Phiên ngoại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không có tỏ tình, không có lời nói ngọt ngào êm dịu. Minh Triệu chính là đang ra lệnh, đi đến bên cạnh Kỳ Duyên, chiều cao tuy không có chênh lệch nhiều lắm, nhưng hôm nay Minh Triệu mang giày bệt, chỉ đứng tới chóp mũi của Kỳ Duyên.



Nắm lấy cái balo còn đang hờ hững vác trên vai của Kỳ Duyên giật xuống, sau đó không nhanh không chậm đi đến thùng rác gần đó ném vào.


Kỳ Duyên không phản kháng, không trả lời, cũng không tức giận. "Cô còn nợ tôi 1 gia đình hoàn chỉnh." Câu nói này cứ liên tục vọng lại trong đầu Kỳ Duyên, em gần như bất động, không tin, đúng vậy chính xác là không tin.


Chắc là đang mơ, ở trong tù ăn uống kham khổ, ngủ không đủ giấc, có lẽ em vẫn đang say giấc. Minh Triệu chắc chắn sẽ không nói những lời này với em, em loay hoay vẫn đứng yên như vậy, muốn tìm cách xác nhận là mình đang trong giấc mơ.



"Bộp" đầu bị đánh 1 cái đau điếng, em ôm đầu nhăn mặt quay lại nhìn người vừa đánh mình.


"Không có mơ, mau đi thôi trời nóng như thế này sắp nướng chín tôi rồi."


Minh Triệu ném chìa khoá xe cho em, đi đến ghế phụ mở cửa ngồi xuống, cũng lấy mắt kinh đen đeo lên. Sờ sờ trên đầu chỗ bừa bị đánh, vẫn còn đau, vậy không phải là mơ.



Lửng thửng ngồi lên xe, em loay hoay khởi động xe không biết phải chạy đi đâu, lúc này mới xoay qua nhìn chị lần nữa.


"Về nhà của chúng ta."


"Nhà ca chúng ta?" Em thầm nghĩ, trong lòng dâng lên 1 loại cảm xúc, vừa vui vừa buồn. Em cúi đầu, hốc mắt cũng đã đỏ lên rồi, không trả lời đạp chân ga. Hẳn "Nhà của chúng ta" chắc là căn nhà cũ của Minh Triệu, nơi đó ấm áp và đã từng có khoảng thời gian vui vẻ của cả hai.


Trước cổng tiểu khu vẫn như vậy, căn nhà nhỏ vẫn như vậy, Minh Triệu thích ánh sáng cửa sổ lúc nào cũng được mở rộng để đón ánh mặt trời. Trang trí vẫn không thay đổi, nhưng có vài thứ nhiều hơn xưa.


Dép lê cũng đã chuẩn bị 2 đôi, đồ đạc trong nhà đều được mua thành cặp, còn có...

"Mau đi tắm, ném bỏ bộ quần áo đó đi."


Minh Triệu ngồi ở sofa hưởng thụ máy lạnh, đứng ngoài trời nắng nãy giờ làm chị sắp bị nướng chín mất rồi.

"Nhưng lúc nãy quần áo của tôi đều bị cô ném đi cả rồi."

"Cái đó không phải là quần áo, đồ của cô ở trong tủ."


Minh Triệu nói nhưng không có mở mắt ra, hướng phòng ngủ chỉ tay. Kỳ Duyên im lặng mở cửa đi vào, tủ quần áo lớn hơn trước đây. Sau khi kéo mở cửa tủ, bên trong được chia ra làm 2 ngăn. Có thể nhìn rõ, 1 bên là quần áo của Triệu, bên còn lại là quần áo theo sở thích của Kỳ Duyên.


Mắt em cay cay nắm lấy 1 bộ đồ đã được xếp gọn để bên dưới, không thiếu một thứ gì. Tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị hoàn hảo.


Hé ra đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền, cật lực khắc chế đi gương mặt đỏ bừng. Cũng may hôm nay Triệu không có cột tóc, nếu không thì đôi tai đỏ chói này sẽ phản bội thái độ lạnh lùng của chị rồi.


Ho khan 2 cái, đứng dậy đi vào bếp, mớ nguyên liệu đã được mua từ hôm qua được bảo quản rất tốt. Suy nghĩ 1 lúc không biết phải nấu cái gì, cũng lâu lắm rồi cả 2 không có cùng nhau ăn cơm.


Triệu nghĩ lại nghĩ, nhớ lại xem Kỳ Duyên lúc trước thích món gì, hẳn là lẩu, mà không đúng lẩu là món mà Triệu thích, à vậy là gà chiên...lại càng không, Kỳ Duyên không có thích gà chiên. Hay là làm vài món miền Bắc, nhưng mà miền Bắc thương ăn cái gì, Minh Triệu không rõ.



Aizz lâu lắm rồi mới cảm thấy rắc rối như thế này, còn đang loay hoay xem ipad trong bếp. Tất cả các món ăn đều lướt qua hết một lần, đại não căng thẳng, nhưng chí ít đã lên được 1 nữa thực đơn cho hôm nay.


"Làm gì vậy?"



Suýt chút nữa ipad trên tay rơi xuống đất, cũng may chị phản ứng kịp chụp nó lại. Ôm chiếc ipad vào trong ngực, xoay người nhìn cái tên ngu ngốc vừa hù doạ mình, chị trừng mắt.


Em vừa tắm xong đi ra ngay, trên người là pijama màu đen với hoạ tiết của YSL. Tóc vẫn còn ướt, tay cầm khăn vẫn đang lau lau đầu đi vào. Vừa thấy chị trừng mắt nhìn mình trên đầu liền hiện ra "???".

"a tui làm gì sai ri h??"

Em lùi lại 1 bước tránh đi ánh mắt giận dữ kia, Minh Triệu im lặng một lúc tắt ipad, đi ra khỏi bếp.

"Hôm nay cô nấu cơm đi."


Ra lệnh rõ ràng là đang ra lệnh, cái người này hôm nay tại sao lại tự dưng khác thường như vậy. Tóc vẫn còn đang nhiễu nước, hai bên vai áo cũng thấm ướt 1 tầng, vải mỏng dán sát vào làn da.



Kỳ Duyên không còn như xưa nữa, tuy ngày xưa vẫn rất mạnh mẽ, nhưng lại trắng trẻo, gương mặt có chút mập. Trong khoảng thời gian 3 năm gần như thay đổi thành 1 người khác, tay chân cũng có lực hơn, làn da trắng biến mất, bây giờ nó như màu mật ong vậy, càng toát lên vẻ trẻ trung, năng động.

Kỳ Duyên thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ít nhất thì em cũng có thể nấu ăn, nấu 1 bữa cũng không sao, mà không...nấu nhiều bữa cũng không sao, miễn là nấu cho Triệu ăn thì được hết.



Thức ăn dọn ra bàn, 1 món xào, 1 món kho, 1 món canh. Hương thơm lan toả, Triệu không chờ gọi ngay lập tức ngồi vào bàn gấp thức ăn cho vào miệng, gương mặt thật vui vẻ cười tươi.

"Có ngon không?"


Triệu gật đầu, Duyên bới 1 chén cơm đẩy tới trước mặt Triệu, sau đó im lặng sang bên cạnh ngồi xuống cũng im lặng mà ăn. Nhìn thấy 1 bên sườn mặt của Triệu, đã rất lâu rồi không có nhìn gần như vậy. Giống như thuở mới yêu, tim em lại tự dưng lỡ mất 1 nhịp, cả mặt đỏ bừng lập tức xoay đi tiếp tục ăn cơm.


Triệu ngồi bên cạnh thấy phản ứng kỳ lạ của em "??"

Sau khi ăn xong Duyên cũng không để Triệu dọn dẹp, kéo Triệu ra sofa đặt một đĩa cam xuống, bảo Triệu ngoan ngoãn ngồi đây là được rồi.



Sau đó rất nhanh dọn dẹp sạch sẽ căn bếp, khi Duyên vừa đi ra vừa lau tay, đã thấy Triệu nằm trên sofa ngủ mất.


Trời cũng chỉ mới về chiều, bên nhoài cửa sổ cũng đang dần tối đi. Duyên không muốn làm Triệu thức giấc, nhưng ngủ ở sofa hẳn là sẽ khó chịu.


Duyên đến bên cạnh, nhẹ nhàng luồng tay qua đầu gối, cùng 2 cánh tay của Triệu nhẹ nhàng bế lên. Rất thận trọng bước đi, không để Triệu thức giấc.


Bước vào phòng căn phòng vẫn như cũ mang theo một ít mùi thảo dược thoang thoảng, thân thể mềm mại vừa tiếp xúc với mặt nệm ấm áp, cơ thể Triệu khẽ cuộn lại.


"Tht đáng yêu."

Duyên không nỡ rồi đi, ngồi ở bên cạnh ngắm nhìn gương mặt người mình đã vô cùng thương nhớ. Muốn hôn lên đôi môi nhỏ đó nhưng lại sợ người kia thức dậy, lại sợ Triệu sẽ cảm thấy chán ghét bản thân.



Gương mặt em đã đến rất gần rồi, cơ hồi sắp chạm được vào môi Triệu thì dừng lại một chút, vẫn là không nên.


Duyên vừa định rút lui, 2 cánh tay nhỏ mảnh khảnh đã câu lấy cổ em kéo em tiến đến. Khi chạm vào được đôi môi mềm mại mình thương nhớ, trên mặt em vẫn còn đầy sự bất ngờ.


Triệu buông em ra, cười rất vui vẻ nhìn em.

"Cô không muốn hôn nhưng tôi muốn."


Trái tim em tan chảy, thật muốn khóc, thật sự vô cùng muốn khóc. Cúi đầu che đi đôi mắt đã đỏ bừng, em muốn bỏ chạy, tốt nhất là chạy khỏi nhà tìm một cái cây đập đầu mình vào.


Còn chưa kịp đứng lên, cả người đã bị kéo ngã lên giường, sợ đè trúng người Triệu em cố gắng chống 2 tay 2 bên vai Triệu giữ khoảng cách vừa phải, nhưng cái tư thế này có chút...mờ ám.


Hai bên tai của em đều đỏ lên, muốn chống người đứng dậy Triệu liền kéo em ngã sấp xuống ôm vào trong lòng. Điều chỉnh tư thế một chút, cả hai nằm đối diện nhau Triệu cũng không có nói gì nhiều, rúc vào trong lòng em nhắm mắt lại.


"Cái qu gì đang din ra?"

Tay em còn đang lơ lửng giữa không trung, không biết nên đặt ở đâu mới được.


"Ôm tôi."


Chờ có 1 câu đó thôi, tay em liền siết chặt kéo chị sát vào trong lòng, giống như là muốn khảm chị vào thân thể của em, cả hai hoà làm một.

Đêm nay rất dài, chỉ đơn giản ôm nhau ngủ. Chuyện quá khứ, đã qua rồi không cần nhắc lại. Đời người rất ngắn, cái gì đã không thể cứu vãn thì không cần cứu vãn nữa.

Vẫn là nên trân trọng hiện tại thì hơn.

.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip