Chương 23: Hứng Thú.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kịch bản có thể quay, nhưng diễn viên thì tôi không chắc."

Khói thuốc mờ mờ lan toả khắp căn phòng lớn, khuôn mặt xinh đẹp phía sau lớp khói dần dần hiện ra. Sắc xảo, giọng nói trầm khàn, lại mang theo một tia gợi cảm.


Cô gái trước mặt mặc một chiếc váy body da đen bóng, những ngón tay thon dài kẹp chặt lấy điếu thuốc. Móng tay cũng được dán vào, màu trắng ngà dài khoảng 5cm.



Tóc nâu uốn xoăn nhẹ thả dài trên vai, cô nở một nụ cười dụi đi điếu thuốc đã gần tàn. Cầm lấy ly rượu bên cạnh chậm rãi thưởng thức.


"Võ Hoàng Yến, cô biết tôi không đơn giản chỉ đến tìm cô để bàn về kịch bản mà."


Kỳ Duyên ngồi bên cạnh, nhìn thức ăn trên bàn gần như đã nguội lạnh cũng chưa được gắp một tí nào. Chai rượu vang thì đã vơi đi hơn 1 nữa, em khẽ cười.


"Chẳng phải chú của cô là đạo diễn Vũ nổi tiếng sao? Hà cớ gì phải tìm đến một công ty tầm trung như tôi để quay bộ phim này?"


"Đương nhiên có lý do mới tìm đến cô, kịch bản này cũng không phải không hay. Còn về diễn viên... nếu tôi đã là đạo diễn vậy thì không thể nào kiêm thêm 1 vai diễn viên."


"Cô có thể vào thẳng vấn đề, Kỳ Duyên mà tôi biết không có vòng vo như vậy."


Kỳ Duyên cười lớn, đốt cho mình một điếu thuốc. Kéo sâu 2 hơi, lần nữa uống rượu trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng.


"30 tuổi, hẳn là vẫn có thể làm diễn viên được nhỉ?"


Hoàng Yến dừng động tác đốt điếu thuốc trên tay, khẽ giương mắt nhìn em, sau đó cười tươi.


"Lý do là đây sao? Cô muốn ai có thể nói, tôi sẽ xem xét."


"Phạm Đình Minh Triệu."


"Ồ, nhà biên kịch tài năng đó à. Cô ta là viên ngọc quý của khá nhiều đạo diễn đó. Thế nào kịch bản lần này lại vào được tay của cô?"


" 3 chữ thôi "Quy tắc ngầm", có cái gì mà dòng họ Nguyễn nhà tôi muốn mà không có được?"


"Đúng là khâm phục, đến cả mấy vị đạo diễn gạo cội cũng phải nhường cô."


"Quá khen."

"Kịch bản cũng đọc qua, lại lấy bối cảnh cổ trang là chính, cảnh nóng cũng có cô nhất định muốn sao?"


"Việc đó tự tôi lo liệu được, diễn viên Minh Triệu phải nhờ vào cô rồi Hoàng Yến."



—————

Trong cái giới hỗn tạp này, mấy ai giữ được trong sạch đến cuối đời. Hẳn là chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, 3 chữ "Quy tắc ngầm", cũng không phải chỉ để nói cho vui.


Uống rượu tán gẫu, Kim Duyên cười rất đắc ý nhưng lại mang theo một vẻ phiền muộn.


"Cậu thật sự hy sinh nhiều đến như vậy chỉ để đạt được điều đó thôi sao?"


Minh Triệu không trả lời, cũng không có phản ứng gì nhiều, chỉ khẽ cười gật đầu.


"Đặt chân vào giới này rồi, cậu còn giữ cái suy nghĩ ngây thơ đó nữa sao?"


Kim Duyên cười cười.

"Thế nào lại có thể đi đúng như đường cậu đã sắp xếp sẳn vậy? Mình cũng thật nể phục cậu nha."


"Cái danh viên ngọc trong làng biên kịch, không phải đơn giản mà có. Cậu nghĩ 1 kịch bản tốt như vậy, vì sao rất nhiều đạo diễn từ chối?"


"Kỳ Duyên cô ta nhúng tay vào sao?"


"Hẳn là như vậy đi, cô ta muốn như vậy, thì mình sẽ chiều theo ý cô ta thôi."



Cả hai ăn ý với nhau trò chuyện vui vẻ, câu chuyện dần dần đi xa hơn tưởng tượng một chút.


"Vậy đêm đó..."

"Đêm đó thế nào?"

Minh Triệu biết Kim Duyên muốn nhắc tới cái gì, chị cũng không có ngại ngùng mà hỏi lại.

"Thật sự diễn ra việc đó sao?"

"Để mình nhớ..."

————

Da thịt từng tầng bị đụng chạm, hơi thở nóng rực phả trên cổ, trên ngực. Từng nơi bị chạm qua đều mang đến tầng tầng cảm xúc khó áp chế được.


Trong lúc mơ hồ, chị giật mình với suy nghĩ của bản thân. Không bài xích, không chán ghét, chị lại cảm thấy rất thoải mái.


Từng tầng từng tầng xúc cảm dào dạt trào đến, đến tận khi đạt đỉnh cao triều chị vẫn không hề tỏ ra bất cứ cảm xúc chán ghét nào.


Một đêm lửa tình nóng bỏng, 1 đêm hoang dại mang đến thật nhiều thật nhiều cảm xúc.


——————

"Không biết chủ tịch của công ty Sky, vì sao lại muốn gặp tôi?"

Ngồi trên sofa trong văn phòng của Hoàng Yến, trà nước đều đã được chuẩn bị sẳn. Võ Hoàng Yến cũng ngồi bên cạnh tươi cười niềm nỡ đón tiếp.

"Biên kịch Minh Triệu, nghe tên đã lâu đến bây giờ mới được gặp mặt. Chúng ta có thể trò chuyện 1 chút không?"



Chị khẽ cười, sáng hôm trước trợ lý của Võ Hoàng Yến tìm đến tận nhà chị. Đưa cho chị một tấm thiệp mời, mời đến công ty của cô để thảo luận. Chị đương nhiên sẽ không từ chối, chị biết ngày chị chờ cuối cùng cũng đến, chỉ không nghĩ là nhanh đến như vậy.


"Chúng ta không thân thiết đến vậy, chủ tịch đây có gì cứ nói thẳng đi."


Bị nói thẳng Võ Hoàng Yến cũng không có ngại ngùng, ngược lại còn cười rất vui vẻ.

"Tôi thích những người như cô đây, vậy chúng ta vào việc chính luôn vậy."


Võ Hoàng Yến khoát tay cho trợ lý ra bên ngoài, cô châm một điếu thuốc cười đến yêu mị.

"Tôi muốn Minh Triệu đây đầu quân vào công ty tôi, chỉ cần cô đồng ý tôi chắc chắn sẽ đáp ứng hoàn toàn mọi mong muốn của cô."



Minh Triệu cười như không cười, cố diễn ra vẻ mặt khó hiểu nhìn Võ Hoàng Yến.


"Một biên kịch hết thời như tôi, thế nào lại làm cho cô đây cảm thấy hứng thú?"

.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip