Chương 29: Vở Kịch? Sự Thật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vụ việc không chỉ đơn giản bị làm ồn trên mạng xã hội, chuyện cưỡng bức không phải chỉ để nói cho vui tai người nghe.


Cuối cùng cảnh sát đã vào cuộc, từ các đoạn video và hội thoại, Kỳ Duyên chính thức bị tạm giam. Trước ngày có lệnh tạm giam 1 tuần, cả gia đình của Kỳ Duyên đều di chuyển sang Pháp, tất cả mọi người...chỉ trừ Duyên là vẫn ở lại đây.


Ngày đó Duyên ăn mặc vô cùng đơn giản, ngồi ở trong phòng khách sạn chậm rãi uống trà. Cảnh sát cũng không làm ầm ĩ xông vào, họ đọc lệnh tạm giam, tra chiếc còng số 8 lạnh băng vào cổ tay của em. Sau đó, dùng 1 chiếc áo khoác choàng lên đầu em, trước sự chứng kiến của rất nhiều người em bị áp giải về đồn cảnh sát.



Không luật sư, không biện minh, sau khi nghe bảng tội trạng của bản thân, em gật đầu nhận tội. Dấu vân tay đỏ in trên nền giấy trắng thật chói mắt.


—————

Email như thế nào lại gửi đến đúng lúc như vậy, đúng lúc kế hoạch của Minh Triệu đi vào giai đoạn cuối, đúng lúc ngay giờ buổi họp báo diễn ra và đúng vào lúc Minh Triệu chưa từng nghĩ tới. Thì ra đằng sau đó, đều có sự sắp đặt sẳn cả rồi.


Lúc này, lời đã nói ra không còn cách rút lại, chứng cứ cũng đã giao cho cảnh sát. Triệu đương nhiên chỉ còn cách âm thầm chịu đựng, chị không cần danh tiếng, loại danh tiếng hảo huyền này từ đầu chị đã không cần đến.


Nhưng lúc này đây, 1 lời thay đổi làm sao để cho người khác tin, 1 nước cờ này chị đã đi sai rồi, đi sai 1 lần không có cách nào sửa lại được nữa.


Đơn kiện không do chính tay chị gửi lên toà án, là công ty chủ quản làm. Việc giải thích với phóng viên, và đưa ra thông báo cũng do người đại diện và quản lý làm. Chị hiện tại chính là bị giam lỏng, không thể đi ra ngoài, càng không được gọi điện cho ai.

Hôm nay, ngày Kỳ Duyên chính thức bị tạm giam, bảng tin thời sự cùng các trang mạng xã hội liên tục đưa tin. Chị hận không thể chạy đến đồn cảnh sát, hận không thể chính tay giết chết tên khốn Kỳ Duyên này.


Mọi thứ đã quá trễ rồi, lúc này không ai có thể gặp dược Duyên, em ấy không muốn gặp bất kỳ 1 ai kể cả luật sư.


Minh Triệu chỉ còn biết cười khổ, hơn 1 tháng qua đi, mọi chuyện dần lắng xuống, lúc này chị mới có thể ra bên ngoài, có thể gặp mặt người khác. Người đầu tiên chị muốn gặp, là Kim Duyên.



Buổi xế chiều tại quán cà phê trên 1 tầng cao của trung tâm thương mại, ly cà phê lạnh đã gần tan hết nước đá, hơi nước bao bên ngoài ly cà phê chầm chậm lăn xuống. Đến lúc gần như không còn kiên nhẫn chờ đợi, Kim Duyên cuối cùng từ ở ngoài cửa chạy vào.


"Xin lỗi cậu...hộc...hộc...mình gặp chút chuyện."


Kim Duyên cầm lấy ly trà lạnh ừng ực uống, do đã quá lâu không vận động mạnh, chạy một đoạn đường ngắn cũng làm Kim Duyên thở không ra hơi.

"Không sao, ngồi xuống đi."

"Cậu có việc gì lại muốn gặp mình gấp vậy?"


Minh Triệu không trả lời, từ trong túi xách lấy ra một mớ ảnh đẩy về phía Kim Duyên. Nàng nghi hoặc không biết đây là gì, cầm lấy từng tấm hình lật qua, sắc mặt nàng cũng theo đó từ từ thay đổi.


"Cái này, cậu ở đâu có?"

"Phóng viên họ muốn tiền, tôi liền cho họ tiền."

"Cậu...thế nào lại theo dõi tôi?"

Minh Triệu cười, chị không nhìn nàng hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ ánh hoàng hôn hắt lên người ấm áp vô cùng.

"Vở kịch này Kỳ Duyên trả cho cô bao nhiêu tiền."

Giọng chị không nhanh cũng không chậm, nó trầm thấp lại chậm rãi, không phải là 1 câu hỏi, đây chính là 1 câu khẳng định.

Siết lấy mớ hình ảnh trong tay, Kim Duyên cúi đầu suy nghĩ gì đó không trả lời, cũng không tự chủ mà nhìn ra cửa sổ.

"Cậu đã nghi ngờ tôi từ khoảnh khắc nào?"

"Từ cái đêm Khánh Vân làm hỏng cảnh quay tai nạn xe."

"Vì sao lại là đêm đó?"

Minh Triệu nhìn thẳng Kim Duyên, người này giống hệt bạn cô, bề ngoài đúng là giống, nhưng còn tính cách hẳn là diễn viên nên diễn xuất cũng rất tốt, có thể làm cho Triệu thời gian đầu hoàn toàn tin tưởng.

"Có lẽ cô không biết, Kim Duyên là người bạn tốt nhất của tôi, là người hiểu tôi nhất và tôi cũng là người hiểu cô ấy nhất. Kim Duyên mà tôi biết, cô ấy 1 khi đã quyết định rời đi chắc chắn sẽ không quay đầu lại. Còn cô hiện tại, diễn 1 vai diễn căm thù Khánh Vân, nhưng ở sau bức màn cả 2 lại là tình nhân của nhau. Điều này hiển nhiên Kim Duyên của tôi sẽ không làm."


Dừng một chút, Minh Triệu thật sự nhớ về Kim Duyên ở thế giới bên kia. Nhớ về người bạn tốt nhất của mình, người mà mình không cần nói cũng hiểu mình cần gì.


"Vậy còn Khánh Vân?"

Kim Duyên hiểu, vai diễn lần này thật sự đã thất bại rồi.

"Khánh Vân...ừm...tôi với cô ta không có tiếp xúc nhiều. Nhưng theo tôi biết trong khoảng thời gian đã từng gặp mặt, Khánh Vân không phải kiểu người yếu đuối. Ngày đó có thể để cho Kỳ Duyên bế trên tay, tôi đã ngay lập tức nhận ra, trong việc này có gì đó không đúng. Khánh Vân là thiên kim tiểu thư, nhưng cô ấy bất chấp tính mạng của mình để cứu Kim Duyên, mặc kệ bản thân đầy thương tích vẫn không muốn ai đến giúp đỡ. Cô ấy là người mạnh mẽ và kiên định, trong thời khắc nguy hiểm vẫn không hề hoảng loạn. Còn Khánh Vân ở đây, hoàn toàn trái ngược, cô ấy dễ hoảng loạn, cô ấy không thể nắm bắt được cảm xúc của người khác."

"Ra là vậy, Kỳ Duyên có nói với tôi, cô không phải là dạng người có thể dễ dàng lừa gạt. Tôi đã từng không tin, nhưng bây giờ tôi đã tin rồi."

Kim Duyên khẽ cười, nàng trước đây không tin 1 người như Minh Triệu có thể mạnh mẽ, thông minh đến thế nào, nhưng bây giờ nàng thật sự nhận ra Minh Triệu không đơn giản như trong tưởng tượng của nàng.

"Việc cô thắc mắc tôi đã nói rồi, vậy thì mong cô trả lời cho tôi, lý do vì sao Kỳ Duyên muốn cô diễn vở kịch này."

.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip