Nhat Ki Nhung Ngay Tan Anh J H S Ngay 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là ngày thứ ba tôi nhắn tin với cậu ý đó. Trời ơi phải nói cái máu nhạt nhẽo khi nói chuyện của tôi chả bao giờ hết.

Quanh đi quẩn lại tôi chỉ toàn hỏi cậu ấy đang làm gì,cậu ấy thế nào và chúc cậu ấy một ngày tốt lành thôi T_T

Yeokmi
20:08
Cậu đã tan làm chưa?

Nhắn được dòng tin mà tôi cứ như đặt mười đơn hàng vậy, hối hận, mong chờ.

Nhưng sao hôm nay cậu ấy chưa rep nhỉ? Cậu ấy chưa tan làm sao?

Chật vật cỡ tiếng đồng hồ tôi mới thấy tiếng tin nhắn vang lên.

Yeokmi
20:48
Cậu chưa về sao?
...

Jung Hoseok
21:10
Ô xin lỗi cậu
Tớ về muộn nên giờ mới thấy
tin nhắn.

Yeokmi
21:11
Giờ cậu mới tan làm sao?
Cậu làm vậy có nhiều quá
không?

Jung Hoseok
21:13
Không đâu.
Công việc của tớ hay thất
thường mà,vả lại lúc nào có
lịch trình dày thì bận không
được nghỉ cầm điện thoại nữa.

Yeokmi
21:13
Gì chứ?
Vậy có phải hơi quá rồi không?
Cty cậu phải cho cậu thời
gian nghỉ chứ.
Bóc lột sức lao động hả?

Jung Hoseok
21:14
Cậu nói quá rồi
Không đến mức bóc lột đâu
ㅋ ㅋㅋ
Công việc của tớ hay thất
thường vậy đó.

Yeokmi
21:14
Vậy ạ
Dù vậy thì anh cũng phải
nhớ chú ý sức khỏe và
ăn uống đó nha.

Jung Hoseok
21:14
Cảm ơn cậu

Yeokmi
21:15
Về muộn như vậy anh
đã kịp ăn cơm chưa?

Jung Hoseok
21:15
Mình ăn cơm hộp của cty rồi
Bây giờ mình cần đi tắm
một chút, cậu ngủ đi nhé.

Yeokmi
21:16
Vậy không làm phiền cậu nữa
Bái bai.
Đừng làm việc quá sức nhe.
[Kèm hình động good night]

Tôi lại lăn lộn, trùm mềm mà ôm lấy con gấu bên cạnh suy tư. Nghĩ gì vậy chèn. Tôi đang nghĩ xem anh làm gì mà có thể làm đến tận bây giờ? Chả lẽ làm mấy việc như nặng nhọc lắm sao? Hay anh đang làm part time?

Vỗ lấy má:

"Yeokmi tỉnh lại, tỉnh lại, gia thế nhà anh ở được khu này chắc chắc phải làm chủ tịch không có part time gì hết".

Điên rồ khi tôi nghĩ anh làm part time hay mấy việc quá sức như bê vác. Gia thế nhà anh khủng chứ. Sống được ở cái khu giàu có này thì chắc anh phải kinh doanh gì đó rồi.

Không suy nghĩ nữa. Tôi check tin nhắn một nữa để mình không bị bỏ lỡ tin nào của anh. Vùi đầu trong chăn tôi lăn ra ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip