Chapter 5: Trở thành Trụ cột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được đào tạo thành một kiếm sĩ  thì Muichiro và Michiro đã lành tất tần tật những vết thương tự tay gây ra khi đang được đào tạo. Trở thành liếm sĩ thì kiếm sĩ nhưng Michirou luôn trong trạng thái bật mode ngủ đông. Lúc nào mà m.n. tìm ds Michiro thì luôn thấy cô ấy ngủ :)))) Có gọi cũng chẳng chịu dậy đâu, dù 'Thùng thùng cheng cheng' ( Ý nói tiếng ồn để đánh thức Mi-san ) Vẫn không làm Michirou mở đôi mắt kia.

Chỉ duy nhất Muichiro đánh thức được chị của mình, cách đánh thức ấy hả? Xin mời theo chân toi. Đây là một đoạn Mui đánh thức Mi.

...

Muichiro nhìn chằm chằm chị mình, cậu không thể hiểu nổi chị, lúc nào cũng ngủ được. Đi tắm còn ngủ quên ở trỏng. Nếu Muichiro không phát hiện kịp chắc Michiro không còn rảnh hơi mà nằm đây ngủ đâu. Và mỗi lần thấy chị ngủ là Mui phi vào bếp, làm j á? Nấu món Takoyaki đó ( Takoyaki là bánh bạch tuột ) Michiro cực cực cực thích món này, và khi nấu xong món Takoyaki thì chỉ cần bước ra khỏi bếp là thấy ngay Michiro mở cửa phòng ngủ liền.

'Xoạch'

Michiro: " Oy~ Muichiro, em đang làm gì thế? " Michiro miệng nói một đường nhưng đôi mắt xẹt ngay đến chỗ đĩa Takoyaki Mui đang bưng trên tay.

Muichiro: " Làm Takoyaki... " Muichirou đáp trả lại chỉ vẻn vẹn hai từ :Đ

Michiro: " Cho chị ăn được không ~ " Michiro vứt liêm sỉ xin xỏ Mui, mắt lấp la lấp lánh ánh sao~

Muichiro: " Tùy chị " Vẫn vẻn vẹn hai từ. Oy, Mui, em càng ngày càng giống Yui rồi đấy nhé! Chị ghét thái độ ấy đấy nhé! Tiếng bụng của Michiro liên tục nói xấu Mui-chan pé pỏng.

Michiro sau khi ăn Takoyaki xong thì tự dưng hỏi Muichiro một câu:

Michiro: " Em gọi chị dậy làm gì? " Thường thì khi gọi Michiro dậy Mui đều có chuyện với Mi cả nên Mi mới hỏi Mui như vậy

Muichiro: " Ngài Chúa công cho gọi chị em mình đến. " Muichiro thản nhiên trả lời. Nhưng Michiro không như thế, mặt cô đang tái mét khi nghe đến Chúa công. Cô nghĩ  một nhân vật không được lên màn hình như này mà được Chúa công-sama gọi đến á!? Đùa nhau chắc?! Ta chỉ là phụ, các người là chính, đừng nhìn ta, nói ta, liên quan tới ta. OK?. ( T/G: " Thé chụy là chị Mui thì sao hửm? " )

Đành phóng theo lao chứ biết làm sao giờ... Cô cùng Mui đi đến ... ( T/G: " Chỗ Chúa công hay họp mặt Trụ cột gọi là gì ý nhở? " ) để gặp Chúa công - sama. Qùy gối và kính cẩn thưa: " Chào buổi sáng, Oyakata-sama. " Giọng cả hai đồng thanh.

Oyakata: " Chào buổi sáng, Tokito Muichiro và Tokito Michiro. " Lời nói êm dịu là Michiro bớt căng thẳng hơn đôi phần. Chúa công tiếp lời: " Xin lỗi vì đường đột gọi hai (?) tới đây, chỉ là ta muốn thông báo với hai (?) một chuyện... "

( TG: " Chỗ (?) là toi hok bít nên xưng hô như thế nào cho phù hợp hết á, ai nghĩ được gì chỉ tui để tui sửa nhe. " )

Muichiro: " Ngài không cần phải xin lỗi chúng thần đâu ạ... " Muichiro lễ phép nói.

Michiro: " Thưa... ngài muốn nói với chúng thần chuyện gì vậy ạ? " Michiro lễ phép lây:D

Oyakata: " À, là chuyện hai (?) đã trở thành một Trụ Cột, Tokito Muichiro là Hà Trụ, sẽ có Hà phủ riêng. Tokito Michiro là Tuyết Trụ ( T/G: " Nghe hơi phèn nhỉ? " ), có Tuyết phủ riêng. " Ngài nói từ tốn và nở một nụ cười sau câu nói.

Michiro của chúng ta cứng họng và hóa đá.

...

Ngài Chúa công đáng kính đùa đấy à...? Nhân vật đíu có thặc như tui seo làm Trụ cột? Uả ủa, alo? Alo? Gu a du? v.v........

Cho đến khi Muichiro lay mạnh người Michiro thì cô mới thoát khỏi đống suy nghĩ tào lao:|. Michirou thẩn thơ đi tham quan Tuyết phủ, ai nhìn dáng đi là nhầm tường Muichiro liền nè, đúng là chị em có khác. Nhìn Tuyết phủ của mình mà Michiro không khỏi há mồm, ngậm lại cũng không được. Nó to, nó rộng nó đẹp đến nỗi Michiro.... ngất xỉu...May có vài chú mặc áo đen đen che mũi miệng chừa mỗi con mắt cõng vào phòng không là ngủ ở ngoài làm mồi cho muỗi rầu...

Lúc cô tỉnh dậy là đúng 6 giờ tối, suy ra cô ngủ khoảng 3,4 tiếng chứ nhiêu :| Đi tắm các kiểu con đà điểu rầu ăn tối. Thường có Muichiro ăn cùng nên giờ thấy... thiếu thiếu. Ăn xong cũng gần 9h thôi qua pé Mui chơi xíu gòi về, ở phủ chán muốn chớt hà. 

M.n biết Muichiro đang làm gì hông? Ping bong~ Là nhớ onee-san đáng iu của mềnh đó nga~ Dù không biểu hiện qua khuôn mặt nhưng đôi lông mày nói lên hớt á, ổng ngồi ăn mà lông mày cứ nhíu nhíu lại giống đang tức cái gì làm mấy chú che mặt sợ chớt luôn.

( T/G: " Đoạn nầy tui phỡn hơi nhiều (-_- "  ) " )

 Nhưng mà thấy Michiro sang chơi Muichiro có vẻ đỡ hơn trước rồi nên mấy người kia bớt sợ hơn, Mi và Mui tám chuyện đến khuya mới chịu dừng. Và đương nhiên chị Mi nhà ta rất mỏi mệt, cần nghỉ lấy sức để còn cho độc giả xem hành trình gian nan làm Trụ cột đíu cóa thựt này, đến gặp mặt Tan rồi đến Kyoyuro chết ( thực ra là không đâu ), đến phố đền đỏ để gặp mặt Thượng Lục . Haizzzzzzzz... Nối chung nhiều chuyện chỉ để đủ 1000 từ. Aha! Bái bai~ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip