01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Xình xịch, xình xịch." Tiếng xe lửa dồn dập báo hiệu giờ khởi hành đã gần đến. Khói bốc lên cao ngun ngút tỏa một vùng trời. Sân ga tấp nập người. Đa số các cô cậu dường như đã quen với sự kiện mỗi năm một lần này, chuyến tàu đưa chúng đến Hogwarts - học viện đào tạo Phù Thủy. Và yeah, Phù Thủy, không hề nhầm lẫn, cái thế giới đầy phép thuật rồi ma pháp kì bí, hấp dẫn.

Một gia đình nhỏ đang ở trước cánh cửa lên toa tàu số 7. Người mẹ không ngừng dặn dò đủ điều, thỉnh thoảng lấy cái khăn mùi xoa của bà lau lau khắp mặt xấp nhỏ. Trong khi người bố đứng bên cười hiền, làm lơ cái điệu bộ có vẻ như hơi thái quá của vợ. Ông liếc nhanh đống hành lí của hai đứa con rồi cúi mặt xuống nhìn đồng hồ.

"Thôi nào, vợ yêu. Đã gần đến giờ khởi hành rồi đấy!"

"Anh im!"

Sau khi nạt chồng một phát rõ to, thấy ông không dám hó hé gì nữa, người vợ lại tằng hắng giọng :

"Mẹ dặn lần cuối, nghe lời anh trai, hiểu chứ ?!" Bà nói với đứa con gái.

"Vầng, con hiểu mà."

"Còn con, trông em cẩn thận, nó sứt mẻ một chút xíu xìu xiu thôi cũng đã đủ cho con no đòn đấy!" Lần này lại quay qua thằng con trai.

Anh thở dài, khẽ mím môi. Lúc con lên năm nhất mẹ còn chả thèm đến đây tiễn con đấy. Và giờ em gái lên năm nhất thì mẹ lại tới và càm ràm đủ điều là sao ? Đương nhiên là anh chỉ nghĩ, ngu hay sao mà nói ra để bị đấm cho vỡ mồm. Mẹ bạo lực lắm, thề, nên anh sợ!

"Sao không trả lời ? Hửm ?"

"Dạ, dạ, dạ, con rõ rồi. Đảm bảo gái cưng của mẹ sẽ không sao hết."

"Còn nữa, được thì lột cái lớp mặt nạ xấu xí kia ra đi. Mẹ đẻ mày ra mặt mày sáng sủa đẹp trai lai láng để giờ mày làm như thế đó hả ?"

Đôi mày bà cau có lại. Giọng nghe rõ bất lực. Tới xưng hô mà còn đổi nữa là biết rồi đó.

"À, riêng việc này thì con xin từ chối hén." Người anh trai vô tư lên tiếng, nhưng sau khi nhận được cái lườm của mẹ thì lại lặng thinh.

"Rồi việc cuối cùng đây..."

"Tuyệt đối phải bỏ ngoài tai lời mà người ngoài nói!" Cô em gái dõng dạc cắt lời mẹ, vẻ mặt tỏ ra như đã nghe điều này lặp đi lặp lại rất nhiều lần rồi.

"Đúng, gái cưng. Tốt lắm! Và giờ, xách hành lí lên tàu đi nào!"

Người bố giúp con trai đem hai cái rương to đùng lên xe lửa. Hiện tại hầu hết các học viên đã lên tàu rồi, chỉ gia đình nhỏ nhà họ Kim còn rề rà thôi.

"Mẹ yêu con. Học tốt nhé!" Người mẹ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán con gái. Còn về thằng con trai, bà tặng cho nó một cái nhéo tai thật đau.

"Liệu hồn mà gỡ cái mặt nạ đó ra."

"Câu trả lời luôn là không, thưa bà Kim YeoReoung."

"Giáng Sinh này mà ở lại trường luôn đi. Thứ con gì đâu không."

"Thôi nào, hai mẹ con đừng gây nhau nữa."

"Kim BaekJu, ông bênh nó á ?"

"Ơ... không không, không hề. Anh luôn theo phe em mà vợ."

"Chào bố mẹ, con đi đây nhé! Yêu hai người rất nhiều." Cô em cười rõ tươi, nhẹ nhàng thơm thơm hai bên má bậc phụ mẫu rồi xách cái rương đi, bỏ luôn thằng anh trai ở đằng sau.

"Chào con nhá Yi bé bỏng ~"

"Yiiiii, đợi oppa!"

...

Trong một toa gần cuối, có hai nam sinh bận áo chùng cùng màu đùa giỡn. Dường như cô nữ sinh nào đi ngang qua cũng phải liếc mắt nhìn về phía toa đó lần nữa. Vì nhan sắc của họ quá đỗi tuyệt vời. Thật đúng là, 'Couple Prince' của Slytherin.
Ờm, nhưng hình như, chẳng có ai muốn nán lại lâu toa của hai người họ cả. Là vì sao ấy nhỉ ?

"Dường như họ vẫn chưa hết cái bản tính đó nhỉ ? Nó khiến tao khá khó chịu đấy."

"Urg, tao biết mà. Nhưng có lẽ họ cũng đã quen với sự hiện diện của chúng ta rồi."

"Này, thật sự luôn ấy, là tao muốn vào những nhà khác kia kìa. Hãy nhìn NamJoon hyung bên Ravenclaw xem, anh ấy hoàn toàn được học sinh cùng nhà tôn trọng và yêu quý."

"Mày đã phàn nàn về việc đó đến năm nay là năm thứ ba rồi."

"Tao sẽ nói về vấn đề này thường xuyên hơn trong mấy năm tới."

"Yah, Kim TaeHyung, đừng có mà làm tới! Chả có ai bao dung như tao đâu, là người khác thì họ đã cạo đầu mày rồi đó!"

"Ù uii, thế cậu đây không muốn chơi với tui nữa à ? Thế mời bạn xách đít và cái rương cùng con cú nhưng rất 'đại bàng' của cậu sang toa khác."

"Cú của tao có tên đàng hoàng nhé! Là Ego chứ đéo phải 'đại bàng' gì gì của mày đâu."

"Thì Eagle với chả Ego phát âm y chang nhau đây thây. Và với cái ngoại hình của con cú mày cho là bé bỏng, thì huỵch toẹt ra nó chẳng khác gì đại bàng thứ thật cả."

"Thôi tao qua toa khác đây. Tạm biệt thằng bạn đểu."

"Đi đi coi ai chứa chấp mày."

"Nghe tiếng cười của toa kế bên là tao biết mình có chỗ chứa rồi. Hứ!"

Gì ? Tiếng cười nào ? TaeHyung thắc mắc. Cậu dỏng tai lên nghe ngóng thử. Ủa ? Sao quen thế ? Cái tiếng cười này...
Rồi thấy mẹ luôn, Jung HoSeok, xí khoan khoan, thằng bạn thân của cậu định qua toa kế thật đó hả ???

"Ê Jeon JungKook, mày định bỏ tao đi thật hả ?"

"Ai giỡn với mày."

"Khôngggggggg."

"Bố đi đây, chừng nào mày hết chế nhạo bé cú dễ thương của tao đi rồi tao sẽ cân nhắc chuyện tiếp tục làm bạn với mày."

Nói rồi, JungKook xách mông đi thiệt, cậu nhanh nhẹn cầm chiếc lồng cú bonus cái rương bự chảng qua mở cửa toa kế bên.

"Hi! Có ai cho em ngồi ké miếng hong ?"

"Cút!"

"Ơ..."

JungKook ngơ ngác nhìn người con trai tóc bạch kim ngồi bên trong, anh ta đang lãnh đạm lột từng trái quýt rồi cùng một lúc thảy cả nắm vào mồm. Miệng nhai nhồm nhoàm còn mắt thì lạnh lùng nhìn JungKook. Kế bên anh là một cậu chàng tóc đỏ nâu, với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, trái ngược hoàn toàn với người ngồi kế.

"JungKook à ? TaeHyung đâu sao không đi cùng em. 'Couple Prince' theo trí nhớ của anh luôn luôn dính lấy nhau mà." Một người khác lên tiếng.

"Ồ, 'Dimple Boy', còn anh sao lại ngồi với cặp đôi nhà Hufflepuff thế này ?"

"Ày, làm ơn đừng gọi anh bằng cái biệt danh đó, kỳ cục ghê."

"Thế giờ không ai cho em vô ngồi thật à ?" JungKook phóng ánh mặt vô cùng đáng thương về phía cậu chàng rạng rỡ ánh mặt trời kia.

"Thì vào đây nào, JungKookie, Gigi đùa thôi mà, cậu cũng biết tính anh ấy chứ có xa lạ gì." HoSeok quay sang đánh yêu anh người thương một cái.

"Ai cho em gọi nó là JungKookie ? Tên nó chỉ là Jeon JungKook mà thôi." Yoongi nhíu mày, miệng nhỏ phun ra mấy chữ sặc mùi ghen tuông.

"Sao tớ lại ngồi được với hai cậu hay thế nhờ ?" NamJoon xoa cằm thắc mắc. Lúc nào cũng ghen vớ va vớ vẩn rồi một lúc sau hai đứa nó lại thồn đống đường vào họng cậu cho coi.

"Không muốn thì phắn qua bên toa của mấy đứa cùng nhà cậu." Yoongi lạnh nhạt phán câu xanh rờn.

"Hè qua vẫn không đun chảy được cái bộ dạng lạnh lùng và hết sức là thiếu muối của anh, Yoongi hyung." JungKook chẹp miệng, an tọa trên ghế ngồi rồi với tay lấy cái bánh bí ngô bên chỗ NamJoon.

"Thế Tae đâu rồi ?" HoSeok hỏi, tay cậu vẫn vuốt ve má anh người yêu.

JungKook còn chưa kịp trả lời, thì tào tháo đã tự tới. Hình như nãy giờ nó mới nghĩ thông rồi chạy sang đây hay sao ấy! Ngu ngốc hết sức.

"JK, tao không chê con cú của mày nữa đâu mà." TaeHyung mặt tỏ vẻ siêu ủy khuất.

"Grr, ai làm gì mày mà trông như sắp khóc thế kia chứ ?"

"NamJoon hyung, JungKook ăn hiếp em ấy."

"Cục cức."

"Này này, tớ không muốn thấy cậu tục tĩu trước mặt tớ đâu đấy JungKook à." HoSeok khẽ nhắc nhở.

Hai bạn trẻ nhà Slytherin nghe thấy, mặc dù không nói tục nữa nhưng vẫn đấu võ mồm liên tục. NamJoon chỉ biết cười trừ, quen hai cái đứa này ba năm rồi nên biết, đôi lúc thì thân ơi là thân, nhìn vào còn tưởng yêu nhau không, 'Couple Prince' cũng từ đấy mà ra cả. Nhưng lắm lúc thì lại như chó với mèo. Chán chả buồn nói.

Yoongi thì không quan tâm lắm, anh đang ngồi tận hưởng cái vuốt ve nhẹ nhàng của HoSeok, eo ôi, sướng ghê.

Trận cãi vả bên ngoài cửa kinh động đến mấy người ngồi trong toa. Điều này khiến JungKook và TaeHyung 'tạm dừng' đấu khẩu, hai đứa tò mò ló đầu ra ngoài cửa xem xét tình hình.

"Chuyện gì mà ồn ào thế ?" Min Yoongi sắp lim dim ngủ trên bờ vai người thương luôn rồi, nhưng vì ồn quá nên anh nhăn nhó mở mắt ra hỏi.

"Là học viên nhà em." TaeHyung nói.

"Slytherin lại đi gây chuyện nữa à ?" NamJoon nhướn mày.

"Có vẻ thế đấy ạ. Và đối tượng, lại là... Kim SeokJin." JungKook lầm bầm.

"Ôi trời. Mới vừa lên xe lửa được một lúc thôi đấy." HoSeok than thở, xem ra ngày đầu đi học lại tại Hogwarts cũng không được yên bình như mong muốn rồi.

"Ủa, bên cạnh Kim SeokJin có con bé nào lạ lắm ý mọi người." TaeHyung bảo.

"Đúng đấy. Giống năm nhất ghê."

"Đừng nói là anh em của nhau đấy nhé ?" Yoongi lười biếng chép miệng.

"Chắc chẳng phải đâu, em gái ấy nhìn xinh lắm cơ, nào giống SeokJin."

"Vậy thôi đừng đứng đó hóng chuyện nữa, TaeHyung với JungKook muốn một ít nước bí rợ không ?" NamJoon lôi từ cái túi của anh ra mấy lon nước.

"Vâng, thế cho em một lon nào." JungKook ngồi xuống. Trong khi TaeHyung vẫn đứng nguyên vị trí cũ, đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

...

"Oppa, em nghĩ mẹ nói đúng. Anh nên gỡ cái mặt nạ xấu xí đấy ra."

"Không Yi à, anh không muốn người ta chú ý quá nhiều."

"Anh không thấy anh đeo trên mặt cái thứ đấy mọi người mới chú ý đến ta hơn à ? Cộng thêm việc châu Á nữa. Anh nổi tiếng luôn rồi còn gì mà phải sợ rồi che giấu nhan sắc thật thế kia."

"Nói chung là anh không muốn."

"Haizz, nản anh ghê. Thế cái bọn nãy là ai đấy ?"

"Mấy ông năm sáu nhà Slytherin."

"Gì ?! Năm sáu mà còn bày đặt đi trêu chọc hậu bối năm dưới á ? Mấy người đó có bị gì không thế ?"

"Em mới năm nhất thì làm sao biết gì được. Xì. Thế giới này nó trái ngược với cái suy nghĩ ngây thơ của em lắm gái ạ."

"Anh làm như em con nít lắm. Em hỏi oppa này, anh bị như thế từ năm nhất luôn ấy ạ ?"

"Ye."

"Anh không cảm thấy cô đơn hay mệt mỏi gì luôn ?!!"

"Ơ, suy nghĩ tiêu cực làm gì ? Anh cũng có bạn mà."

"À quên, em quên mất JiMin hyung."

"Nó sẽ dỗi em nếu nó biết đấy. Kkk."

"Tốt nhất là anh đừng nên mách lẻo gì với hyung ấy. Em sợ cách anh ấy nũng nịu rồi giận dỗi em lắm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip