Chap 25 : Đã Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"......" : hội thoại

*......* : Suy nghĩ

"chữ in nghiêng": Lời của hệ thống

-chữ in nghiêng- : thông báo hệ thống cập nhập

______________________________

Buổi tối-

Mikey bước ra từ phòng tắm, thân mang áo tắm, nằm phịch xuống giường. Cảm giác mệt mỏi lan tỏa toàn thân, nhưng trong thâm tâm em có gì đó gọi là hưng phấn.

Haru của em... sắp về rồi...

"Kí chủ"

*Ặc- hết hồn...*

*Là ngươi à? Hệ thống?*

"Vâng"

"Tôi mới xử lí 'một số' tài liệu xong"

*Ờ- lâu rồi không nói chuyện ta cũng quên mắt ngươi luôn:)))*

Hệ thống mỉm cười méo mó, mặt đen như đí.t nồi, 2 mắt nó rõ thâm.

Để nó kể cho mà nghe, còn nhớ 16 chồng tài liệu với chiều cao 2 mét qua cả đầu nó ở mấy chap trước không? Chính nó đó:)

Thề rằng nó đã dành tận mấy ngày, mấy đêm thức trắng để xử xong đống tài liệu đấy- đã thế lũ friend có tâm của nó còn gọi cho nó than ôi các kiểu-

Mà than gì đ*o than, đứa nào gọi cũng khóc lóc kể lể là hôm nay người yêu nó hôn nó thiếu 1 cái, hay quên gì gì đó mua cho nó.

 có đứa còn gọi cho nó rồi khóc suốt 3 tiếng đồng hồ rồi chửi người yêu bả vì về muộn, còn nó ra sức an ủi nhỏ đó đừng làm điều dại dột, cuối cùng thì ny bả về rồi 1 màn cơm chó nồng đặc thông qua chiếc smat phone cứ vang lên từng hồi-

Ủa rồi công sức tao dỗ mày hơn 3 tiếng đồng hồ để đâu:) Rồi tao phải nhận lại 1 màn cơm chó đầy miệng là sao?

=Tại mày ế đấy con=

Chàng hệ thống Genner tiến tới dở giọng mỉa mai với hệ thống

"Có phải mày không cần tới lưỡi nữa không hả 158?"

=Thôi- coi như tao chưa nói gì=

"Ờ- cút cho khuất tao"

...

Chuyện là zậy đó:)


_____Chuyển cảnh_______

Phía Mikey, em thấy hệ thống im bặt liền không nghĩ ngợi gì nữa, mà nằm đó nghỉ ngơi.

Bỗng-

cộc cộc...

tiếng bước chân nhỏ tiến tới giường, nơi em đang yên vị nằm.

Kẻ đó giơ con dao găm lên cao, chưa kịp hạ sát, liền bị Mikey chặn được. Bản thân em đối với mọi thứ luôn đề cao cảnh giác, nên phát hiện được có kẻ đột nhập vào phòng cũng dễ hiểu.

 Chỉ là 1 tên sát thủ cỏn con, thế mà đòi ám sát em? Thật ngu ngốc a-

Mikey nắm chặt con dao, chuyển hướng sượt qua cổ gã, tạo lên đường rạch thẳng tắp, máu cũng từ đó mà túa ra như mưa, bắn hết lên khuôn mặt mĩ miều lẫn người em.

"Thật bẩn thỉu..."_Em khẽ nhíu mày, đâm mạnh con dao vào bụng kẻ đó rồi thả hắn ra, hắn được thả liền ngã vô lực xuống sàn, trút hơi thở cuối cùng.

Bỗng em chú ý tới vật ở thắt lưng kẻ đó. Là 1 khẩu súng ngắn...

. . . 


-Cốc cốc

"Tam thiếu gia."_Một hạ nhân phía ngoài lên tiếng.

"Chuyện gì?"_Mikey

"Ngài Sanzu và Akashi sắp về ạ, gia chủ muốn mọi người tập trung ở phòng ăn, liệu ngài có muốn chuẩn bị trang phục không?"

"Vào đi"_Mikey vừa nói xong, hạ nhân liền mở cửa, 3-4 hạ nhân khác đi vào.

Người cầm lược, khăn, người cầm mấy bộ trang phục được xếp gọn gàng trên tay, người cầm dầu thơm, v.v...

Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi, nhưng hạ nhân nhà Sano không phải dễ dàng mà được chọn, liền có thể lấy lại bình tĩnh, miệng không hó hé một lời.

Bởi tất cả bọn họ đều phải chịu được cảnh này, học qua hàng trăm bài học, gia quy cũng phải thuộc  trong vỏn vẹn 1 tuần, và bao bài khắc nghiệt khác.

Bỗng một người tiến lên.

Đi trước là trưởng hầu phía Bắc, bà ta nổi tiếng nghiêm khắc, nhưng cũng phần nào dịu dàng. Đối với Sano Manjiro mà nói, từng thứ mà những hạ nhân khác mang tới đều phải thông qua kiểm tra của bà.

Bà quỳ gối, cúi nhẹ đầu rồi nói:

"Thưa thiếu gia, kẻ này...?"

"Là sát thủ.."_Em trả lời 1 cách thờ ơ, chẳng 1 chút quan tâm tới bọn họ, nhưng vẫn giữ dáng vẻ uy vũ, dáng vẻ của 1 vị vua- khiến tất cả bọn họ đều phải đồng loạt hồi hộp.

"Dọn hắn đi"_Mikey

"Vâng thưa ngài"_Bà ta trả lời, ngay lập tức có 2 hạ nhân tiến tới, kéo xác kẻ đó đi.

"Xin thất lễ rồi"

Nói xong, 2 hạ nhân xung phong đi tới đưa em vào phòng tắm (Lớn) , xả nước thơm, hoa hồng rồi đợi em vào trong

Em tự thoát y cho bản thân, mặc mỗi chiếc khăn ngang hông để lộ phần thân trắng lõm cùng với 2 đầu ti hồng hào rồi ngồi xuống bồn tắm, cảm nhận dòng nước ấm áp.

Một hạ nhân tiến tới, cẩn thận xem xét kĩ nước tắm rồi thả chút dầu thơm vào trong. Trưởng hầu thì đích thân gội đầu- chăm sóc tóc cho em.

Lòng bà thần cảm thán mái tóc vàng mềm mượt này, lại sinh ra tự hào lẫn yêu thích.

Suy cho cùng, Tam thiếu gia vẫn dễ chăm nhất- 


____________Tua__________

Sau khi tắm rửa xong, Mikey bước ra khỏi bồn tắm, dừng tại trước bồn, 2 hạ nhân lần lượt đưa khăn cho em, em cũng nhận lấy mà tự lau người, tóc em cũng được trưởng hầu lau kĩ càng rồi.

Lau xong- em khoác lên mình bộ kimono trắng mỏng, tiến ra ngoài, nơi trưởng hầu Bắc và các hạ nhân khác đợi sẵn.

Họ khoác lên cho em chiếc áo kimono đen, thân bạch bào, nét mờ tựa sương khói mờ ảo trên chiếc áo, tạo đường nhấn thêm cho vẻ đẹp của em. 

Nhưng em một chút cũng chẳng mấy để tâm tới nó, cũng chỉ nhìn lướt qua, bản thân thấy ưng ý liền chọn.

Hạ nhân cẩm thận mặc đồ cho em, mà từng cử chỉ của họ, Mikey căn bản đều không quen nổi dù chỉ 1 chút. Không yểu điệu, thoải mái như Sanzu của em, cũng chẳng thể nhẹ nhàng tựa vũ lông, ân cần như gã.

Em... nhớ Haru rồi...

. . .

"Chúng tôi xin phép"_Trưởng hầu lẫn hạ nhân đều cúi đầu

"Lui đi."_Em cất lên 1 tiếng lạnh lẽo, bọn họ nghe vậy liền rời khỏi, để lại Mikey một thân lẻ loi giữa căn phòng. 

Em tiến lại trước cửa sổ, cửa kính phản chiếu lại bóng em, nhưng hình ảnh trông thật mờ ảo.

Em nhíu mày, nhìn bản thân mình, tỏ vẻ khó chịu với mái tóc vàng kia.

* Có lẽ nên sớm đi cắt thôi, nhìn khó chịu chết mất...*_Mikey thầm nghĩ

Từ khi xuyên qua, có rất nhiều chuyện xảy ra, hàng loại rắc rối kéo tới khiến em mệt mỏi, lại quên mất chuyện này, tốt nhất là sớm cắt phăng mái tóc này 

 Mikey mắt đăm đăm nhìn vào cái bóng của mình trên cửa sổ, ấy thế mà suy nghĩ đã bay tít đâu xa.

Em đã nhớ lại, nhớ lại về bản thân mình ngày xưa.

Từng kí ức vụt qua, hạnh phúc, tựa như những bọt bong bóng, đẹp, nhưng sớm muộn cũng vỡ tan...

Hình ảnh bản thân em ngày bé trông ngứa mắt tới mức em muốn bóp cổ nó, giá như.... Em không sinh ra sẽ tốt hơn nhỉ...?

Ánh mắt thờ ơ liếc ngoài cửa sổ, trời tối đen như mực.

Bỗng có tiếng gõ cửa truyền tới, rồi tiếp đó 1 giọng nói vang lên:

"Thưa thiếu gia- Hai thiếu gia Akashi, ngài Sanzu Haruchiyo và ngài Akashi Takeomi đã về"

...

______________________

Nhảm thật đấy a-

[1347 chữ]

Chap tới - hệ thống lộ mặt (?)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip