Quen Rm 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
           Cùng lúc đó, Alice lúc này vì khóc quá nhiều nên ngủ thiếp đi. bé mèo mà cô nuôi ( tên Méo) kêu lên đòi ăn, cô thức dậy, nhìn đồng hồ. Chỉ mới 3h sáng, cô lấy đồ ăn cho bé rồi tiếp tục giáo án còn dang dở cho đến sáng .8h sáng hôm sau, cô đã đến lớp, hôm nay cô chỉ dạy cho 1 lớp và buổi chiều cô đến câu lạc bộ tiếng Việt của trường. 

chiều hôm đó cô tham gia clb, vì là clb VN nên cô mặc chiếc áo dài truyền thống, chiếc áo dài lần này không phải màu trắng mà mang màu xanh nhạt, màu xanh của hy vọng. Cô mang theo bé mèo bên túi xách cùng đi, cô mang cho bé mèo một chiếc nón lá nhỏ trên đầu . ( xin lỗi nhưng mà tui có nuôi mèo nên tui khoái cho ẻm dô đây lắm)

Vào câu lạc bộ, do mải mê công việc, bé Méo đã bị lạc đi lúc nào không hay, cuối buổi cô mới phát hiện và cuống cuồn chạy đi tìm. 

Lúc này ở sân ktx:

Bé mèo lang thang trên sân rồi chợt bị bế phốc lên.

Suga: mấy đứa , lại coi con mèo đội cái nón nhìn mắc cười lắm nè.

( hình minh họa cho cđ Méo nè)

JM: Waooo, con nhà ai mà nhìn ngầu dữ dậy hyung.

SG: hyung cũng không biết nữa, đang đứng thì ẻm lại dụi dụi vào chân hyung .

JH,V và JK cũng chạy lại nựng bé, Méo rất ngoan, nằm yên cho 5 người nựng (cđ Méo của tôi thì ngược lại -.-)

Lúc này Alice chạy lại, nhìn thấy bé mèo vẫn an toàn, cô vui lắm. Nhìn kỹ lại thì người đang ôm bé Méo là SG, mặc dù rất hâm mộ nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh cất lời.

Alice: xin chào mấy anh, có thể cho tôi xin lại bé mèo được không ạ. Hôm nay do mải mê công việc nên tôi quên luôn bé.

Suga quay đầu lại, trước mặt anh là cô gái ấy, em vẫn như vậy, vẫn mái tóc dài đó nhưng màu trên chiếc áo dài em mặc đã thay đổi. Em ở một mặt nào đó cũng đã thay đổi, anh cảm thấy rằng xung quanh cô toát lên vẻ trưởng thành và có chút buồn, khác hẳn cô gái với chiếc áo dài trắng vui vẻ năm ấy.

SG: là em à, anh thấy bé dễ thương nên đứng trông giúp một lát.

Alice: anh.. anh nhận ra em ạ?

Suga: sao lại không, anh vẫn còn giữ 2 bé búp bê gốm đó trên bàn làm việc.

Hobi: quào, là cô bé tham gia fan meeting của tụi mình mà mặc bộ đồ màu trắng giống kiểu này phải không hyung? chà, bây giờ làm cô giáo rồi, chúc mừng em nhé.

Alice: dạ em cảm ơn anh. ( quay sang SG) em cũng cảm ơn anh vì trông bé mèo giúp em nhé.

SG: không có gì đâu em.

JK: tụi anh cũng có trông giúp nữa nè.

Alice: dạ em cảm ơn 5 anh luôn.

V: Em kiếm đâu được cái nón dễ thương quá vậy, chỉ anh chổ mua để anh mua cho bé Tan 1 cái được không?

JM: Tannie đội nón này chắc ngầu lắm nè.

Alice: à, nón này em mua lúc về quê ở VN á, bên Hàn thì em không biết chổ. Nếu không chê thì hãy lấy cái này đi, em tặng cho bé Tan đó.

V: vậy sao được, thôi anh không nhận đâu

JM: ngại ngùng gì, nhận đi. Thích muốn chết mà còn từ chối.

Alice: đúng rồi ạ, anh nhận đi em cũng là Army mà với lại em còn về VN nhiều , e sẽ mua cái khác cho bé nhà em.

V: ( hì hì) vậy anh nhận nhé, cảm ơn em nhiều.

Alice: vậy em mang bé về nhé, cảm ơn các anh nhiều lắm.

SG: chiều hôm nay tụi anh có diễn tập cho buổi lễ ngày mai ấy, có rảnh thì em xuống xem tụi anh nhé, nếu tiện thì em đem bé mèo theo luôn nha, chắc anh Jin sẽ thích lắm.

Alice: dạ chiều rảnh thì e sẽ đi ạ, tạm biệt mấy anh.

Cô rời đi, lúc này JM , JK , Hobi và V tụm lại bàn bạc còn SG thì cứ mãi nhìn theo bóng lưng ấy.

JM: đúng là người tính không bằng trời tính, chiều nay gán moi thêm tí thông tin từ em ấy.

V: Tưởng ai xe lạ thì ra em ấy cũng là Army, vậy thì quá dễ rồi.

Hobi: Em ấy fan rap line mà sao nhìn phong cách nhẹ nhàng dữ.

JK: mấy hyung thấy SG hyung hôm nay lạ lạ không?

lúc này SG quay qua cắt ngang câu nói của JK.

SG: mấy đứa nói chyện gì vậy? nhanh về thôi chắc Jin hyung nấu đồ ăn xong rồi đó.

cả 4 người đồng thanh dạ rồi cùng nha đi về.

------------------------------------------------------------------------------------------

lúc này ở KTX:

JK: Jin hyung đồ ăn xong chưa vậy, em đóiiii

Jin: sắp xong rồi, đợi một chút.

Hobi chạy vào bếp kể lại mọi chuyện cho Jin nghe.

Jin: vậy là kế hoạch của chúng ta tiến hành được rồi đó. Tối nay để anh xem thái độ của RM và cô giáo ra sao rồi tụi mình tính tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip