0309 Hai Toan Nam Tay A Di Qua Bao Giong Chap 2 Vo Tinh Gap Go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên đường lái xe đii làm thì anh thấy có một cậu nhóc đang đỡ một bà cụ đứng dậy sau một cú va chạm vớii một đám thanh niên chạy xe lạng lách đánh võng . Anh thấy vậy cũng tò mò mà tấp xe dô lề xuống xem tình hình . Sau khi đỡ bà cụ ngồi lên lề đường cậu nhóc ấy quay ra lượm số đồ của bà cụ bị rơi vương vãi đầy mặt đường . Do đang khom người nhặt đồ cậu không để ý thì có chiếc xe từ xa lao tớii vớii vận tốc bàn thờ anh thấy vậy liền lao ra đứng chắn trước cậuu chủ xe hoàn hồn liền đạp thắng gấp chỉ 1 xíu nữa thôi thì lần đầu gặp mặt đã thành lần chia ly rồi . Cậu trợn ngược mắt lên nhìn anh , anh thì vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc đó không nói không rằng với cậu . Anh trợn mắt lên nhìn ông tài xế lái xe rồi quát "Chạy đi đâu mà chạy dữ vậy bác tài ơi!" Ông tài xế thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh thì liền leo xuống cười cười bắt tay anh xinloi ríu rít . Cậu thấy vậy khua tay tỏ ý nói không sao . Sau khi nhận được tín hiệu bỏ qua từ anh và cậu bác tài leo lên xe chào và chạy đii . Sau khi bác tài đi anh lại trở về bộ mặt im lặng bỏ dô lề , còn cậu quay ra lượm hết số đồ rơi bỏ dô rổ cho bà cụ . Cậu quay qua nhìn đồng hồ đeo trên tay vội thốt lên !
A! Muộn giờ học mất rồi , cậu nói rồi quay qua chào bà cụ rồi cong chân chạy đến trường bỏ mặc anh ở đó với bà cụ.
Sau khi cậu đii anh cũng đỡ bà cụ đứng lên , anh liền cất giọng hỏi:
- Bà ơi bà có đau ở đâu không ... bà có cần cháu đưa đi viện khám không ạ?
Bà cụ nhìn anh cười cười khua tay :
- Bà không sao đâu . Cảm ơn cháu nhé.Mà cậu nhóc kia chạy nhanh quá ta chưa kịp cảm ơn . Thôi con đii làm việc của con đii ta đii bán hết chỗ hàng này r ta về cơm nước cho ông nhà nữa .
Anh nghe bà nói vậy cũng gật đầu đồng ý . Anh liền chào bà rồi lên xe đii làm . Trên đoạn đường đến công ty anh luôn nghĩ trong đầu vè cậu nhóc lúc nãy ... tuy không phải lần đầu thấy người đi đường giúp nhau nhưng anh lại đặt biệt để ý đến cậu nhóc đó ... Sau một hồi vừa suy nghĩ vừa lái xe anh cũng đến công ty anh thầm nghĩ trong lòng rằng :
" CÓ DUYÊN ẮT GẶP LẠI "
Anh dẹp tất cả qua một bên rồi dô công ty bắt đầu 1 ngày mớii

Còn bên phía cậu thì cậu ba chân bốn cẳng chạy một mạch đến trường vừa đến cổng thì bác bảo vệ cũng đánh lên một hồi trống kéo tất cả học sinh dô lớp . Cậu thấy vậy cũng dô lớp lại chộ của mình ngồi xuốngg . Trọng Vương Phượng thấy mặt mũi cậu vừa đỏ cậu vừa thở gấp liền xúm lại hỏi :
T,V,P : Uầy sáng sớm bị chó dí hả
Cậu : không có chuyện dài lắm tí ra chơi tao kể cho , còn dờ về chỗ học đii cô xuống bẻ cổ tụi bay giờ dòng thứ nhiều chiện ^:^
Thấy vậy moinguoi ai về chỗ người đó bắt đầu học . Còn cậu thì ngồi nghĩ về chiện lúc nãy nghĩ về anh (Ơi trời ơi người gì đâu mà lạnh lùng còn đẹp trai nữa , hazz thôi thì : " DUYÊN ẮT GẶP LẠI VẬY ")nghĩ rồi cũng cậu dẹp qua bên mà tập trung dô học ...

______________________________________

Moinguoi yêu thương đọc chiện cho tui xin ý kiến với một vote cho tui có động lực viết tiếp nho ... yêu moinguoi ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip