Quen Rm 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jin: yah Hobi, sao nãy giờ chú mày im lặng vậy?

Hobi: hyung à, có chuyện này em thấy lạ lắm

V: lạ là lạ sao hyung? 

Jimin: chuyện gì mà nghe hấp dẫn dữ vậy?

V từ trên giường tầng ngó đầu xuống nhiều chuyện dí mấy anh  còn Jimin mang cả cái mền qua giường của Hobi ngồi luôn.

Hobi: ơi là trời 2 cái đứa này

JM,V: Hì hì

Hobi: ( tiếp tục kể) mọi người biết em dí Namjoon là bạn thân mà

Jin: ( gật gật đầu)

Hobi: lúc trước khi cậu ấy bị tai  nạn khoảng 1 tuần, em với cậu ấy có đi uống với nhau. cậu ấy kể rằng có bạn gái được một thời gian rồi và cả 2 hay gặp nhau ở sông hàn nè, rồi có kể là bạn gái cậu ấy chung sở thích đạp xe và tính tình cũng khá nhẹ nhàng.

Jin: rồi, vậy là rõ rồi hen. con nhỏ Mei đó tính tình có bao giờ nhẹ nhàng đâu, lúc nào cũng làm quá vấn đề lên còn thêm một chuyện là nhỏ đó suốt ngày mặt váy ngắn, anh chưa từng thấy nó mặc cái váy nào dài qua gối luôn thì làm sao thích đi xe đạp được.

V: hyung biết tính em  với JK, JM giỡn nhây mà, có lần tụi em đang giỡn cái nhỏ đó nổi cáu lên xong còn quạu quọ quăng đồ đạc nữa. từ đó tụi em bơ luôn, hỏng thèm nói chiện dí nó nữa.

JM: nhưng mà em phải công nhận nhỏ đó nó thích RM dí Suga hyung, có hôm em thấy nó đứng ngoài Genius Lab gõ của kêu Yoongi hyung mở mà anh ấy không mở nên nhỏ chuyển qua phòng của RM. hyung Namjoon thì hiền đó giờ nên hông có đuổi nó ra.

JK: thấy chưa, em nói mà. Con bé này nhìn vậy chứ tâm cơ lắm á. thái độ rõ ràng luôn.

Jin: rồi vậy là có chuyện không lành rồi. tụi mình khoan hãy nói cho Namjoon nghe. Cứ điều tra từ từ đi . xong show lần này tụi mình được nghĩ 2 tuần lận mà, để anh xin Bang PD cho tụi mình ở chổ này luôn. Anh muốn giúp cô giáo đó, nhìn cô ấy chỉ khóc mà không oán trách Rm lời nào anh thấy tội tội sao á.

JK: mặc dù chưa gặp cô giáo đó nhưng mà em tin tưởng con mắt của Jin hyung nha.

V: em cũng muốn giúp, em hổng có ưa con nhỏ Mei đó chút nào

Jimin: (huých vai V) để mai tao dí mày giả bộ bắt chuyện hỏi cô giáo hen.

Hobi: thôi đi 2 đứa, đừng có hành dộng gấp quá , từ từ tiếp cận.

JM,V: tụi em biết rồi ạ.

Jin: vậy giờ đi ngủ nghe, anh mày buồn ngủ quá rồi. mấy đứa ngủ ngon

Hobi,V,JM,JK: ( đồng thanh) hyung ngủ ngon

------------------------------------()--------------------------------------------

Ở một chỗ không xa, có một người đang trằn trọc suy nghĩ, đó là Suga. 

Suga: cô giáo đó chẳng phải là bé Army năm nào mặc trang phục truyền thống của Vn đi fan meeting sao? vậy thì định mệnh đã cho anh gặp lại em rồi.

trong trí nhớ của Suga, 3 năm trước:

Alice: chào anh, em là fan của rap line đó. Anh có thể ký dùm em hai chữ ký luôn không, em hâm mộ anh lắm.

Suga hơi bất ngờ, trước mặt anh là một cô gái với mái tóc dài và thẳng. mặc một bộ trang phục rất lạ và có màu trắng. Bộ đồ ấy trông rất kính đáo nhưng vẫn rất gợi cảm.

Suga: Trang phục của em đặc biệt thật đó, nhìn lạ mắt nhưng rất đẹp.

Alice: đây là trang phục truyền thống của VN đó anh. nó tên là Áo Dài.  màu trắng em mặc là màu của các học sinh cấp 3 ở VN. Em thích và tự hào về trang phục hôm nay em mặc lắm.

( ảnh mô tả Alice ngày hôm đó)

Suga: đặc biệt thật, hôm nay anh ấn tượng với em nhất đó.

Alice: em cám ơn anh, em có món quà này tặng anh nè. 

Alice lấy trong túi xách ra hai bé búp bê bằng gốm mặc áo dài, một bé được làm theo kiểu chibi, bé còn lại là dáng bình thường.


( ảnh ví dụ cho 2 bé búp bê nha)

Alice: anh muốn bé nào?

Suga: chà, khó chọn nhỉ

Alice: à thôi, em tặng anh 2 bé luôn đó. em mang sang Hàn Quốc nhiều lắm, em thích trang trí mấy em này trên bàn làm việc.

Suga: cám ơn em nhé, anh sẽ giữ thật kỹ. chà ấn tượng thiệt đó nha..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

trở về hiện tại.

sau ngày hôm đó, Yoongi đặt bức tượng ở trên bàn làm việc của mình, anh tiếc rằng lúc đó không hỏi thêm về thông tin liên lạc với cô. Cô có chút gì đó đặc biệt làm anh nhớ mãi. Đến hôm nay đã là 3 năm rồi, và hôm nay anh đã nhìn thấy cô ấy, anh định buổi chiều sẽ ra bắt chuyện với cô nhưng RM đã nhanh hơn anh 1 bước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip