lỗi cô rất nhiều, mong cô bỏ qua chuyện này, tôi không muốn mọi chuyện phức tạp hơn nữa. Thành thật xin lỗi cô.

Alice lúc này đứng hình trong vài giây xong cô gật đầu và quay lưng đi, cô là vẫn không kìm nén được cảm xúc, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều.

Về đến phòng, cô tắt đèn, ngồi xuống giường thơ thẫn, nước mắt cứ thế tuông rơi lã chả. cô khóc trong lặng lẽ, không gào thét không đập đồ. trái tim cô như chết lặng, bên ngoài của trời cũng bắt đầu mưa lất phất những cơn mưa cuối hạ đầu thu càng lúc càng nặng hạt, kèm theo đó là những tiếng sấm chóp. Trong lòng cô chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như hôm nay, cô đã chờ đợi anh trong 6 tháng để rồi kết quả nhận được là anh có người khác, anh là đang rời bỏ cô.

Đoàng! tiếng sấm chóp phá tan không gian tĩnh mịch lúc này.

J-Hope: á á..... hyung cứu em, em sợ.

Hobi la toáng lên khi có tiếng sét và nhảy qua giường của Jin run cầm cập.

Jin: aiz chú mày giành hết mền của hyung rồi đó. sao tự nhiên mưa lớn thế nhỉ?

Jin đứng dậy bật đèn, cả phòng lúc này đã thức hết, lại là một đêm không ngủ, JungKook bỗng lên tiếng.

JK: Jin hyung, nãy anh với RM hyung đi đâu vậy? đi cantin hả? có mua đồ ăn về không? em đói

Jin: ừa anh có mua, để trong cái bọc đen trên bàn ấy. à mà RM chuyện lúc nãy là sao vậy, sao em có thể quen cả 2 người cùng 1 lúc vậy hả, thiệt hết nói nổi, em làm tổn thương con gái người ta kìa. người ta ngồi trước sân đợi em cả buổi chiều để rồi bị em đối xử vậy đó.

V: whao, hyung , em không ngờ luôn í, hyung đang quen Mie mà nhỉ.

Jimin: Nhìn vậy mà hyung cũng ghê phết nhỉ 

Suga: cô gái đó là cô giáo ban chiều chơi cầu lông á hả hyung, trông cũng khá dễ thương? RM nhà mình làm gì người ta à?

RM: mọi người đừng nói vậy oan cho em lắm, em không biết cô ấy nhưng có cảm giác quen thuộc ấy nên em mới đến hỏi xem cô ấy có quen em không. kết quả là cô ấy nói cô ấy là bạn gái của em, quen được một năm hơn rồi, còn cho em xem hình chụp chung nữa. Nhưng mà mấy hyung biết Mie là bạn gái em từ nào giờ mà, em cũng không hiểu nữa , mọi chuyện rối rắm thật sự.

Jin: chú mày nói vậy  thì anh mới kể cho nghe, thật ra anh biết chú mày quen Mie là lúc em ấy đưa mày vào bệnh viện lúc tai nạn thôi, còn trước đó anh không hề biết, chỉ nghe chú mày bảo có bạn gái chứ anh chưa bao giờ biết mặt.

JK: *đang nhai đồ ăn* hyung, thật ra em không thích Mie đâu hyung, từ hồi làm việc chung ở công ty em có cảm giác lạ lạ sao á, thái độ của cô ấy đối với em khá lồi lõm, hay cáu gắt nữa.

RM: nhưng mà Mie là người yêu anh mà, em đừng nói vậy chứ. thôi anh đi ngủ đây, mọi người ngủ ngon nhé.

Rm bước ra tắt đèn và đi đến giường ngủ, lúc này Jin, Hobi, JK tụm lại thì thầm.

JK: 2 hyung có thấy là chuyện này kì cục không?

Jin: đúng thật, ban nãy anh có xem hình ảnh của cô giáo kia, anh thấy rất nhiều ảnh chụp chung, khung cảnh như là ở công viên sông hàn ấy, lãng mạn lắm nhưng mà RM lại không nhớ người ta là ai. tức thằng này thiệt chớ. Chắc là cô ấy buồn lắm, cô ấy ở ngay tầng trên nè, ban nãy anh nhìn theo thấy cô ấy thờ thẫn và khóc nhiều lắm.

JK: aiz cái hyung này thiệc là, em  là về phe của cô giáo đó nha, cái cô Mei mỗi lần makeup cho em cổ khó chịu ra mặt luôn, em hong thích cô ta chút nào.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip