Chương 1: Thay Đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đã trở về lại thế giới thực của mình, chị đã cố gắng đẩy hết đám ký ức đau buồn ra phía sau đầu. Xem như nó là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng kéo dài.

Công việc biên kịch vẫn tiếp tục, gần đây chị cảm thấy mình muốn thiết kế thêm về mảng thời trang một chút. Vì vậy chỉ cần trong đầu có ý tưởng, chắc chắn sẽ nhanh chóng vẽ ra. Dù cho đang ở phim trường, hay đang trên tàu điện về nhà.

Bộ sưu tập thời trang tự thiết kế của chị bây giờ, đã nhiều hơn hẳn chiếm một khoảng lớn trên kệ sách. Hài lòng, đương nhiên rất hài lòng.

Từ sau khi trở về, sau khi có thể đẩy đám ký ức đau thương ra sau đầu. Hiện tại chị trở thành một con người khác trước, hầu như khiến đồng nghiệp bất ngờ đến há cả miệng.

Minh Triệu ngày xưa, sau khi trải qua một cú sốc liền trở nên lầm lì ít nói. Đến cười cũng tiết kiệm cười với mọi người, mà chị có cười thì cũng sẽ chỉ là những nụ cười xã giao vô cùng cứng nhắc.

Hiện tại sau một đêm liền trở nên hoạt bát hơn, thích nói, thích cừoi, thích trêu chọc mọi người. Bạn bè và gia đình đều cảm thấy rất tốt, cuối cùng con gái bọn họ cũng đã trở lại như xưa.


Nhưng không một ai biết, không ai biết chị đã phải trải qua 2 năm thống khổ như thế nào. Nhờ vào nó, chị liền cảm thấy bản thân phải tích cực hơn, ít nhất không còn lầm lù như trước nữa.

Mọi chuyện vẫn êm đẹp diễn ra, ngày hôm đó sau khi đã sửa xong kịch bản xuyên không, cùng với thể loại văn mới chị liền cùng đám người tổ biên kịch gặp nhau ở quán cà phê để thảo luận.

"Chỗ này có chút không ổn, mau mau xem."

"Triệu ah, cái kết gì mà nhân vật chính bà cho chết hết vậy?"

"Hahaha, người ta gần đây yêu đời hơn. Thì ra là viết hết mấy cái đau khổ vào kịch bản rồi."

Mọi người nói nói cười cười, chiu cũng rất vui vẻ đáp trả lại. Cũng không hẳn có gì không tốt, chẳng phải cuộc sống nên thoải mái hưởng thụ một chút sao?

Sau đó câu chuyện dần đi xa ra khỏi kịch bản, mọi người bắt đầu suy đoán xem những diễn viên nào sẽ casting vào vai diễn này.

Hẳn sẽ rất khó, vì đây là một thể loại hoàn toàn mới, lại là phim đồng tính rất kén diễn viên. Những sao hạng A thường sẽ chê những bộ phim thế này, mà nếu chọn diễn viên chưa có nhiều tên tuổi, thì việc quảng bá cùng độ phủ sóng của phim sẽ không cao.

"Gần đây tớ thấy Ninh Dương Lan Ngọc rất có triển vọng nha."

"Diễn viên hạng A, trước khi đồng ý quay phim họ sẽ căn nhắc rất kỳ. Huống hồ phim này là về đồng tính đó."

"Tuy đất nước chúng ta đã hợp thức hoá hôn nhân đồng tính, nhưng mà có một bộ phận không nhỏ vẫn còn đang phản đối."

"Mình thì thấy 2 vai nữ chính này nên giao cho một người sắc sảo như Nam Thư với cả Diễm My nha."

"Mình cũng nghĩ vậy, bọn họ rất hợp với tính cách nhân vật."

Mọi người bắt đầu bàn tán nhiều hơn, chị ngồi ở bên cạnh cũng không có lên tiếng chỉ cười trừ. Xem đi xem lại mớ kịch bản trên tay, chị muốn chắc chắn trong số kịch bản của mình không có lỗi sai.

"À gần đây mình nghe đoàn phim của đạo diễn Vũ mới có thêm phó đạo diễn mới."

"Mình cũng có nghe, hình như là một cô gái rất xinh nha."

Chị lắng nghe câu chuyện, cảm thấy bọn họ càng ngày càng có nhiều chuyện để nói. Còn chị thì lại cảm thấy phiền phức đến sắp chết đi, thật muốn bỏ về nhưng như vậy thì quá mất lịch sự.

Cuối cùng chị cũng được tha về nhà, ngồi trên tàu điện công cộng. Nhìn thấy cơ hồ rất nhiều người, đủ loại thời trang kỳ lạ đến xinh đẹp. Trong đầu chị liền có ý tưởng, lấy ra ipad trong túi xách lập tức phát thảo ra hình ảnh trong đầu.

Cuối cùng kịch bản cũng được thông qua, hiện tại chuẩn bị đến công đoạn casting diễn viên. Mỗi bộ phận sẽ điều ra 1 người đến tham dự, chị xui xẻo thế nào quay random lại trúng vào tên mình.

Dù sao thì đã quyết định chơi liều cũng không thể cụp đuôi bỏ trốn, sáng ngày diễn ra buổi casting chị makeup đơn giản một chút.

Sau đó, đúng giờ có mặt tại phòng casting ngồi ở một góc bắt đầu quan sát từng người ra vào. Phần lớn đều là diễn viên không có bao nhiêu tên tuổi, vị đạo diễn Vũ này cũng xem như là có tiếng tăm.

Phim trong tay ông ta thành công cũng không ít, vậy nên ông ta có gửi thư mời đến một số diễn viên hạng A mà ông ta nghĩ là sẽ hợp với vai diễn.

Nhưng bọn họ thật sự không biết lễ độ, vị đạo diễn này đã ra mặt đến như vậy bọn họ được hẹn 10 giờ sáng. Mà hiện tại đã 3 giờ chiều cũng chưa thấy ai đến.

Ông ta thật sự tức giận, nhưng cũng không biểu hiện gì quá nhiều. Chỉ cười cười cho qua nếu có ai lên tiếng hỏi.

Cuối cùng khi đã gần đến cuối buổi casting, chỉ có duy nhất 1 diễn viên cầm trong tay thư mời đến thử vai.

- Nam Thư.

Vị đạo diễn tuy có tức giận, nhưng nghe lý do Nam Thư đưa ra liền cười bảo không sao. Cô ấy hôm nay có lịch quay ở thành phố khác, vừa xong công việc đã lập tức bay về nhưng vẫn trễ.

Cái tên Nam Thư này làm chị có chút rùng mình, nhớ lại 2 năm ở thế giới xa lạ kia. Cũng chính là người tên Nam Thư này, giết đứa con chị yêu thương, phá hoại cả gia đình mà chị đã nghĩ là hạnh phúc.


Nhưng ý nghĩ đó chợt loé qua, lập tức lụi tàn. Người ở thế giới bên kia có giống đến thế nào, cũng không thể là cô diễn viên trước mặt được.


Chị chỉ biết cười vì bản thân bị ám ảnh mà tưởng tượng quá nhiều, sau đó cũng không nói gì cúi đầu soạn ra một đoạn kịch bản đưa cho Nam Thư. Đến tận lúc đó vẫn nở một nụ cười rất tươi.

.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip