CHAP 13 [?E]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim...Kim Tổng..hức xin ngài...xin ngài dừng lại hức hức...tôi...á tôi biết sai rồi aa đau!"

Nữ nhân thở không kịp ra hơi, người đã sớm đầm đìa mồ hôi và tèm nhem là nước mắt trên ngũ quan yêu kiều. Đôi mắt Song Ami chả còn mơ hồ, không còn gợi tình mà nó nhắm tịt lại, ép ứa nước mắt mặn chát tèm nhem. Miệng nhỏ không ngừng van nài sự buông tha từ Kim Taehyung, kiềm nén âm thanh xấu hổ của bản thân mà môi bật máu đỏ tươi. Trang phục lại chẳng còn chỉnh tề, chúng nửa còn nửa mất, tả tơi không thể nói.

Trông Song Ami thật đáng thương!

"Hah...im miệng! Còn dám gọi là Kim Tổng sao?"

"Tôi sẽ dùng mọi thứ chà đạp lên cô, thứ giả tạo yah!"

Mỗi câu nói của Kim Taehyung là như ngàn sự chà đạp lên nhân cách của nữ nhân đang đau đớn nằm dưới. Đau đớn lại thêm phần đau đớn. Hắn giáng liên tục những cú thúc mạnh bạo không thể tả. Chỉ biết là Y đang không biết làm gì ngoài van nài và cam chịu. Hắn chán ghét sự giả tạo! Phản bội là thứ không thể tha thứ.

Song Ami dường như khóc muốn ngất đi, Y thật sự sẽ rất hạnh phúc nếu bản thân lại có thể ngất đi lúc này. Lúc đó thì mọi đau đớn Y sẽ không cảm nhận được gì nữa cả. Nhưng đời không cho phép Y ngất đi, hay nói cách khác là Hắn không cho phép Y được thực hiện ý đồ đó. Mỗi lần Song Ami sắp lịm đi thì Hắn lại đánh thức Y bằng nhiều cách thô bạo.

"Mau tỉnh, Song Ami! Aisss..."_Hắn cắn mút mạnh mẽ lên vai gầy của Y.

"Tôi không cho phép cô ngất, MAU TỈNH!"_Hắn lại giáng cú thúc sâu và mạnh lên lỗ nhỏ.

Vật lên vật xuống, chưa kịp thích nghi thì Hắn liền lật đổi tư thế khác. Đầu óc Song Ami bây giờ trống rỗng, không biết là đã bao nhiêu tư thế rồi nữa. Chỉ biết là thân xác đã tàn tạ lắm rồi. Cứ như thế này thì khác gì Y đang bị hành hạ đâu chứ.

Hắn cứ như vậy, điên cuồng hành hạ Y hơn 3 tiếng đồng hồ. Kim Thị đã vắng người rồi mà Hắn như chưa có ý định buông tha cho Y. Chung quanh phòng chủ tịch là bao cao su đã sử dụng rơi rớt xung quanh.

Song Ami không thể chịu thêm sự dày vò này nữa, còn chút sức lực cuối Y dồn lại phản kháng. Hắn điên rồi! Hắn sẽ không dừng lại mất! Nếu Y không phản kháng thì nhân phẩm và thể xác của Song Ami này sẽ sớm biến mất.

"BUÔNG TÔI RA!"_Song Ami tách thân mình khỏi ác ma như Hắn. Như chút sức cũng đã bị vắt kiệt nên Y liền quỵ xuống, thở khó khăn.

Thấy Y gào lên phản kháng, còn tự nhiên tách ra khỏi như vậy, Kim Taehyung thật sự ngỡ ngàng, đơ ra trên sofa. Cả thân Hắn cũng đầm đìa mồ hôi, thở dốc nhè nhẹ, lặng nhìn nữ nhân ngồi quỵ xuống dưới.

Song Ami gắng sức gom đồ đạc tả tơi, ôm túi xách chao đảo rời khỏi phòng trong sự sợ hãi. Lúc này, Song Ami thật sự muốn về nhà....

Sau khi Y rời đi một hồi lâu thì Hắn mới vội vàng ăn bận lại quần áo nhanh chóng, đến nỗi chưa kịp gài hết cúc, cơ ngực lồng lộng phập phồng. Cứ như vậy Hắn đuổi theo Y.

"Bộ dạng kiểu đó thì cô ta muốn bị gì sao chứ? Chết tiệt! "

Trời nhá nhem tối, xe thì đã hỏng, Song Ami thẫn thờ, lững thững đi đường tắt về nhà. Đường tắt này vắng vẻ, ít thấy dáng vẻ xe cộ qua lại. Thỉnh thoảng thấy vài tên lông bông đi ngang qua. Nhưng Song Ami không quan tâm lắm, vắng vẻ một chút thì cũng ít người thấy bộ dạng thảm hại của Y bây giờ.

"Này em gái! Sao thế em? Trông buồn vậy bé yêu."_Một tên râu quai nón đi lại cười dâm tặc, ánh mắt không đứng đắn nhìn từ trên xuống thèm thuồng. Tay tùy tiện vuốt má vuốt vai Y.

"Tránh ra đi! Tránh xa tôi ra đi hức! "

Song Ami yếu đuối phản kháng lại, nhưng chả nhằm nhò gì hết. Y dần khóc lóc lớn hơn khi tên yêu râu xanh đó cứ đụng chạm cơ thể mình. Thật khó chịu và sợ hãi!

Một bóng đen lao ra đạp bay tên láo xược đó. Bạn nghĩ là ai?

"Thiếu tiền chơi gái điếm hả mà đi trêu ghẹo? Cần tao bố thí vài triệu won đi chơi gái không?"_Bóng lưng ngạo nghễ quăng cọc tiền.

Tên đó thấy tiền liền cầm vội rồi chạy mất hút.

Song Ami vẫn khóc thút thít khóc đằng sau.

"Thư ký Song! Em bình tĩnh anh ở đây mà!"_Bóng lưng dần quay lại, cởi vội áo vest to lớn so với thân hình nhỏ nhắn của Y choàng lên cho Y.

"Park...Park Tổng! Hức...hức..tôi.."_Song Ami bật khóc nức nở.

"Được rồi được rồi! Không cần giải thích đâu, em bình tĩnh đi đừng sợ. Có anh đây!"_Jimin ôn nhu vuốt lại mái tóc Y, lén gửi định vị cho Hắn.

"Park Tổng! Ngài...ngài đưa tôi về được không? Tôi...nếu phiền..tôi hức..khịt"_Y sụt sịt.

Anh chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng xe từ phía sau. Là Kim Taehyung đã đến. Song Ami sợ hãi tột độ liền nấp sau lưng Park Jimin. Tất nhiên là Park Jimin cảm thấy có điều bất ổn.Mùi thuốc súng nồng nặc! Khét lẹt!

"Kim Tổng đã làm gì mà khiến thư ký lại sợ hãi như thế?"_Park Jimin chẳng dè chừng, mở lời trêu chọc Hắn.

Hắn sôi máu, đôi mắt trong trời tờ mờ muốn lôi nữ nhân sau lưng thằng bạn thân của mình về. Nhưng nữ nhân ấy ló mặt còn không chịu huống gì chạy ra.

"Song Ami! Lại đây!"_Kim Taehyung gằn giọng ra lệnh cho Y.

"Park Tổng..."_Song Ami níu vạt áo Park Jimin cầu xin sự giúp đỡ.

Park Jimin giúp đỡ thôi thì không nói gì, đây Anh lại vòng tay lại ôm lấy Y còn kèm nói.

"Thôi thì để thư ký Song cho tôi chăm sóc. Kim Tổng yên tâm nhé!"

Park Jimin chán sống thích trêu tức Kim Taehyung!

------------------------

Kim Taehyung tâm trạng bất ổn về nhà. Đầu óc Hắn cứ tưởng tượng viễn cảnh xa xôi của Park Jimin và Song Ami sẽ làm gì khi không có Hắn ở đó chứ?

"Aiss...điên quá! Mặc xác bọn họ."_Hắn lầm bầm.

Hắn về đến nhà chán nản nằm ườn lên giường, lại còn chả buồn cởi giày. Cứ như vậy mà Kim Taehyung buông thả mình trên chiếc giường êm ái. Hắn mệt mỏi đảo mắt nhìn quanh phòng, bỗng Hắn nhìn đến cái máy đen nhỏ trên bàn cạnh giường. Là thứ hôm qua Y đưa cho Hắn.

Hắn lật đật ngồi dậy cầm lấy cái máy đó. Là máy ghi âm. Hắn mở lên, nó là cuộc hội thoại Lão Kang dụ Y lấy hồ sơ mật và Y lảng tránh nhận. Nếu Song Ami muốn phản bội Hắn thì đâu có ngu ngốc đến nỗi nộp luôn chứng cứ như vậy. Lúc này Kim Taehyung mới nhớ là hồ sơ mật không hề để ở Kim Thị mà Hắn để ở két sắt thư phòng để tránh sơ suất.

"Hazzz Mẹ kiếp! Hấp tấp quá rồi!"

Hắn vội gọi Park Jimin.

"Song Ami đâu rồi? Alo?"

"Mày bình tĩnh đi! Em ấy về nhà rồi."

"Nhà nào?"

"Tao nói nhà tao thì máy đốt nhà tao à? Ở nhà em ấy chứ đâu."

"Hừ! Đừng có lại gần Song Ami quá."

"Hah! ghen à?"

Ghen sao? Kim Taehyung đang ghen tuông sao?

"Cô ta là thư ký của tao, tránh thị phi thôi. Ghen quái gì?"

"Á à ra là thế! Vậy tao tán em ấy thì đừng cản đấy."

"Nhảm nhí! "

Hắn thẹn quá liền cúp máy.

"Thôi thì để mai giảng hòa sau!"

---> End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip