Trans A Girl With 2 Dads Minyoon K Chap 9 Appa Cua Yoojung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 9: Appa của YooJung.

Hôm nay SeungYoon dậy sớm hơn mọi ngày, hồi hộp đi đến điểm thi công chức và cậu kết thúc bài thi cuối cùng vào lúc 3 giờ chiều.

Chàng thanh niên lê từng bước nặng nhọc rời khỏi hội trường thi, mỉm cười khi thấy người đứng khoanh tay chờ cậu trước cửa. Mặc dù SeungYoon đang mặc áo sơ mi, đi quần tây thắt cà vạt nhưng vẫn thấy bản thân là đứa nhóc khi đứng trước MinHo. Trong khi đối phương chỉ mặc sơ mi cổ trụ xanh nhạt xắn gấu đến khuỷu tay cùng quần tây xanh thẫm đầy thoải mái.

SeungYoon đi đến gần và ngài nhà văn mỉm cười tươi với cậu.

"Làm bài thi tốt không?!"

"Không tự tin lắm ạ" SeungYoon trả lời rồi thở dài. - "Đợi kết quả đi vậy, dù gì cũng không thay đổi được rồi"

"Vậy mình về thôi, tôi đậu xe ở đằng kia"

SeungYoon đi theo sau đối phương, ngồi vào ghế phó lái thắt dây an toàn trước khi uống nước ép lê mát lạnh mà MinHo chuẩn bị cho. Mặt cậu tươi tỉnh hơn một chút rồi lại uống thêm vài ngụm, đôi mắt nhìn qua người ngồi ghế lái vẫn chưa đánh xe đi.

"Có chuyện gì ạ?"

"Thích hả?"

"Nae, nó ngọt, uống xong tươi tỉnh hẳn. Mình đi luôn chứ?"

"Chờ đã. Tôi còn cái này ngòn ngọt cho cậu"

SeungYoon định hỏi MinHo có gì cho mình nhưng đối phương tiến người đến, giữ mặt cậu cùng lúc mút lên đôi môi đầy đặn. SeungYoon không biết có phải do nước ép lê cậu vừa uống không mà nụ hôn này của MinHo ngọt ngào thẩm thấu vào tận trái tim. SeungYoon hôn đáp nhè nhẹ, cậu cười ngọt khi MinHo hôn nhẹ lên bờ môi cậu rồi mới rời đi.

"Hôm nay cậu nhóc của tôi làm tốt lắm" - MinHo nhỏ giọng, dùng ngón tay vuốt ve gò má mềm của SeungYoon. - "Về nhà cùng nhau nhé"

Cậu nhóc của MinHo gật đầu, hai má đỏ lựng, MinHo bật cười nhẹ khi thấy đối phương xấu hổ rồi lái xe rời đi, về ngôi nhà nhỏ của MinHo có con gái cùng dì giúp việc đang chờ.
.
.
.
MinHo ép SeungYoon đi nghỉ ngơi vì thấy cậu ngáp ngắn ngáp dài nhưng cậu không muốn vì YooJung đeo dính lấy anh bảo mẫu sau nhiều ngày không gặp mặt. Cuối cùng, dưới ánh mắt hăm dọa lẫn giọng nói lạnh lùng của bố YooJung, SeungYoon phải đưa cô bé cho ông bố rồi vào phòng, ngủ ngay lập tức khi vừa đặt lưng xuống giường.

SeungYoon ngủ say đến mức không nghe thấy MinHo cùng dì giúp việc bàn về tiệc thôi nôi của YooJung vào ngày mai. Hai người nói với nhau về việc bộ hanbok của YooJung bên cửa hàng gửi đến có mùi nước xả đậm quá sẽ khiến cô bé không thoải mái,...

Trong nhà càng thêm bận rộn khi MinHo nghĩ rằng cần giặt cả quần áo của mình và SeungYoon, vì thế ông bố để YooJung tự chơi một mình ở khu vực rào chắn trong phòng khách. Cô bé vẫn đang mải mê với đồ chơi của mình nên ông bố cũng an tâm để YooJung ở đó, còn anh thì đi tìm dì giúp việc mà không để ý rằng cửa rào chắn chưa được đóng chặt.

Cô bé bò theo quả bóng màu hồng lăn về hướng cửa rào chắn, đôi mắt to nhìn cánh cửa mở, bàn tay nhỏ đẩy nhẹ làm cánh cửa từ từ mở ra. Cô bé trố mắt khi thấy cửa mở, rồi lại đẩy cửa ra vừa đủ để bò ra ngoài. YooJung nhanh chóng bò đi, nương theo lối đi trong nhà, đến trước cửa phòng ngủ lớn đang mở của bố.

YooJung bò đến chiếc giường cao, dùng hai tay tựa vào thành giường đứng dậy, đôi mắt to tròn thấy SeungYoon đang nằm ngủ trên ấy, bàn tay nhỏ dùng hết sức vỗ lên tấm chăn dày rồi lên tiếng gọi người đang ngủ say.

"Appa!" - YooJung lại vỗ lên chăn. - "Appa"

Cô bé đứng không được bao lâu lại khuỵu người ngồi xuống bên cạnh giường, YooJung ư a có phần tức tối rồi lại cố gắng tựa vào giường gọi SeungYoon lần nữa.

"Appa!"

Tiếng nho nhỏ khiến SeungYoon lim dim mở mắt và thấy gương mặt bé nhỏ kế bên mép giường, SeungYoon bật dậy bế con bé lên hôn vào má, hỏi với giọng ngáy ngủ.

"Sao tới đây được vậy YooJung" - SeungYoon lại thơm vào má bé một cái. - "Giờ này bé phải ngủ rồi chứ, sao còn chưa ngủ nữa?"

"Appa"

YooJung vùi mình vào ngực SeungYoon, cậu bảo mẫu ngã người về giường trong khi ôm cô bé nằm trong vòm ngực mình. SeungYoon vỗ mông cô bé nhè nhẹ cùng lúc ngân nga ru ngủ, rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, nhưng bên ngoài, bố cô bé thót tim khi quay lại thấy cửa rào mở và không thấy YooJung đâu.

"YooJung, con đâu rồi?"

Ngôi nhà yên ắng khiến MinHo chỉ trong vài giây đã nóng lòng như lửa đốt rồi lại lạnh cóng như tảng băng khi nghĩ rằng YooJung có thể bò vào nhà vệ sinh hay con bé sẽ đút tay vào ổ cắm điện hoặc bị thương vì kẹt tay vào cửa,...

MinHo vừa tìm vừa gọi tên YooJung, nhưng hình ảnh trước mắt khiến bố đứa bé thở hắt ra thành tiếng.

YooJung nằm ngủ trên người anh bảo mẫu trong khi SeungYoon ôm lấy con bé, MinHo thở hắt ra rồi bật cười với sự lo lắng của bản thân. Anh không ngờ rằng mình có thể nghĩ đến nhiều trường hợp xấu như vậy, nhưng từ khi có YooJung, MinHo bắt đầu thấu hiểu nỗi lòng của bậc phụ huynh luôn lo lắng quan tâm con cái dù cho chúng có lớn đến nhường nào.

Bàn tay thô ráp đắp chăn lên người con gái và cậu bảo mẫu trước khi thơm lên má cả hai.
.
.
.
SeungYoon bế YooJung đi vào nơi tổ chức tiệc, vì là chủ bữa tiệc nên MinHo cần đến để chuẩn bị trước giờ tổ chức 2 tiếng. SeungYoon mỉm cười nhẹ khi thấy bữa tiệc được trang trí các bệ cao đặt những bông hoa mẫu đơn lớn màu hồng, đỏ và trắng khắp nơi. Trên bàn làm lễ được trang trí bởi những bình hoa mẫu đơn lớn, bên dưới phủ một tấm khăn trải bàn màu hồng, có những khay bánh gạo cùng những loại bánh ngọt truyền thống khác, có cả trái cây và bánh kem xinh xắn, mọi thứ được sắp xếp đẹp mắt.

Một góc phòng được trang trí bàn ăn buffet để khách tự phục vụ, bên cạnh đó là những chiếc bàn tròn dành cho khách được trải khăn màu trắng đặt những bình hoa mẫu đơn thấp màu đỏ.

YooJung ôm chặt cổ anh bảo mẫu khi thấy nhiều người lạ mặt không quen mắt. MinHo đi nói chuyện cùng nhân viên bên studio cử đến, SeungYoon bế YooJung đi xem những bông hoa ở một góc phòng. Và rồi cậu bảo mẫu giật bắn người khi nghe tiếng một người phụ nữ gọi từ phía sau lưng.

"YooJung ah~" - Cô gái xinh đẹp mặc hanbok màu pastel, trang điểm đậm cùng đôi mắt sắc. - "Song YooJung"

Cô bé quay lại mỉm cười khi thấy người gọi, bàn tay nhỏ giơ ra, rướn người đến cô gái mới đến, SeungYoon đưa YooJung cho đối phương bế trong khi cúi chào vẻ thắc mắc, nhưng cô gái cười ngọt với cậu, lên tiếng hỏi.

"SeungYoon đúng không? Tôi là Danah, Song Danah, em trai của MinHo-oppa ạ". - Danah khẽ cúi chào cùng nụ cười. - "MinHo-oppa cứ viện cớ suốt, tôi bảo anh ấy mời cậu về ăn cơm cùng gia đình bao nhiêu lần nhưng MinHo-oppa bảo đợi đến bữa tiệc gặp nhau luôn. Ố. Bố, mẹ. Đi lối này ạ. YooJung vẫy tay chào ông bà nè"

Danah nắm bàn tay nhỏ của cô bé vẫy vẫy, tim SeungYoon đập mạnh khi quay qua nhìn bố mẹ MinHo đang đi đến. Bố MinHo là người đàn ông trung niên ngoài năm mươi, gương mặt trầm tĩnh nhưng ánh mắt dịu dàng giống con trai, còn mẹ MinHo là người phụ nữ trung niên nhưng trông vẫn trẻ trung tươi tắn. SeungYoon quan sát gương mặt bà và nhận thấy MinHo, Danah cùng YooJung có hình dáng khuôn mặt thừa hưởng từ bà.

"Xin chào, con tên Kang SeungYoon ạ" - Cậu lễ phép giới thiệu bản thân với người lớn.

"Chào con" - mẹ MinHo cười nói. - "Hôm nay SeungYoon cũng đến, cảm ơn con vì đã giúp chăm sóc YooJung nha. Aigoo, cháu gái của bà, hôm nay mặc đồ đẹp quá nè, bố chọn đồ cho con gái đáng yêu thật mà"

Bà của YooJung bế cháu gái đi tìm con trai mình, hỏi vấn đề thực đơn, việc mấy món đồ để YooJung chọn, việc đón tiếp khách,... khiến con trai phải giải thích hết mọi thứ. Còn Danah thì dẫn bố cùng SeungYoon đến ngồi vào bàn dành cho gia đình. Danah là người giỏi nói chuyện, cô tìm hết chuyện này đến chuyện kia cùng nhau giao tiếp, khiến không khí giữa mọi người không bị khó xử, nhất là SeungYoon và bố của MinHo.

Bố MinHo ít nói giống như con trai mình nhưng khi SeungYoon nói về việc câu cá với ông thì lại rất ăn ý vì bố MinHo rất thích câu cá và từng đi đánh bắt xa bờ ở Busan cùng bạn bè vài lần. Khi biết SeungYoon cũng đến từ Busan, ông nói đến cửa hàng bán cá tươi nổi tiếng mà người dân địa phương đều biết đến, cậu cũng biết chỗ đó vì thế nên họ cùng nhau nói về những chuyện ở Busan, và điều đó giúp SeungYoon thoải mái hơn nhiều.

Khách đến dự lễ mỗi lúc một đông, MinHo là người đứng tiếp khách ở cổng cùng với mẹ. Và MC cho buổi lễ ngày hôm nay không ai khác chính là tổng biên tập Lee SeungHoon, anh chào hỏi quan khách mà phần lớn là những người quen biết thân thiết rồi nói ngắn gọn về tiến trình buổi lễ hôm nay.

SeungYoon nghiêng người thì thầm với Danah sau khi cô đi chào hỏi khách quay về ngồi cạnh mình.

"Danah, mẹ của YooJung vẫn chưa đến sao? Nếu cô ấy tới, tôi chuyển đi ngồi chỗ khác trước"

"Vẫn chưa thấy ạ" - Mặt cô thể hiện sự không hài lòng thấy rõ. - "Không đến thì hơn. Tôi nói MinHo-oppa bao nhiêu lần là không cần mời đến, anh ấy vẫn nói là phải mời. Còn về SeungYoon, ngồi ở đây thôi, không cần đi đâu cả. Nếu cô ta đến, cứ để cô ta tự tìm chỗ trống mà ngồi"

"Danah"

Bố MinHo gọi con gái như muốn nhắc nhở, khiến cô xị mặt, lầm bầm xin lỗi. SeungYoon không thấy làm lạ vì MinHo cũng có cách nhìn khiến đối phương cảm thấy tội lỗi, giống với bố anh lúc này vì Danah không nhắc gì đến chị dâu nữa mà chuyển chủ đề khác.

Khách đã đến ngồi đầy các bàn và cũng gần đến giờ tổ chức tiệc, SeungYoon gần như thở phào nhẹ nhõm nhưng trái tim cậu lại muốn rớt ra ngoài khi nghe Danah nhỏ giọng cảm thán.

"Hờ, tới cho bằng được"

SeungYoon cùng bố MinHo nhìn theo và thấy một người phụ nữ thân hình cân đối, khuôn mặt xinh đẹp mặc một chiếc váy đắt tiền đưa tay đón YooJung nhưng cô bé quay mặt đi, ôm ghì lấy bà nội. SeungYoon biết YooJung không thích người lạ mặt và cũng không để cho ai bế dễ dàng.

Người phụ nữ có chút mất mặt nhưng vẫn cùng MinHo vào bên trong bữa tiệc. Mẹ MinHo đi đến ngồi xuống cạnh con gái, còn anh thì bế con gái từ tay mẹ, ngồi xuống bên cạnh SeungYoon. Mắt Gayeon nhìn từ Danah đến SeungYoon rồi lên tiếng hỏi.

"Cậu là ai vậy? Là dòng họ của bố mẹ chồng tôi à?"

"Chồng cũ chứ nhỉ? Gayeon unnie" - Danah nói giọng lịch sự nhưng nụ cười gửi đến đối phương không thiện cảm cho mấy. - "Nói cho rõ ràng thì hơn vì em nghe bảo chị đang quen biết cậu người mẫu ảnh tạp chí trẻ tuổi không phải sao? Để không thôi ai đi ngang nghe thấy lại nghĩ chị chưa dứt khoát với MinHo-oppa đã đi hẹn hò với người con trai khác đó. Chị sẽ mất hết thể diện đó nha"

Gayeon mím chặt môi, mắt lướt nhìn bố mẹ chồng cũ, cô không biết rằng Danah có bạn làm việc trong toà soạn tạp chí và biết về chuyện của cô cùng cậu đàn em đang quen nhau. Cô không trả lời mà quay qua chất vấn SeungYoon vẫn đang ngồi im lặng.

"Rốt cuộc là dòng họ của bố mẹ à?"

"Không, SeungYoon là bảo mẫu của YooJung" - MinHo nhỏ giọng trả lời trong khi đưa con gái đang cựa quậy đến tìm anh bảo mẫu cho người bên cạnh. - "Là anh mời tới. Vì với anh, SeungYoon không phải người ngoài, mà là người-của-anh"

SeungYoon nín thở vì nghĩ mẹ YooJung sẽ la lối. Nếu ngày thôi nôi của YooJung gặp rắc rối mà lí do là cậu, SeungYoon không thể tha thứ cho bản thân được. Nhưng Gayeon chỉ khẽ nheo mắt trước khi nhếch cười quay sang hỏi bố mẹ MinHo.

"Vậy là bố mẹ cũng biết chuyện này đúng không?" - Cô nhìn mặt người lớn như tạo áp lực rồi nhoẻn cười. - "Vì điều này ấy hả"

Người phụ nữ không nói gì thêm vì giọng MC vang lên báo hiệu đã đến giờ làm lễ. MinHo một mình bế con gái rời đi trong khi vợ cũ đang ngồi cùng bàn. Anh nhận micro từ SeungHoon rồi chào hỏi với sự tự tin.

"Xin chào. Cảm ơn quan khách đã đến tham dự bữa tiệc thôi nôi của YooJung, con gái tôi ngày hôm nay. Với tư cách là bố của YooJung, tôi xin cảm ơn tất cả lời chúc cũng như những món quà mọi người đã gửi tặng đến YooJung. Xin cảm ơn rất nhiều"

"Tôi cũng chúc cho bé YooJung con gái bố MinHo mau lớn khoẻ mạnh nhé" - Lee SeungHoon nói, rồi lại quay sang hỏi với giọng hưng phấn. - "Bố YooJung hôm nay đã chuẩn bị những gì để cô bé chọn nào?"

"Cũng không có bao nhiêu ạ. Ông bà nội muốn chuẩn bị bút chì vì muốn cháu gái học giỏi. Còn cô của bé thì muốn con bé chọn micro vì muốn YooJung trở thành ca sĩ nổi tiếng". - Câu nói của anh khiến mọi người bật cười, rồi MinHo lại nói tiếp. - "Tôi thì chuẩn bị tiền và tiểu thuyết mà tôi viết. Chỉ vậy thôi ạ"

"Vậy thì chúng ta cùng theo dõi xem bé YooJung của chúng ta sẽ chọn món đồ nào"

MinHo bế YooJung, thổi rồi cắt bánh theo đúng nghi lễ sau đó bế cô bé đến trước chiếc mâm màu vàng lớn với nhiều món đồ trên đó. SeungYoon chú tâm vào ông bố và đứa bé hơn hết vì sợ rằng sẽ chạm phải ánh mắt của mẹ YooJung. Nhưng Geyeon chỉ nhìn chăm chăm vào MinHo, xem SeungYoon như người vô hình.

Cô bé YooJung nhặt lấy micro đúng với kì vọng của người cô khiến Danah cười tươi không ngớt, còn bố mẹ MinHo cũng cười yêu chiều cháu gái của mình. MinHo bế con gái, gọi gia đình đến chụp hình vì cũng gần đến cuối buổi lễ ngày hôm nay. Gayeon vẻ mặt cáu kỉnh, hỏi với giọng không kiêng dè.

"Tôi là mẹ thì liệu có nên chụp ảnh cùng con không nhỉ?"

"Được, cô chụp trước đi"

"Để tôi chụp một mình vậy sao?"

Giọng chí chóe của Gayeon khiến những vị khách ngồi gần đó bắt đầu chú ý. Mẹ cùng bố MinHo phải đứng lên cùng chụp hình với cháu gái, phần Danah thì từ chối đợi chụp đợt sau. YooJung cựa quậy không yên vì không quen với tay mẹ khiến việc chụp hình tốn thời gian mãi để chụp được ảnh vừa ý. YooJung bắt đầu o oe khó chịu khi mẹ bế rời khỏi chỗ ngồi chụp ảnh. Cô bé dang tay tìm anh bảo mẫu, SeungYoon vươn tay ra bế, Gayeon soi xét trước khi nói nhỏ giọng.

"Giỏi thật. Lấy lòng cả bố lẫn con". - Gương mặt xinh đẹp vẫn giữ nguyên nụ cười không đổi mặc dù giọng nói đầy xảo quyệt. - "Không xấu hổ với người khác thì cũng tự hổ thẹn với bản thân đi chứ. Đàn ông đàn ang mà lại đi giật chồng người khác"

"SeungYoon, đi chụp ảnh cùng nhau thôi"

SeungYoon không biết MinHo có nghe được lời Gayeon nói không nhưng chân mày anh đang nhíu lại như mọi lúc tâm trạng không được tốt. SeungYoon cảm giác tai mình lù bù, cậu như muốn mở miệng từ chối nhưng YooJung lại ôm siết lấy cổ anh bảo mẫu, khiến SeungYoon phải đi theo MinHo đang kéo tay dẫn cậu đứng vào giữa Danah và bố mẹ anh.

"Cười lên đi, SeungYoon" - MinHo thì thầm để chỉ hai người nghe. - "Xem như là anh khẩn cầu nhé, bé ngoan"

Chàng trai gật đầu rồi quay qua nói với YooJung vẫn vùi mặt vào vai cậu, SeungYoon thơm má phính của cô bé trước khi lấy micro YooJung chọn ban nãy đùa nghịch cùng. YooJung nhìn theo mỉm cười, cùng lúc anh thợ ảnh cũng ra hiệu mọi người cười lên.

Đôi mắt mảnh của SeungYoon nhìn vào ống kính nhưng vẫn thấy được SeungHoon nói gì đó với Gayeon, người phụ nữ thái độ không hài lòng nhưng cuối cùng cũng xách túi lên đi khỏi bữa tiệc. SeungYoon hơi giật mình khi cảm thấy có bàn tay luồn qua ôm eo, cậu quay qua nhìn mặt MinHo đang cười nhạt khiến cậu khẽ chau mày nhưng vẫn quay qua cười với ống kính.
.
.
.
SeungYoon về thăm mẹ từ sáng sớm, sau buổi lễ thôi nôi của YooJung vài ngày. Cậu dành thời gian bên cạnh mẹ nhưng vẫn chia thời gian nhận điện thoại của ông bố trẻ gọi đến cả ngày lẫn đêm, mỗi lần gọi đều níu kéo rõ lâu. Có lần MinHo video call đến để cậu ngắm YooJung, mẹ SeungYoon vô tình thấy nên cũng đến ngắm cháu, bà khen YooJung đáng yêu đến nỗi ông bố nở mày nở mặt.

Khi SeungYoon trở về Seoul, mẹ cậu bắt con trai đem mấy túi nhựa ướp đá mấy món hải sản, còn cả những hộp đựng banjan cũng như kimchi bà làm cho, tất cả để trong một túi to. SeungYoon thở dài khi bê mọi thứ lên taxi trước ga tàu Seoul, rồi ngồi xe về lại phòng trọ vì cả đồ mẹ gửi lẫn balo của cậu nó quá nặng.

Để đưa mọi thứ lên đến phòng SeungYoon cũng đứt cả hơi, cậu đem đồ ăn mẹ chuẩn bị cho để vào tủ lạnh, thầm nghĩ mớ đồ ăn này có thể giúp cậu và JinWoo đỡ được tiền ăn vài bữa. Còn cái hộp mà mẹ cậu chuẩn bị riêng cho bố của YooJung, SeungYoon quyết định gọi chủ nhân của nó.

"SeungYoon, về đến rồi à?" - Người gọi bắt máy giọng tươi tỉnh. - "Đang ở đâu vậy? Để tôi đến đón"

"Em đến phòng trọ rồi, vừa hay muốn gọi MinHo-ssi đến đón. Mẹ gửi đồ cho anh nhiều quá, em không còn sức bắt taxi đi gặp anh nữa rồi"

"Vậy chờ chút nhé, để tôi đến đón. Đi ăn tối với nhau luôn, YooJung sẽ vui lắm nếu gặp cậu. Tôi cũng nhớ cậu lắm..."

SeungYoon cười tươi vì giọng làm nũng của đối phương rồi bảo sẽ xuống dưới chờ, chỉ một lúc sau đã ngồi vào ghế phó lái cạnh MinHo, rồi rời đi đến nhà anh. Khi MinHo rẽ vào nhà, SeungYoon thấy dì giúp việc đang dạy YooJung đi trên bãi cỏ nhỏ trước nhà, cô bé ríu rít khi thấy anh bảo mẫu xuống xe. YooJung bước tập tễnh đến tìm SeungYoon trong khi dì giúp việc đang đỡ cô bé. SeungYoon dang rộng tay đón cơ thể bé nhỏ vào vòng tay mình.

Mùi sữa ngọt cùng cơ thể mềm mịn của cô bé khiến SeungYoon nhận ra cậu nhớ bé đến mức nào. SeungYoon ôm cô bé chặt hơn rồi bế YooJung đi theo sau MinHo cùng dì giúp việc đi vào nhà.

Dì giúp việc về sớm hơn mọi ngày vì có hẹn với bạn, SeungYoon để MinHo vào bếp nấu bữa tối còn bản thân thì ngồi đút cơm cho YooJung. Khẩu phần ăn của YooJung có cơm mềm cùng cá và rau củ cắt lát nhỏ nấu kĩ, vì YooJung là đứa trẻ dễ ăn nên SeungYoon đút con bé ăn cũng dễ dàng.

"Đây là banjan mẹ cậu làm hết sao?" - MinHo hỏi trong khi đặt hộp banjan vào tủ lạnh. - "Mẹ phải cực lắm, chuẩn bị cho nhiều như này"

"Mẹ thích làm ạ, vì sợ con trai chết đói" - SeungYoon cười nói trong khi đút thêm cho YooJung một muỗng.

"Mẹ tôi cũng thích làm cho như vậy" - MinHo nói lớn tiếng hơn mọi khi vì đang bận rửa rau. - "Nhưng gần đây mẹ bận nên không hay ghé qua. Người làm mẹ luôn lo cho con cái mình như vậy đó"

Câu nói của MinHo khiến SeungYoon khựng tay đang đút cơm cho YooJung lại, mặc dù lo lắng nhưng cậu nghĩ mình nên nói ra để mọi thứ rõ ràng.

"Vậy còn mẹ YooJung thì sao? Cô ấy sẽ quay lại chứ?"

"Cô ấy đi Mỹ rồi, đi cùng cậu người yêu là người mẫu. Danah nói với tôi vài ngày trước" - MinHo ló mặt khỏi quầy bếp, hỏi SeungYoon vẻ nghiêm túc. - "Hôm ấy Gayeon nói gì không tốt với cậu sao?"

"Không ạ"

SeungYoon trả lời, đút muỗng cuối cùng cho YooJung, cậu đem chén bát đặt vào bồn, rửa chén ăn của YooJung. MinHo chăm chú vệ sinh và nấu hải sản mà mẹ SeungYoon gửi lên cho, SeungYoon đi đến ôm dáng người cao to từ phía sau, cậu vùi mũi vào tấm lưng rộng trước khi nói giọng âu yếm.

"Làm Jjambong ngon vào nhé. Một lúc nữa con bớt no, em sẽ đưa con bé đi tắm, đi ngủ. Tụi mình có thể ăn tối cùng nhau"

Chàng trai nói xong hai tai đỏ lựng trước khi bế YooJung về phòng em bé nhưng ánh mắt thoáng nhìn khung ảnh to treo trên tường giữa phòng khách. SeungYoon lần đầu đến ngôi nhà này từng nghĩ rằng nó rất đẹp nhưng lại không có sức sống, sự ấm cúng vì phòng khách không có ảnh hay vật dụng thể hiện sự tồn tại của chủ nhà. Nhưng hiện tại, khung ảnh to trước mắt là hình ảnh SeungYoon chụp cùng MinHo và YooJung ở studio, cô bé yên vị trong vòng tay cậu đang cười tít mắt, còn SeungYoon cười tươi tắn và bố đứa bé ngồi cạnh cũng nhìn đến với ánh mắt ngập tràn tình yêu.

"Appa!" - YooJung vỗ nhẹ má anh bảo mẫu đang bế mình khiến cậu cười dịu dàng với cô bé.

"YooJung thấy appa chứ?" - SeungYoon nắm bàn tay nhỏ chỉ về hướng MinHo trong anh. - "YooJung nói theo nào. Appa"

"Appa"

"Đây cũng là appa của YooJung nè"

SeungYoon nắm bàn tay nhỏ của YooJung chỉ về hình của mình và ngắm nhìn nụ cười của MinHo trong bức hình, YooJung ôm cổ vùi mặt vào vai SeungYoon mỗi khi con bé bắt đầu buồn ngủ. Cậu thơm má YooJung một cái thật to trước khi đưa con bé về phòng em bé chuẩn bị tắm.

Cậu bảo mẫu không biết rằng, từ lúc cậu đứng ngắm nhìn ảnh gia đình cùng YooJung, bố của cô bé vẫn lén nhìn từ trong bếp và cười một mình khi nghe SeungYoon bảo cậu cũng là bố của YooJung.

End chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip