Yzl Uoc Nguyen Cua Em Hoan 1 Gap Go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Châu Kha Vũ vừa bước ra khỏi nhà thì trời bất chợt đổ mưa to, khi hắn vừa vội vàng chạy vào mái hiên để trú mưa thì cơn mưa kia liền dừng lại. Mùi đất sau mưa bốc lên, khiến hắn khó chịu đau nhức cả khoang mũi.

Hắn bực bội nhíu mày, mắng thầm cái thời tiết chó má này một câu rồi nhanh chân đi đến nơi làm việc.

Châu Kha Vũ làm cảnh sát cứu hoả, lẽ ra hắn phải ở kí túc xá của sở cứu hoả mới đúng nhưng vì hôm qua là ngày giỗ của một người quan trọng nhất của hắn, cho nên hắn đã xin nghỉ phép một ngày để ở cùng mộ vị của vị kia, đến tận sáng hôm nay mới quay trở về công việc của mình.

Trước đây Châu Kha Vũ không có mong muốn làm cảnh sát cứu hoả. Công việc này đòi hỏi quá nhiều thể lực, đối với loại người lười vận động như hắn nghĩ sao cũng không thấy phù hợp.

Hắn cũng không phải người của thị trấn này, hắn sinh ra ở nước ngoài, lớn lên ở thủ đô. Số phận như đã định sinh ra là ăn sung mặc sướng. Nhưng cũng chính hai chữ 'số phận' đã đẩy hắn đi đến lựa chọn trở thành một chàng lính cứu hoả của thị trấn nghèo nàn này.

.

Sau cơn mưa bất chợt lúc sáng sớm thì thời tiết hiện tại lại cực kỳ nóng bức. Mỗi lần thời tiết nóng như thế, việc tập luyện đối với một con người dễ ra mồ hôi như Châu Kha Vũ thì đúng là cực hình.

Sau mấy tiếng đồng hồ tập luyện, cả người hắn đổ đầy mồ hôi. Người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng đâu là hắn vừa mới được vớt từ dưới sông lên không đấy.

"Lục đệ, nhận lấy!"

Trương Đằng nói xong liền không chần chừ mà quăng chai nước suối mát lạnh vào người hắn. Đối với loại phản ứng bất ngờ ập đến này Châu Kha Vũ đã rất sớm quen thuộc, hắn cũng không gặp khó khăn mấy trong việc bắt lấy chai nước.

"Hôm nay trạng thái tinh thần không tốt là vì chuyện của 'người ấy' sao?"

Châu Kha Vũ dĩ nhiên biết 'người ấy' là người nào. Bởi vì việc hắn trở thành lính cứu hoả hôm nay cũng đều là vì 'người ấy'.

"Nhiều năm như vậy, quên cũng không quên được. Cứ như là một loại dằn vặt vậy. Không thể chết đi cũng không thể sống an ổn."

Lời này nói ra tưởng chừng là rất đau lòng nhưng Châu Kha Vũ lại sử dụng một tông giọng nhẹ nhàng, bình thản. Tựa như là đã sớm quen với việc này, chỉ là không thể không buông bỏ mà thôi.

Trương Đằng cũng không nhiều lời, anh chỉ vỗ vai Châu Kha Vũ vài cái, sau đó là ngồi tâm sự với hắn vài ba câu.

Nhưng mà lúc hai người đang say mê nói chuyện thì chuông thông báo reo lên.

Tới rồi, lại xảy ra thêm một trận hoả hoạn.

"Đội A chuẩn bị, năm phút sau xuất phát!"

Châu Kha Vũ và Trương Đằng là thành viên của đội A cho nên khi nghe thông báo, hai người liền lập tức chạy đến phòng thay đồ thay trang bị.

Nghe đến địa điểm xảy ra vụ cháy, mặt Châu Kha Vũ liền xám xịt. Trương Đằng hiểu chuyện liền vỗ vai hắn an ủi.

"Đừng quên lý do cậu trở thành lính cứu hoả là gì. Cố lên!"

Một câu này thành công khiến Châu Kha Vũ khơi gợi lại quyết tâm trong lòng mình. Hắn nhắm mắt lại tịnh tâm, nhưng trong đầu vẫn hiện lên vô số hình ảnh đau đớn cùng những tiếng hét la giữa biển lửa.

.

Địa điểm xảy ra vụ cháy là một homestay trong thị trấn. Châu Kha Vũ nhận nhiệm vụ giải cứu người gặp nạn thoát khỏi đống lửa.

Homestay này đa phần được dựng lên từ cây và lá cho nên chỉ cần một mồi lửa thôi là đám cháy đã rất nhanh lan rộng.

Cảm giác quen thuộc như thủy triều đánh tới làm cho lồng ngực của Châu Kha Vũ dấy lên từng hồi đau đớn.

Vì sao lại là cháy homestay, vì sao lại cháy đúng nơi này?

Tiếng la hét vang lên không ngừng, một chút chậm trễ của người lính cứu hoả có thể kéo theo hàng trăm, hàng nghìn tai hoạ khác.

Từ lúc bước vào tới giờ Trương Đằng vẫn luôn để ý Châu Kha Vũ, anh nhanh chóng nhặt một khúc gỗ ném mạnh vào người hắn. Lúc này đây, Châu Kha Vũ mới hoàn hồn ý thức lại những gì đang diễn ra. Hắn nhanh chóng sốc lại tinh thần, tiếp tục công việc cứu người của mình.

Đến chiều tối đám cháy cơ bản cũng được dập tắt, tuy không có thương vong về người nhưng sự chậm chạp của Châu Kha Vũ đã bị cấp trên nhìn thấy. Cho nên hắn buộc phải chịu phạt và kỉ luật.

Châu Kha Vũ đờ đẫn ra khỏi phòng của cấp trên sau khi nhận lệnh phạt. Trương Đằng đã đợi hắn từ trước, thấy hắn bước ra liền nhanh chóng chạy đến khoác vai hắn.

"Không thể trách cậu, nếu đổi lại là anh có khi còn tệ hại hơn."

Châu Kha Vũ dĩ nhiên là biết Trương Đằng đang nói giúp mình, nhưng thân là một người lính cứu hoả hắn hiểu rõ tầm quan trọng của sự tập trung là như thế nào.

Yêu cầu của một người lính cứu hoả không chỉ nằm ở mỗi việc mạnh mẽ. Một người lính cứu hoả tốt là một người có bản lĩnh, có một tâm lý vững vàng luôn hết sức tập trung dù trong bất kỳ tình huống nguy hiểm nào. Có một tâm lý vững vàng không chỉ giúp người lính cứu hoả phán đoán chính xác trong những tình huống khẩn cấp, mà còn có thể trấn an nạn nhân, giúp cho việc đưa họ an toàn rời khỏi hiện trường diễn ra thuận lợi hơn.

Sai lầm cơ bản như thế, hắn lại ngu ngốc mà vướng phải.

Nhưng theo những gì Trương Đằng nói thì muốn trách hắn cũng khó. Bởi vì nơi xảy ra hoả hoạn hôm nay, trùng hợp lại là nơi lấy đi tính mạng mà hắn yêu thương nhất.

Nhắc đến chuyện này là phải quay về mười năm về trước.

.
.
.

Mười năm trước:

Máy bay hạ cánh. Trong khu vực chờ của sân bay, một chàng trai cao ráo, ăn mặc sành điệu vừa đi vừa thu hút biết bao ánh nhìn.

Đối với loại ánh nhìn này Châu Kha Vũ đã sớm quen thuộc, cho nên hắn cứ như vậy mà thong thả bước đi, mặc kệ mấy cô em gái đang nhìn hắn say mê, chụm đầu thì thầm. Kể cả khi mấy cô em có lấy điện thoại ra để chụp ảnh lại hắn cũng chẳng thèm quan tâm.

"CHÂU KHA VŨ CON LẠI CHẠY ĐI ĐÂU RỒI?"

Châu Kha Vũ nghe tiếng hét liền vội vàng giơ điện thoại ra xa tai. Vừa mới xuống sân bay để di chuyển đến thị trấn X thì mẹ hắn đã vội vã gọi điện đến rồi. Đã vậy chưa gì đã hét lớn hại hắn một tí xíu nữa là phải đi thay màn nhĩ.

"Con đi chơi một chút, chơi vui rồi sẽ về!"

"Cái thằng trời đánh này. Kêu mày hẹn hò, mày bỏ con gái một mình ở chỗ hẹn, bản thân lại xách va li chạy trốn. Mày về đây cho mẹ, nhanh lên!"

"Mẹ, con không muốn hẹn hò!"

Đây chính là lí do mà Châu Kha Vũ hắn phải lặn lội từ thủ đô đến thị trấn nhỏ bé này. Hắn vốn không được thẳng cho lắm, e hèm thì chính là hắn không có hứng thú với con gái đấy. Cũng vì chuyện này mà bà Châu mới liên tục thúc giục hắn mau tìm bạn gái, còn sinh cháu cho bà bế bồng. Hắn không chịu tìm thì bà tìm thay hắn. Cho nên hết cách hắn đành phải chạy đến thị trấn xa xôi này.

"Nếu mày không về bố sẽ cắt hết tiền của mày, cho người khoá thẻ của mày đấy!"

Lần này là ông Châu lên tiếng, đúng là đụng đến tiền nong thì có thể sai khiến người khác. Nhưng Châu Kha Vũ là ai chứ? Trước khi đi hắn đã rút một lượng lớn tiền mặt rồi. Cho nên ông Châu có cho người khoá thẻ thì Châu Kha Vũ hắn cũng không lo chết đói. Nhưng khi trả lời, hắn lại trả lời theo một hướng khác.

"Thật xin lỗi, nếu bố thật sự khoá thẻ vậy con sẽ đi làm ăn xin. Bố khoá thẻ rồi con sẽ không có tiền về nhà nữa, như vậy đúng ý bố rồi chứ?"

Hắn vừa đi vừa trả lời, vừa đắc ý mà phía bên gia bố mẹ của hắn cũng đã tức giận dập máy.

Châu Kha Vũ vui vẻ cười tít cả mắt, cũng chính vì như thế mà hắn đâm sầm vào một người đang đi ngược hướng với mình.

"Mắt anh để dưới chân à, sao đi mà không nhìn đường vậy hả?"

Chàng trai bị đụng phồng mang trợn má nhìn hắn. Người nọ so với hắn có thấp hơn một chút, cậu sử dụng giọng địa phương để chửi hắn, nói có một chút hơi điên nhưng mà giọng chửi của cậu rất nghe rất dễ thương.

Châu Kha Vũ không đáp mà cứ ngây ngốc nhìn cậu. Sáng sớm Trương Gia Nguyên bị đụng, đối phương không thèm xin lỗi mà còn nhìn cậu chằm chằm. Cậu tức giận đạp mạnh lên chân hắn một cái.

"Đồ khùng!"

Tuy bị chửi nhưng Châu Kha Vũ bỗng thấy chuyến đi này của mình có ý nghĩa rồi. Hắn nhanh chóng kéo va li chạy theo cậu.

"Này em trai giúp anh với, anh bị lạc đường rồi!"

"Ai là em trai của anh?"

Trương Gia Nguyên cảm thấy tên này điên rồi. Đã điên lại còn mặt dày. Mặt đường làm bằng bê tông cốt thép cũng không dày bằng hắn.

"Được rồi, vậy anh kêu em là anh nha.!"

"..."

"Anh trai tốt ơi giúp em với, em mới đi đến đây du lịch nhưng sợ bị người ta lừa gạt. Anh có thể nào giúp em tìm một chỗ tốt tốt để nghỉ chân không?"

Trương Gia Nguyên thật sự phát điên với cha nội này. Nhưng bản thân cậu là một công dân gương mẫu, cho nên mặc kệ cha nội này khùng điên cỡ nào cậu cũng phải giúp hắn.

"Đi thẳng tới ngã ba quẹo trái đi thêm năm trăm mét quẹo phải có một homestay. Người bình thường sẽ vào đó để ở còn về anh tôi nghĩ nên rẽ vào trại tâm thần."

Nói rồi cậu nhanh chân chạy lên xe buýt. Châu Kha Vũ biết cậu đang vội nên cũng không đuổi theo.

Chờ cho chiếc xe buýt chạy đi khuất xa rồi Châu Kha Vũ mới bất giác bật cười.

Đáng yêu quá!

_________________

Ban đầu tính viết 1shot ngược luyến tàn tâm mà thôi
Viết dài dài pha thêm chút hài cho mọi người cùng hóng.

Đứa con này đến bất ngờ lắm luôn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip