Trans A Girl With 2 Dads Minyoon K Chap 3 Mot Ngay Dai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 3: Một ngày dài.

"Sao mắt thâm quầng thế kia? Đêm qua đọc sách đến khuya hả? Lúc anh thức dậy giữa đêm thấy em còn đang ngồi"

JinWoo nhìn mặt đứa em cùng phòng, mắt SeungYoon thâm quầng, mặt tái nhợt như người mất ngủ cả đêm, dù cho tắm rửa thay đồ xong cả rồi vẫn thấy cậu không tươi tắn như mọi ngày.

"Ngủ không được gì hết hyung"

"Có chuyện gì?" - JinWoo cắn miếng sandwich của mình trong khi chỉnh quần áo. - "Căng thẳng việc thi cử hả? Hay chỗ chăm trẻ gặp vấn đề?"

"Không, không có căng thẳng việc thi cử"

"Vậy là công việc rồi, sao vậy? Đứa bé khó chăm hả?"

"Không"

"Mới sáng sớm tâm trạng nó không có tốt đẹp như gương mặt anh đâu nhé SeungYoon! Nói nhanh lên, có chuyện gì?"

JinWoo gắt gỏng khiến mặt SeungYoon càng khó coi hơn, cuối cùng cũng chịu mở miệng kể chuyện người bố thứ hai của YooJung cho JinWoo nghe. Người anh nghe xong cũng trố mắt, sau đó là vẻ mặt trầm ngâm.

"Em có chắc không vậy?" - JinWoo nhìn vẻ mặt không mấy tươi tỉnh của cậu. - "Thử nghĩ đi SeungYoon. Nếu chuyện của JiYong-ssi chỉ là lời đồn, và chỉ mỗi MinHo-ssi là bố của đứa bé, còn JiYong-ssi không phải thì chẳng khác nào cậu đang vu khống khiến MinHo-ssi mang tiếng?"

"Vậy em thì sao hyung? Nếu họ thật sự là gì của nhau, em đi qua đi lại trong nhà của hai người họ nửa ngày. Ai biết được thì liệu danh tiếng của em có bị liên luỵ không chứ"

JinWoo vẻ mặt mệt mỏi khi thấy SeungYoon đưa tay lên ôm ngực như thể sợ rằng bản thân sẽ bị ảnh hướng thật. JinWoo như muốn thức tỉnh cậu em nhưng lại im bặt khi nghe điện thoại SeungYoon reo lên thông báo có người gọi đến. JinWoo nhìn mặt cậu em, nói ngắn gọn trong khi mang giày chuẩn bị ra ngoài.

"Nếu không muốn đến chăm con của anh ta thì nói với anh ta rõ ràng. Bố đứa bé cũng gọi đến rồi đấy"

SeungYoon nhăn mặt chờ đến khi JinWoo rời khỏi phòng rồi mới bấm nhận máy, dù cho trong lòng vẫn do dự.

"Xin chào, bố YooJung"

"Xin chào, SeungYoon-ssi" - MinHo chào hỏi với giọng trầm tĩnh như mọi lần. - "Tôi không gọi phiền cậu vào sáng sớm chứ?"

"Không đâu ạ"

Mắt cậu nhìn lên đồng hồ trên tường hiển thị đã 8 giờ rưỡi sáng, định hình trước sẽ xin nghỉ việc với đối phương vì dù sao cậu cũng không ký hợp đồng với MinHo và nhận tiền lương hằng ngày. Cũng vì vậy mà sẽ không gặp vấn đề gì nếu cậu xin nghỉ việc giữa chừng.

"Chuyện là..."

"Tôi muốn làm phiền cậu một chút" - Cùng lúc MinHo cũng lên tiếng. - "SeungYoon-ssi nói trước đi"

"Không có gì, có việc gì ạ?"

"Chuyện là tôi cần ra ngoài mua đồ dùng, mà hôm qua tôi có chút việc bận không thể đưa YooJung đi mua vào buổi chiều, nên định là sẽ ra ngoài mua vào sáng nay" - MinHo nói tên siêu thị gần nhà SeungYoon rồi nói tiếp. - "Cậu có tiện đến đó lúc 10 giờ không? Nếu không tiện thì gặp nhau ở nhà tầm 11 giờ, lúc đó có lẽ tôi cũng vừa về tới"

"Thì là..."

SeungYoon khựng lại, nghĩ trong đầu xem nên nói thẳng với bố đứa bé rằng sẽ không đến làm nữa, nhưng tiếng YooJung o oe cùng giọng trầm dỗ dành con gái của MinHo lọt vào tai nghe. Đối phương thấy SeungYoon im lặng một lúc lâu nên vội nói.

"Tôi chỉ muốn nhờ cậu giúp bế YooJung, việc xách đồ lên xe tôi sẽ tự làm, cậu chỉ cần giúp trông chừng YooJung thôi"

/Nói đi chứ Kang SeungYoon!/ - Giọng nó trong đầu SeungYoon kêu gào.

"Nhưng nếu cậu không tiện cũng không sao, gặp nhau ở nhà sau vậy"

/Cứ nói ra đi rồi hôm nay đi tìm việc mới là xong. Mỗi ngày làm 2 việc cũng có làm sao đâu/

"SeungYoon-ssi?" - MinHo gọi, sau đó lại nghe tiếng anh dỗ YooJung, có lẽ con bé khóc vì bị đánh thức vào sáng sớm.

"Bố YooJung..." - SeungYoon thở dài trước khi nói tiếp. - "Có thể gặp nhau ở đâu tại siêu thị ạ?"
.
.
.
"Sao hôm nay YooJung khó chiều vậy nè?"

Song MinHo nói nhỏ nhẹ với con gái 8 tháng tuổi trong túi địu mà anh đang đeo trước ngực. Đứa nhỏ o oe như muốn khóc suốt từ khi MinHo bế lên xe cho đến khi tới được siêu thị. Anh kiểm tra không thấy con bé bị đầy hơi hay phát sốt mà giống như trẻ nhỏ khó chịu khi mới tỉnh ngủ.

Mắt anh nhìn quanh thấy cậu bảo mẫu đang đứng chờ ở cửa ra vào của siêu thị nên nhanh chóng đến gần đối phương nhưng vẫn cẩn thận vì đang địu con trên vai. Hôm nay trông SeungYoon không tươi tỉnh cho lắm, cậu cười sượng chào khiến MinHo cũng bối rối theo. Nhưng bé con trong túi địu vừa thấy bảo mẫu quen thuộc liền rướn đến tìm SeungYoon cùng lúc gọi cậu.

"Appa"

"YooJung ah, sao nhõng nhẽo vậy nè?" - SeungYoon cười tươi chào con bé, quay qua chạm mắt MinHo. - "Để tôi bế bé cho, hôm nay tâm trạng con bé không tốt lắm"

"Nae, hôm nay trông không được tươi tắn lắm"

/Cả YooJung lẫn anh bảo mẫu.../ Song MinHo tự nói trong lòng. Anh cởi túi địu ra cho SeungYoon nhưng cậu bảo không cần, để cậu tự bế. Vừa lúc được bế trong tay anh bảo mẫu, gò má phính của YooJung liền vùi vào vai SeungYoon.

"Đợi tôi lấy khăn tay lau nước bọt để không làm bẩn người cậu"

MinHo nói rồi nhanh lấy khăn tay nhẹ nhàng đặt lên vai SeungYoon. MinHo thấy người cậu cứng đơ khi ngón tay anh chạm vào vai khiến anh nhanh chóng rút tay về rồi đi dẫn trước vào trong siêu thị. Dáng người cao to đi lấy xe đẩy, lựa đồ dùng cần mua, để SeungYoon bế YooJung đi theo bên cạnh.

"Cần mua gì ạ?"

SeungYoon lên tiếng hỏi sau một khoảng lặng khiến MinHo đang nghĩ xem nên nói gì với cậu thở hắc ra trong lòng như được giải thoát. MinHo cho YooJung đang vùi mặt vào vai SeungYoon mút núm vú nhựa trước khi trả lời điềm tĩnh.

"Chủ yếu là đồ tươi sống như thịt, trái cây cả rau củ nữa. Tôi định sẽ mua bơ về xay cho YooJung" - MinHo nói trong khi nhìn lên quầy trái cây. - "Cũng định sẽ cắt vài lát chuối cho con bé vì YooJung bắt đầu thích ngậm mút đồ vặt"

"Vậy chọn quả này chứ?"

Cậu bảo mẫu chỉ về hướng trái bơ trên quầy, MinHo lấy nó cho vào xe đẩy, anh nhận thấy cậu bắt đầu thích thú việc hỏi về những thứ YooJung có thể ăn được. Sau đó việc mua sắm trở thành MinHo lấy những thứ mà SeungYoon cho là nên mua về làm cho YooJung ăn, để vào xe đẩy.

"MinHo-ssi"

"Nae?" - Người được hỏi trả lời nhưng mắt vẫn đang xem xét thịt heo trên quầy. - "Có chuyện gì vậy?"

"Giờ đã 11 giờ trưa rồi, hôm nay anh không cần làm việc sao?"

"À, tối qua tôi gửi bản thảo đi rồi" - MinHo nói, đặt túi thịt vào xe đẩy. - "Nên tôi có một ngày nghỉ"

"Vậy thì, nếu hôm nay anh không tiện, sau khi giúp anh mua đồ xong thì chúng ta tách nhau ra ở đây luôn cũng được"

Câu nói của SeungYoon khiến MinHo quay lại nhìn vào mắt cậu bảo mẫu của con gái với vẻ khó hiểu. Gương mặt SeungYoon hiện rõ sự khó xử, tay ôm cô bé chặt hơn vì YooJung đang ngủ trên vai cậu.

"Cậu không được khoẻ sao? Tôi thấy sắc mặt cậu không tốt từ lúc vừa gặp" - MinHo hỏi giọng điềm đạm. - "Nếu cậu không tiện thì hôm nay tôi tự đưa YooJung về, cậu về nghỉ ngơi đi"

"Không ạ, không phải như vậy"

"Vậy thì là chuyện gì?"

"Là vì..." - SeungYoon ậm ừ kiến MinHo nhíu mày. - "Vì anh có khách, sẽ không tiện nếu tôi đến trông YooJung ở nhà cho lắm"

Câu nói của SeungYoon khiến MinHo hiểu hết sự tình. Anh nghĩ có lẽ hôm qua SeungYoon nghe được câu hỏi mơ hồ từ JiYong trong lúc cậu rời khỏi nhà. Khi thấy sắc mặt lẫn cử chỉ lúng túng của đối phương ngày hôm nay, bố YooJung nhìn mặt cậu nhóc bảo mẫu với ánh mắt của người lớn bắt được lỗi trẻ nhỏ, trước khi nói với giọng cười cười.

"Nhà tôi đúng là có khách, nhưng tôi rất vui lòng nếu cậu đến trông YooJung hôm nay vì có lẽ con bé tám dính anh bảo mẫu hơn cả bố mất rồi" - MinHo nhìn thẳng SeungYoon như không để người nghe tránh ánh mắt anh. - "Điều quan trọng là tôi quen biết JiYong-hyung nhiều năm kể từ khi tôi còn là biên tập viên tạp chí thời trang, và anh ấy là nhà thiết kế nổi tiếng ở Hàn Quốc. Bọn tôi thường xuyên làm việc với nhau lâu nên dần thân thiết. Mỗi khi anh ấy quay về từ nước ngoài, cứ gặp vấn đề gì cũng đều đến nhà tôi"

MinHo trả lời mọi thứ một cách đơn giản, không thể hiện sự khó chịu gì, còn cậu bảo mẫu thì vẻ mặt như trẻ nhỏ bị giáo viên bắt phạt.

"Và quan trọng hơn hết, tôi là người bố duy nhất của YooJung"
.
.
.
"Về rồi hả?"

JiYong đang nằm ngửa nghịch điện thoại trên sofa hỏi với giọng vui mừng khi thấy chủ nhà mở cửa đi vào. Nụ cười càng tươi khi thấy cậu nhóc cao gầy đang bế con gái của chủ nhà đi theo sau. Người nhận nụ cười tím đập mạnh, lẩm bẩm chào hỏi nhưng không dám chạm mắt với vị khách vì bên trong SeungYoon đang vô cùng hồi hộp khi gặp người nổi tiếng.

"Nó ngủ rồi hả?"

JiYong đi đến nhìn cô bé má phính đang vùi lên vai SeungYoon, mắt nhắm tịt. Cậu bảo mẫu gật đầu đáp rồi xin phép đưa YooJung về phòng của bé.

"Trốn đi lâu ghê vậy đó" - Vừa khi cậu bảo mẫu đóng cửa phòng, JiYong đi đến tựa lên quầy bếp nói với vị chủ nhà đang lấy mấy món đồ vừa mua đem cất. - "Đi mua đồ gì mà lâu vậy? Nếu không thấy đem YooJung theo cùng tôi còn nghĩ cậu đi hẹn hò cùng nhóc bảo mẫu đấy"

"Sao anh lại nói vậy, JiYong-hyung?" - MinHo gắt gỏng, rồi lại nhẹ giọng sợ sẽ truyền đến phòng YooJung. - "Nhỡ đâu cậu SeungYoon nghe được, cậu ấy lại tưởng em nghĩ gì với cậu ấy"

"Không nghĩ gì thì cũng đâu cần cuống cuồng lên vậy"

"Không có cuống, nhưng anh nói vậy, SeungYoon-ssi sẽ mang tiếng"

JiYong cười trêu trọc khi thấy MinHo nhíu mày không hài lòng vì anh biết MinHo là người đứng đắng. Quen biết đã lâu, JiYong hiểu chàng nhà văn này không phải người trăng hoa. Thời gian MinHo còn làm biên tập viên tạp chí, các cô người mẫu, diễn viên đến cả idol xinh đẹp đều thi nhau đến nói lời ngọt ngào, thậm chí đưa số điện thoại cho MinHo, anh cũng không nhận. Bởi vì trước đây khi còn là sinh viên đại học, MinHo có một cuộc tình với cô bạn học, bên nhau từ niên thiếu đến khi trưởng thành, nhưng khi cả hai bắt đầu tìm hiểu, nó đã khép lại những kỳ vọng đặt lên nhau. Vì cô cho rằng MinHo là người kiệm lời, trầm lặng và còn sống cuộc sống quá quy tắc.

"Vậy anh tính bao giờ về nhà?" - MinHo hỏi làm nụ cười đáng yêu trên đôi môi vị khách tan biến.

"Đuổi anh như đuổi tà vậy đó hả?"

"Em không có đuổi, nhưng anh hờn dỗi cũng vừa phải thôi. Gần 40 tới nơi rồi mà vẫn giận hờn như tụi thanh niên vậy"

Người bị nói như muốn xù lông tấn công chủ nhà thì tiếng chuông trước cửa vang lên. MinHo tắt nước, rời tay khỏi mớ rau củ đang rửa trong bồn, vừa hay SeungYoon đi ra từ trong phòng nói với vị chủ nhà.

"YooJung ngủ rồi, để tôi ra mở cửa cho"

MinHo gât đầu cảm ơn, còn cậu bảo mẫu thì né tránh ánh mắt lấp lánh của JiYong nhìn tới, đi ra mở cửa. Mắt cậu trố ra hết mức khi thấy người đứng trước cửa.

"Ờ..." - Vị khách bối rối khi nhìn thấy người ra mở cửa, sau đó lên tiếng một cách lịch sự. - "MinHo có nhà không?"

"Có ạ, JiYong-hyung cũng ở đây. SeungHyun-hyung vào đi ạ"

Vị chủ nhà đi ra từ lúc nào SeungYoon cũng không biết, cậu chỉ biết MinHo kéo khuỷu tay cậu nhè nhẹ ý bảo lùi qua một bên cho ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Choi SeungHyun đi vào. Choi SeungHyun chào hỏi chủ nhà cùng lúc đưa đến túi rượu vang làm quà, trước khi đi đến tìm người đang ngồi ngó lơ vị khách mới này.

"Túi để đâu?"

SeungYoon nghe Choi SeungHyun nhỏ giọng hỏi, người bị hỏi quay đi ngồi chéo chân xem tivi không bận tâm khiến đối phương phải hỏi lại.

"JiYong, túi đâu?"

"Túi gì?" - Giọng của nhà thiết kế không thể hiện gì nhưng vẻ mặt không hài lòng với người trước mặt.

"Túi của em"

"Túi tiền thì ở đây" - Tay chỉ về phía bàn trước tivi. - "Còn túi xách thì ở bàn bên kia"

"Vậy còn vali?"

"Không có, không có đem theo. Mắc gì em phải đem vali theo? Em có nhà ở Hàn Quốc đấy, đồ của em ở đó đầy ra. Hay anh đem đồ của em vứt hết rồi?"

"Không đem theo thì không đem theo" - Giọng Choi SeungHyun dịu dàng hơn tới mức SeungYoon kinh ngạc. - "Về nhà thôi, đến phiền MinHo lâu như vậy, ngại với người ta"

"Em vẫn chưa quên tấm ảnh chụp anh chở nữ diễn viên đó về tận nhà đâu đấy. Nhưng về thì về, vì nghĩ cho MinHo thôi, nhà vừa có con nhỏ vừa có khách chắc mệt mỏi lắm rồi"

"Anh giải thích rồi mà, người đó đi nhờ xe anh về vì xe cô ấy hỏng. Anh có đi cùng quản lý nữa, là đám phóng viên chụp ảnh rồi phóng đại tin đồn"

Kwon JiYong làu bàu trong họng, làm vẻ mặt như không tình nguyện. SeungYoon quay qua nhìn mặt vị chủ nhà vẫn điềm tĩnh không thay đổi gì trong khi nghe hai vị khách nói chuyện. JiYong đến ôm chào tạm biệt vị chủ nhà, sau đó ôm cả SeungYoon đang đứng cạnh khiến cậu đỏ cả mặt, trong khi người đến đón là Choi SeungHyun thì nhăn mặt không hài lòng.

"Đi trước nha MinHo, anh sẽ lại đến thăm" - JiYong cười cười.

"Đi cẩn trọng ạ"

Chủ nhà vẫy tay chào vị khách, căn nhà trở về vẻ yên tĩnh như trước. SeungYoon cảm thấy xấu hổ với ánh mắt cười của bố YooJung nhìn tới. Rồi MinHo lên tiếng giọng điềm tĩnh như thường lệ.

"SeungYoon-ssi đỏ hết cả má chỉ vì được JiYong-hyung ôm sao"

"Tôi không quen..." - /Không có giống như anh được ôm thường xuyên/, câu này SeungYoon chỉ dám nói trong lòng. Rồi lại lảng sang chuyện khác. - "Để tôi giúp anh rửa rau"

"Cảm ơn"

SeungYoon đi theo bố đứa bé vào trong bếp rồi giúp anh rửa rau trong im lặng. Đôi mắt mảnh nhìn đồng hồ thấy cũng gần đến giờ ăn của YooJung.

"Để tôi đi xem YooJung, cũng gần đến giờ ăn rồi"

"Ưm. Để tôi đi chuẩn bị cháo đợi. Có lẽ phải chờ con bé tỉnh ngủ, bình thường con bé không ngủ giờ này nhưng hôm nay hơi khó chiều một chút"

"Nae"

Cậu bảo mẫu đi về phía phòng em bé, YooJung đang ngủ trong chiếc chăn mềm. Bàn tay thon dài chạm lên người cô bé khẽ giật mình vì cảm nhận sự nóng hầm, gò má phính đỏ lựng như phát sốt. SeungYoon nhanh chạy khỏi phòng đi tìm bố đứa bé gây tiếng động lớn khiến MinHo đang chuẩn bị bữa ăn trong bếp cũng giật mình.

"Sao vậy SeungYoon?"

"YooJung phát sốt rồi"

Bố đứa bé tắt bếp, rửa tay rồi nhanh chóng đi xem con gái trong phòng. Mặt cậu bảo mẫu tái nhợt vì lo lắng, MinHo thức tỉnh cậu bằng giọng nghiêm nghị.

"SeungYoon-ssi. Lấy giúp tôi một ít nước, không cần quá nóng cũng đừng quá lạnh, cho vào thau ở trên bồn rửa và vài cái khăn vải mềm"

SeungYoon nghe xong rời đi chuẩn bị, MinHo đến mở tủ, bên trong có một chiếc túi nhỏ đựng các loại thuốc thông dụng, lấy nhiệt kế nhỏ cho vào nách trái của YooJung. Một lúc sau lấy ra xem thân nhiệt con bé đã lên 38.5 khiến lòng MinHo nóng hơn lửa.

Cô bé đang ngủ yên bị bố lật người cởi áo bắt đầu oà khóc, cùng lúc SeungYoon bê nước ấm vào.

Cậu bảo mẫu đứng lui về phía sau lưng, nhìn bàn tay thô ráp của người bố lau từ mặt xuống cổ cho con gái. Anh làm ẩm khăn, vắt ráo rồi lại lau người cho con bé, lau ngược chiều cánh tay, chân, lưng và tập trung lau cổ tay, cổ chân cùng vùng nách của bé. YooJung khóc ngày một lớn với gương mặt đỏ lựng vì sốt.

"SeungYoon-ssi" - MinHo quay qua tìm cậu bảo mẫu. - "Cậu giúp tôi mặc đồ cho YooJung, không cần lấy quần áo dày quá để cơ thể dễ toả nhiệt. Tôi đi pha thuốc cho con bé"

"Nae"

SeungYoon nhanh chóng đến mặc đồ cho bé, YooJung vẫn khóc, những giọt nước mắt chảy dài khiến SeungYoon càng lo lắng cho đứa nhỏ đang phát sốt. Cậu mong bản thân có thể bệnh thay vì ít nhất cậu có thể tự mình uống thuốc.

"Tới rồi đây" - Bố đứa bé cầm ống tiêm không có kim, bên trong là chất lỏng màu hồng nhạt đi đến cùng bình nước. - "SeungYoon ôm YooJung chặt vào nha"

Bố đứa bé từ từ nhấn ống thuốc vào miệng cô bé nhưng YooJung vẫn khóc lớn khiến việc đút thuốc càng khó khăn. MinHo vẫn cứng rắn đút thuốc đến hết rồi đưa bình nước cho con bé mút, được vài ngụm YooJung lại bật khóc trong vòng tay cậu bảo mẫu.

"Đợi xem tình trạng cơn sốt có đỡ hơn không, 15 phút nữa sẽ kiểm tra lại"

"Tôi xin lỗi vì không trông YooJung đàng hoàng"

"Không phải đâu, không phải lỗi của cậu" - MinHo nói giọng nhỏ nhẹ, tay xoa quả đầu tròn của con bé đang vùi vào ngực cậu bảo mẫu. - "Tôi có thấy cơ thể con bé hầm hầm nhưng đã hạ nhiệt trước khi ra khỏi nhà nên cứ thế bế đi. Có lẽ là do tiếp xúc không khí lạnh bên ngoài nên mới phát sốt"

SeungYoon không biết nói gì chỉ có thể ôm lấy cô bé đi quanh phòng, dỗ YooJung ngừng khóc. 15 phút trôi qua chậm rãi trong suy nghĩ của họ, YooJung vẫn khóc vì cơn sốt. Sắc mặt MinHo càng không ổn khi thấy cơn sốt vẫn chưa hạ nhiệt, tiếp tục lau người cho con gái lần nữa. Lần này YooJung khóc ré lên khiến SeungYoon ù tai, lòng đầy xót xa vì thấy cô bé khóc đến mặt mũi đỏ lừ.

"YooJung ah, appa phải lau người cho con, nếu không con sẽ bệnh nặng hơn nữa" - MinHo vừa nói vừa lau người YooJung mạnh tay hơn khiến SeungYoon lo lắng, sợ rằng con bé bị đau. Bố đứa bé thấy cậu bảo mẫu sắc mặt không tốt nên điềm tĩnh giải thích. - "Cần phải lau người thế này, nếu không sốt cao hơn sẽ phát bệnh, trẻ nhỏ dễ sinh bệnh lắm"

SeungYoon bế YooJung cho con bé uống nước, nhưng uống không được mấy ngụm lại quay ra khóc đến mức cổ họng khô khốc. Cậu bảo mẫu phải ôm lấy con bé đi qua đi lại dỗ cho nín, cơ thể nóng rực trong vòng tay khiến SeungYoon càng nôn nao. Bố đứa bé lại đo thân nhiệt sau 15 phút.

"Hạ sốt rồi, 37.5 độ" - MinHo cười nhẹ nhõm. - "Có lẽ thuốc đã có tác dụng, để tôi lau người thêm lần nữa"

"Nae"

Việc lau người lại khiến con gái anh khóc ré, SeungYoon bên cạnh chỉ biết đứng nhìn. Đến khi lau người thay đồ mới xong, cô bé đã khóc đến kiệt sức. SeungYoon đút sữa cho, nhưng YooJung mút chưa đến nửa bình đã bắt đầu ọc sữa. Cậu bảo mẫu lại bế cô bé dỗ dành, bé con dần chìm vào giấc ngủ vì kiệt sức.

MinHo nhìn cậu thanh niên đang ru con gái ngủ, dọn dẹp đồ đem cất để con bé và bảo mẫu ở lại trong phòng.

MinHo cùng SeungYoon rối rít với YooJung cả buổi trưa nên vẫn chưa ăn gì. Cô bé ngủ không yên giấc, cứ tỉnh dậy khóc vì không thoải mái, cả bố lẫn cậu bảo mẫu phải kiểm tra cơn sốt, đút sữa, bón nước suốt đến khi thuốc hết tác dụng con bé lại sốt nhẹ, phải lau người thêm một lần nữa rồi mới ngủ yên giấc.

Bố đứa bé lo lắng cho tình trạng của con gái đến quên giờ giấc, rồi lại vội lên tiếng khi thấy đã 4 giờ chiều.

"Hôm nay bận rộn cả ngày, vượt thời gian làm của cậu, SeungYoon-ssi về nhà đi vậy"

"Không sao đâu ạ, tôi muốn giúp trông YooJung, để khi con bé tái sốt còn có người phụ một tay"

SeungYoon trả lời, nhìn vẻ mặt kiệt sức của ông bố trẻ, cười thầm vì người bố cực kỳ gọn gàng của YooJung hiện giờ quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, mồ hôi ướt đẫm trên mũi và trán.

"Tôi thấy phiền cậu" - MinHo khó xử. - "Cậu cũng chưa được ăn gì, để tôi đi chuẩn bị cho cậu"

"Cảm ơn ạ"

Cuối cùng SeungYoon dùng cơm cùng MinHo trong khi YooJung ngủ yên giấc vì tình trạng của con bé đã tốt hơn. SeungYoon ăn buổi tối đầy hăng hái vì đồ ăn MinHo nấu ngon như ngoài quán vậy. Cậu bảo mẫu lên tiếng hỏi giữa bữa ăn tĩnh lặng.

"Bình thường YooJung có dễ bệnh không ạ?"

"Cũng không thường xuyên. Con bé là đứa trẻ khoẻ mạnh nhưng hồi tầm 3 tháng tuổi con bé phát sốt rồi khóc suốt, tôi lau mình cho vẫn không hạ sốt. Khi đó tôi mới bắt đầu chăm trẻ, không biết phải làm thế nào. Con bé càng khóc tôi càng rối rắm" - Thấy SeungYoon vẻ mặt không tin, MinHo bật cười nhẹ nói tiếp. - "Lúc đó tôi không biết phải làm gì hết, con bé khóc suốt hệt như lúc này vậy"

"Vậy MinHo-ssi đã làm gì?"

"Tôi chạy ra ngoài đứng khóc trước cửa phòng" - SeungYoon trố mắt ngạc nhiên, MinHo lại bật cười. - "Thì tôi không biết làm gì mà. Sau đó gọi cho mẹ, mẹ bảo là con bé sốt, nên đưa đi bác sĩ. Tôi bị y tá mắng rất nhiều, bảo là con bé sốt cao, phải để tâm hơn. Từ đó về sau tôi luôn cẩn thận không để con bé sốt cao nữa"

"Chăm con một mình chắc hẳn phải mệt lắm"

SeungYoon nói như gián tiếp để MinHo kể về chuyện mẹ của YooJung mà không cần phải hỏi, vì trẻ 3 tháng tuổi thì còn rất nhỏ và cũng cần mẹ bên cạnh. Nhưng bố YooJung chỉ cười nhẹ mà không nói gì thêm đến khi cả hai dùng xong bữa tối. MinHo bảo SeungYoon có thể về nhà nhưng cậu xin ở lại trông YooJung đến 8 giờ tối để chắc chắn 'mẹ nhỏ' không phát sốt lần nào nữa.

"Tôi không cần thêm tiền công đâu, cứ như mọi ngày là được"

"Không được, hôm nay tôi sẽ trả cậu hai lần tiền lương"

"Làm vậy tôi ngại lắm ạ" - SeungYoon nhăn mặt, đối phương cũng không chịu thua.

"Cứ nhận đi vậy"

SeungYoon không cãi nữa, đi đến xem con bé ở phòng. YooJung ngủ sâu, gương mặt nhỏ không còn ửng đỏ như lúc phát sốt. SeungYoon ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn mặt bé con thì thầm.

"Hôm nay của tụi mình dài ghê vậy đó YooJung, SeungYoon-oppa lo cho bé lắm"

MinHo dọn dẹp nhà cửa có chút lộn xộn từ lúc JiYong ở đây, vệ sinh nhà bếp sạch sẽ rồi đi xem cậu bảo mẫu khi thấy đã 8 giờ tối. Nhưng hình ảnh anh thấy là SeungYoon đang ngủ trên sàn cạnh giường ngủ của con gái mình. Đáng ra nên đến gọi cậu dậy nhưng MinHo lại nhìn ngắm gương mặt trắng hồng cùng đôi môi đỏ mộng một lúc lâu. Bố đứa bé chạm lên cơ thể con gái nay đã mát dịu hơn, trước khi cúi xuống hôn lên gò má cô bé nhẹ nhàng rồi đắp chăn lên cơ thể bé bỏng yêu dấu ấy.

Cuối cùng MinHo quyết định đem chăn cùng gối đến, dáng người cao to kê gối xuống dưới đầu của người nhỏ con hơn, trước khi nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu tựa như lúc làm với YooJung.

Khác một điểm là anh không hôn chúc ngủ ngon cậu bảo mẫu như khi hôn con gái mình thôi.

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip